Tiên Nghịch

Quyển 2 - Chương 139: Giả đan cảnh giới.(1+2)

Nhĩ Căn

03/04/2013



Đoàn người đó mặc dù di chuyển rất nhanh, nhưng Thổ Độn thuật của Vương

Lâm lại càng huyền diệu. Ở phía sau nhìn thì chỉ thấy hơn một trăm tu sĩ

đang cưỡi phi kiếm bay đi, trong khoảnh khắc đã đi tới chỗ linh mạch.

Linh lực nơi đây ba động rất lớn, trên mặt đất có một cái hố to, khắp

nơi đều là hài cốt cụt tay cụt chân. Làn gió nhẹ thổi quang mang theo

mùi vị tanh tưởi đập vào mặt những người ở đây.

Khi hơn trăm tu sĩ tới đây, trong nháy mắt vô số tu sĩ của Hỏa Phần quốc

từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Chiến đấu nhanh chóng bắt đầu.

Cùng lúc đó, tám đạo kiếm quang thô to từ xa bay đến, từ trên tám đạo

kiếm quang đó tản mát ra khí tức cường đại. Vương Lâm lướt mắt nhìn qua

đã nhận ra đây là tám Nguyên Anh kỳ cao thủ của đối phương.

Bọn họ vừa mới tiến tới đã bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phần quốc nhìn

chăm chút. Sau đó Nguyên Anh kỳ cao thủ của hai bên lập tức động thủ

ngay tại chỗ, pháp bảo, phi kiếm tầng tầng lớp lớp. Từng tiếng nổ vang

lên không ngớt, giờ phút này thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc.

Ngay sau đó, xuất hiện thêm một đội ngũ trăm tu sĩ của Tuyên Vũ quốc hiện thân, bọn họ nhanh chóng gia nhận vào trận hỗn chiến.

Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn lướt qua một chút, cực cảnh thần

thức hóa thành một tia thiểm điện màu đỏ, từ dưới mặt đất bống thoát ra

hướng về phía song phương đang giao chiến.

Tại khu vực Trúc Cơ kỳ tu sĩ của Tuyến Vũ quốc đang sử dụng phi kiếm

giết địch, sau khi chém chết một Ngưng Khí kỳ tầng mười lăm định tiếp

tục huy kiếm, đột nhiên một đạo hồng quang hiện ra. Trong đầu hắn giống

như bị một chiếc búa nện vào, ánh mắt tối sầm lại, thần thức không gặp

bất cứ trở ngại nào mà tan vỡ thành mảnh nhỏ, thân thể hắn ở giữa không

trung rơi xuống. Tám Trúc Cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ quốc đang tạo thành

kiếm trận vây khốn một Kết Đan kỳ cao thủ, sau khi hồng quang xuất hiện,

thân hình tám người đồng thời chấn động, ánh mắt đọng lại, thần thức

giống như bị một bàn tay to bóp lấy làm cho tiêu tán. Thân thể mất đi

linh hồn điểu khiền lập tức từ giữa không trung rơi xuống.

Kết Đan kỳ cao thủ bị nhốt bên trong ngẩn người ra, nhưng thời cơ để

thoát ra trước mắt làm hắn không suy nghĩ nhiều, vội vàng rời xa địch

nhân.

Một giả đan tu sĩ của Tuyên Vũ quốc bằng vào phi kiếm cấp Nguyên Anh đã

liên tiếp chém giết mấy cao thủ cùng giai, sau đó há miệng cười lớn. Tay

trái hắn túm lấy cổ một nữ Trúc Cơ kỳ tu sĩ, tay phải kéo mạnh xuống,

trước ngực nữ tu sĩ lập tức lộ ra chiếc yếm màu hồng. Nữ tu sĩ hoảng sợ

thét lên một tiếng chói tai, lộ ra vẻ nhu nhược, vô lực.

Giản đan tu sĩ khẽ liếm đôi môi, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, bắt lấy nữ tu

sĩ nhanh chóng lui lại phía sau. Không đợi hắn rời đi xa, trước mặt bỗng

thấy hồng quang xẹt quá, thân thể hắn run rẩy vài cái, sau đó vô lực

buông nữ tử trong tay ra, thân thể giống như sao chổi từ giữa không

trung rơi xuống.

Phi kiếm của hắn vốn sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân chẳng

những không đình chỉ phi hành, ngược lại còn nhanh chóng lao xuống mặt

đất. Ở trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cánh tay bắt lấy phi

kiếm, rồi lại biến mất vào lòng đất.

Khi càng lúc càng nhiều Trúc Cơ kỳ tu sĩ vô duyên vô cớ từ trên trời rơi

xuống làm cho các cao thủ của Tuyên Vũ quốc chú ý tới điều này. Một Kết

Đan kỳ tu sĩ mặc áo bào màu tím nhìn chằm chằm vào một vị trí trên mặt

đất, tay phải chỉ xuống, không biết hắn dùng phương thức gì truyền tin

đi. Chỉ thấy trong nháy mắt đã có hơn mười Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ nhanh

chóng rời khỏi chiến trường theo hướng tay của hắn lao tới.

Thần sắc Vương Lâm vẫn tỉnh táo, quay người sử dụng Thổ Độn Thuật không

nhanh không chậm rời đi. Trong mười tên Trúc Cơ hậu kỳ có một tên cầm la

bàn trên tay, căn cứ theo hướng mũi kim của la bàn chỉ mà đuổi theo

Vương Lâm.

Sau khi rời đi hơn mười dặm, Vương Lâm liền ngừng lại nghỉ ngơi, cực

cảnh thần thức nhanh chóng được phát tán ra xung quanh. Ở trước mặt Trúc

Cơ kỳ tu sĩ, Vương Lâm chính là quân vương, sinh tử của bọn họ sẽ do

hắn quyết. Mười người thậm chí ngay cả động tác cảnh báo cũng không kịp

làm ra đã bỏ mạng ngã xuống đất. Thần thức nhanh chóng tan biến, hai mắt

không còn chút ánh sáng nào.

Bây giờ Vương Lâm đã không còn là thiếu niên thuần phác ngày trước nữa,

không còn tâm tư thương xót người khác, hễ là ai cản trở bước tiến của

hắn, đều phải giết.

Trên chiến trường không có đúng sai, chỉ có sinh và tử. Nếu trong lòng

có chút thương xót vậy người chết nhất định là hắn. Thuộc tính của cực

cảnh vừa mang tới cho Vương Lâm lực lượng to lớn, cũng lặng yên làm cho

tính cách của hắn thay đổi. Cực cảnh, không chỗ nào không làm cho người

ta đạt tới cực hạn, nếu đi vào con dường chánh đạo vậy thì người đó coi

như một đời tiên hiệp, ghét ác như cừu, trảm yêu trừ ma.

Nếu đi vào ma đạo vậy tuyệt đối sẽ trở thành vạn ma chi vương, trở nên

vô cùng cực đoan. Sẽ khiến cho người trong ma đạo e ngại ba phần, làm

nên danh hiệu ma quân.

Cực cảnh do bị hạn chế cho nên không có khả năng xuất hiện phong cách hành sự vừa chính vừa tà.

Đơn thuần là do Vương Lâm quyết định, hắn ban đầu muốn trở thành tiên

hiệp, làm cho vạn người kính ngưỡng, làm cho tổ tông được vinh quang.

Đáng tiếc thế sự vô thường, Tư Đồ Nam xuất hiện, làm tính cách của hắn

sinh ra biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này càng lúc càng lớn hơn, cuối

cùng khiến cho Vương Lâm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Vinh quang cho tổ tông? Tổ tông đã đoạn tuyệt thì còn vinh quang cái gì?

Thuộc tính của cực cảnh lập tức làm cho tính cách của hắn nghịch

chuyển, nếu đã không thể trở thành tiên hiệp vạn người kính ngưỡng, như

vậy sẽ trở thành Ma quân vạn người e ngại.

Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ vô tình, sau khi thu lại túi trữ vật của mấy

người cũng không thèm liếc mắt nhìn thân thể bọn họ. Thân hình hắn hơi

dao động đã một lần nữa tiến vào trong lòng đất, thay đổi vị trí hướng

về phía chiến trường đi tới.

Nhưng lập tức hắn lại chui lên, nhìn chiến trường phía xa trầm ngâm một

chút. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài khối linh thạch, tạo thành một

trận pháp ở trên mặt đất, sau đó đem mười cỗ thi thể ném vào bên trong

trận pháp, mỗi một cỗ thi thể sau khi ném vào đều nổ mạnh, hóa thành máu

tươi bị trận pháp hấp thu.

Khi cỗ thi thể cuối cùng nổ tung, Vương Lâm cắn đầu ngón tay, bắn một giọt máu tươi vào trong trận pháp.

Trận pháp lập tức nổi lên một trận tử khí, tử khí này sau khi vòng vo

mấy lần thì chậm rãi tiêu tán. Vài khối linh thạch trên mặt đất cũng

biến mất, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được mánh khóe

trong đó.

Làm xong những việc này, Vương Lâm lại chui xuống lòng đất đi về phía chiến trường.

Cuộc chiến của song phương lúc này đã đạt tới cao trào, Nguyên Anh kỳ tu

sĩ của hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lan tới mặt đất càng

ngày càng nhiều, làm cho các tu sĩ có tu vi thấp đều phải tránh né.

Đúng lúc này, hễ là Trúc Cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ quốc liên tục vô duyên

vô cớ từ trên không rơi xuống đất, khiến cho thịt nát xương tan.

Khi càng lúc càng nhiều Trúc Cơ kỳ tu sĩ tử vong một cách quỷ dị, đội

ngũ Tuyên Vũ quốc đang giao chiến xảy ra tình trạng hỗn loạn. Hỏa Phần

quốc tu sĩ lập tức nhân cơ hồi này nhanh chóng tiến hành đuổi giết.

Trung niên nhân vừa nãy huy động người đuổi giết Vương Lâm lúc này chau

mày lại, ánh mắt như điện, cúi đầu nhìn qua tình hình dưới đất. Cuối

cùng hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất, tay phải chỉ xuống,

nhất thời một Kết Đan kỳ tu sĩ ở bên người hắn không nói lời nào lao

xuống dưới.

Trong nháy mắt khi Kết Đan kỳ tu sĩ lão tới, Vương Lâm liền quay người

bỏ chạy. Kết Đan kỳ tu sĩ cười lạnh, quát lên một tiếng, tay phải ấn

xuống đất, nhất thời trên mặt đất xuất hiện ấn ký hình bàn tay. Ầm ầm

một tiếng vang lên, Vương Lâm nhanh chóng từ dưới lòng đất chui lên, hai

chân điểm nhẹ một cái, nhanh chóng chạy về nơi bố trí trận pháp.

Kết Đan kỳ tu sĩ lộ ra ánh mắt châm chọc, trong suy nghĩ của hắn, đối

phương sở dĩ có thể giết được nhiều Trúc Cơ kỳ tu sĩ như vậy là nhờ dựa

vào một kiện pháp bảo có uy lực mà thôi. Bản thân chỉ cần cẩn thận một

chút, tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương.

Nghĩ tới đây, hai tay hắn hơi đảo một cái, trên bàn tay đã xuất hiện một



chiếc trùy tử màu vàng. Sau khi chiếc trùy tử xuất hiện liền giống như

tên rời khỏi cung, lao đi với tốc độ nhanh như chớp.

Vương Lâm cũng không thèm quay đầu lại nhìn trùy tử, hắn ném ra phía sau

Kê Lặc đan bảo mà Hỏa Phần quốc phát cho, rồi cũng không nhìn kết quả,

nhanh chóng tiến về phía trước. Kiện đan bảo khi vừa được ném ra lập tức

hóa thành nắm đấm màu bạc ngăn chặn trùy tử của đối phương.

Tại một khắc khi hai kiện pháp bảo va chạm với nhau, trủy tử xoay tròn

liên tục, trực tiếp phá vỡ nắm đấm, tiếp tục lao đi. Tốc độ của nó cũng

không hề bị nắm đấm làm cho ảnh hưởng, nhanh chóng lao về phía Vương

Lâm. Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, trong nháy mắt khi trùy tử đâm

tới, thân hình hắn một lần nữa chui vào trong đất triển khai Thổ Độn

thuật. Sau khi độn di được vài chục thước hắn lại chui lên mặt đất, rồi

lại chui xuống, cư liên tục mấy lần đã đi tới vị trí trận pháp.

Kết Đan kỳ tu sĩ cũng không hề hoang mang đuổi theo, vẻ châm chọc trong ánh mắt càng đậm, hắn cao giọng nói:

- Bọn chuột nhắt các ngươi ngoại trừ chui xuống đất đánh lén ra thì không còn bản lãnh gì sao?

Vương Lâm không nói một lời, sau khi đi qua trận pháp cũng không có ý

định dừng lại, thân hình vẫn tiếp tục lóe lên rời đi thật xa. Đột nhiên

hắn quay đầu lại, Kết Đan kỳ tu sĩ lúc này đã bay tới trên không của

trận pháp.

- Khai! -Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhẹ giọng nói.

Lời vừa nói ra, từ dưới đất Kết Đan kỳ tu sĩ trận pháp bắt đầu hoạt

động, từ trong nó toát ra một lượng lứn tử khí. Tử khí này trong nháy

mắt xuất hiện đã bao vây lấy Kết Đan kỳ tu sĩ, nhìn từ xa lại chỉ thấy

sương mù màu tím đang khuếch tán ra bốn phía, nhìn không rõ được tình

huống bên trong.

Vương Lâm cười lạnh một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, hắn tế xuất ra

ngọc phù pháp bảo Nguyên Anh kỳ, nhất thời từ trên ngọc phù xuất hiện

từng đạo gợn sóng lan ra xung quanh, chúng nhanh chóng bao quay người

Vương Lâm. Lúc này thanh trùy tử đã lao tới, nó mãnh liệt va chạm với

những gợn sóng quanh người Vương Lâm, nhưng những gợn sóng này không có

dấu hiệu bị nó nghiền nát.

Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn trùy tử trước mặt lấy một cái, mà nhìn

chằm chằm vào sương mù màu tím ở đằng xa. Từ trong túi trữ vật xuất ra

phi kiếm, tay phải vuốt nhẹ lên thanh kiếm, ma đầu màu đỏ từ trong thanh

kiếm bay ra, nó lộ vẻ hưng phấn khi nhìn thấy sương mù màu tím, ánh mắt

tham lam muốn cắn nuốt nhưng thần sắc lại do dự.

Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói lời nào nhắm mắt lại, ý thức hải

bên trong người hắn nổi lên từng đợt sóng dữ, tia chớp màu đỏ không

ngừng từ tụ tập trong ý thức hải. Chúng ngưng tụ lại thành một đám mây

màu đỏ, trong giây lát thoát khỏi ý thức hải.

Cực cảnh thần thức lần đầu tiên không lưu lại chút nào thoát ly khỏi cơ

thể hắn, dốc toàn bộ lực lượng tiến hành công kích. Khi đám mây đỏ từ

trên đầu của Vương Lâm xuất ra, ma đầu lập tức lộ vẻ sợ hãi, thân thể

run rẩy thối lui lại phía sau.

Áng mây đỏ vừa xuất hiện đã hóa thành thanh lợi kiếm, mang theo ma đầu

bên người lao về phía sương mù màu đỏ. Chỉ thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở

bên trong sương mù màu đỏ đang khoanh chân ngồi, sắc mặt âm trầm. Bên

cạnh hắn có một chiếc hồ lô đang xoay tròn cảnh giới, những nơi nó đi

qua sương mù chậm rãi trở nên mờ nhạt, dần dần bị hấp thu.

Trận pháp do Vương Lâm thi triển là một loại trận pháp ác độc, nó gọi là

Phệ Huyết Thiên Ma trận. Loại trận pháp này kết cấu không phức tạp,

điều quan trọng là phải có huyết nhục của tu sĩ làm chủ mới có thể phát

huy tức dụng của thiên ma. Vương Lâm lấy mười thi thể của Trúc Cơ kỳ tu

sĩ bố trí lại thành trận pháp này, trong thời gian ngắn vây khốn lấy Kết

Đan kỳ tu sĩ thì không có vấn đề lớn.

Nếu hắn có thể lấy thân thể Kết Đan kỳ tu sĩ để bày trận, như vậy chỉ

cần năm thi thể là có thể giết chết những tu sĩ có tu vi dưới Kết Đan

trung kỳ. Bất quá trận pháp này đối với thi thể lập trận yêu cầu cực

cao, phải là do chính mình giết chết mới được nếu không sẽ hạn chế tác

dụng của trận pháp.

o0o

Cực cảnh thần thức của Vương Lâm sau khi lao vào sương mù, Kết Đan kỳ tu

sĩ lập tức cảm ứng được, hai mắt đột nhiên mở ra. Không cần Vương Lâm

ra lệnh, ma đầu nhanh lao về phía trước, nó không để ý tới hồ lô đang

vây quanh thân thể đối phương mà lập tức tiến vào trong ý thức hải của

hắn.

Bên trong ý thức hải, thần thức của tu sĩ đó hóa thành một người khổng

lồ, cực cảnh thần thức được phát huy tới cực hạn, đám mây đỏ trực tiếp

tạo ra thành vô số những tia chớp màu đỏ. Chúng mang theo những tia sét

ầm ầm oanh kích lên thân thể người khổng lồ.

Người khổng lồ này lộ ra biểu tình thống khổ. Thân thể hắn nhanh chóng

thu nhỏ lại, hắn rít cào huy vũ song chưởng, lập tức có tia chớp màu đỏ

bị phân ra làm hai.

Ngay sau đó, áng mây đỏ tiêu tán hóa thành càng nhiều những tia chớp,

một lần nữa nhằm vào đối phương oanh kích. Thân hình người khổng lồ càng

lúc càng nhỏ lại, nhưng song chưởng của hắn cũng huy vũ kịch liệt, mỗi

lần huy động đều có một tia chớp bị hắn cắt đứt hóa thành hồng mang mà

biến mất.

Với tu vi của Vương Lâm thì giết chết Kết Đan sơ kỳ tu sĩ còn có chút

miến cưỡng, còn nếu hắn đã tiến được vào Kết Đan kỳ thì đối phó với cao

thủ Kết Đan kỳ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bất quá, Vương Lâm há phải hạng người lỗ mãng? Nếu không nắm chắc thành

công hắn quyết sẽ không làm, lúc này ma đầu giống như được lệnh của

Vương Lâm nó mang theo một tia do dự lao về phía người khổng lồ.

Vẻ mặt người khổng lồ vô cùng kinh hoảng, cánh tay huy vũ đánh về phía

ma đầu, khiến cho thân hình ma đầu bị đánh nát. Người khổng lồ vừa thở

ra một hơi, thì trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hoàng, trên cánh tay của

hắn lúc này bất ngờ xuất hiện thân ảnh ma đầu, nó gắt gao cắn chặt lên

đó, tiến hành cắn nuốt từng chút một.

Mặc dù ma đầu liên tục rít cào huy động song quyền tấn công ma đầu ở

trên người, nhưng ma đầu đó giống như sinh ra trên người hắn, làm cách

nào cũng không vứt đi được. Cuối cùng người khổng lồ đành buông tha

chống cự với tia chớp màu đỏ, cánh tay không ngừng tấn công ma đầu trên

người. Mỗi một lần tấn công thân thể ma đầu lại ảm đạm đi vài phần,

nhưng ma đầu vẫn kiến trì không buông, ngược lại tốc độ cắn nuốt càng

lúc càng nhanh.

Kỳ thật tâm lý ma đầu cũng không ngừng kêu khổ, hắn bây giờ nếu buông bỏ

đối phương, Vương Lâm khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hắn.

Buông thì chết, còn không buông lại có một chút sinh cơ, hắn nữa nếu có

thể cắn nuốt thần thức của Kết Đan kỳ tu sĩ, nói không chừng thực lực sẽ

tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó sẽ cắn nuốt tên gia hỏa kia, từ nay về

sau thiên hạ to lớn mặc cho hắn tiêu dao.

Có hy vọng như vậy, sự tàn nhẫn trong lòng ma đầu càng lúc càng dâng

lên, lấy tốc độ nhanh chóng tiến hành cắn nuốt, có thể nói tinh lực toàn

thân của ma đầu lúc này đều đặt ở trên đó.

Người khổng lồ lộ ra vẻ muốn khóc, cánh ta huy động càng lúc càng yếu,

cuối cùng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thần thức

màu vàng bị ma đầu hấp thu.

Vẻ mặt ma đầu mừng như điên, nó đang muốn tiến hành tiêu hóa thần thức

của Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thì đột nhiên thần thức của Vương Lâm hóa thành

một áng mây đỏ nhanh chóng bao vây lấy hắn. Ma đầu bị giam cầm, nó

cuống quít phát ra những tiếng gầm rú không cam lòng, bất quá cuối cùng

bất đắc dĩ nhả ra thần thức của Kết Đan kỳ tu sĩ.

Trai qua chuyển hóa trong cơ thể của ma đầu, thần thức của Kết Đan kỳ tu

sĩ đã trở thành một cỗ thần thức không chủ. Tâm niệm Vương Lâm khẽ thay

đổi, áng mây đỏ nhanh chóng thoát khỏi thần thức đang sụp đổ của cơ thể

Kết Đan kỳ tu sĩ ra ngoài trở về thân thể hắn.

Vương Lâm mở bừng hai mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ở trong ý thức

hải của hắn, thần thức Kết Đan kỳ tu sĩ đang bị cực cảnh thần thức chậm

rãi thôn phệ.

Lúc này, thanh trùy tử màu vàng ở trước mặt đã ảm đạm màu sắc rơi xuống

đất. Vương Lâm thù hồi lại ngọc phù của mình, đưa tay cầm lấy thanh trủy



tử lên tùy ý lướt mắt qua một cái rồi cất vào trong túi trư vật.

Sau đó hắn đi nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống một góc của trận pháp,

từ trên mặt đất lấy ra một khỏa linh thạch. Khi linh thanh bị bóp nát,

sương mù màu tím lập tức tiêu tán, từ bên trong lộ ra thân thể Kết Đan

kỳ tu sĩ đã tuyệt khí bỏ mạng.

Đứng ở bên cạnh, tay phải Vương Lâm điểm vào mi tâm tu sĩ, quát khẽ nói:

- Mau lăn ra đây. Nếu không ta lập tức giết ngươi.

Một đạo hồng quang không cam lòng từ thiên linh cái của tu sĩ chui ra,

nó hóa thành bộ dáng của ma đầu, ánh mắt nó tràn ngập hận ý. Nhưng ngay

sau đó liền thở dài một hơi, nhận lệnh của Vương Lâm quay trở lại phi

kiếm.

Vương Lâm nhìn chằm chằm vào thi thể tu sĩ, ánh mắt chớp động không

ngừng, sau khi tháo chiếc túi trữ vật của hắn ra. Tay phải hắn vung lên,

thi thể đối phương liền bốc cháy hóa thành than. Chỉ bất quá bên trong

đống than lóe lên tinh quang của Kim Đan. Kim Đan này nhanh chóng co rút

lại, màu sắc cũng trở nên ảm đạm hơn, tựa hồ có dấu hiệu sẽ tiêu tán.

Vương Lâm cầm lấy Kim Đan không nghĩ ngợi gì cho vào trong miệng, sau đó

đạp nhẹ xuống đất, thân ảnh nhanh chóng chui xuống lòng ddaats.

Lần này chui xuống gần ngàn trượng, ở sâu trong lòng đất, Vương Lâm

khoanh chân ngồi cố gắng tiêu hóa Kim Đan ở trong bụng. Kim Đan này khi

tiến vào trong cơ thể hắn lập tức mất tác dụng, một cỗ linh từ đó tản

mát ra xung quanh, chỉ chốc lát đã tràn ngập thân thể Vương Lâm.

Linh lực trong đó quá mức khổng lồ, cho nên thân thể Vương Lâm không sao

chịu được, miệng mũi lúc này không ngừng chảy ra máu tưới. Vương Lâm

cũng không thốt ra lời nào, đưa tay lên điểm lên mi tâm, Thiên Nghịch

châu xuất hiện. Thân thể hắn chợt lóe lên đã tiến vào bên trong không

gian của Thiên Nghịch châu. Vương Lâm lập tức bay tới nơi ở của Nguyên

Anh Tư Đồ Nam. Hắn khoanh chân ngồi xuống tiến hành thổ nạp, dần dần,

thân thể hắn xuất hiện vô số những điểm máu, kinh mạch trong cơ thể hiện

lên trên làn da một cách rõ ràng.

Hai tay Vương Lâm bắt quyết, dựa theo phương thức kỳ quái một tay đặt

lên trán, một tay đặt ở bụng hình thành hệ tuần hoàn. Đồng thời trong

lòng hắn đang thì thầm khẩu quyết.

Kim Đan trong cơ thể mang tới linh lực khổng lồ, chúng nhanh chóng được

Vương Lâm vận chuyển, xương cốt toàn thân không ngừng được linh lực bổ

sung khiến chúng trở nên cứng cỏi hơn trước.

Sau khi ở trong Thiên Nghịch không gian hai tháng, Vương Lâm mở mắt ra,

xung quanh mây mù cuồn cuộn, một lúc lâu sau chúng mới chậm rãi tiêu tán

khôi phục lại cảnh vật rõ ràng.

- Ngọc giản của Tà Ma Tông từng ghi lại thôn phệ Kim Đan có thể tăng

trưởng tu vi, điều này không phải là giả. Dựa theo khẩu quyết ngọc giản

quả nhiên có thể hấp thu linh lực trong Kim Đan. Đáng tiếc đây chỉ là

Kim Đan sơ kỳ, mà chỉ có tu luyện Đại Tự Tại Tu La thuật mới có thể hấp

thu được hai thành linh lực. Nếu không tu luyện Đại Tự Tại Tu La thuật

thì nhiều nhất chỉ hấp thu được một thành linh lực.

Vương Lâm thì thầm nói một lúc, đứng lên nắm chặt bàn tay, ánh mắt hắn lộ vẻ trầm tư, trong lòng thầm nghĩ:

- Hấp thu một thành linh lực của Kim Đan sơ kỳ khiến cho ta đột phá cảnh

giới trung kỳ đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ

nếu tái gặp phải Kết Đan sơ kỳ mặc dù không có ma đầu tương trợ chính

mình cũng có thể liều mạng một chút.

Ở trong Thiên Nghịch không gian hai tháng, tương đương với mười ngày ở

bên ngoài, Vương Lâm sau khi rời khỏi Thiên Nghịch không gian, dựa vào

Độn Thổ thuật chui lên mặt đất. Lúc này bên ngoài trời đã khuya, xung

quanh tràn ngập sự yên tĩnh, Vương Lâm quay trở lại chiến trường chỉ

thấy khắp nơi tràn ngập thi thể, cả linh mạch bị người ta dùng đại pháp

thuật làm cho mặt đất xuất hiện một cái lỗ hổng sâu không thấy đáy.

Xem xét một lúc xung quanh, hắn nhanh chóng quay về phía ngọn núi nơi

Hỏa Phần quốc chiếm cứ. Mấy canh giờ sau, Vương Lâm đã đi tới dưới chân

ngọn núi, hắn từ dưới lòng đất chui lên, đạp phi kiếm tiếp tục phi hành

vào bên trong.

Nửa đường đi bị các tu sĩ tuần tra kiểm tra liên tục, nhưng khi nhìn

thấy Vương Lâm xuất ra ngọc phù ghi chết số lượng địch nhân bị giết thì

cũng không tiến hành ngăn cản hắn. Đi dọc theo đường đi, Vương Lâm đã đi

tới bên ngoài Thiên Điện trên một đỉnh núi. Đây là nơi mà ngày trước

Phượng Loan đã triệu hắn về.

Bên ngoài Thiên Điện có hai nữ tu sĩ Kết Đan kỳ khoanh chân ngồi. Vương

Lâm đi tới hai nàng lập tức mở mắt, sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền

nhắm mắt không đề ý gì tới hắn nữa.

Vương Lâm từ bên ngoài cất cao giọng nói:

- Đệ tử tham kiếm sư tôn.

- Vào đi - Thanh âm ôn nhu của Phượng Loan từ bên trong nội điện truyền ra.

Vương Lâm không nói thêm câu nào lập tức đi vào, chỉ thấy Phượng Loan

lúc này đang ngồi trên ghế đá. Bên cạnh nàng còn có một người, đó chính

là trung niên văn sĩ Chu Cẩn. Hắn nhìn Vương Lâm hơi gật đầu, sau đó lại

nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lông mày nhìu chặt lại.

Thần thái Phượng Loạn cũng lộ vẻ uể oải, nàng quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói:

- Chuyện gì?

Vương Lâm không nói lời nào, mà giâng ngọc phù ở trong tay lên. Phượng

Loan ngẩn người ra, sau khi tiếp nhận vẫn không xem ngay lập tức mà đánh

giá Vương Lâm vài lần. Lúc này mới không chút do dự đưa thần thức tiến

vào trong ngọc phù dò xét một vòng, nét mặt nàng nhất thời lộ vẻ cổ

quái.

Chu Cẩn quay đầu lại, tiếp nhận ngọc phù từ trên tay Phượng Loan, thần thức đảo qua, hàng lông mày hơn giãn ra, cười nói:

- Không tồi. Giết được sáu mươi mốt Trúc Cơ tu sĩ, Kết Đan tu sĩ một

người. Nếu có thể tiếp tục duy trì tiến độ này ngươi sẽ có hy vọng tranh

đoạt Thiên Ly đan. Bất quá, ta cảm thấy kỳ lạ, ngươi trước đây là Trúc

Cơ trung kỳ, vì sao lại nhanh chóng đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn

cảnh giới? Hơn nữa, nếu muốn giết một Kết Đan kỳ tu sĩ thì cơ hồ không

có khả năng, ngươi làm thế nào làm được?

Nói xong những lời này, ngữ khí của hắn trở nên vô cùng nghiêm khắc.

Đối với vấn đề này, Vương Lâm đã sớm đoán được, thần sắc hắn thong dong, bình thản nói:

- Kết Đan tu sĩ nọ bì người khác vây công, sau đó trọng thương bỏ chạy.

Ta đuổi theo khi hắn đã sắp chết. Bị ta đoạt được Kim Đan, rồi sử dụng

Thông Phệ đại pháp của Tà Ma Tông nuốt vào. Tu vi lúc đó mới từ Trúc Cơ

trung kỳ tiến lên Giả Đan cảnh giới.

- Thông Phệ đại pháp..... - Ánh mắt Chu Cẩn như điện nhìn chằm chằm vào

thân thể Vương Lâm. Hắn phát hiện ra trong cơ thể Vương Lâm vẫn còn sót

lại linh lực của Kim Đan ba động, trong lòng cũng tin tưởng vài phần,

sau đó không nói gì nữa.

Phượng Loan thâm ý nhìn Vương Lâm, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản, trong miệng nói:

- Đây là phần thứ hai của bản đồ. Kết Đan kỳ tu sĩ ta tính cho người

mười người. Nếu người cuối cùng giết đủ một trăm năm mươi người, ta sẽ

đưa nốt cho ngươi phần thứ ba của bản đồ.

Vương Lâm gật đầu tiếp nhận ngọc giản, hắn dùng thần thức xem xét một

chút, bên trong đích thực là một phần của bản đồ. Nếu hai phần bản đồ

cùng ở một chỗ, thì diện mạo bốn phía của Hỏa Phần quốc trên cơ bản đã

được Vương Lâm hiểu rõ.

Tu Ma hải ở sát biên giới của Hỏa Phần quốc, từ trên bản đồ xem, thì

trên đại lục Hỏa Phần quốc cũng không có Triệu quốc. Dựa theo miêu tả

của bản đồ, bên kia Tu Ma hải còn có một đại lục. Về phần đại lục này

tên là gì thì trên bản đồ không ghi, nói như vậy ở mảnh bản đồ thứ ba

hẳn là sẽ có giới thiệu đôi chút.

Tại phần thứ hai của bản đồ, có giới thiệu chi tiết về Tu Ma hải, Vương lâm cũng không kịp nhìn kỹ đã thu hồi thần thức lại.

- Tu sĩ của Tuyên Vũ quốc đã liên hợp lại, sẽ sớm có một trận đại chiến,

nếu ngươi muốn tích lũy quân công, vậy mấy ngày này chính là cơ hội tốt

nhất. - Chu Cẩn nhìn Vương Lâm có chút tán thưởng, nói.

Vương Lâm đang muốn nói chuyện thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới

tiếng thét chói tai. Sắc mặt Chu Cẩn và Phương Loan lập tức trở nên âm

trầm, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ ngồi.

Vương Lâm vội vàng rời khỏi Thiên Điện, chỉ thấy ở giữa không trung có

một người toàn thân bị vô số vết thương. Linh khí không ngừng thoát ra

ngoài làm tổn hại tới Nguyên Anh. Đối phương kinh hãi nói:

- Chư vị đạo hữu. Tỏa Quốc đại trận đã bị phá....Hỏa thú sắp giết tới đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook