Tiên Nghịch

Quyển 2 - Chương 115: Đại sư huynh

Nhĩ Căn

03/04/2013



Trận pháp lóe lên, một người từ bên trong đi ra. Đằng Hóa Nguyên đang

muốn thuấn di áp sát lại, nhưng đột nhiên ngẩn người ra, nhìn chằm chằm

về phía thân ảnh trong đó. Lửa giận trong lòng lão vô ý dâng lên. Người

đó không phải là Vương Lâm, mà là một tên đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ của Vô

Phong Cốc.

Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên âm trầm hơn, tay phải hắn liên tục bóp vỡ hơn mười một đạo linh hồn, sau đó mới thu tay, trầm mặc đứng.

Tên đệ tử này sau khi xuất hiện hắn vội vàng chạy tới trước mặt Đằng Hóa

Nguyên cùng lão giả mặt đen, thủ phục trên mặt đất, âm thanh tràn ngập

sợ hãi nói:

- Lão tổ, bọn họ đã chết hết rồi. Vương Bằng đại sư huynh đã chết, đệ tử may mắn đứng ở xa nên chạy thoát được....

Lão giả mặt đen nhìn chằm chằm vào đệ tử, bỗng nhiên đưa tay chụp lên đầu hắn, trầm giọng nói:

- Nếu bọn họ đã chết, ngươi cũng không nên sống một mình.

Nói xong, đầu tên đệ tử đó lập tức bị kình lực của lão đánh cho vỡ nát.

Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới xua đi mùi máu tanh. Mấy tên đệ tử của

môn phái tu chân nhỏ bên ngoài cốc sắc mặt đều có chút cổ quái. Thậm chí

ngay cả những tiếng bàn luận về Vô Phong Cốc cũng không còn vang lên.

Tất cả đều đột ngột đình chỉ, không còn người nào dám đàm luận về Vô

Phong Cốc.

Trong chốc lát bốn phía đều yên lặng. Đúng lúc này trận pháp lại sáng

lên. Lần này, nhân số có nhiều hơn trước, một người lại tiếp một người

đi ra, Đằng Hóa Nguyên nhìn lướt qua lập tức phát hiện đều là đệ tử

Huyền Đạo Tông, nhưng vẫn ngưng thần chăm chú nhìn.

Bỗng nhiên, thần sắc Đằng Hóa Nguyên hơi động, trên mặt hiện lên một

tầng sát khí, thân thể hắn lập tức lay động, trong nháy mắt biến mất tại

chỗ. Khi xuất hiện thì đã đứng bên cạnh một đệ tử Huyền Đạo Tông, hắn

nhe răng cười quát:

- Cuối cùng thì ngươi đã đi ra.

Vừa nói, bàn tay hắn hóa thành trảo, chụp lên đỉnh đầu một thanh niên.

Ánh mắt thanh niên lóe lên quang mang, trước khi Đằng Hóa Nguyên chộp

tới thì hắn đã biến mất khỏi chỗ. Lần xuất hiện sau đó là ở giữa không

trung, nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện, bốn phía đột nhiên truyền tới

mấy đạo kinh hô.

- Chính là hắn, hắn đã giết Đại sư huynh.

- Hắn đã đoạt lệnh bài của chúng ta. Lão tổ, chính là hắn.

- Ta còn nhìn thấy hắn giết người của Vô Phong Cốc.

Hễ là đệ tử các môn phái từ bên trong đi ra lập tức đều trở nên kích

động. Khi còn ở bên trong, bọn họ ai cũng e ngại Vương Lâm. Ba tháng nay

tất cả mọi người đều phải nhẫn nhịn từng chút một, thế nhưng bây giờ có



trưởng bối bên cạnh, lòng can đảm của bọn họ lớn hơn rất nhiều.

Đằng Hóa Nguyên không nghĩ tới đối phương có thể thuấn di, sau khi sửng

sốt một chút vì bị đối phương tránh thoát được, nhưng ngay sau đó, vẻ

mặt hắn âm u, cuồng vọng nói:

- Vương Lâm, ta xem ngươi có thể chạy thoát đi được đâu!

Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai từ phía Hợp Hoan Tông truyền ra.

- Tất cả lệnh bài bên trong cốc đều ở trong tay hắn, trên người hắn có ít nhất năm khối lệnh bài.

Lời nói này vừa vang lên, các tu chân giả Triệu quốc đang tụ tập ngoài

cốc đều vang lên tiếng nghị luận xôn xao, ánh mắt tất cả mọi người đều

tập trung vào thanh niên đang ở giữa không trung. Ngay cả Lâm Dịch cũng

lộ ra vẻ hứng thú. Sau khi ngưng thần nhìn vài lượt, trên mặt lộ ra vẻ

kinh ngạc, lập tức khẽ cười, lắc đầu không nói.

- Chư vị đạo hữu, người này đã giết cháu của ta. Hắn cùng với Đằng mỗ có

mối thù không đội trời chung. Hôm nay ta phải giết chết hắn. Trên người

hắn có những vật phẩm gì ta không cần. Nhưng nếu có ai đứng ra gây trở

ngại, thì đừng trách Đằng mỗ trở mặt - Đằng Hóa Nguyên tức giận quát to

một tiếng.

Lâm Dịch lúc này đột nhiên cười nói:

- Được. Các tu chân giả của Triệu quốc không nên nhúng tay vào việc này,

ta muốn xem Đằng Hóa Nguyên có dám ra tay giết hắn không.

Lâm Dịch vừa nói những lời này, mọi người xung quanh đều sửng sốt một

chút. Mặc dù không ải mở miệng nhưng trong lòng mỗi người đều đang đoán

thử xem ý nghĩa lời nói của hắn là gì.

Đằng Hóa Nguyên ở trước mặt Lâm Dịch dù sao vẫn không dám kiêu ngạo,

nhưng hắn hơi nhíu mày một chút, đoán không được ý tứ trong lời nói của

đối phương.

Ánh mắt Phác Nam Tử chợt lóe lên, thần sắc có chút cổ quái nhìn thanh

niên trên không, càng nhìn lại càng quen mắt. Tuy nhiên lão cũng không

đoán được ra đối phương là ai. Bất quá đối với lời nói của Lâm Dịch, hắn

cũng không hiểu rõ. Thanh niên này tu vi cũng chỉ mới đạt Trúc Cơ kỳ,

Đằng Hóa Nguyên vì sao lại không dám ra tay chứ?

Chẳng những là hắn, cơ hồ tất cả các Nguyên Anh kỳ cao thủ đều có chút mê hoặc.

Đúng lúc này, ánh mắt giữa không trung của thanh niên trở nên lạnh lùng,

đối mặt với tu chân giả ở bốn phía không có nửa điểm sợ hãi. Hắn ngẩng

đầu, một cỗ hơi thở mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Luồng hơi thở đó

rất mạnh, giống như thiên uy hàng lâm. Tóc và quần áo trên người thanh

niên không có gió mà động, một tia linh lực từ cơ thể hắn lan ra.

Tu chân giả ở bốn phía nhất là những Nguyên Anh kỳ cao thủ của hai phái

chánh đạo và ma đạo trên mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Thậm chí Đằng Hóa



Nguyên vốn chuẩn bị thuấn di lại gần thanh niên cũng lập tức ngưng lại.

Ở trong mắt bọn họ, tu vi của thanh niên này đang từ từ tăng lên, trong suốt cuộc đời bọn họ chưa từng chứng kiến chuyện này.

Tu vi của thanh niên nọ đang từ Trúc Cơ kỳ sơ cấp, nhanh chóng đạt tới

trung kỳ, rồi hậu kỳ. Tiếp theo đó lại đột phá Trúc Cơ, tiến vào cảnh

giới kết đan, dần dần tiếp tục tăng lên Kết Đan sơ kỳ, Kết Đan trung kỳ,

Kết Đan hậu kỳ.....

Đến đó vẫn còn chưa hết, khi tới Kết Đan hậu kỳ, một đạo sóng vô hình từ

chỗ thanh niên làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Ngay sau đó

Nguyên Anh bất ngờ xuất hiện ở trên đầu thanh niên, sau đó nó nhanh

chóng thu lại.

Bốn phía xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người há hốc

mồm nhìn một màn quỷ dị này. Bọn họ không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên

lại có người ở trước mặt bọn họ, tu vi lúc đầu là Trúc Cơ kỳ dần dần

tăng lên tới Nguyên Anh kỳ.

Nhưng vẫn chưa hết, thanh niên giơ hai tay lên cao, thân thể trở nên

thẳng tắp một đường, tu vi vừa mới đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ lại tiếp tục

tăng lên, cuối cùng đạt tới Trung kỳ mới dừng lại.

Lúc này, vẻ mặt thanh niên đầy tà khí, tóc trên đầu tung bay một cách

quỷ dị, đưa một cánh tay lên chỉ vể phía Đằng Hóa Nguyên, mở miệng nói

từng chữ một:

- Ngươi, có dám cùng ta đánh một trận không?

Ngay lúc này, trên người thanh niên tản mát ra uy áp vô cùng, ở trong

mắt mọi người xung quanh đó chình là cao thủ tuyệt thế a. Thậm chí kể cả

cao thủ Nguyên Anh kỳ cao thủ cũng phải rung động, ánh mắt lộ vẻ không

thể tin nổi.

Lâm Dịch sờ sờ chiếc cằm đầy thịt của mình, cười cười đánh giá trung niên nhân ở trên không, đáy lòng thầm nghĩ:

- Tiểu tử này là người nhà ai mà lại đến địa bàn của ta dạo chơi? Nắm

giữ Thiên Huyễn Biến của ngũ cấp tu chân quốc hẳn là lai lịch không nhỏ.

Thiên Huyễn pháp bảo mặc dù là ở Huyễn thành cũng không hay gặp. Mình

nhớ loại pháp bảo này được chia làm ba cấp: từ Nguyên Anh kỳ đến Anh

Biến kỳ, cấp bậc càng cao nói lên rằng thân phận đối phương càng tôn

quý.

Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh

niên ở giữa không trung, đột nhiên nhớ tới lời Lâm Dịch vừa nói, do dự

một chút, sau đó hừ lạnh nói:

- Vương Lâm, ta không tin ngươi thật sự có tu vi Nguyên Anh kỳ, nếu

không ngươi làm sao có thể đi vào Quyết Minh Cốc? Phải biết rằng trận

pháp tiến vào Quyết Minh Cốc có hạn chế, tu vi từ Kết Đan kỳ trở lên sẽ

không vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook