Tiên Nghịch

Quyển 2 - Chương 143: Ba viên hàn đan

Nhĩ Căn

03/04/2013



Sử dụng thổ độn thuật, hắn phải phí mất mười ngày mới từ Thi cốc về tới

động phủ. Sau khi tới trước động phủ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía.

Xác định không hề có chuyện gì dị thường, Vương Lâm mới nhảy ra, ném xác

con giao long xuống đất.

Mặt đất lập tức run lên. Tiếng động trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của

Lý Mộ Uyển. Sau khi, Vương Lâm sử dụng thần thức liên lạc, nàng liền mở

đại trận, đi ra. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng như bị hút hồn bởi thi

thể dài tới cả mấy trượng của con giao long mà ngơ ngẩn.

- Lấy thi cốt của nó để bố trí trận pháp có đủ hay không? - Sau khi

Vương Lâm kéo giao long vào trong trận liền quay sang hỏi Lý Mộ Uyển.

Lý Mộ Uyển ngơ ngác, gật đầu. Nàng đã từng đọc một số cổ thư có nói về

giao long. Đó là một loại linh thú có thực lực sánh ngang với Nguyên Anh

hậu kỳ. Thân thể của nó hoàn toàn là một loại bảo vật.

Trong đầu của nó có nội đan. Giao đan chính là một loại thiên niên đan

dược. Sau khi luyện chế liền có thể trở thành một loại đan dược gia tăng

tu vi. Da của giao long là vật liệu rất tốt để chế tạo nội giáp. Giao

cốt, giao cân đều là những loại bảo bối khó gặp. Trong số đó thì quý

nhất chính là cốt tủy của giao long.

Chất lượng tủy của giao long là do thời gian sống của nó quyết định.

Sống càng lâu thì số lượng tủy càng ít. Tác dụng của nó hoàn toàn có

công hiệu vượt giai. Cho đến khi lột xác, chính thức trở thành long, cốt

tủy của nó liền hóa thành long đan.

Long đan chính là thứ mà tu sĩ thời thượng cổ luôn mơ tưởng. Tục truyền

rằng sau khi ăn vào liền có được long thể. Từ đó về sau, tu vi không còn

có bất kỳ một sự hạn chế nào nữa. Chỉ có điều, hình thành một viên long

đan thì giao long phải sống chín trăm chín mươi chín ngàn năm. Nhưng

điều này cũng chưa có một điển tịch nào dám khẳng định chắc chắn.

Sau khi ném con giao long cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm chẳng thèm để ý đến

nữa. Hắn xoay người đi vào trong động phủ. Lần này ra ngoài, ngoại trừ

dong lô ra, tất cả những chuyện khác đều rất tốt. Còn về dong lô, Vương

Lâm từ Tang Mộc Nhai biết được trong Tu Ma hải, tất cả các loại khí cụ

đều có thể đến một nơi tên là Luyện Khí tông để mua sắm.

Luyện Khí tông có rất nhiều chi nhánh. Ở mỗi một địa phương đều có cửa

hàng. Nơi gần đây nhất cách khoảng bốn mươi dặm, nằm bên ngoài Nam Đấu

thành. Có điều, loại đồ vật như dong lô thường có giá rất cao. Vương Lâm

suy nghĩ một lúc. Nhưng sau khi nghe Tang Mộc nhai nói chưởng môn của

Đấu Tà phái vừa mới tốn hơn nửa số linh thạch của môn phải mới mua được

một cái thượng giai dong lô, hắn liền bỏ ý định đi tới Nam Đấu thành để

mua sắm.

Chuyện dong lô, Vương Lâm tạm thời bỏ qua. Trước mắt có giao long cốt,

uy lực của Cửu Ly thi cốt trận chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Cuối cùng

cũng có thể bảo vệ mình. Vương Lâm quyết định bế quan, đột phá cảnh

giới Kết Đan kỳ.

Ở trong một gian thạch thất, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Sau khi

lấy cự thạch phong kín cửa, hắn vỗ vào túi trữ vật. Từ trong đó bay ra

hơn ba mươi thanh phi kiếm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ tay xuống

đất. Phi kiếm nhanh chóng đào bới. Không mất quá nhiều thời gian, một

cái động xuyên vào trong núi đã được làm xong.

Ánh mắt Vương Lâm chăm chú, đánh ra một đạo linh quang, hóa thành một

cái quang cầu. Màu sắc của quang cầu lập tức thay đổi, cuối cùng biến

thành màu lam. Vương Lâm nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra. Địa âm

phổ thông nhất phẩm mặc dù không thể so sánh với thi cốc nhưng tu luyện

Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết cũng đủ rồi.

Hắn nhanh chóng hạ người xuống động. Dưới đáy động, phẩm chất của Cực âm

đạt tới Địa âm phổ thông tam phẩm đã là cực hạn. Vương Lâm thu lại

quang cầu, nhắm mắt ngồi xuống.

Dù sao thì với Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết, Vương Lâm cũng đã tu luyện



một lần, lần này là lần thứ hai. Nhưng lúc này cảm giác của hắn hết sức

thuần thục, khí âm hàn chầm chậm được hút vào bên trong cơ thể.

Thời gian chậm rãi trôi đi. Ba ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, lộ vẻ

trầm tư. Sau đó hắn vỗ trán một cái, Nghịch Thiên châu liền xuất hiện.

Một giọt sương chứa khí âm hàn từ trên bề mặt hạt châu chảy ra, được

Vương Lâm hứng lấy.

Thời gian trôi qua cực nhanh. Mỗi ngày, Vương Lâm đều ngồi hấp thu, tu

luyện Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết. Đồng thời hắn cũng không quên thu

thập linh dịch âm hàn. Sau khi linh dịch thu được cũng tương đối, hắn

liền dành mỗi ngày một nửa thời gian tiến vào không gian trong Nghịch

Thiên châu mà tu luyện.

Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng. Chỉ gần một

tháng, hắn liền ngưng tụ được hai viên hàn đan. Chỉ còn một viên nữa là

có thể khiến cho tam đan dung hợp, tiến hành kết đan.

Một viên hàn đan cuối cùng, dù sao cũng lâu hơn không ít. Năm đó, Vương

Lâm nhiều nhất cũng chỉ ngưng kết được hai cái mà thôi. Bây giờ, tu vi

của hắn đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn. Tu luyện Hoàng Tuyền

thăng khiếu quyết ngưng tụ hàn đan thứ ba không có khả năng thổ nạp mất

mấy năm mới có thể thành công.

Đối với viên hàn đan thứ ba, Vương Lâm nắm chắc chỉ trong ba tháng là có

thể thành công. Từ lúc đó, trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề

có chút lo lắng. Mỗi ngày ngoại trừ thu thập linh dịch âm hàn ra, hắn

dành thêm một chút thời gian để từ từ luyện dưỡng ma đầu.

Trước kia, Vương Lâm đã thử rất nhiều lần những vẫn không thể trực tiếp

ngưng kết thần thức khống chế trên người ma đầu. Vì vậy chỉ còn cách là

sử dụng phương pháp nuôi dưỡng từ từ mà ngưng kết.

Vương Lâm có điểm trọng dụng đối với con ma đầu nên rất quan tâm tới nó.

Hắn liên tiếp rút hồn phách từ trên hồn kì, sau đó nhả thêm một chút

thần thức rồi đút cho ma đầu ăn. Hồn phách trên hồn kỳ hiển nhiên là tu

sĩ trong Tu Ma hải. Phần lớn trong số đó là đệ tử Đấu Tà phái. Theo lời

Tang Mộc Nhai thì những năm gần đây, tất cả những người tranh đoạt sự ân

sủng của sư môn với hắn đều bị hắn sát hại. Sau đó, bắt lầy hồn phách

đem phong ấn.

Thời gian từ từ trôi đi. Sau khi cho ma đầu cắn nuốt gần hết chỗ hồn

phách, trong cơ thể ma đầu từ từ ngưng kết thành một tia thần thức của

Vương Lâm. Thậm chí ngay cả ma đầu cũng không biết trong cơ thể mình

xuất hiện cái thứ đó. Vì vậy mà nó vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Nháy mắt một cái, Vương Lâm đã bế quan tu luyện được ba tháng. Viên hàn

đan thứ ba trong cơ thể hắn đã bắt đầu hình thành. Trong ba tháng này,

hắn có đi ra ngoài mấy lần. Nơi thạch thất của Lý Mộ Uyển có một đống

dược thảo, tài liệu. Thậm chí còn không biết được nàng lấy ở đâu về một

ít bùn đất rồi trồng lên một số loại linh thảo. Xung quanh linh thảo, vô

số trung phẩm, hạ phẩm linh thạch bị nàng bố trí thành một loại trận

pháp, giữ cho linh thảo sinh trưởng có đủ linh khí.

Một cái đan lô nằm ở giữa gian thạch thất. Bên cạnh nó có rất nhiều tro

tàn do luyện đan thất bại. Từ sau khi Vương Lâm bế quan, Lý Mộ Uyển cũng

bắt đầu tiến hành luyện chế.

Trên mặt đất, ngoại trừ số tro tàn ra, còn có một số ngọc giản vất lung

tung. Thông thường, trong khi luyện đan, mỗi khi có được linh cảm hay sự

kiến giải nào đó, Lý Mộ Uyển liền lấy ngay ngọc giản ra để ghi chép

hoặc là tra cứu.

Trong động phủ có bốn gian thạch thật. Ngoại trừ một gian Vương Lâm dùng

để bế quan, ba gian còn lại trừ một gian để luyện đan, một gian để

trồng trọt ra thì gian còn lại được Lý Mộ Uyển biến thành phòng tắm rửa.

Trong Tu Ma hải toàn sương mù. Mặc dù trong động phủ thì cũng chẳng có

ngoại lệ. Thông thường chỉ cần một lúc là quần áo trên người lại ướt

hết. Lý Mộ Uyển là nữ tử, không thể chịu nổi chuyện ấy. Hơn nữa, quần áo

ướt mang tới cảm giác dinh dính khiến cho nàng mất rất nhiều công sức



để tạo ra được cái gian để cho mình tắm rửa.

Đối với gian dành để tắm rửa, Vương Lâm cũng chẳng chú ý. Hắn chỉ cần

vận chuyển linh lực là hàn khí trên quần áo liền bị hút vào trong cơ

thể, dung nhập vào trong hàn đan.

Phần đất bên ngoài động phủ được bố trí Cửu ly thi cốt trận. Do có giao

long cốt làm mắt trận nên uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Theo lời Lý

Mộ Uyển nói thì trận pháp này không thể gọi là Cửu Ly thi cốt trận mà

phải gọi là Cửu Ly Giao long trận.

Một khi trận pháp được mở ra, Kết Đan kỳ mà đi vào đó sẽ bị vây khốn mất

mấy tháng. Cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng phải tốn mất vài ngày. Có một

điều khiến Lý Mộ Uyển cảm thấy đáng tiếc đó chính là con giao long bị

chết. Nếu nó còn sống, có thể lấy giao hồn dung nhập vào trong trận, thì

chẳng những trận pháp có thể vây khốn mà lại có thêm cả tính công kích.

Dưới Nguyên Anh mà tiến vào trong trận thì chắc chắn phải chết. Cho dù

là Nguyên Anh kỳ cũng sẽ phải khổ sở mà bỏ cuộc.

Đáng tiếc, muốn có được giao hồn là chuyện quá khó khăn. Lý Mộ Uyển cũng chỉ thầm nghĩ vậy mà thôi.

Còn về những thứ khác của giao long thì giao đan trong đầu nó được Lý Mộ

Uyển để trong phòng luyện đan, chờ sau này có được dong lô chất lượng

tốt sẽ luyện chế. Với da của nó, nàng phải mất tới một tháng mới có thể

dùng phi kiếm lột xong.

Ngoài những thứ đó ra còn có một đoạn giao cân. Trên thân thể giao long,

ngoại trừ cốt tủy, giao đan thì giao cân chính là vật thần kỳ thứ ba.

Nếu được luyện khí sư tế luyện thì có thể phóng to, thu nhỏ tùy tâm.

Đồng thời cũng có thể phân ra thành vô số đoạn.

Cuối cùng là một cái bình nhỏ đựng cốt tủy. Do mức độ quý giá của nó quá

lớn nên cho dù là vật để luyện chế đan dược, nhưng Lý Mộ Uyển vẫn sợ

hãi khi luyện đan thất bại thì quá lãng phí. Vì vậy mà nàng đưa tất cả

cho Vương Lâm.

Vương Lâm cũng chỉ lưu lại cốt tủy và giao cân. Tất cả nhưng vật còn lại hắn đưa hết cho Lý Mộ Uyển.

Sau khi xử lý qua lớp da của nó, dưới bàn tay khéo léo của Lý Mộ Uyển,

lớp dan được chế tạo thành hai bộ nội giáp. Vương Lâm mặc một bộ liền

hơi trầm ngâm một chút. Bộ còn lại nhìn thoáng qua có chút nữ tính, hắn

liền đưa cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển mỉm cười, không nói gì, cho vào

trong túi trữ vật.

Làm xong hai bộ nội giáp, da của giao long vẫn còn lại rất nhiều. Vương

Lâm liền thu vào trong túi trữ vật để sau này đổi lấy tài liệu.

Một con giao long hoàn chỉnh liền biến thành đủ mọi loại bảo bối.

Một tháng trôi qua, cuối cùng thì viên hàn đan thứ ba trong cơ thể Vương

Lâm cũng được ngưng kết. Ba viên hàn đan nằm tại ba vị trí trong cơ thể

hắn. Linh khí âm hàn cứ thế tuần hoàn liên tục giưa ba viên hàn đan.

Vương Lâm mở hai mắt, hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy kích động.

Hắn nhanh chóng tập trung tinh thần dung hợp ba viên hàn đan lại làm

một.

Tư Đồ Nam đã từng giảng giải một cách chi tiết rằng: Tu luyện Hoàng

Tuyền thăng khiếu quyết thì quá trình dung hợp tam đan được chi làm sơ

bộ dung hợp, và thâm tầng dung hợp. Nếu như hắn có thể thực hiện được sơ

bộ dung hợp thì coi như đã đặt được một chân vào Kết Đan kỳ. Vào lúc

thâm tầng dung hợp liền ăn một viên Thiên Ly đan, là hắn nắm chắc tới

tám phần có thể Kết đan thành công.

Thiên Ly đan hắn vẫn chưa để cho Lý Mộ Uyển luyện chế thành thành phẩm.

Dù sao, cũng chỉ có một viên bán thành phẩm. Hắn phải kiếm một cái lô

đỉnh tốt hơn để nâng cao tỷ lệ thành phẩm.

Đồng thời hắn cũng chuẩn bị thật kỹ, sử dụng Ma Huyết đằng chế tạo một viên thứ phẩm Thiên Ly đan.

Trước kia, hắn biết dong lô của Luyện Khí tông ở Nam Đấu thành có giá

trị rất cao. Bây giờ có da giao long, chắc chắn hắn có thể đổi được. Nếu

vẫn không đổi được, Vương Lâm quyết định bất chấp tất cả cũng phải có

được một cái. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thử tiến hành dung hợp

tam đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook