Tiên Ma Biến

Quyển 15 - Chương 44: Không thể chờ, không muốn chờ, vậy không cần phải chờ

Vô Tội

31/10/2014

Trì Vũ Âm, Trì Tiểu Dạ, Trì San...tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ.

Chỉ có Lâm Tịch đã sớm biết Nam Cung Vị Ương thường có những suy nghĩ khác người, nên vẫn còn giữ bình tĩnh được.

- Tại sao?

Hắn cũng nhìn ánh mắt Nam Cung Vị Ương, hỏi.

Nam Cung Vị Ương khẽ cau mày, không phải vì thái độ của Lâm Tịch hiện giờ, mà tựa như đang suy nghĩ đến điều quan trọng gì đấy, nên nói:

- Sức mạnh nguyên khí và phù văn của bảy viên bảo thạch này hoàn toàn khác với tòa thần miếu và gốc dây leo bên ngoài. Cho nên, ta nghĩ bảy viên bảo thạch này có sức mạnh khác, chỉ là ta không thể hoàn toàn khẳng định, nên ta muốn nghe ý kiến của ngươi.

Khi nói những lời này, Nam Cung Vị Ương vẫn không nhìn bảy viên bảo thạch kia, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được toàn bộ cảm giác của nàng đang tập trung trên bảy viên bảo thạch đó.

Cho nên, nàng không phải đang nói giỡn, mà là rất thật tình, rất nghiêm túc hỏi ý kiến Lâm Tịch.

Nhưng càng như vậy, càng khiến mấy người tu hành Yêu tộc Trì Vũ Âm run sợ.

Sau khi nghe được mấy lời Nam Cung Vị Ương nói, các nàng lập tức cảm nhận được rằng bảy viên bảo thạch trông như đá cuội kia quả thật hoàn toàn khác với tòa thần miếu này và gốc dây leo bên ngoài. Nhưng mấy nàng lại không hiểu rõ những phù văn bên trong thần miếu này, cho dù là ba trí giả trong thành Lục Dã, sợ rằng cũng không thể xác định được sau khi đào bảy viên bảo thạch ra, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nếu như là lúc bình thường, sợ rằng các nàng không có đủ can đảm để lấy bảy viên bảo thạch này ra, càng không cần nói đến lúc này đang có một yêu thú cường đại như Hải yêu vương chờ đợi bên ngoài.

Nếu như lấy bảy viên bảo thạch ra, không có sức mạnh gì đặc biệt, mà gốc dây leo khổng lồ bên ngoài mất hết tác dụng, vậy tất cả mọi người ở đây sẽ chết hết.

Đây là quyết định mang tính sinh tử, đám người Trì Vũ Âm không thể hiểu được tại sao Nam Cung Vị Ương lại có thể nói một cách dứt khoát, đơn giản như vậy.

Điều khiến các nàng khó hiểu hơn chính là Lâm Tịch lại tươi cười.

- Thật ra ta cũng đang muốn thử làm như vậy.

Lâm Tịch mỉm cười, nhìn Nam Cung Vị Ương, chân thành nói:

- Ta ũng hộ cô làm như vậy.

- Nhưng chúng ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra nơi này, hơn nữa việc này ảnh hưởng đến mạng sống của mọi người, nên chúng ta phải nghe ý kiến của họ.

Lâm Tịch quay sang nhìn đám người Trì Vũ Âm, bổ sung một câu.

Nam Cung Vị Ương chỉ nghe ý kiến của Lâm Tịch, nên sau khi nghe được câu trả lời của Lâm Tịch, nàng lập tức điều khiển phi kiếm bay ra khỏi ống tay áo. Nhưng sau khi thấy câu nói tiếp theo của Lâm Tịch, rất có thể sẽ có người khác phản đối ý kiến của mình, đồng thời hiểu được ý của Lâm Tịch, nên nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trì Vũ Âm, nói:

- Chúng ta không có quá nhiều thời gian để phí phạm ở đây, con Hải yêu vương bị ta trọng thương đã gần chết rồi. Nếu như bây giờ có thể đối phó với con Hải yêu vương này, chúng ta sẽ có hai con Hải yêu vương có thể dung hồn được.

Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, mà cách nói của nàng chỉ là diễn giải suy nghĩ trong lòng mình một lần nữa, chứ không hề ảnh hưởng đến quyết định của mấy người Trì Vũ Âm.

- Ngươi cảm thấy có thể thử một lần thật sao?

Trì Tiểu Dạ bất giác nói.

Nàng nhìn Lâm Tịch, chăm chú hỏi.

Lâm Tịch nhìn nàng, gật đầu.

Trì Tiểu Dạ không do dự nữa, nói:

- Được, ta ủng hộ quyết định các ngươi.

Đôi môi của Trì Vũ Âm khẽ nhúc nhích, nhưng nàng không lên tiếng, bởi vì Trì San đã lên tiếng trước.

Trong lần giao chiến với Hải yêu vương lúc trước, cô gái trông rất yếu đuối, nhỏ xinh này lại là chủ lực trong mấy người tu hành Yêu tộc. Nhờ có đóa hoa màu xanh biếc như mộng như ảo do nàng phát ra ngoài, lấy công làm thủ, mà mọi người mới có thể bình yên tới nơi này.

Nhưng cái giá nàng phải trả cũng là rất thảm thiết.

Hiện giờ sắc mặt của nàng trắng bệch như một tờ giấy, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nàng, khiến cho người ta cảm thấy bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngã xuống ngủ say một giấc.

Nàng nhìn Lâm Tịch, không có trả lời có ủng hộ quyết định của Lâm Tịch hay Nam Cung Vị Ương hay không, mà nhẹ giọng hỏi:



- Tại sao huynh luôn luôn che chắn trước mặt ta?

Lâm Tịch hơi ngẩn người.

Hắn bất giác suy nghĩ đến quá trình đối địch lúc trước.

- Có thể bởi vì cô gây cho ta cảm giác cô như là muội muội của ta.

Hắn chân thành nói:

- Nên đã không nghĩ gì khác mà che chắn trước mặt cô.

Trì San chăm chú quan sát nét mặt của Lâm Tịch. Trong đôi mắt nàng hiện nay, ngoại trừ sự tôn kính ra, không còn bất cứ điều gì khác.

- Ta không biết đây có phải là nguyên nhân Trì Tiểu Dạ tín nhiệm huynh hay không.

Nàng nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:

- Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ xem huynh như là ca ca của ta.

Lâm Tịch không khỏi nghĩ tới nhiều chiến dịch mình đã từng tham gia.

Hắn nghĩ tới hắn, những người đã cùng chiến đấu với mình, những quân nhân Vân Tần bình thường, những người tu hành, cho tới những chuyện lặt vặt khác, hoặc là những người đã chết trận, hắn rất hiểu vì sao Trì San lại nói lời như vậy.

- Ta cũng thật vui mừng khi có thêm một muội muội như muội.

Hắn khẽ thi lễ với Trì San một cái.

Trì San để ngang tay, hành lễ theo nghi thức thành Lục Dã.

Mà người hành lễ như vậy không chỉ có một mình nàng.

Trì Vũ Âm để kiếm trước ngực, hành lễ với hắn.

- Ta sẽ chiến đấu với các ngươi.

Vị thiếu nữ Yêu tộc được mệnh danh là người hiếu chiến nhất trong thành Lục Dã này không trả lời rõ ràng, chỉ nói một câu như vậy.

Trì Hòa và Trì Kinh không thể nào hiểu được, nhưng dựa vào biểu hiện của đám người Trì San và Trì Vũ Âm, bọn họ lại hiểu được rằng trước khi tới tòa thần miếu này, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhất định đã từng làm những chuyện đáng để mấy người Trì Vũ Âm làm như vậy.

Cho nên, bọn họ cũng không nói hay tỏ ra phản đối.

Nam Cung Vị Ương lại cau mày.

Lần này phi kiếm của nàng không dừng lại, trực tiếp hóa thành một ánh kiếm, chính xác đánh vào ngay cạnh từng viên bảo thạch được khảm trên tường. Chỉ sau vài tức ngắn ngủi, từng viên bảo thạch đã bị nạy ra.

Bảy viên bảo thạch được sức mạnh của phi kiếm quấn quanh, lơ lửng giữa không trung.

Ngay lúc phi kiếm của Nam Cung Vị Ương còn chưa kịp mang bảy viên bảo thạch đấy quay về, bộ hài cốt gây cho người ta cảm giác rất quái dị kia bỗng nhiên vang lên một âm thanh nhỏ, những sợi dây leo màu xanh ở ngay bắp đùi bị đứt đoạn, nguyên một bộ xương hình người ầm ầm đổ xuống.

Cùng một thời gian, nguyên tòa thần miếu này rung động không thôi, mà bên ngoài lại vang lên âm thanh ầm ầm như thác chảy.

Động tác của Nam Cung Vị Ương không vì vậy mà ngừng lại.

Nàng tiếp tục làm những chuyện mình định làm, phi kiếm của nàng nhẹ nhàng tung bay, nâng cả bảy viên bảo thạch lên, bay ngược trở về trước người nàng.

Khi âm thanh ầm ầm như nước chảy vang lên, mấy người Trì Mang và Trì Túc ở gần cửa động nhất đã chạy ra bên ngoài.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, sau đấy bọn họ sững người như bị hóa đá.

Lâm Tịch xuất hiện bên người bọn họ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy những hình ảnh khó tin được.

Gốc dây leo khổng lồ kia đang bị một tầng hơi nước bao phủ.



Tiếng nước chảy khổng lồ là do lớp vỏ bên ngoài gốc dây leo khổng lồ rớt xuống, chất lỏng từ bên trong đổ xuống.

Từng luồng chất lỏng giống như một thác nước dài, từ trên không trung đổ xuống.

Khoảng một tức trước, gốc cây này còn tỏa ra sức sống vô hạn, từng cành từng lá màu xanh mượt, sinh cơ bừng bừng. Nhưng chỉ một tức sau, chúng đã bị thối rửa, từng cành lá rớt xuống bên dưới, nhanh chóng thối rửa.

Việc này tựa như có một tòa nhà khổng lồ nhanh chóng sụp đổ trước mặt bọn hắn với một tốc độ kinh người!

Đám người Trì Vũ Âm khẽ run rẩy.

Mặc dù các nàng đã suy đoán đến điều này, nhưng khi thật sự nhìn thấy hình ảnh như vậy, các nàng vẫn không thể khống chế được mà run rẩy.

"Ầm!''

Có một tiếng động lớn vang lên ngay trên cửa động.

Có hơi nước và cuồng phong cùng nhau xông ra ngoài.

Ai ai cũng biết con lão Hải yêu vương kia lại tấn công vào.

Nam Cung Vị Ương cầm phi kiếm của mình, một luồng hồn lực mạnh mẽ từ tay trái nàng xông ra ngoài, phóng tới bảy viên bảo thạch.

''Phốc!''

Một tiếng động nhỏ vang lên, hồn lực của nàng tựa như rót vào bảy viên đá bình thường nhất, không thể thấm vào, ngược lại còn bị bảy viên đá đó đẩy ra bên ngoài.

Đám người Trì Vũ Âm khẽ ngừng thở.

Nam Cung Vị Ương cau mày, nhưng nàng không ngừng lại.

Phi kiếm của nàng bay ra phía trước, mang theo bảy viên bảo thạch.

Phi kiếm của nàng dừng lại ngay trên không trung, đối diện với mấy người Trì Vũ Âm.

- Ngươi hãy thử đi.

Nam Cung Vị Ương hơi buồn bực, nhưng vẫn chân thành nói.

Trì Vũ Âm không còn thời gian để lo nghĩ, nàng chỉ dựa theo bản năng mà quán chú hồn lực vào trong bảy viên bảo thạch.

Cũng trong nháy mắt này, một giọt mưa màu lam từ trên không trung rơi xuống.

Giọt mưa màu lam này xuất hiện ngay chính giữa gốc dây leo khổng lồ, dọc theo trung tâm rơi xuống.

Gốc dây leo khổng lồ từ từ bị tách ra làm hai, tựa như bị một cây côn sắt khổng lồ từ đỉnh đâm xuống.

Một lượng lớn chất lỏng từ bên trong phun ra ngoài, sau đó nguyên một gốc dây leo bị chia thành năm sáu mảnh, bay ra khắp bốn phương tám hướng.

Bóng dáng lão Hải yêu vương xuất hiện ngay cửa ra vào, trực tiếp nhảy xuống dưới!

Ánh sáng màu làm như ẩn như hiện bên dưới chân của nó giống như một vùng biển mênh mông, đè ép đám người Trì Túc đến mức gần như không thở được.

Cũng ngay trong nháy mắt này, bảy viên bảo thạch nhẹ nhàng sáng ngời, tự động thoát ra khỏi phi kiếm, lơ lửng giữa không trung.

Một tầng sương mù màu trắng từ bên trong bảo thạch phát ra, bám sát vào bề mặt màu xanh biếc của bảo thạch.

Có một luồng sáng màu xanh rất dài, mang theo nguyên khí bàng bạc, được tạo thành bên ngoài Trì Vũ Âm. Sau đấy, chúng chậm rãi tạo thành một luồng sáng kỳ dị, tựa như phù văn, lại tựa như một loại ký tự kỳ lạ.

Lại có một giọt mưa màu lam rơi xuống, chạm vào tầng ánh sáng màu xanh vừa được tạo thành.

Những luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị đó tựa hồ tự động lưu chuyển, chủ động đón lấy những hạt mưa màu lam.

Hạt mưa màu lam tựa như mềm nhẹ, thực ra ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như phi kiếm.

Tuy nhiên, trong nháy mắt hạt mưa màu lam tiếp xúc với luồng ánh sáng xanh kỳ dị, sắc mặt của Trì Vũ Âm hơi tái đi, trong lúc thở ra một hơi, nàng lại quán chú hồn lực của mình vào trong bảy viên bảo thạch. Mà những hạt mưa màu lam kia cũng ép luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị kia lõm xuống, giống như có mưa lớn rơi trên tấm dù mỏng, sau đó hạt mưa màu lam lại tản thành vô số hơi nước nhỏ, chảy xuôi theo luồng ánh sáng màu xanh mà rớt xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Ma Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook