Tiên Ma Biến

Quyển 12 - Chương 41: Bảy chiếc xe ngựa cùng tiến cung

Vô Tội

16/04/2014

Vào lúc sáng sớm, một bức mật thư được đưa vào trong ngự thư phòng.

Hiện giờ còn cách lúc lâm triều một khoảng thời gian, nhưng từ khi lên ngôi hoàng đế Vân Tần đến nay, Trưởng Tôn Cẩm Sắt vẫn có thói quen sẽ tới ngự thư phòng trước để xử lý một số chuyện. Lúc này bức mật thư đó trực tiếp được đưa vào trong tay hắn.

Cùng lúc đó, có rất nhiều triều thần đã theo thói quen tuần tự có mặt trước cửa cung. Nhưng vào ngày hôm nay, có không ít quan viên phát hiện bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đã xuất hiện từ rất sớm, hơn nữa những quan viên xếp hàng đầu tiên lại ngẩng cao đầu, sắc mặt trông rất nghiêm túc.

- Chẳng lẽ tiền tuyến đã xảy ra chuyện lớn rồi?

Những quan viên không thể nhận được mật báo từ tiền tuyến hoặc là mạng lưới tình báo không bằng người khác bắt đầu lo lắng phỏng đoán. Nhưng bởi vì triều đình có quy định không được nói lớn trước cửa cung, cộng thêm việc đã đến giờ lâm triều, nên ai nấy cũng kiềm chế, chứ không quay sang hỏi những người thân cận.

Hoàng đế Vân Tần bình tĩnh dùng ngón tay bóc lớp nước sơn dán ra, mở bức mật thư.

Đúng như những gì Văn Huyền Xu đã từng nói, mặc dù gần đây Vũ Hóa gia đã khiến viện Tế ti đồng ý để Lâm Tịch được làm Đại tế ti, nhưng từ trận đại chiến ở lăng Bích Lạc đến nay, đây chính là lúc hoàng đế Vân Tần cảm thấy thoải mái nhất.

Thân thể Vân phi an khang, bụng dần lớn lên, đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mà thái y xác định thai nhi rất ổn định, điều này có nghĩa sau vài tháng nữa, Trưởng Tôn thị sẽ có một long tử. Đối với Vân Tần, điều này chỉ có nghĩa là Vân Tần đã có một tiểu hoàng đế, nhưng theo Trưởng Tôn Cẩm Sắt nghĩ, trời cao không muốn tuyệt Trưởng Tôn thị, nếu như đã có thêm một hoàng tử, vậy cũng rất có thể sau này sẽ có thêm hai hoặc ba hoàng tử nữa.

Còn có một chuyện khác khiến tâm tình hắn tốt hơn, đó chính là năng lực của Cố Vân Tĩnh thật không tầm thường. Mặc dù quân đội Vân Tần hiện giờ không thể đại phản công, nhưng tình thế ở hành tỉnh Nam Lăng bây giờ đã ổn định...Duy trì một thế cục như vậy ngược lại có thể lợi dụng dân ý và một số văn thần để làm vài chuyện hắn muốn.

- Từ một nhân vật giang hồ phố phường, trở thành đại thần khai quốc Vân Tần. Nắm trọng quyền ngồi bên thiên tử, sau bức màn che điều khiển thiên hạ...Nay dùng xe ngựa màu đen mạ vàng thẳng hướng đế cung...ngươi cũng có thể thỏa mãn, hãy lui đi.

Mang theo tâm ý thỏa mãn, ánh mắt Trưởng Tôn Cẩm Sắt nhìn lên bức mật thư mình vừa mở ra.

Nhưng vừa nhìn thoáng qua, khuôn mặt uy nghiêm của hắn bỗng nhiên biến sắc vì tức giận.

- Sao lại dám...sao lại dám...sao lại dám...

Hắn mất lý trí, liên tục thét lên ba chữ như vậy ba lần.

"Ầm!"

Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ đồ vật trước người hắn bị chấn nát, những tia chớp màu vàng xông ra ngự thư phòng.

- Tại sao Giang gia dám làm như thế...

- Hôm nay không lâm triều.

...

Hoàng đế nổi giận.

Hoàng thành rung động, từng tiếng truyền báo truyền tới bên ngoài cửa cung.

Cửa cung đã đóng lại.

Hôm nay không được lâm triều?



Ở ngoài cung, rất nhiều quan viên đang chuẩn bị tiến vào nhất thời ồ lên một tiếng. Từ lúc Trưởng Tôn Cẩm Sắt lên ngôi hoàng đế đến nay, đây là chuyện chưa từng xảy ra, rốt cuộc đã có chuyện gì lại khiến thiên tử hạ lệnh như vậy? Trong lúc chấn động, một vài quan viên đã quên đi lệnh cấm không được ồn ào bên ngoài, nhanh chóng lên tiếng hỏi những quan viên cạnh mình.

"Oong!"

Ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động kim loại vang lên, tựa như nước lũ đột nhiên đổ xuống đồng bằng. Một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ uy nghiêm chuyển động, chạy thẳng tới cửa cung đang đóng chặt.

- Mở cửa cung!

Một âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, từ trong khoang xe phát ra, khiến cho hai cánh cửa cung bằng kim loại cũng phải bị rung động.

Trong những quan viên xếp hàng đầu tiên chỉ đứng sau bảy chiếc xe ngựa, Thủ phụ Văn Huyền Xu khẽ nhíu mày, mà các quan viên ở bên dưới cũng chấn động và kinh hãi không thôi, có rất nhiều người bàn tán xôn xao, nhưng lại không thể át được tiếng động ầm ầm do chính chiếc xe ngựa vang lên.

- Thánh thượng có lệnh, hôm nay không lâm triều...

Đằng sau cửa cung, có một âm thanh run rẩy vang lên...

- Làm càn.

Không có lời nói nào dư thừa, một tiếng quát giận dữ từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vang lên, khiến cho không khí xung quanh chiếc xe ngựa bị ép lại.

Không biết từ nơi nào, có một tiếng ho trầm thấp xuất hiện.

Lại có một tiếng động kim loại tựa như nước lũ dâng tràn truyền tới, có một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khác bắt đầu đi về phía trước.

Khi chiếc xe ngựa này chuyển động, lại có hai chiếc xe ngựa khác gần như đồng thời tiến tới.

Đến lúc này, những chiếc xe ngựa còn lại cũng không thể đứng yên được.

Cửa cung ầm ầm mở ra.

Có một vài thị vệ nội cung biến sắc, nhưng chỉ biết run rẩy mà đứng hai bên, không có một người dám ngăn cản.

Bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ cùng nhau di chuyển, ven theo con đường lớn xuyên suốt hoàng thành Vân Tần, đi trên những lát đá màu vàng tựa như một con rồng nối dài, hướng thẳng tới đại điện kim loan!

Từ khi hoàng thành Trung Châu được xây nên, con đường lớn xuyên suốt này vốn được xây rộng để cho chín chiếc xe ngựa khổng lồ này cùng nhau đi tới đại điện. Nhưng trong những ngày bình thường, rất hiếm khi có chuyện cả chín chiếc xe ngựa cùng lúc xuất hiện, nên con đường lớn trông rất vắng vẻ. Mà ngay lúc này, cho dù chỉ có bảy chiếc, nhưng tất cả lại cùng nhau đồng hành, song song chạy trên con đường lớn khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, nên trông rất kinh tâm động phách.

Một cựu thần có mái tóc bạc trắng như tuyết, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời cảm thán, không nhịn được mà nói lên:

- Chen chúc như vậy thật là chật quá.

Khuôn mặt già nua của lão đã chan hòa nước mắt.

Theo những gì lão còn nhớ, lần cuối cùng những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng cùng chạy như vậy đã là mười tám năm về trước.

Mười tám năm sau, lại xuất hiện cảnh tượng như thế, nhưng tình cảnh Vân Tần bây giờ đã tràn ngập mưa bão, chín chiếc xe ngựa cũng chỉ còn bảy.

Trong những người đang đứng ở đây có không ít cựu thần như lão, người nào người nấy cũng đều rưng rưng nước mắt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ vì sao chuyện này lại xảy ra.



Căn cơ của Hoàng gia là chính thần, là dân ý, là những viên quan thanh lưu ở địa phương. Từ khi nguyên lão Hoàng gia qua đời, hoàng đế lập tức mượn chuyện thái tử chết để báo thù, dựa vào việc thảo phạt Văn Nhân Thương Nguyệt để tước nhược đi sức mạnh của họ. Cho đến hôm nay, không còn một người thuộc dòng họ Hoàng gia hay môn sinh của họ còn có thể đứng trên điện Kim Loan nghị chuyện, tất cả đều bị điều tới biên cương xa xôi hoặc là cáo lão về quê.

Văn Nhân gia dựa vào căn cơ ở tiền truyền, được rất nhiều thanh quan và cựu thần ủng hộ. Nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt nghịch phản, hoàng đế Vân Tần không nghe chúng thần, mượn thế để khiến thanh danh Văn Nhân gia mất sạch. Đến khi rất nhiều cựu thần vì khuyên can hoàng đế không được nam phạt không thành mà chết đi, hoặc cáo lão về quê, Văn Nhân gia rốt cuộc không thể còn đứng trong hoàng thành Trung Châu nữa.

Trong suy nghĩ của rất nhiều cựu thần có mái tóc bạc trắng như tuyết này, Giang gia luôn là gia tộc đứng sau ủng hộ Trưởng Tôn thị, đỡ lấy Trưởng Tôn thị, hoặc có thể nói là phe cánh thuộc về hoàng đế. Nhưng tại sao hôm nay lại bị dồn đến mức như vậy? Hôm nay bảy chiếc xe ngựa cùng tiến cung, rốt cuộc sẽ khiến Vân Tần phải chịu thêm tai ương nào nữa?

...

Bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ dọc theo con đường lớn xuyên suốt đi thẳng về trước.

Không ít quan viên, nhất là những quan viên đứng hàng đầu tiên, sau một lúc trầm mặc đều ngẩng đầu, hoặc là cắn chặt răng, hoặc là nghiêm mặt, hoặc là nắm tay...rồi cùng nhau quyết tâm bước tới cửa cung.

Đối với Lâm Tịch, điều đáng khen nhất của thế giới này chính là dân phong thuần phác, từ đó có thể nhìn thấy sự chân thành của họ.

Mà đối với triều đình, điều đáng khen nhất của thế giới này chính là ở thời khắc quan trọng, luôn luôn có những người cột sống đứng thẳng, không màng đến sống chết mà đứng ra.

- Đừng đi tới.

Nhưng ngay lúc những người này chuẩn bị báo đáp thánh ân, cố gắng hết sức để ngăn chuyện không may đối với đế quốc, Văn Huyền Xu đang đứng đầu tiên lại chậm rãi mà kiên định nói:

- Thể diện thánh thượng!

Sau khi quát bảo các quan viên ngừng lại, ông ta đơn giản nói ra bốn chữ.

Nhưng bốn chữ này lại khiến cho các quan viên đang đi lên, thậm chí là những quan viên cương trực nhất cũng phải dừng lại, lo lắng mà bi ai cúi đầu.

Hoàng đế cần thể diện.

So với bất kỳ ai trên thế gian này, hoàng đế càng cần có thể diện.

Dù Giang gia có nói như thế nào, đến lúc này quan hệ giữa hoàng đế và Giang gia đã hoàn toàn xé vỡ.

Nếu như có nhiều người nhìn thấy hoàng đế tức tối, nhìn thấy hoàng đế tức giận, ngược lại sẽ khiến hoàng đế tức giận hơn, làm những chuyện không ai có thể ngờ được.

Sáu chiếc xe ngựa đồng thời tiến vào với chiếc xe ngựa của Giang gia, tất cả đại biểu cho một ý duy nhất...Cho dù bọn họ có đi vào, chắc chắn cũng không thể có tác dụng mạnh hơn sáu chiếc xe ngựa đó được.

Cho nên, bất kể thường ngày họ nghĩ Văn Huyền Xu như thế nào, mà bọn họ cũng không thể nào biết được cảm xúc thật sự trong lòng Văn Huyền Xu, nhưng ít nhất các quan viên đều cho rằng cách làm của Văn Huyền Xu hiện giờ là chính xác nhất.

Văn Huyền Xu hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ rằng tất cả mọi việc đã ở trong dự liệu của mình. Sau khi đảm bảo mọi chuyện sẽ không có ai ở đây biết được cảm xúc thật sự của mình, ông ta mới lạnh lùng nghiêng đầu, nhìn quan viên trung niên ở bên cạnh.

Quan viên trung niên ở bên cạnh ông ta chính là phụ thân Lãnh Thu Ngữ, là một trong những người ngồi sau những bức màn che nặng nề, tuyệt đối có tư cách sánh vai vào cung với bảy chiếc xe ngựa kia.

Hiện giờ, ông ta có thể không để ý đến thái độ của các quan viên đằng sau, nhưng ông ta phải để ý đến thái độ của vị quan đứng bên cạnh mình.

Điều khiến ông ta thật sự vui mừng chính là ông ta thấy vị quan này không động bước, chỉ trầm mặc và cung kính đứng bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Ma Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook