• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ô Lăng tươi cười đi tới Trương Hằng. khi ánh mắt rơi xuống trên người Trương Hằng, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nói:

- Lần này Đường sư huynh bế quan đi ra, thực lực dường như lại gia tăng không ít nha.

Trương Hằng rất lãnh đạm đối với thái độ của Ô Lăng, rất tùy ý nói:

- về tu hành có chút tiến triển Tuy nhiên cách Luyện Khí trung kỳ còn một đoạn xa.

Trương Hằng đối với vị Ô Lăng bằng vào tự thân cố gắng mà tiến vào nội môn này, trong lòng luôn có một cảm giác kỳ quái. Hắn phát hiện Ô Lăng dường như cố ý tiếp cận mình, không biết ôm mục đích gì.

Hơn nữa Ô Lăng này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài như vậy, nhìn qua ước chừng hai lăm hai sáu tuổi, diện mạo cũng không tính rất xuất chúng.

Khiến Trương Hằng giật mình chính là, giờ phút này thực lực của Ô Lăng không ngờ sắp tiếp cận Luyện Khí trung kỳ rồi.

Nên biết rằng lần đầu tiên Trương Hằng nhìn thấy người này, phát hiện đối phương chẳng qua là một tu sĩ Luyện Khí tiền kỳ mà thôi, cách Luyện Khí trung kỳ rất xa.

Mà giờ phút này. thực lực của hắn không ngờ đã sắp tiếp cận Luyện Khí trung kỳ. Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn so với người có thiên phú linh căn bình thường.

Ô Lăng dường như không thấy thái độ lạnh lùng của Trương Hằng, tiến lên nhiệt tình nói:

- Đường sư huynh, Đại Hội Phương Vân lập tức được cử hành rồi, ngài có tính toán gì không?

Trương Hằng thần sắc tự nhiên nói:

- Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tới tham gia.

- Vậy thật tốt quá!

Ô Lăng lộ vẻ vui sướng:

- Sư đệ cũng sẽ đi tham gia Đại Hội Phương Vân. Bằng vào thực lực của chúng ta. tiến vào Top 100 là tuyệt đối không thành vấn đề.

Trương Hằng khẽ liếc hắn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc:

- Vậy sao? Ô sư đệ có tin tưởng tuyệt đối.

Nếu nói Trương Hằng có thực lực tiến vào Top 100 Đại Hội Phương Vân là không ai phủ nhận, dù sao trong tay hắn có một món linh khí hạ phẩm. Đương nhiên, những người khác không biết thực lực chân chính cùng con bài chưa lật của Trương Hằng.

Tuy nhiên dù vậy, có một món linh khí hạ phẩm tuyệt đối có thể dễ dàng qua Đại Hội Phương Vân này. Dù sao toàn bộ Phương Vân Sơn, tu sĩ Luyện Khí Kỳ có được linh khí cũng chỉ vài chục người như vậy. Mà tu sĩ không có Linh khí thì vị tất có thể tiến vào Top 100.

Ô Lăng cười hắc hắc, ngón tay khẽ điểm trong không khí, một thanh linh khí hạ phẩm dạng kiếm màu đỏ lửa xuất hiện trong tay hắn.

- Đây là nửa tháng trước ta giao dịch từ Độc Thiên Bảo mà có. Mặt khác còn mua sắm không ít phù triện.

Ô Lăng nhẹ múa may linh khí hạ phẩm trong tay một chút, trong không khí bộc phát ra một ngọn lửa mãnh liệt, tiếng “Đùng đùng” vang đỉnh tai nhức óc.

Ánh mắt Trương Hằng đánh giá thanh linh khí hạ phẩm của hắn vài Lần, gật đầu nói:

- Linh khí này không tồi. Lần này ngươi tham gia Đại Hội Phương Vân hẳn là không có vấn đề lớn.

Sau khi Ô Lăng thu linh khí hạ phẩm này vào túi trữ vật, nhỏ giọng nói với Trương Hằng:

- Nếu Lần Đại Hội Phương Vân này chúng ta đều có thể thông qua, Đường sư huynh có thể suy nghĩ một chút vấn đề kết minh giữa chúng ta sau khi tiến vào động phủ hay không?

Trong lòng Trương Hằng cả kinh, không nghĩ tới dã tâm của Ô Lăng này cùng không nhỏ, mặt ngoài lại không chút biểu tình nói:

- Lần Đại Hội Phương Vân này ta chỉ cần có thể lọt vào Top 100 là đủ rồi, động phủ kia ta thật không để trong lòng.

Ô Lăng lộ vẻ kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ Đường sư huynh không biết động phủ này là tu sĩ thượng cổ lưu lại. các loại kỳ bảo bên trong chỉ cần lấy ra một kiện đều có giá trị sánh với mấy chục kiện linh khí của chúng ta? Nghe nói bên trong còn có công pháp cao cấp lưu truyền từ thượng cổ cùng với phối phương các loại đan được. Chẳng lẽ Âu Dương tổ sư không có nhắc cho huynh sao?

Trương Hằng giọng thoải mái nói:

- Động phủ của tu sĩ thượng cổ lưu lại ở toàn bộ Tam Tinh Vực này có rất nhiều, có gì ngạc nhiên? Chỉ sợ đến lúc đó thực lực không đủ, bảo vật không chiếm được, lại đánh mất cái mạng nhỏ.

Lời của Trương Hằng cũng là sự thật, Lịch sử của toàn bộ Tu Tiên giới lâu dài bao nhiều là không thể tính toán nhưng là tuyệt đối không phải mấy trăm vạn năm ngắn ngủi. ít nhất cũng có thời gian vài ức năm.

Trong lịch sử lâu dài như vậy, động phủ của tu sĩ thượng cổ được phát hiện tự nhiên là vô số kể. nhưng là người chân chính có thể lấy được bảo vật trong động phủ đã ít lại càng ít. Phần lớn đều là sau khi tiến vào động phủ xúc động cấm chế mà chết.

Nếu không, ba phái trên Phương Vân Sơn này có một động phủ của tu sĩ thượng cổ nhất định sẽ khiến cho các môn phái lớn khác nhòm ngó. Chính bởi vì ỡ Tam Tinh Vực phát hiện động phủ của tu sĩ thượng cô có rất nhiều, cho nên động phủ ở Phương Vân Sơn này không bị người khác để trong lòng, cùng có thể bình yên vô sự bị ba phái này giữ được.

Ô Lăng trầm mặc một lát, ánh mắt Nguyên bản bình thường đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Trương Hằng:

- Sư huynh. ngươi cũng không cần phải giả bộ trước mặt ta. Bảo vật trong động phủ này ai không động tâm?

Trương Hằng bị Ô Lăng liếc mắt nhìn một cái như vậy, không ngờ cảm nhận được áp lực nhè nhẹ. nhưng là bằng vào thực lực lúc này của hắn cũng không e ngại đối phương. Hắn cũng không phủ nhận lời nói của Ô Lăng, cười lạnh nói:

- Ta thừa nhận thật động tâm đối với bảo vật bên trong động phủ. nhưng vì sao ta phải hợp tác với ngươi? Ta muốn kết minh cũng sẽ đi tìm... những Tinh anh nội môn thực lực cao cường kia!

Ô Lăng không chút nhượng bộ nhìn chằm chằm Trương Hằng, khóe miệng cười nhạt:

- Bằng vào nhân duyên của ngươi ở Phương Vân Sơn. ngươi thật sự nghĩ rằng những đệ tử nội môn kia sẽ hợp tác với ngươi sao? Mặc dù sau lưng của ngươi có lão già Âu Dương Thiên Đức kia làm chỗ dựa, trong mắt đám đệ tử nội môn kia cũng sẽ xem thưởng ngươi.

Trong lòng Trương Hằng khiếp sợ. trên người phát ra một cỗ linh áp thản nhiên, trong mắt mang theo hào quang hoảng sợ nhìn chằm chằm Ô Lăng.

Giờ khắc này, hắn càng có cảm giác Ô Lăng này không đơn giản. Hắn không chỉ biết tên của Âu Dương lão tổ, nhưng lại xưng đối phương là “lão già”, dường như có thành kiến nào đó đổi với Âu Dương lão tổ.

Tuy nhiên, Trương Hằng căn bản không tính toán hợp tác cùng bất kỳ người nào. giờ phút này hắn đã có thể tung hoành vô địch trong hàng đệ tử Luyện Khí Kỳ. lại thêm thần thức có thể so với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ và công pháp ẩn nấp Phong Hành còn chưa tu luyện. Hắn thậm chí có thể một mình tiến vào đại điện thần bí trong động phủ. sau đó một người độc chiếm tất cả bảo vật bên trong.

Ô Lăng đứng ở đối diện chịu đựng linh áp thản nhiên phát ra từ Trương Hằng, vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, miệng lại nói:

- Thật không ngờ thực lực của ngươi còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Như vậy đi, nếu có thể lấy được bảo vật trong động phủ kia. liền phần hai tám. Ta tám ngươi hai. như thế nào?

Trương Hằng cười ha hả nhìn vào Ô Lăng như nhìn một thằng ngốc:

- Ta hai ngươi tám? Dựa vào cái gì? Ngươi cho ngươi là ai? Còn vọng tưởng chiếm phần lớn bảo vật?

Trong lòng Trương Hằng cười lạnh, cảm giác Ô Lăng này hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Một tên Luyện Khí trung kỳ còn không đến không ngờ có dã tâm như vậy, mà lại còn tham lam quá phận.

Khóe miệng Ô Lăng mang theo tươi cười như có như không, sau đó nói ra một câu khiến Trương Hằng tim đập gia tốc:

- Nếu ta không nhìn lầm, trong thân thể ngươi có Phệ Hôn Cổ của Âu Dương Thiên Đức kia.

Sắc mặt Trương Hằng đại biến, không nghĩ tới Ô Lăng này ngay cả mình bị hạ Phệ Hồn Cổ của Âu Dương lão tổ đều biết.

Đột nhiên trong lòng Trương Hằng không khỏi nhảy ra một ý tưởng, chẳng lẽ Ô Lăng này chính là Âu Dương lão tổ phái tới thử mình, để thử sự trung tâm của mình?

Nhưng là làm vậy cùng không cần thiết. Trong cơ thể của Trương Hằng có Phệ Hồn Cổ của Âu Dương lão tổ. sinh, tử đã trong khống chế của lão. Cho dù Trương Hằng không trung tâm. sau khi lấy được bảo vật cũng phải ngoan ngoãn giao ra.

- Ta có thể trừ Phệ Hồn cổ trong cơ thể ngươi.

Ô Lăng rốt cục tung ra lợi thế của mình.

Trương Hằng đổi với chuyện này cùng không quá động tâm. chỉ cần hắn có thể luyện ra Hư Không Hỏa Diễm. Phệ Hồn cổ của Âu Dương lão tổ này cũng không bị hắn đặt trong mắt.

Ô Lăng tiếp tục hấp dẫn:

- Hợp tác với ta, ngươi vừa có thể lấy được bảo vật trong động phủ. còn có thể giải trừ Phệ Hồn Cổ trong cơ thể. cớ sao không làm chứ?

Trương Hằng dùng một loại bộ dạng như nhìn thằng ngốc nhìn Ô Lăng, đạm mạc nói:

- Hợp tác cùng ta? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao?

Trương Hằng cứ như vậy dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương.

- Ngươi... Chẳng lẽ ngươi cam nguyện bị Âu Dương lão tổ khống chế sao?

Ô Lăng cũng thật không ngờ Trương Hằng lại cự tuyệt đề nghị hợp tác nhìn như hoàn mỹ này của mình.

- Ngươi không có tư cách!

Trương Hằng cười lạnh:

- Cho dù có tư cách, cùng là ta tám ngươi hai.

- Cuồng vọng!

Trong mắt Ô Lăng hiện lên một đạo hàn quang, vẻ mặt biến đổi không ngừng nhìn Trương Hằng vài Lần:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Cho dù ngươi trợ giúp Âu Dương Thiên Đức đạt được mục đích, hắn cũng sẽ không cho ngươi sống sót.

- Ngươi có biết rằng, thế tục giới này có một loại người mà chúng ta không thể hiểu nổi.

Trương Hằng chuyển đề tài tới vấn đề nhìn như không liên quan gì.

- Người nào?

Ô Lăng hỏi.

- Hạng người muốn tiền không muốn mạng, mà ta chính là loại người như vậy.

Trong lòng Trương Hằng âm thầm buồn cười, mặt ngoài lại giả ra một bộ dạng không sợ trời không sợ đất.

Lúc đầu Ô Lăng còn sửng sốt, lập tức đầy thâm ý liếc nhìn Trương Hằng một cái. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Trương Hằng lừa gạt như vậy, giọng dịu đi:

- Được rồi, Một khi đã vậy, như vậy liền chia năm năm. đây là yêu cầu thấp nhất.

Trương Hằng trầm ngâm một lát. không quan tâm nói:

- Năm năm không thành vấn đề. nhưng là có vấn đề phải nói rõ một chút.

- Vấn đề gì?

Trong mắt Trương Hằng lóe ra hào quang quỷ dị, trong miệng thong thả mà ngưng trọng phun ra một câu:

- Ngươi có tư cách đó hay không?

Dứt lời, thân thể Trương Hằng hóa thành một bóng mờ trong không khí, trong chớp mắt tới trước người Ô Lăng, dùng vai hung hăng dụng vào ngực đối phương.

Thần sắc Ô Lăng đại biến, kinh hãi không thôi nhưng là muốn tránh đã không kịp.

“Thịch” một tiếng, thân thể hắn bị đánh bay, không tự chủ được bay vụt ra hơn mười thước, sau đó lại đụng lên tưởng đá ở đối diện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lão Rùa21:03 05/03/2014
sao từ chương 490 qua chương là thiếu mất một đoạn vậy add nhỉ?
BÌNH LUẬN FACEBOOK