• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Phi Dương!

Sắc mặt Lý Phong bất thiện nhìn nam nhân áo trắng phi hành tới.

Trương Hằng ở một bên trong lòng lại lưu ý. Nam nhân áo trắng Lăng Phi Dương này cũng là người nổi bật trong đệ tử nội môn của Tiên Vân Tông, thực lực tuyệt đối không kém gì Lý Phong, là một trong số người theo đuổi Lạc tiên tử.

- Lý Phong tử. Chẳng lẽ ngươi không biết thẹn sao? Lạc sư muội đắc tội ngươi chỗ nào. không ngờ ngươi không tiếc hạ đòn sát thủ như thế!

Lăng Phi Dương chính khí nghiêm nghị đứng ở bên cạnh Lạc Ngưng Tuyết, không chút yếu thế giằng co với Lý Phong.

- Tốt. tốt! Đôi cẩu nam nữ các ngươi. Lý Phong ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi.

Trên mặt Lý Phong lộ ra thần sắc kiên quyết, sau khi bỏ lại một câu ngoan độc liền rất nhanh lướt gió mà đi. Hắn cũng không phải thằng ngốc, chạy tới đồng thời đối nghịch với hai tu sĩ Luyện Khí trung kỳ trở lên.

- Lạc sư muội, muội không sao chứ? Là sư huynh ta dã tới chậm, khiến muội bị sợ hãi. Muội yên tâm, chỉ cần có ta ở đây. kẻ điên kia tuyệt đối không thể thương tổn đến muội một cây tóc gáy.

Lăng Phi Dương xun xoe trước mặt Lạc tiên tử, trong lòng hận Lý Phong không tiếp tục đến tìm phiền toái, để mình thể hiện trước mặt mỹ nhân một hồi.

- Sư huynh nghĩ nhiều rồi ta không có chuyện. Chỉ là khí huyết có chút hỗn loạn mà thôi, hiện tại đã khôi phục.

Lạc tiên tử giữ một đoạn khoảng cách với Lăng Phi Dương, vẻ mặt bình thán nói.

Trương Hằng ở xa xa thầm mắng một câu. lòng bàn chân nhanh chóng bôi mỡ. khống chế ô Linh Kiếm bay về phía Thiết Lĩnh Phong. Hắn cùng không muốn bị Lăng Phi Dương này cho là đồng lõa với Lý Phong tử.

- Vị huynh, đệ này. xin chờ một chút.

Lăng Phi Dương rất nhanh đánh ra mấy đạo pháp quyết, linh khí trung phẩm Phi Lăng Kiếm trong tay nhanh chóng vượt qua Trương Hằng, ngăn cản đường lui của hắn.

Trong lòng Trương Hằng liên tục thầm mắng. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Chờ lão tử Luyện thành “Biến Thái Công Pháp ”, nhất định phải lấy lại mặt mũi. Hiện tại quả thật uất ức chết người.

Không có cách nào. Trương Hằng đành phải kiên trì xoay người hướng về phía hai người Lạc tiên tử cùng Lăng Phi Dương.

Lạc tiên tử vẫn vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. đôi mắt yên tĩnh đánh giá hắn. không biết suy nghĩ cái gì. Mà Lăng Phi Dương kia thì mang theo trào phúng thản nhiên nhìn Trương Hằng.

Trương Hằng hiểu được, bất kỳ người nào trong hai người này đều có thể lấy cái mạng nhỏ của mình. Tuy răng đây là Phương Vân Sơn. bọn họ sẽ không làm gì tổn thương đến tính mạng mình, nhưng nếu muốn giáo huấn một chút cũng là dễ dàng.

- Thì ra là Đường sư đệ a.

Lăng Phi Dương này nhưng lại nhận thức Trương Hằng, hoặc là nhận thức Thân thể vốn có cái tên này.

Trương Hằng cũng không thấy kỳ quái. Dù sao đều là đệ tử nội môn, tu Luyện ở trên núi mười mấy năm, hơn nữa Đường Phong ở trong Phương Vân Sơn cùng không hoàn toàn là một người vô đanh. Tối thiểu ở Phong Hành Môn còn có chút tiếng tăm.

- Ha ha. Lăng sư huynh a. Nghe danh đã lâu.

Trương Hằng cười giá lả nói. Dù sao cùng tu luyện trên Phương Vân Sơn. cho nên đệ tử ba phái đa phân xưng hô bằng sư huynh đệ.

Lăng Phi Dương mang theo bộ dạng tò mò hỏi:

- Vừa rồi lúc Lý Phong công kích Lạc sư muội, làm sao không thấy ngươi ra tay giúp đỡ? Chẳng lẽ Đường huynh đành lòng để nữ nhân như Lạc sư muội bị người khi dễ, hoặc là Đường huynh ngươi cùng Lý Phong từ là một bọn?

Trong lòng Trương Hằng không khỏi mắng to. ngoài miệng lại cười xòa nói:

- Ta cũng đích thật là không có năng lực a. Chiến đấu cấp bậc của bọn họ. ta căn bản không thể nhúng tay vào. Ta tiến vào Luyện Khí Kỳ mới nửa năm. khống chế linh khí còn không thuần thục, về phần ta có phải đồng lõa của Lý phong tử hay không, huynh có thể đi hỏi Lạc tiên tử, nàng có thể làm chứng.

Lăng Phi Dương không khỏi nhìn phía Lạc tiên tử, xem nàng trả lời như thế nào.

Lạc tiên tử lạnh nhạt nói:

- Hắn đích xác không phải đồng bọn của Lý Phong.

Trong lòng Trương Hằng vui vẻ. Xem ra mình thành công rồi. Hắn cảm giác được Lạc tiên tử này là một người chán ghét tranh đấu thế tục. lòng dạ cũng đủ rộng rãi. Bị Lý phong tử bức bách như vậy cùng không thấy nàng phẫn hận như thế nào. hơn nữa lúc trước Trương Hằng ý dâm nàng như vậy, cũng không thấy nàng phản ứng lớn bao nhiêu. Nếu đổi là nữ nhân nào đó ở địa cầu. vậy còn không phải sớm nổi điên.

Tổng thể mà nói. Lạc tiên tử này tuy rằng nhìn như cao cao tại thượng, làm cho người ta tự biết xấu hổ. nhưng tâm địa vẫn rất thiện lương, thích an bình, không thích tranh cường hiếu thắng.

Lăng Phi Dương hơi trầm ngâm một chút. Hắn cũng không tìm ra sơ hở trong lời nói của Trương Hằng. về phần Trương Hằng có phải tiến vào Luyện Khí Kỳ nửa năm trước hay không, hắn cũng không quá rõ ràng.

- Đường sư đệ. là tại hạ đa nghi rồi. Xin thứ lỗi.

Vì giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt Lạc tiên tử. Lăng Phi Dương xin lỗi Trương Hằng.

Trương Hằng thầm mắng người này đối trá. Nhưng chỉ đành khách sáo hai câu với hắn sau đó khống chế ô Linh Kiếm bay về phía Thiết Lĩnh Phong.

Sau khi rời khơi phạm vi Tiên Vân Tông, Trương Hằng cấp tốc bay về phía trước, trong lòng cực kỳ buồn bực. Nếu mình có thực lực. cũng không cần phải lá mặt lá trái với mấy người Lý Phong. Lăng Phi Dương như vậy.

“Ta nhất định phải nghĩ biện pháp Luyện thành Biến Thái Công Pháp này. Chỉ cần có thể luyện thành cảnh giới tầng một sơ thành, sẽ không sợ hãi mấy người này nữa!”

Đối với uy lực của công pháp Luyện Thiên Hóa Địa này. Trương Hằng rất rõ ràng. Luyện tới cảnh giới tầng một sơ thành, tu sĩ Luyện Khí trung kỳ phòng chừng không phải đối thủ của hắn. Gặp được Luyện Khí hậu kỳ. đối phương cũng rất khó thương tôn đến mình.

Lực phòng ngự của Biến Thái Công Pháp là tuyệt đối đáng sợ. Lúc luyện đến cảnh giới tầng một đại thành, linh khí bình thường thậm chí đều không phá được phòng ngự.

Mang theo vài phần tâm lý chờ mong. Trương Hằng rất nhanh đi tới phạm vi của Phong Hành Môn. Cách đó không xa là có thể nhìn thấy ngọn núi cao đen thui.

Ngọn núi này tuy rằng có chút kém cỏi hơn Thiên Linh Phong cùng Hỏa Vân Phong, nhưng là sau khi đến nơi này. trong lòng Trương Hằng không khỏi bình tâm lại.

Tới Thiết Lĩnh Phong. Trương Hằng không cần lo lắng cái gì. thậm chí có thể đi ngang trong này, cũng không có người đến tìm phiền toái.

Dù sao Trương Hằng có một vị tổ sư Trúc Cơ hậu kỳ ớ sau lưng làm chỗ dựa. trước kia Đường Phong thậm chí có thể tác oai tác quái ớ nơi này.

Lập tức sắp đến Thiết Lĩnh Phong, tốc độ của Trương Hằng lại nhanh thêm vài phần. Nếu tới địa bàn của mình, hắn cùng không cần cố kỵ nhiều như vậy nữa.

Đón đám mây cùng gió lớn trên bầu trời thổi tới. Trương Hằng hoàn toàn phóng thích mình, thưởng thưởng nhìn xem cảnh vật phía dưới chân lướt nhanh về phía sau. Giờ phút này. Trương Hằng cảm giác mình như biến thành Kiếm tiên trong Thục Sơn. tiêu sái tự tại du lịch trong thiên địa.

Thiết Lĩnh Phong đen thui ớ đối điện không ngưng tới gần và lớn dần trong mắt Trương Hằng. Có thể bởi vì Ý thức của Đường Phong tàn lưu đang tác quái. Trương Hằng không ngờ sinh ra một loại cảm giác như cá gặp nước.

Đúng lúc này. Trương Hằng nghe được phía dưới có mấy người đang to tiếng gì đó.

- Khối khoáng thạch này rõ ràng là ta phát hiện trước, vì sao phải giao cho các ngươi?

Một thiếu niên đáng người cao gầy cầm cuốc đào khoáng trong tay. vẻ phẫn nộ nhìn ba vị đồng môn sư huynh ở đối diện.

- Hừ... người bắt gặp có phần. Thiết Lĩnh Phong này cũng không phải của ngươi. Ta thấy, khối khoáng thạch cực phẩm này hẳn là giao lên trên, nói không chừng còn nhận được ban thưởng gì đó.

Một tráng hán trung niên lơ đễnh nói.

- Muốn giao lên trên cũng phải do ta, liên quan gi đến các ngươi. Ta lập tức đi nộp khối khoáng thạch này cho trưởng lão nội môn.

Thiếu niên cao gầy kia cầm chặt khối khoáng thạch nhỏ Bằng nắm tay vào trong tay. sợ mấy người đôi điện ra tay cướp.

- Tiều tử thối, không cần mạnh miệng. Ngoan ngoãn giao khoáng thạch ra đây. nếu được ban thưởng gì. chúng ta sẽ không thiếu ngươi một phần.

Một thiếu niên xấu xí xen mồm nó.

- Không được. Đây là khoáng thạch ta đào được, nhất định phải là ta đi nộp lên. Nếu có phần thưởng gì. mới do ta tới quyết định.

Thiếu niên cao gầy này vẻ cố chấp nhìn ba người, vẻ mặt kiên định.

- Các huynh đệ. lên. đập tiểu tử này một trận.

Tráng hán trung niên kia vung tay lên. chuẩn bị lên ẩu đả thiếu niên cao gầy này.

- Dừng tay!

Đúng lúc này. trên bầu trời truyền đến một thanh âm.

Bốn người ở dưới sợ hãi nhìn lén bầu trời. Chỉ thấy một thiếu niên cực kỳ phong độ đứng trên một kiện linh khí thật lớn. nhìn xuống mấy người bọn họ.

- Đường sư huynh...

Tráng hán trang niên kính sợ nhìn Trương Hăng. Người này không ngờ nhận biết Trương Hằng.

Mấy người còn lại đều phản ứng lại. vội vàng thi lễ với Trương hằng. Mấy người này đều là đệ tử ngoại môn. cho dù nhập môn khá sớm nhưng vẫn còn phải gọi Trương Hằng sư huynh.

- Có chuyện gì thế?

Ánh mắt Trương Hằng đảo qua trên người mấy người, mặt mày tỉnh bơ nhìn thoáng qua khoáng thạch trong tay thiếu niên cao gầy, trong lòng lại không cấm nhảy dựng một cái.

- Đường sư huynh. Khối khoáng thạch này là ta đào được trước, bọn họ muốn cướp đoạt khoáng thạch trong tay ta. Ta không muốn, bọn họ liền định động thủ...

- Đường sư huynh. Người không nên nghe hắn. Khoáng thạch này tuy là hắn đào được, nhưng là mấy huynh đệ chúng ta đều ở trong này. người gặp được có phần, cho nên thương lượng cùng đem khoáng thạch giao cho nội môn...

Tráng hán trung niên vội vàng tranh cãi cho mấy người bọn họ.

- Được rồi. các ngươi đều ngừng lại. đưa khoáng thạch ra đây ta xem.

Trương Hằng lăng lặng nhìn bọn họ một cái. một cổ uy áp thản nhiên tràn khắp trong một không gian hữu hạn.

Vài đệ tử ngoại môn Dẫn Khí Kỳ này vội vàng im miệng. Thiếu niên cao gầy kia do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa khoáng thạch ra.

Trương Hằng duỗi tay ra. khối khoáng thạch nhỏ Bằng nắm tay lập tức bay vào trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm khoáng thạch trong tay. rót thần thức vào trong.

- Hừm, đây là Thiết Lĩnh khoáng phẩm chất thượng đẳng, có thể luyện chế một ít pháp khí bình thường. Mấy ngày nay vừa lúc ta cần thứ này. vậy đưa nó cho ta nha.

Trương Hằng không chút khách khí cầm khoáng thạch trong tay thu vào túi trữ vật, ánh mắt lại đảo qua mấy người.

Ba người kia lấy tráng hán trung niên cầm đầu không chút làm trái ý của Trương Hằng, vội vàng nói:

- Dạ dạ dạ. Chúng ta vốn tính giao khoáng thạch này cho nội môn, đưa cho Đường sư huynh cũng vậy à!

Thiếu niên cao gầy kia có chút do dự, muốn nói lại thôi, không dám nói lời nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lão Rùa21:03 05/03/2014
sao từ chương 490 qua chương là thiếu mất một đoạn vậy add nhỉ?
BÌNH LUẬN FACEBOOK