• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trương Hằng đứng ở cửa động, thông qua thần thức vượt xa những tu sĩ cùng cấp đã nắm rõ hết thảy những gì phát sinh trong sơn động.

Đấu pháp của hai người trong sơn động có chút mạo hiểm. Thực lực hai người này thậm chí còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù là Trương Hằng, với Biến Thái Công Pháp vừa nhập môn chống lại bất cứ ai trong hai người này đều chưa hẳn có thể nắm chắc phần thắng, nhưng để tự bảo vệ mình thì vẫn không phải là vấn đề.

Càng khiến Trương Hằng giật mình chính là biểu hiện của Ninh Tuyết Dung. Khi đã rơi vào trong tay Lý Hoành, mắt thấy sắp bị biến thành món thịt béo bở trong tay đối phương mà không ngờ còn có thể phản kháng kịch liệt như thế! Hơn nữa, nàng còn khiến cho Lý Hoành, có tu vi cao hơn nàng một bậc. làm vào kết cục không rõ sống chết!

Với một nữ tử dịu dàng như nàng mà có thể làm tới độ này cũng không phải là điều đơn giản.

Tuy rằng nơi này hai người đã lâm vào kết cục lưỡng bại câu thương, thậm chí còn lâm vào kết cục hồn phi phách tán nhưng Trương Hằng vẫn rất cẩn thận dùng thần thức quan sát tình cảnh trong này.

Từ khi đi gặp lão quái vật Âu Dương lão tổ trở về, tâm tính của Trương Hằng càng thêm cẩn thận. Hắn không cho rằng mình tới từ thế kỳ hai mươi hai của địa cầu là đã có ưu thế thật lớn!

Tới thế giới quỷ dị với tu tiên làm chủ này. mọi vấn đề đều có thể phát sinh. Một số tu sĩ thậm chí còn nắm giữ được đủ loại thủ đoạn và thần thông không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cân hơi sơ sây một chút đã có thể mang tới đả kích trí mạng. Thông qua thần thức, Trương Hằng phát hiện trong hai người này có một người đã chết.

Ly Hoành còn có hô hấp yếu ớt, tim đập chầm chậm máu coi như tuần hoàn bình thường nhưng trên người hắn, sau khi bị dư chấn của phép thuật giao nhau thì đã bị nội thương không nhẹ.

Mặt khác, vì người này vận khí cực kém. bị một khối cự thạch nặng tới trăm cân từ trên đỉnh đâu đập xuống cho nên ngoại thương cũng rất nghiêm trọng. Giờ phút này hắn bị khối đá đè lên người, mặc dù tỉnh dậy cũng chưa chắc có thể đứng lên được.

về phần Ninh Tuyết Dung, Trương Hằng phát hiện ra hô hấp của nàng ta đã đứt, da thịt vốn hồng hào như ngọc giờ phút này đã trắng bệch, không còn chút máu. Thân thể mềm mại của nàng hơi gấp khúc, lẳng lặng nằm oặt nơi đó.

Sau khi kết luận Ninh Tuyết Dung đã chết, trong lòng Trương Hằng buông tiếng thở dài. Một vị nữ tu tĩnh tuệ dịu dàng như thế cứ vậy đã mất mạng.

Tuy trong lòng hắn cảm khái không thôi nhưng cũng không lăn tăn nhiều. Dù sao đối phương cũng chỉ là một nữ tu sĩ không quen biết mình, mà chuyện như thế này thì cũng vô cùng bình thường trên thế giới này.

Cầm linh khí hạ phẩm ô Linh Kiếm trong tay, thần thức Trương Hằng hướng về bốn phương tản ra, nắm giữ hết thảy mọi động tĩnh trong phạm vi hai mươi thước.

Hắn thong thả, bình tĩnh bước tới động khẩu của sơn động bình thường này rồi dừng lại.

Trên động khẩu này có cấm chế do Lý Hoành bố trí. phải phá vỡ tầng cấm chế này mới có thể đi vào.

Tầng Cấm chế này tuy rằng do Ly Hoành với tu vi Luyện Khí hậu kỳ bố trí nhưng Trương Hằng còn chưa để vào mắt. Thần thức của hắn đã thầm thấu vào trong để tìm hiểu nguyên lý và kết cấu của cấm chế.

Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, ô Linh Kiếm trong tay hắn không sử dụng chút phép lực nào. chỉ vén vẹn là dùng sức lực bản thân mạnh mẽ chém một cái. Một đạo hàn quang xẹt qua hư không chém ra.

Phốc!

Hào quang hai màu xanh đỏ trong hư không như một tờ giấy vô hình bị xé toạc.

Trương Hằng rất hài lòng vì việc này. Nếu là một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ khác làm việc này. nếu muốn phá vỡ cấm chế kia chỉ sợ cũng phái hao tổn không ít sức lực. Nhưng Trương Hằng bài trừ cấm chế này cũng vẻn vẹn chỉ dùng sức lực Thân thể biến thái của mình và uy lực của linh khí. vẫn thoải mái vô cùng, lại không hao tổn chút pháp lực nào cả. Hơn nữa hắn cũng không sợ sinh ra dao động linh lực. kinh động những tu sĩ khác.

Sau khi tiến vào sơn động. Trương Hằng nhíu mày. Bởi vì pháp thuật mà hai người vừa rồi dùng hết nguyên khí đánh ra đã đối kháng nhau, sinh ra chấn động không nhỏ. Do đó. giờ phút này cả sơn động bị một mảnh bụi bặm bao phủ, dùng mắt thường cũng chỉ có thể nhìn được trong phạm vi hai trước mà thôi.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng phất lên. một màn mưa như cam lộ buông xuống sơn động nhỏ bé này. Không khí tràn ngập bụi bặm nháy mắt đã biến mất, lộ ra vách động sạch sẽ mát mẻ và mặt đất lởm chởm.

Pháp thuật Trương Hằng vừa thi triển chính là Khu Trần Thuật đã lau rửa toàn bộ sơn động này một lần, gồm cả hai người đang nằm trên mặt đất.

Trương Hằng đầu tiên là đi tới phía Lý Hoành đang hôn mê với một khối cự thạch đè ngang người. Hỏa Vũ Phiến đã bị tàn phá rơi trên mặt đất khiến hắn chú ý tới.

Nhặt thanh linh khí trung phẩm này lên. trong lòng Trương Hằng có chút tiếc nuối. Hắn thầm nghĩ thứ này rất thích hợp để hắn tu Luyện Biến Thái Công Pháp, không biết còn có thể so Bằng mấy món linh khí hạ phẩm hay không!?

Giờ phút này, trong tay Trương Hằng có được linh khí trung phẩm có phẩm chất thượng giai do Âu Dương lão tổ ban cho. Do đó kiện Hỏa Vũ Phiến đã bị tàn phá này rất thích hợp cho hắn dùng để tu Luyện Biến Thái Công Pháp. Còn có thanh linh khí hạ phẩm ô Linh Kiếm trong tay hắn cũng như thế.

Mang theo một chút vui mừng, hắn thu Hỏa Vũ Phiến vào trong túi trữ vật. Ánh mắt Trương Hằng lúc này mới nhìn lên người Ly Hoành, thâm nghĩ có nên giết chết người này đi hay không!?

Đúng lúc này. hô hấp của Lý Hoành dần trở nên vững vàng, thân mình cũng hơi động đậy.

Động tác của Trương Hằng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. lướt tới phía trước rồi đưa tay chặt nhẹ một cái lên cổ hắn, khiến hắn tiếp tục lâm vào hôn mê.

Hơi nhẹ nhõm thở ra một hơi Trương Hằng quyết định lưu lại cho hắn một mạng. Tuy nhiên, tất cả những gì của hắn cũng không bỏ qua.

Nếu cùng lúc mà trong môn phái chết đi hai đệ tử có thiên phú không tồi thì chỉ sợ khiến cho môn phái chú ý. Tuy rằng sau lưng Trương Hằng có chỗ dựa là Âu Dương lão tổ. giết đi hai người này cũng không phái là vấn đề lớn nhưng nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.. Cái Trương Hằng cần chính là một môi trường bình an để mau chóng tu luyện Biến Thái Công Pháp. Tất cả những thứ khác đều chỉ là thứ yếu.

Đưa tay tháo lấy túi trữ vật bên hông LÝ Hoành, Trương Hằng lại đi về phía Ninh Tuyết Dung.

Là một nam nhi địa cầu. chiếm đoạt đồ đạc một cô gái xinh đẹp sau khi người ta đã chết cũng khiến Trương Hằng cảm thấy đôi chút không đành lòng. Huống chi đối phương còn là một mỹ nữ cực phẩm có khí chất bất phàm.

Tuy nhiên, để tiếp tục sinh tồn ở thế giới này. cũng vì chí nguyện to lớn hướng tới đỉnh cao và con đường trường sinh nên Trương Hằng vẫn nhấc chân đi về phía Ninh Tuyết Dung.

Ninh Tuyết Dung lẳng lặng nằm trên mặt đất. giống như một mỹ nhân đang ngủ. Tuy nàng đã chết đi nhưng bộ váy vốn bị tàn phá lúc trước vẫn không thể che dấu phong tư mê người của nàng.

Bộ váy màu vàng với những đường thêu xinh đẹp mở ra. lộ ra một đôi đùi ngọc thon dài với những đừng cong xinh đẹp. Dọc theo đôi chân trân tới cặp dùi ngọc láng mịn, có thể nhìn thấy kiều đồn mềm mại đầy co giãn bên dưới làn váy mỏng...

Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng cũng lộ ra đôi chút trước mắt Trương Hằng. Váy áo trên người nàng đã bị trượt xuống hơn nửa. một đôi nhũ ngọc trắng muốt chỉ bị dải yếm hồng che mất đôi chút. Đôi nhũ câu mê người khiến miệng lưỡi hắn cũng trở nên khô khốc...

Chiếc cổ bạch khiết, tao nhã mê người với khuôn mặt như ngọc khiến người ta cảm nhận được một cỗ thánh khiết, hiển nhiên không nhiễm bụi trần.

Trương Hằng cố gắng rời mắt khỏi thân hình tuyệt mỹ của cô gái như đang ngủ say này. trong lòng thầm hổ thẹn. Đối phương đã là người chết, không nên nhìn như thế!

Đi tới bên cạnh. Trương Hằng phát hiện Lăng Sương Ngọc Bội đã bị cắt thành hai nửa, một khối văng ra tới gần chỗ mình, một khối nữa nằm bên chân của Ninh Tuyết Dung.

Trước hắn nhặt lên nửa khối ngọc bội gần mình, Vừa cầm vào tay. hắn liền cảm nhận được một cỗ băng hàn kỳ lạ. Trương Hằng âm thầm gật đầu. Thứ này mặc dù đã bị cắt thành hai nửa nhưng vẫn có tác dụng rất lớn đối với mình,

Thu hồi nửa khối ngọc bội này. Trương Hằng lại đi tới bên cạnh Ninh Tuyết Dung, đưa tay xuống nhặt nửa khối còn lại.

Nửa khối này nằm ở bên cạnh một chiếc giày thêu màu lam. trước lúc chiến đấu, nó bị rơi ra nhưng Ninh Tuyết Dung không kịp đi vào.

Ánh mắt Trương Hằng không khỏi lại nhìn vào một bàn chân ngọc thanh tú lõa lồ của Ninh Tuyết Dung. Một ngón chân trong suốt như ngọc phá rách chiếc tất bán trong suốt, lộ ra ngoài không khí. giống như một kiệt tác nghệ thuật tinh mỹ khiến người ta nhìn không thấy chán!

Ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc chân của Ninh Tuyết Dung này. Trương Hằng nhặt nửa khối ngọc bội kia lên. thầm nghĩ nếu nàng đã chết cũng nên giúp nàng đi giày vào đã.

Sau khi sinh, ra suy nghĩ như thế, trong lòng Trương Hằng không khỏi rục rịch. Hắn không rõ ràng lắm là do thật tâm hay là ý niệm gì khác khiến hắn đi giày lại cho đối phương?!

- Được rồi! Nếu đã lấy đồ của nàng thì cũng giúp nàng đi giày vào vậy!

Trương Hằng nghĩ thế liền đưa tay cầm chiếc giày thêu kia lên đẩy về bàn chân ngọc trắng như Tuyết kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lão Rùa21:03 05/03/2014
sao từ chương 490 qua chương là thiếu mất một đoạn vậy add nhỉ?
BÌNH LUẬN FACEBOOK