Tiền Kiếp

Chương 47: Sòng bạc chui trên sông Hồng

Ryan Nguyễn

10/06/2017

Chiếc xe Lexus lao vun vút trên quốc lộ, người cầm lái không ai khác chính là chủ tịch Cục Tâm Linh Miền Bắc – Nguyễn Đ. Rút cuộc thì nhóm DMI gồm Phú, Huy và Viên cũng đã có vinh hạnh được đặt mình trong chiếc Lexus sang trọng, lót mông lên bộ ghế da sang trọng và lịch lãm của chiếc Lexus này trong khi Y Văn phải ở nhà.

Tuy vậy thì Tiêu Xuân Phú cũng chẳng để tâm cho lắm, tâm trí anh ta lúc này hầu như chỉ còn lảng vảng những câu nói của Nguyễn Đ. Sau cái chết của tên Lê Dân, kẻ đã bị tiêu diệt bởi nhóm DMI, kẻ đứng đằng sau thật sự - Bạch Long Hội – đã treo phần thưởng vị trí lãnh đạo của chính Lê Dân. Dĩ nhiên, kèo ngon thế này trở thành thỏi nam châm thu hút rất nhiều tay anh chị liều mạng để giành lấy và nổi lên gồm hai người: sư đệ của Phú, Đức “máy ủi” và Văn Thắng ca.

Nhiệm vụ lần này của nhóm DMI tương đối đặc biệt, họ phải nằm vùng trở thành đàn em của Đức “máy ủi”. Đây là nhiệm vụ khá mới lạ bởi DMI vốn chỉ là tổ chức chuyên điều tra về những hiện tượng siêu nhiên, tâm linh và các bí mật lịch sử, vốn dĩ nhiệm vụ này phải thuộc về Đội Phòng Chống Ma Tuý mới đúng. May mắn sao, vì đề thi tuyển chọn của Bạch Long Hội khá khó nhắn, người được chọn phải lấy được 400 viên kim cương mà Lê Dân đã cất giấu, đặt trước bàn chủ tịch của Bạch Long Hội trước 12h trưa ngày 01/03/2026.

Nếu chỉ bước vào lấy túi kim cương rồi đến chỗ chủ tịch Bạch Long Hội giao thì đơn giản quá, đằng này chắc chắn tên Lê Dân khi cất giấu đã đặt không ít cạm bẫy, chưa kể những kẻ đến lấy ai cũng có thực lực nhất định. Chính vì thế, Đức “máy ủi” lẫn Văn Thắng ca đều ra sức tuyển chọn “đàn em” hỗ trợ mình cho phi vụ lần này. Nguyễn Đ đề nghị với giao tình của Phú và sư đệ anh ta, biết đâu Đức “máy ủi” sẽ sẵn sàng thu nhận Huy và Viên, nhất là khi thực lực của hai đứa không cần phải bàn cãi.

Viên thì lại khác. Viên cũng mang trong mình tâm trạng bất an. Từ bé đến lớn, Cao Lục luôn dạy Viên trở thành một người đàn ông chính trực, đầu đội trời, chân đạp đất quyết không nói lời gian trá. Viên sợ rằng với tính cách này, mình nằm vùng trước sau gì cũng lộ ra chân tướng. Viên vẫn không hiểu tại sao những chiến sỹ cảnh sát chuyên nghiệp lại không đảm nhận nhiệm vụ lần này, đáng ra họ mới phù hợp để nằm vùng mới đúng.

Trong khi đó, Huy thì lại vừa háo hức vừa lo lắng. Huy háo hức vì nhiệm vụ lần này khá li kì, nhưng nó cũng thấy lo lắng vì anh Phú. Sau khi trình bày sơ lược xong nhiệm vụ, nhóm DMI rời khỏi phòng khách của Nhà Khách Chính Phủ, chỉ có mỗi Tiêu Xuân Phú ở lại cùng Nguyễn Đ. Không rõ cả hai đã trao đổi những gì nhưng khi bước ra khỏi phòng, mặt của Phú là một màu xám xịt, còn Nguyễn Đ khẽ cười nhếch mép đắc thắng.

Đến tận bây giờ, Phú vẫn còn giữ khuôn mặt đầy tâm trạng sau khi gặp riêng Nguyễn Đ. Đột nhiên, như suy nghĩ ra điều gì đó, Phú khẽ trở mình sang nhìn Huy đang ngồi cạnh mình, khẽ chép miệng nói thật nhỏ:

_ Huy, lát nữa....thôi!

_ Nói đi anh!

_ Vụ này....nếu anh có làm gì.....em đừng nói gì cả, để anh nói, được không?

_ Là sao anh?

_ Ý anh là.....em ủng hộ anh được không?

_ Dĩ nhiên! Sao lại không anh?

_ Em chỉ cần biết.....những gì anh làm không hề có ý xấu!

_ Em hiểu!

_ Cảm ơn em!

Huy khẽ gật đầu! Nó hiểu một khi Phú, một người có tự trọng cao và đầy nguyên tắc, lại hạ mình nhờ vả đến mức này thì nó chẳng có lý do gì từ chối. Huy tin tưởng vào Tiêu Xuân Phú. Người sư đệ của Phú, Đức “máy ủi” có lẽ khá quan trọng đối với anh ta, giờ phải đứng ở thế đối đầu, thậm chí nói không quá là bán đứng người sư đệ này, với Phú giống như một tội ác.

Nguyễn Đ đưa nhóm DMI đến địa phận tỉnh Hưng Yên, đi ngang qua sông Hồng đoạn tiếp giáp với tỉnh Thái Bình. Tại sao lại đến đây? Chẳng phải nhóm DMI sẽ về lại Sài Gòn để lấy 400 viên kim cương sao? Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Trước hết, Phú cần phải tiếp cận Đức “máy ủi” trước, giới thiệu Huy và Viên cho hắn ta, chứ không thể tự nhiên gặp hắn ở Sài Gòn rồi giới thiệu ngay được.

Theo nguồn tin bí mật, Đức “máy ủi” mỗi cuối tuần đều đến khu vực tiếp giáp này. Nơi đây là khu vực tiếp giáp giữa Hưng Yên và Thái Bình, hai mảnh đất được ngăn cách bởi đoạn sông Hồng, một nơi lý tưởng để cho các......sòng bạc chui hoạt động.



Từ con đường bờ đê, khi đi bộ dọc xuống bờ sông sẽ thấy vô số căn chòi nhỏ, đó là các “trạm canh gác” mà nếu con bạc muốn tham gia trò chơi đỏ đen, họ buộc phải trình diện chủ chòi, nói ra mật khẩu và người giới thiệu. Nếu con bạc được chủ chòi tin tưởng, họ sẽ được chủ chòi dắt đến bến đò bên bờ sông, nơi có hàng chục tay lái đò sẵn sàng đưa các thượng đế đến các căn nhà bè gỗ trôi giữa dòng sông.

Nguyễn Đ dắt nhóm DMI đi theo đến một căn chòi nhỏ, phía bên trong căn chòi khá đơn giản với bàn ghế tre, một quyển sổ nhỏ và một gã đàn ông đã đợi sẵn cùng hai đàn em. Gã đàn ông này trông khá nho nhã, dễ gần dù rằng nhóm DMI biết hắn chẳng phải loại vừa. Để ý kỹ một chút, bên hông hai tên đàn em đều có vật gì nhô lên trông như súng ngắn. Trên mặt bàn bằng tre, một đoạn dây thiếc nhỏ quấn lấy cạnh bàn, chứng tỏ dưới đáy bàn đang treo thứ gì đó như súng AK47 chẳng hạn. Gã ta vừa thấy nhóm DMI, hắn lập tức đon đả chào đón:

_ Chào anh đẹp trai! Ố la la, có ba vệ sĩ theo cơ à? Anh đến đây có việc gì nào?

_ Chào anh, tôi muốn mua ô

_ Trời đang mưa à?

_ Không, trời đang có nắng

_ Ô màu gì đây anh?

_ Đỏ và đen!

_ Ai giới thiệu anh đến!

_ Thắng chín ngón!

_ Ô! Anh quen cả giới bóng đá cơ à? Thế ông anh đây chắc cũng người nổi tiếng nhỉ?

_ Chủ tịch hội tâm linh Việt Nam! Nguyễn Đ

Phú, Huy và Viên suýt há hốc mồm ra nhìn sau khi nghe Nguyễn Đ đích thân xưng danh mình ra. Thế này chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao? Đến cả gã chủ căn chòi cũng ngớ người ra, mỏ to trò mắt lộ vẻ ngạc nhiên cực độ.

Không khí khẩn trương lan ra khắp căn chòi, hai tên đàn em đứng cạnh gã chủ chòi cũng đã khéo léo đặt tay lên hông sẵn sàng rút súng, trong khi Huy và Viên sẵn sàng lao đến khống chế hai tên này đề phòng bọn chúng bắn Nguyễn Đ. Còn Nguyễn Đ?

Chỉ thấy hắn ta điềm nhiên tựa như không, rút khỏi ví một tờ card giới thiệu và chứng minh nhân dân ném lên bàn. Gã chủ chòi lướt mắt sơ một lượt những giấy tờ trên bàn, rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Đ chăm chú. Sau gần mươi giây, hắn khẽ nở nụ cười thân thiện:

_ Quý hoá quá! Không ngờ đến cả chủ tịch hội tâm linh Việt Nam cũng có nhã hứng ghé qua sòng bạc cỏn con của chúng em! Mời vào, mời vào!

Hai tên đàn em thấy đại ca đổi thái độ cũng thôi không khẩn trương nữa. Gã chủ chòi vừa nói vừa đứng lên mở cửa, mời cả nhóm Nguyễn Đ đi theo hắn men theo bờ sông đi về hướng bến đò. Hắn đột ngột thay đổi hẳn thái độ, tận tâm dẫn Nguyễn Đ và tuỳ tùng đến tận bến đò, không quên dặn dò gã lái đò rằng đây là vị khách thượng phẩm. Nguyễn Đ cũng không phải không biết gã chủ chòi muốn gì, anh ta rút từ ví hai tờ 500.000đ mới cứng cho hắn.

Nhóm DMI vẫn còn chưa hết bất ngờ, họ không ngờ Nguyễn Đ dám xưng danh tính thật, lại càng không ngờ Nguyễn Đ lại được mời như một vị thượng khách tiến về khu sòng bạc. Ở trên con đò, Tiêu Xuân Phú ngồi cạnh Nguyễn Đ nhất, anh ta khẽ ghé sát Nguyễn Đ:

_ Anh liều thật! Dám xưng tên họ thật, lỡ có ai biết anh là sếp tổng Cục Tâm….



_ Không đâu! Tổng cục cũng là bề chìm tương tự DMI vậy, Hội tâm linh Việt Nam thì như IHPD là bề nổi, hiểu không?

_ Nhưng chủ tịch hội tâm linh mà đi đánh bạc thấy lạ lạ sao đó anh

_ Ha! Lát nữa vào sẽ còn bất ngờ hơn nữa, đi thôi!

Con đò đã cập bến một căn nhà bè trôi sông. Theo như Nguyễn Đ giải thích từ trước, các căn nhà trên bè này là nơi các con bạc thi nhau sát phạt, từ Tiến Lên đến Poker, Lô Tô,…..Các căn nhà trên bè này là một hình thức đánh bạc khá tinh vi, khi có “Người Xấu” (Cảnh sát) ập đến thì các tay dealer sẽ lập tức ném hết dụng cụ xuống sông tẩu tán. Cảnh sát có đến cũng không có chứng cứ gì để bắt, trừ khi việc hóng gió trên bè gỗ cũng là phạm pháp.

Huy và Viên suýt ngã ngửa ra khi bước vào căn nhà bè. Phía bên trong, vô số người nổi tiếng, tay to mặt lớn khét tiếng mọi giới đều có mặt. Ở bàn Poker, Chu Bon, chàng ca sĩ gốc Nam đang chuẩn bị đặt tiền. Ở phía đối diện, nữ giám đốc quyền lực nhất của hãng hàng không Vietfly, Đoan Mỹ Xuân đang thu tiền thắng từ trò đổ xí ngầu. Thậm chí, một vị mang phẩm hàm thiếu tướng không rõ thuộc sư đoàn nào đang đổi tiền mặt ra chip. Hẳn sao, việc chủ tịch hội tâm linh Việt Nam như Nguyễn Đ có mặt ở đây cũng không phải là điều gì quá ghê gớm.

Vào được đến nhà bè thành công, Nguyễn Đ khẽ lách mình tiến đến bàn Poker, đặt mình cạnh ca sĩ Chu Bon, ra hiệu cho Phú, Huy và Viên tản ra đi tìm Đức “máy ủi”. Việc tìm kiếm này không khó khăn lắm vì Đức trông khá nổi bật. Chỉ cần đảo một vòng, người ta dễ dàng tìm thấy giữa biển người, một cái đầu với mái tóc vàng choé, rẽ ngôi và dài ngang cằm. Đức “máy ủi” trông hệt như trong bức ảnh, hắn đang để lưng trần lộ ra hình xăm Hạ Sơn Hổ đầy bá khí.

Phú khẽ ra hiệu cho Huy và Viên dừng lại. Anh ta dự tính gặp Đức trước, dù sao nếu là người quen thì Đức “máy ủi” sẽ đỡ đề phòng hơn. Nếu có thêm Huy và Viên, không chừng Đức sẽ đề phòng và không muốn gặp Phú. Tiêu Xuân Phú khẽ bước đến bàn lô tô, nơi Đức đang cắm rễ.

Anh ta khẽ đưa tay lên chạm vào vai Đức, một cảm giác hồi hộp khó tả rộn lên trong lòng Tiêu Xuân Phú. Cách biệt bao nhiêu năm, hắn ta là người thế nào? Liệu hắn còn nhận ra mình? Hắn…hắn đã sống ra sao? Muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu Phú.

_ Ê thằng chó kia, ai cho mày chạm vào người tao?

Một giọng nói trầm trầm ồm ồm vang lên. Đích thị là Vũ Huy Đức rồi! Dù cho hắn không quay mặt lại, dù hắn đang chửi mình, nhưng giọng nói chính là của hắn. Phú vui mừng khôn xiết, khẽ chép miệng thật nhỏ nhất có thể bên tai Đức “máy ủi”

_ Sư đệ! Đã lâu không gặp!

_ Phú? Là Phú? Sư huynh? Sao anh ở đây?

Đức “máy ủi” ngạc nhiên quay lại nhìn. Phú giật nảy cả mình khi thấy sư đệ mình nay đã khác nhiều. Không còn là gã thiếu niên nghịch ngợm khi trước, thay vào đó là khuôn mặt của một tay anh chị đã sành sõi mùi đời. Vết sẹo dài trên khuôn mặt như thêm phần bá khí cho Vũ Huy Đức. Phú phải chớp chớp mắt vài cái mới tiếp tục được câu chuyện:

_ Chuyện dài lắm! Tối nay anh muốn gặp em, được không?

_ Sao lại không? Tối nay 7h đi, Lương Sơn Quán!

_ Không gặp không về!

_ Không gặp không về! Sư huynh?

_ Sao Đức?

_ Em mừng được gặp lại anh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiền Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook