Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Tác giả: Mê Hoặc Giang Sơn

Q.1 - Chương 18: Không Cảm Ơn Ta Sao?

   
Ads
Tiếng quát to của hắn khiến gân xanh trên tay Tô Cẩm Bình nhảy lên vài cái! Nàng lặng lẽ nghiến răng, trong lòng thầm nhắc chính mình, đừng tức giận, hắn là Hoàng đế, đừng tức giận với hắn! Sát thủ kỵ nhất là cáu giận, bình tĩnh, bình tĩnh!

“Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi, xin Hoàng thượng thứ tội!” Nét thẹn thùng trên mặt biến mất, thay bằng vẻ mặt cứng ngắc. Tên cẩu hoàng đế này không dễ quyến rũ chút nào! Rất thiếu đẳng cấp!

Biết sai rồi á? Nhìn vẻ mặt của nàng, có chút dáng vẻ nào của người biết lỗi không?!

“Ha ha…” một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nam tử kia dịu dàng như nước chảy trên đá, vô cùng êm tai: “Hoàng thượng, cung nữ này tuy hơi to gan một chút, nhưng cũng không phải tội gì lớn, thần cầu xin thay cho nàng ta có được không?”

Đôi mắt tím hơi nhướng lên, kinh ngạc liếc nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ một cái. Dạ cầu xin cho nữ nhân này, Thượng Quan Cẩn Duệ cũng cầu xin cho nàng, khiến hắn rất khó hiểu, nữ nhân này rốt cuộc có điểm gì đáng để bảo vệ? Nàng căn bản không khác gì một người điên!

Tô Cẩm Bình nghe vậy, ngẩng đầu cảm kích nhìn nam tử áo lam một cái, mày kiếm, mắt sáng, môi phượng, mắt có ý cười trong vắt, khoé môi dịu dàng hơi cong lên, y phục màu xanh lam thuần khiết, thanh nhã, không có đeo đồ trang sức gì, nhưng nhìn thấy hắn, trong đầu nàng bỗng hiện lên tám chữ: “khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc”! (quân tử, khiêm tốn, dịu dàng như ngọc)

Có điều, khoé môi cong cong kia… Nam nhân này cũng không hiền lành như vẻ ngoài của hắn, nên hình dung hắn thế nào nhỉ? Khẩu phật tâm xà à?

Mà Thượng Quan Cẩn Duệ sau khi nhìn gần khuôn mặt của Tô Cẩm Bình cũng thoáng ngẩn người! Là nàng sao? Hắn lùi về sau hai bước, trong mắt thoáng hiện lên một vẻ khiếp sợ và phức tạp, nhanh đến mức người ta không bắt kịp!

Nhưng vẻ khác lạ của hắn đương nhiên không thoát khỏi mắt Tô Cẩm Bình. Hay nam nhân này trước kia có quen biết với Tô Cẩm Bình?

Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi nhíu đôi mày rậm, cũng kinh ngạc nhìn hắn: “Ái khanh biết nàng sao?”

Thượng Quan Cẩn Duệ nghe vậy, cố đè cảm giác khác lạ xuống, khẽ cười một tiếng: “Hoàng thượng, vừa rồi ngài cũng nói nàng là Tô Cẩm Bình, con gái Thừa tướng, đương nhiên là nuôi trong khuê phòng, hạ quan sao có thể gặp được. Có điều, hạ quan cảm thấy dáng vẻ của vị cô nương này hơi quen thôi!”

Nhưng Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không tin lời này. Thượng Quan Cẩn Duệ vừa hai mươi tuổi đã làm Tể tướng, làm Thừa tướng bốn năm, cho tới giờ đều là người có lòng dạ thâm sâu, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hắn ta thất lễ! Ánh mắt hắn nhìn Tô Cẩm Bình lập tức cũng có thâm ý hơn.

Nhìn ánh mắt kỳ quái của Hoàng Phủ Hoài Hàn, khoé miệng Tô Cẩm Bình khẽ co rút, có cần phải dùng ánh mắt ‘phát hiện gian tình’ để nhìn nàng không? Nàng vô tội, có được không hả?

“Nếu tả tướng đã cầu xin cho ngươi, trẫm tạm tha ngươi một lần!” Hắn hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Cẩm Bình thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng lại ra vẻ biết ơn: “Tạ bệ hạ khai ân, nô tỳ cáo lui!” Con mẹ nó, đúng là tên cẩu hoàng đế không biết thưởng thức!

Nàng vô cùng oán hận quay về, sắc mặt cực kỳ khó coi! Ba lượng bạc của nàng, lãng phí! Lãng phí hết rồi! Hu hu hu…

Thượng Quan Cẩn Duệ kinh ngạc nhìn theo bóng nàng, một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới lạnh giọng nói: “Nếu ái khanh coi trọng nữ nhân kia, trẫm ban nàng cho ngươi cũng được!” Thượng Quan Cẩn Duệ, ngươi cũng có nhược điểm sao?

“Tạ ơn ý tốt của Hoàng thượng, thần chỉ cảm thấy cô gái kia hơi kỳ quái thôi, cũng không có ý gì với nàng!” Dung nhan phong thần tuấn lãng khẽ nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân.

Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng nhìn vào mắt hắn nhưng không phát hiện ra sơ hở gì khác, đành gật đầu, tiếp tục bước đi.

Thượng Quan Cẩn Duệ thản nhiên đi theo sau hắn, không nói một lời, trên mặt cũng không có vẻ gì kỳ lạ, có điều, bàn tay giấu trong tay áo rộng thùng thình đã ướt đẫm mồ hôi…



Nửa đêm, người vốn nên ngủ say, bỗng mở to đôi mắt phượng! Nàng ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, rồi đi về hướng Lê viên. Nàng đã quan sát qua, nơi phòng thủ yếu nhất trong hoàng cung là Lê viên. Trên cơ bản đều không có người tới gần, như vậy, đương nhiên cũng là nơi tốt nhất để nàng luyện công!

Đến cổ đại đã vài ngày, nếu tiếp tục lười biếng, sẽ chỉ tạo cơ hội cho người khác ức hiếp!

“Bách Lý Kinh Hồng! Ngươi cho rằng ngươi là ai, bản công chúa coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Một tên mù, lại còn cho rằng mình có gì đặc biệt hơn người hay sao?” Vừa bước vào Lê viên, nàng liền nghe thấy tiếng quát này.

Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, Bách Lý Kinh Hồng à? Trong thiên hạ này, người có thể xứng với cái tên đó, e là chỉ có người kia thôi! Lại nghe thấy hai tiếng “tên mù”, nàng liền xác định là hắn! Có người gây phiền phức cho hắn sao? Nghĩ vậy, nàng chạy như bay, vội vàng lao vào trong sân Lê viên.

Sau khi nấp sau gốc cây lê, nàng lại hơi kinh ngạc, nàng quan tâm đến chuyện của hắn làm gì?

“Nói xong chưa? Nếu đã xong, mời quay về.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không nghe ra là tức giận hay cảm xúc gì khác. Rõ ràng là những lời mà Hoàng Phủ Dung Nhạc nói không có ảnh hưởng gì đến hắn.

Nàng nhìn sang bên đó. Đã là lần thứ ba nhìn thấy nam nhân này, nhưng trong nháy mắt vừa thấy hắn, nàng vẫn cảm giác như ngừng thở. Hắn mặc một bộ xiêm y màu trắng, im lặng đứng, toàn thân như có một làn sương khói mỏng vây quanh, muốn ngăn cách người kia và trần thế. Bạch y xuất trần, đến hôm nay nàng đã hiểu được, cái gì gọi là bạch y xuất trần!

“Người!!!” Hoàng Phủ Dung Nhạc oán hận chỉ hắn, “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi dám chà đạp lên chân tình của bản công chúa như thế, được, được lắm!!! Người đâu, giáo huấn hắn một trận cho bản công chúa!”

Vừa dứt lời, thị vệ đằng sau Hoàng Phủ Dung Nhạc liền tiến lên.

Đôi mắt màu bạc hơi sáng lên dưới ánh trăng, bóng đêm quá mờ ảo, không ai nhìn thấy sát ý và châm biếm chợt loé qua đáy mắt kia! Dưới tay áo bào rộng thùng thình, bàn tay thon dài nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng lại buông ra. Hiện giờ, vẫn không phải thời điểm phản kích…

“Bốp!” Một quyền lao đến, đập vào gương mặt như tiên nhân kia.

Tô Cẩm Bình ngẩn người, đúng là không ngờ hắn lại không hề chống cự! Tay thị vệ kia đang định ra tay tiếp, ngay khi nắm tay chỉ cách mặt hắn một tấc, thì gã “A!” một tiếng thét chói tai, lòng bàn tay bị một nhánh cây cắm vào, găm sâu vào trong thịt, dòng máu đỏ tươi phun ra như suối.

“Ai?” Giọng nói chói tai của Hoàng Phủ Dung Nhạc vang lên, hơi hoảng hốt nhìn quanh bốn phía.

Nhìn một lúc lâu, nhưng không thấy ai cả, một cơn gió lạnh thổi qua khiến mọi người nổi da gà! Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dung Nhạc trắng bệch ra!

Cung nữ phía sau ả hơi run người nói: “Công chúa, chúng ta về trước đi? Đã muộn lắm rồi, không chừng còn có thứ gì không sạch sẽ!!!”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Hoàng Phủ Dung Nhạc càng khó coi hơn: “Cẩu nô tài! Nói hươu nói vượn cái gì?!”

“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!” Cung nữ kia vội quỳ sụp xuống, liều mạng dập đầu.

Hoàng Phủ Dung Nhạc hừ lạnh một tiếng, cũng cảm thấy hơi lo lắng, dù sao ả cũng lén Hoàng huynh tới đây, không đàng hoàng gì, đành oán hận nói: “Bách Lý Kinh Hồng, lần này quá dễ dàng cho ngươi rồi! Chúng ta đi!”

“Vâng!” Cả đám người chậm rãi rời đi.

Bàn tay thon dài đưa lên lau vết máu bên môi, xoay người định quay về phòng, sau lưng lại có một tiếng nói trong trẻo truyền đến: “Sao? Không cảm ơn ta à?” Đây đúng là do nàng quá sơ suất, không kịp nhớ ra là hắn không nhìn thấy. Đã không nhìn thấy thì sao có thể chống cự được?

Mà nàng, từ trước đến giờ đều không thích xen vào chuyện người khác. Nàng ra tay, là vì trong nháy mắt đó, qua hình ảnh của hắn, nàng như thấy được chính mình năm ấy sao? Có điều, người này nhận ân tình của người ta, mà một tiếng cảm ơn cũng không có à?

***

Hết chương 018.

***

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Lạc Thiên Tranh20:10 28/10/2014
      hay quá a..đang đến đoạn gay cấn..nhanh ra chương mới nha
    • photouser
      Thanh Hà13:06 02/06/2014
      Ra tiếp đi nào ad
    • photouser
      hoa22:05 10/05/2014
      sao ko ra tiep ma ngưng vậy đang hay mà :(
    • photouser
      Sttha14:04 18/04/2014
      Ra tiếp đi ad oi
    • photouser
      My Sunshine21:04 17/04/2014
      theo tình tiết truyện thì nam chính hướg đ' là BLKH :)) nhưg mà nói đi nói lại ta lại ủng hộ HPHH hơn :*
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam