Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 2 - Chương 44: Chương 19.1 Lại bị gây chuyện.

Mê Hoặc Giang Sơn

02/07/2015

Phủ Trấn quốc công,

Mộ Dung Phong đã đi lâu rồi, Mộ Dung Việt vẫn còn ôm ngực ho khan. Tuy lão biết tất cả những chuyện này đều là mưu kế của con trai, nhưng Bách Lý Kinh Hồng lại cố tình gây sự, đưa ma cho lợn ở hôn lễ của con, đúng là khinh người quá đáng! Lúc ấy con trai lão giả vờ, nhưng một nhúm máu tươi của lão thì hoàn toàn là do bị chọc tức mà phun ra.

Mộ Dung Hạo cũng tức giận bóp tay: “Cha, Bách Lý Kinh Hồng quá đáng quá. Không dạy cho hắn một bài học, con nuốt không trôi cục tức này được!”

Mộ Dung Song cũng cười lạnh, ả hiểu rõ hiện giờ ả đã không còn xứng với Bách Lý Kinh Hồng, ả cũng thừa biết lần trước khi mình bị trúng kế, Kinh Hồng ca ca yêu quý của ả chắc chắn có liên quan. Vì thế, thời khắc này, toàn bộ tình yêu trong tim ả đã chuyển hẳn thành hận thù, chỉ muốn giết chết hết bọn họ đi mới có thể nguôi oán hận!

“Đừng kích động, dù sao Bách Lý Kinh Hồng cũng là Hoàng tử, trong tay còn nắm giữ hai mươi vạn binh mã. Hơn nữa, ta vẫn cảm thấy hắn không đơn giản. Hiện giờ đại ca các con đã đi nhờ vả biểu huynh con rồi, các con ngoan ngoãn mà an phận ngồi chờ cho ta, đừng để xảy ra chuyện gì nữa! Chờ đại ca con ổn định xong, chúng ta lại vùng lên cũng chưa muộn.” Lần này Mộ Dung gia của lão ngã một cú đau như vậy mà bảo lão thừa nhận thất bại à, không có cửa đâu!!! Hơn nữa, người khác có thể không hiểu tính cách của Hoàng thượng, chẳng lẽ lão lại không hiểu sao?! Việc giao hai mươi vạn binh mã cho Bách Lý Kinh Hồng căn bản chỉ là thử mà thôi. Nực cười là Bách Lý Kinh Hồng lại nhận về! Nhất định Hoàng thượng sẽ tìm cơ hội lấy lại quân quyền, mà việc lão phải làm, chính là tạo cho Hoàng thượng một cơ hội như vậy.

Mộ Dung Hạo khẽ nhíu mày, đang muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, một hạ nhân lảo đảo chạy vào, chính là thị đồng bên cạnh Mộ Dung Hoa: “Đại nhân, đại nhân. Không ổn rồi! Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi!”

“Cuống cuống quít quít lên thế kia còn ra thể thống gì nữa? Xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Việt nhíu mày nhìn tên hạ nhân đang lao tới.

“Là Đại công tử, là… tùy tùng của Đại công tử… Đêm xuống, quản gia phân phó đóng chặt cửa, nhưng đến giờ nhị công tử cũng chưa về, tiểu nhân sợ đại nhân biết sẽ trách phạt nhị công tử, nên không dám nói gì với quản gia, tự ý mở cửa ra định chờ nhị công tử quay về. Nhưng vừa mở cửa đã thấy tùy tùng của Đại công tử nằm trong vũng máu!” Việc Mộ Dung Phong còn sống là chuyện vô cùng bí mật, trừ Mộ Dung Việt, Vương thị, Mộ Dung Hạo và Mộ Dung Song ra, thì ngay cả Mộ Dung Hoa cũng không biết, sợ hắn ta ra ngoài uống rượu lại lỡ miệng, vì thế, tay hạ nhân kia cũng không biết sự thực thế nào, chỉ thầm thắc mắc trong lòng, sao Đại công tử chết vì tức rồi mà tùy tùng của ngài ấy cũng bị người ta giết chết.

Đầu óc Mộ Dung Việt chợt váng vất, tùy tùng đi theo Phong nhi chết rồi, còn quay lại phủ, xem ra Phong nhi ắt hẳn lành ít dữ nhiều!!! Cả đám người vội vội vàng vàng đi ra cửa, chỉ thấy hạ nhân kia thực sự nằm trong vũng máu, tình trạng tử thi hơi thê thảm, bàn tay vẫn đang giữ tư thế cố gắng viết trên mặt đất, đập vào mắt họ là một vết máu viết thành chữ ‘Thất’, nhưng từ tiếp theo còn chưa viết xong, chỉ viết được một nét.

“Cha, thế này là…” Thật ra, ban đầu bọn họ đều nghĩ là Bách Lý Kinh Hồng ra tay, nhưng hiện giờ nhìn thấy mấy chữ bằng máu này, trong lòng họ tràn ngập sự nghi ngờ.

Mộ Dung Song nhíu mày: “Liệu có phải là Tô Cẩm Bình kia giở trò vu oan cho Thất hoàng tử không?” Nhưng nói xong, ả cũng cảm thấy suy luận này vô lý, đang yên đang lành, Tô Cẩm Bình lại hãm hại Thất hoàng tử làm gì? Hai người họ không thù không oán, dù muốn hãm hại cũng chỉ có thể hãm hại Tứ hoàng tử mới đúng chứ? Dù sao hiện giờ Tứ hoàng tử cũng là nhân vật có tiềm năng nhất trong cuộc đua giành ngôi vị Hoàng đế, Thất hoàng tử vẫn kém hơn một chút.

Chuyện Bách Lý Nghị dẫn quân muốn giết Bách Lý Kinh Hồng vô cùng bí mật nên hiện giờ bọn họ vẫn chưa hề hay biết.

Mộ Dung Việt suy nghĩ một lát, nói: “Không thể nào!!! Nếu Bách Lý Kinh Hồng làm muốn vu oan cho Bách Lý Nghị, sao không viết hẳn tên ra?”

Lão vừa nói vậy, mọi người đều gật đầu thấy đúng! Mộ Dung Hạo nhíu mày: “Nói vậy là đại ca đã rơi vào tay Bách Lý Nghị? Liệu đại ca có gặp nguy hiểm không?”

“Yên tâm, nó sẽ không nguy hiểm gì. Bách Lý Nghị bắt đại ca con, nói thẳng ra cũng chỉ vì muốn uy hiếp Mộ Dung gia ta giúp đỡ hắn ta thôi. Nếu động thủ với đại ca con sẽ không có chút lợi thế nào cho hắn ta cả. Hắn ta sao có thể làm thế được.” Xem ra Thất hoàng tử cũng có lòng muốn đoạt vị.

Mộ Dung Hạo hơi căm phẫn: “Cha, chẳng lẽ sau này chúng ta đành phải để Thất hoàng tử sử dụng sao?” Phủ Trấn quốc công bọn họ oai hùng bao năm nay, nhưng chỉ trong có vài ngày đã ngã ngựa liên tục, khiến lửa giận trong lòng hắn ta bừng bừng thiêu đốt, Bách Lý Kinh Hồng, Bách Lý Nghị, bọn họ nghĩ là người Hoàng gia thì giỏi lắm sao? Trong buổi thi Hương, hắn ta còn bị đánh một trăm trượng, nếu không phải gân cốt của mình cường tráng, thì cái mạng nhỏ này cũng mất luôn rồi, hiện giờ nằm trên giường đến động còn không động được ấy chứ, làm sao có thể nhẫn nhịn sự đau đớn này được. Hắn ta khó tha thứ nhất là khi đám thủ hạ biết được hành vi của mình, ánh mắt nhìn hắn ta cũng đều mang chút vẻ khinh bỉ như có như không, khiến cơn tức trong lòng hắn ta càng khó nguôi hơn!

Mộ Dung Việt nghe vậy chỉ cười lạnh: “Đúng là hậu sinh khả úy, chỉ tiếc rằng mấy tên tiểu bối này quá coi thường lão phu. So với việc sau này phải co ro cúm rúm nghe theo hắn ta, chi bằng phô bày thực lực của Mộ Dung gia ta cho bọn họ biết rõ chúng ta lợi hại còn hơn! Đến lúc đó, ta không tin hắn ta sẽ không ngoan ngoãn thả đại ca con ra!”

Trên nóc nhà cách đó không xa, nghe mấy lời Mộ Dung Việt nói, đôi môi Tô Cẩm Bình khẽ cong lên cười nhạt. Phải thế chứ, gần đây Mộ Dung gia gặp chuyện liên tục, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, cho nên, mình vu oan cho Bách Lý Nghị không chỉ khiến bọn họ sẽ không dựa dẫm vào Bách Lý Nghị, mà còn có thể kích động toàn bộ lửa giận của bọn họ, khiến bọn họ phải cho Bách Lý Nghị ‘biết tay’ một chút, cũng thuận tiện để cho nàng nhìn xem rốt cuộc thực lực của Mộ Dung gia đến đây, còn có thể báo mối thù lần trước với Bách Lý Nghị. Một mũi tên hạ hai con chim, tội gì không làm?

Nghe được chuyện mình muốn nghe, nàng liền quay sang nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Đi thôi, chúng ta tới thiên lao!” Hôm nay mấy người Phong đưa Lãnh Tử Hàn đến nha môn lĩnh một vạn lượng vàng, lão Hoàng đế đang rất cao hứng vì bắt được Lãnh Tử Hàn, hạ lệnh ngày mai sẽ lôi hắn ta ra ngũ mã phanh thây.

Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy vẫn không nhúc nhích, đôi mày đẹp hơi nhíu lại: “Nàng muốn cứu hắn ta?” Bảo hắn đi cứu tình địch cùng nàng, dù thế nào hắn cũng không cam lòng.

Tô Cẩm Bình khẽ cười: “Không phải, chúng ta tới xem trò vui.” Ngày mai Lãnh Tử Hàn bị xử tử, làm sao cần đến nàng ra tay, chỉ e mấy người Ma Giáo đã sớm không chịu nổi rồi.

“Không đi.” Chỉ hai chữ rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết.

Tình trạng này giống y như khi vừa quen nhau không bao lâu, Tô Cẩm Bình rủ hắn đi ngắm trăng với mình, hắn cũng vô cùng lạnh nhạt nói hai chữ “Không đi” vậy.

“Đi đi mà, đi nào! Dù gì bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, đâu có việc gì nữa đâu!” Thôi được, nàng thừa nhận là không mấy tin tưởng vào đám thủ hạ não tàn của Lãnh Tử Hàn, chỉ lo bọn họ cứu người sẽ sơ suất gì đó, nên vào thời khắc mấu chốt khả năng nàng sẽ phải giúp một chút. Nàng có thể trói Lãnh Tử Hàn đi đổi tiền thưởng nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn một người đối xử với mình không tệ lắm lại bị hại chết vì mình được.

“Không đi!” Giọng nói lạnh tanh lại vang lên, trên khuôn mặt lãnh đạm không có chút cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt xám bạc lại toát ra vẻ không vui.

“Đi mà…” Nàng vẫn cố gắng không ngừng.

Hắn quay người, không nhanh không chậm bước về phía phủ Tề quốc công.

Tô Cẩm Bình đứng sau lưng hắn mím môi: “Không đi thì thôi, ta tự đi!” Dứt lời, nàng liền chạy về hướng thiên lao.

Hắn dừng bước, cảm giác chua chua trào lên trong tim hắn, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát khí nồng đậm: “Hủy!”

Một tiếng gọi vang lên, Hủy lập tức xuất hiện trước mặt hắn: “Điện hạ!”

“Không cần biết ngươi dùng cách gì, cũng phải dẫn dụ Lãnh Tử Hàn ra khỏi Nam Nhạc cho ta!” Giọng nói thanh lãnh vang lên, kết hợp với vầng trăng trên chín tầng trời, nghe du dương không giống âm thanh của trần gian.

Nhiệm vụ này có thể gian khổ hơn được nữa không? Một vạch đen như có như không sổ thẳng xuống sau gáy Hủy, sau đó hắn ta nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Vâng! Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Dù gian khổ thì hắn ta cũng phải làm thôi!



“Ừ.” Hắn lãnh đạm đáp sau đó quay người, bóng người xẹt qua không trung.

“Điện hạ, ngài đi đâu vậy?” Hướng mà điện hạ đi đâu phải là phủ Tề quốc công?

“Thiên lao.” Hai chữ lạnh lùng vọng lại, ẩn chứa chút tức giận mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Dù không muốn đi thì cũng không thể tạo cơ hội cho Lãnh Tử Hàn được.

***

Thiên lao.

Đám thị vệ gác cửa đã ngã đầy đất, Phá cùng bốn đại hộ pháp đứng trước mặt Lãnh Tử Hàn, cửa phòng giam đã sớm bị họ mở ra.

Lãnh Tử Hàn đã tỉnh lại từ buổi chiều, vừa nhìn tình hình của mình là biết ngay có chuyện gì xảy ra. Xem ra, tiểu Cẩm không chỉ yêu tiền, mà toàn bộ cơ thể đã chui luôn cả vào đống tiền rồi! Sở dĩ hắn ta còn ở đây chưa đi, không phải vì không đi được mà là chờ đám thuộc hạ vô dụng kia đến nhận tội!

“Giáo chủ…” Mặt Phá đầy vẻ nịnh nọt nói.

Hắn ta liếc mắt nhìn y: “Hử?” Dường như ngồi chờ trong thiên lao đã mài mòn sự sắc nhọn của hắn ta vậy, giọng điệu không thấy vẻ cuồng ngạo ngày xưa nhưng vẻ tùy tiện, tà ma lại càng nhiều hơn.

Phá cũng hiểu tình trạng hiện giờ của giáo chủ chỉ là vẻ ngoài thế thôi, là biểu cảm giả để làm mờ mắt bọn họ! Nghĩ vậy, cơ thể y khẽ run lên một cái, vội quỳ xuống nói: “Giáo chủ, thuộc hạ biết ngài sẽ không sao cả nên mới để ngài lại. Giáo chủ đã từng nói, người thông minh nhất định sẽ không hy sinh vô ích. Vì thế, vì muốn mình được sống lâu hơn một chút, để cống hiến cho Ma giáo và Giáo chủ, nên mới to gan bỏ đi ạ.”

“Đại trưởng lão làm rất đúng ạ, nếu không hiện giờ đại trưởng lão đã hy sinh rồi. Ma giáo chúng ta cũng mất đi một bề tôi đắc lực!” Chu Tước lên tiếng.

Huyền Vũ cũng tán thành, nói: “Tình hình hiện giờ cũng chứng tỏ hành vi của đại trưởng lão hoàn toàn chính xác. Giáo chủ vào đây ngồi nửa ngày, cũng tốt hơn để đại trưởng lão mất mạng. Thật sự rất thỏa đáng!”

“Đúng thế, hơn nữa, ăn cơm tù không phải trả tiền, còn tiết kiệm được chút bạc cho Giáo chủ. Đại trưởng lão rất biết cách làm ăn!” Bạch Hổ nói.

Chỉ có Thanh Long nói đúng trọng điểm: “Còn nữa, Giáo chủ, hiện giờ Tô cô nương mang ngài đi đổi nhiều bạc như vậy, sau này chắc chắn sẽ đối xử khác với ngài!” Đây mới là sự giải thích chính xác nhất.

“Vậy ngươi nói cho bản tôn biết, hiện giờ mấy người này đều biết bản tôn rồi, sau này bản tôn làm sao dùng thân phận Thượng Quan Hàn để xuất hiện nữa?” Khóe môi cương nghị nhếch lên cười, nếu chuyện này họ cũng không xử lý tốt thì có thể đi tự sát được rồi!

Lúc này Phá mới nịnh nọt nói: “Giáo chủ, ngài yên tâm, thuộc hạ đã giết sạch những người nhìn thấy diện mạo của ngài rồi, cũng không giữ lại mạng của Kinh triệu phủ doãn kia.”

“Đúng vậy, từ trước đến giờ, người Ma Giáo chúng ta làm việc luôn gọn gàng sạch sẽ, tuy mọi người cũng sẽ nhanh chóng biết được đây đều là do người Ma Giáo chúng ta làm, nhưng mà…” Huyền Vũ mới nói một nửa đã bị Chu Tước giành mất.

“Nhưng mà Giáo chủ, dù sao ngài cũng đã dẫn dắt chúng ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, thêm chuyện này cũng có là gì đâu!”

“Đúng vậy, giáo chủ, sau lần này uy danh của Ma giáo chúng ta lại vang khắp thiên hạ!” Giọng điệu rất vui sướng.

Tô Cẩm Bình ngồi trên nóc nhà nghe mấy người này nói chuyện mà trong lòng tràn ngập sự cảm thông dành cho Lãnh Tử Hàn. Có một đám thuộc hạ như vậy đúng là sự bi ai của đời người!!! Không bao lâu sau, khóe mắt nàng nhìn thấy một vạt áo trắng bị gió đêm thổi bay lên. Nàng quay đầu nhìn hắn cười nói: “Không phải chàng nói không tới sao?”

Câu hỏi vang lên mà không có ai đáp, Tô Cẩm Bình mất hứng mím môi, lại quay đầu đi.

Đôi mắt tà ác của Lãnh Tử Hàn quét qua năm người họ một lúc lâu, cuối cùng mới hít sâu một hơi. Thanh Long nói đúng, sau chuyện này, dù tiểu Cẩm không nhìn mình với ánh mắt khác xưa thì cũng sẽ có chút cảm giác áy náy, sau này đấu với Bách Lý Kinh Hồng lại thêm một phần thắng nữa! Hắn ta đứng dậy, ngưng tụ nội lực thành một hình cầu trong lòng bàn tay, cuối cùng tung một chưởng vào bức tường sau lưng. Tường thiên lao vốn vô cùng chắc chắn lập tức bị nổ vỡ. Sau đó, hắn ta ngang nhiên bước ra ngoài.

Phá giật giật khóe môi: “Giáo chủ, hiện giờ cửa thiên lao đều mở hết rồi, ngài có thể đi thẳng ra ngoài mà.”

“Hôm nay bản tôn sẽ dạy các ngươi một đạo lý nữa. Người trong Ma giáo tuyệt đối không thể quang minh chính đại đi qua cửa thiên lao để ra ngoài! Hơn nữa, nếu bản tôn đi như vậy thật, thì người trong thiên hạ sẽ chỉ nghĩ rằng các ngươi vào ngục cứu ta, ắt sẽ có người giễu cợt bản tôn yếu đến mức không thoát nổi một cái thiên lao. Lãnh Tử Hàn ta sao có thể mất mặt như thế được?!” Giọng nói cuồng ngạo vang lên trong không trung, âm thanh cũng độc nhất vô nhị y như chủ nhân, dường như ‘tùy tiện’ chính là danh từ riêng dành cho người này vậy.

Tô Cẩm Bình vòng hai tay trước ngực, ánh mắt đầy ý cười nhìn theo bóng Lãnh Tử Hàn. Cá tính như vậy, nàng thích! Tùy tiện, không câu nệ thế tục, nhưng lại có bản lĩnh để ngông cuồng, nếu làm huynh đệ tốt nhất định sẽ không tồi. Đang mải nghĩ, một mùi vị chua loét lại xộc vào mũi, nàng nuốt nước miếng một cái, quay sang nhìn hắn, thấy hắn chỉ thản nhiên nhìn nàng, ánh trăng chiếu xuống dung nhan tuyệt mỹ càng làm hắn đẹp đến mức không giống người phàm trần, nhưng trong đáy mắt lộ rõ vẻ… ai oán! Dáng vẻ như nàng dâu nhỏ khiến một vạch đen chảy thẳng xuống sau gáy Tô Cẩm Bình!

Lãnh Tử Hàn cũng nhanh chóng cảm nhận được hai người họ, tung người lên nóc nhà, đôi mắt đen láy khóa chặt vào người Tô Cẩm Bình: “Tiểu Cẩm, có phải muội quá…” thất đức không?

“Ha ha…” Cô nàng nào đó nói với vẻ nịnh nọt, “Ai bảo huynh đáng giá như thế chứ, ta không kiềm chế được!”

Hắn ta cười như chẳng để tâm, gió thu thổi mái tóc đen của hắn ta bay lên, trong bóng đêm nhìn hắn ta cũng đẹp tới lạ thường: “Mà thôi, tha thứ cho nàng một lần!” Hắn ta làm sao nỡ trách cứ nàng chứ, hơn nữa, nàng đến đây không phải là đến cứu mình sao?

Nghe hắn ta nói vậy, Tô Cẩm Bình mới thở phào một hơi, sau đó lại nói rất thật lòng: “Huynh thấy, liệu ta có thể trói huynh đi đổi thưởng thêm lần nữa không?”

“…”

Lúc này thì đừng nói Lãnh Tử Hàn, ngay cả Bách Lý Kinh Hồng cũng suýt không còn giữ vững được phong thái cao cao tại thượng không màng thế tục của hắn.



“Ha ha, đùa chút thôi mà! Chúng ta mau đi thôi, huynh gây ra âm thanh lớn như vậy, chắc sẽ không giữ được bao lâu đâu, sắp có người tới kiểm tra rồi!” Nói xong, Tô Cẩm Bình rời đi trước, nhẹ nhàng nhún chân vài cái liền biến mất trong bóng đêm.

Lãnh Tử Hàn và Bách Lý Kinh Hồng liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sát ý trong mắt người kia, ngay lập tức, một người nhếch môi cười lạnh, một người lộ vẻ khinh thường trong mắt, sau đó đều quay đầu phi thân đuổi theo Tô Cẩm Bình.

Vừa về đến phủ Tề quốc công, Tô Cẩm Bình lại nhìn thấy một bóng người lén lút vào hậu viện, đôi mắt phượng nhíu lại, đó là Vân Tử Y, nhìn bộ dạng có vẻ vừa đi ra ngoài về. Có điều, hơn nửa đêm rồi nàng ta không ngủ hay sao mà còn chạy ra ngoài làm gì?

“Tiểu Cẩm, nàng đang nhìn gì thế?” Lãnh Tử Hàn cũng liếc nhìn sang, nhưng khi hắn ta nhìn qua đó, Vân Tử Y đã vào phòng rồi nên không phát hiện gì cả.

Tô Cẩm Bình khẽ cười: “Không có gì, về ngủ thôi!” Dứt lời, nàng liền quay về phòng mình.



Ngày hôm sau, Tô Cẩm Bình ngủ đến tận khi mặt trời lên quá ba sào mới dậy. Vừa mặc y phục xong, Vàng đã chạy tới trước mặt nàng, một lát sau Linh Nhi cũng bước vào. Thấy Tô Cẩm Bình đã dậy, cô ấy liền nói: “Cô nương, quả nhiên đúng như ngài dự đoán, hôm nay lão phu nhân đau đầu ghê gớm hơn, hiện giờ Tề quốc công và phu nhân, còn có các cữu cữu, cữu mẫu của ngài đều tới, các cô nương và thiếu gia ở các viện khác cũng đi sang rồi. Điện hạ và Lãnh công tử đang ở ngoài cửa, có lẽ đang chờ ngài dậy rồi cùng đi sang bên đó.”

Tô Cẩm Bình đang nghe đoạn trước trôi chảy, tự dưng nghe thấy Lãnh Tử Hàn và Bách Lý Kinh Hồng đều đang ở ngoài cửa, hơi giật mình một chút: “Hiện giờ hai người bọn họ đang làm gì trước cửa phòng ta? Không phải là lại luận võ đấy chứ?” Nhưng đâu nghe thấy âm thanh gì?

“Khụ khụ, cô nương, lần này họ so đấu nội lực nên ngài mới không nghe thấy âm thanh!” Linh Nhi cũng cảm thấy không còn gì để nói.

Quả nhiên!

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng liền mở cửa phòng. Hai người nhìn thấy nàng bước ra cũng lập tức ngừng tấn công, nhìn nàng như không có chuyện gì xảy ra, cứ như vừa rồi căn bản không hề có chuyện họ đấu đá với nhau vậy.

Tô Cẩm Bình cũng giả vờ như không biết gì, đi cùng hai người họ đến viện của lão phu nhân. Vừa bước vào, nàng thấy ngay lão phu nhân đang ôm đầu, đại phu đang bắt mạch, Tề quốc công và Trần thị cũng rất lo lắng đứng bên cạnh, vừa thấy mấy người bọn họ liền hành lễ: “Tham kiến Tam hoàng tử điện hạ!”

“Không cần câu nệ!” Hắn lãnh đạm nói xong mọi người mới đứng dậy.

Đại phu lại bắt mạch tiếp, một lúc lâu sau mới nói: “Lão phu nhân không nhiễm bệnh gì cả, triệu chứng này không phải là bệnh, cũng không phải bị trúng độc. Còn vì sao bị đau đầu thì ta bắt mạch hồi lâu cũng không rõ!” Nói rồi lão lơ đãng liếc mắt nhìn Mộ Dung thị một cái, Mộ Dung thị cũng liếc mắt đáp lại lão.

Tô Cẩm Bình thấy vậy liền cười lạnh trong lòng.

Tề Quốc công giận dữ nói: “Nếu không có bệnh gì, tại sao lão phu nhân lại đau đầu không dứt?”

Lúc này đại phu kia cũng trở nên do dự, làm ra vẻ ngẫm nghĩ kỹ càng, một lúc lâu sau lại mang bộ dạng như có điều gì đó khó nói.

“Đại phu, có điều gì thì ông cứ nói ra đi!” Mộ Dung thị vội lên tiếng.

Mi tâm Lãnh Tử Hàn khẽ giật giật, cứ cảm thấy chuyện này có chút vấn đề, nhìn hai người Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng đều không có biểu cảm gì thậm chí còn như đã dự đoán trước, trong tim hắn ta thoáng có chút không vui. Nhìn dáng vẻ hai người này, rõ ràng đã biết trước rồi, nhưng chỉ một mình hắn ta không biết. Suy nghĩ này khiến hắn ta vô cùng khó chịu!

Mộ Dung thị vừa nói vậy, đại phu liền nói: “Quốc công gia, tiểu nhân đã từng nghe có người nói, nếu làm một hình nhân rồi viết ngày tháng năm sinh của một người nào đó lên, sau đó dùng châm bạc đâm vào, thì dù không bệnh không trúng độc cũng sẽ tự dưng phát bệnh. Lão phu nhân bị thế này, chẳng lẽ cũng là vì…” Nói tới đây lão dừng lại không nói nữa.

“Nói bừa! Phủ Tề quốc công chúng ta làm sao có mấy thứ bẩn thỉu đó được?!” Tề quốc công thấy rất hoang đường, trong phủ này không thể có mấy người độc ác như vậy được, hơn nữa, ông chinh chiến sa trường bao năm nay, không mấy tin tưởng vào những chuyện ma quỷ như thế, nên mới lập tức gạt đi.

Nhưng lão phu nhân lại là người tin Phật, bà hoàn toàn tin chuyện này không chút nghi ngờ, liền lên tiếng: “Con đừng vội, cũng có thể là có ai đó không chịu được bà lão này sống dai đến trăm tuổi nên dùng mấy chuyện xấu xa đó chưa biết chừng. Để đám hạ nhân đi tìm thử đi, nếu tìm thấy thứ đồ đó ở chỗ của ai, thì cút ngay ra khỏi phủ Tề quốc công cho ta, phủ của chúng ta không chấp nhận được mấy thứ thấp hèn đó.”

Tề quốc công khẽ nhíu mày, vẫn cảm thấy hơi hoang đường, đang định đáp lời thì Trần thị đã lên tiếng trước: “Phu quân, cứ nghe theo ý mẫu thân đi, dù có dù không cũng khiến mẫu thân yên tâm hơn!” Trần thị không nghĩ ngợi nhiều lắm, chỉ xuất phát từ lòng hiếu thảo của mình mà thôi.

Tề quốc công hơi khó xử nhìn mấy người Tô Cẩm Bình. Tam Hoàng tử điện hạ đang ở nhờ trong phủ, đương nhiên không thể lục soát phòng ngài ấy, mà Cẩm nhi và Hàn nhi đều là cháu ngoại, dù gì cũng là người thân, làm gì có đời thuở nhà ai người thân đến nhà còn đi lục soát phòng họ chứ? Đây cũng là nguyên nhân khiến ông cảm thấy không thể lục soát được, để chuyện này truyền ra ngoài, nhất định người ngoài sẽ nói phủ Tề quốc công bọn họ còn không chấp nhận nổi hai đứa con mồ côi của muội muội ruột mất.

Thấy ông nhìn về phía này, Tô Cẩm Bình mới cười nói: “Cữu cữu, cứ lục soát đi ạ, coi như để ngoại tổ mẫu yên tâm!”

“Cây ngay không sợ chết đứng, cứ lục đi!” Giọng nói ngông cuồng của Lãnh Tử Hàn vang lên.

Bách Lý Kinh Hồng im lặng một chút rồi cũng lãnh đạm nói: “Bản cung cũng tình nguyện chứng minh sự trong sạch của mình.”

Ba người đều nói vậy, Tề quốc công lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt áy náy rồi mới để hạ nhân đi lục soát. Sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi, dường như cơn đau đầu của lão phu nhân đã giảm bớt một chút, lúc này đang ngồi dựa vào ghế để Lý mama chăm sóc. Trên mặt Mộ Dung thị dần xuất hiện vẻ kích động và sung sướng, nhanh, sẽ rất nhanh thôi, mụ sắp được nhìn thấy tiện nhân kia gặp chuyện rồi!!!

Vân Tử Y chỉ cúi đầu, dáng vẻ như đang có tâm trạng nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy đêm qua, Tô Cẩm Bình không khỏi chú ý nàng ta hơn một chút. Vân Lãnh Ngưng và Vân Dật hơi lo lắng ngồi một bên, sống trong cao môn đại viện đã lâu, đương nhiên cũng biết có một số chuyện mờ ám dễ xảy ra, chưa biết chừng đây cũng là một âm mưu hại người của ai đó.

Một lúc lâu sau, đám hạ nhân quay lại, đi đầu là Trương mama bên viện của Trần thị, trên tay bà ấy quả nhiên có cầm một hình nhân nhỏ, bên trên đúng là có ghi ngày sinh tháng đẻ, còn cắm mấy cây châm bạc! Trong lòng Mộ Dung thị đã vô cùng kích động, ngày chết của tiện nhân kia đến rồi!

Sắc mặt của lão phu nhân và Tề quốc công cũng thoáng xanh mét, không ngờ lại có chuyện này thật! Không chờ Trương mama lên tiếng, lão phu nhân đã ôm ngực đứng dậy: “Tức chết ta, tức chết ta mất! Quả nhiên có người mong ta chết sớm. Thứ này tìm thấy trong viện của ai?!!! Hôm nay ta không đánh chết đứa con cháu hư hỏng này thì không yên!”

Bà vừa dứt lời, Trương mama liền nhìn về phía Tô Cẩm Bình, ánh mắt rất phức tạp, sau đó mới nói: “Lão phu nhân, thứ này được tìm thấy trong phòng của biểu tiểu thư ạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook