Tia Sáng Trong Màn Đêm

Chương 3

Hanny

15/02/2018

Ánh sáng đang mờ dần sau những đám mây, tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ xao động. Trong một căn chồi rách nát, đầy những tiếng cãi lộn của phụ nữ cùng đàn ông.

-“Ông lại lấy tiền đi uống rượu nữa, từ giờ phải sống sao đây? Tôi chán cái gia đình này lắm rồi” Người phụ nữ nhìn khoảng bốn mươi tuổi trên tay cầm chiếc va li đang tranh chấp cùng một gã đàn ông trung niên.

-“Mày tính bỏ cái nhà này để đi theo thằng tình nhân của mày chứ gì, tao nói cho mày biết tao mà còn sống thì mày đừng có mơ mà sống hạnh phúc với nó” Gã đàn ông cố chấp giữ chiếc va li nhằm giữ người đàn bà lại.

Người đàn bà dùng hết sức đẩy ngã gã đàn ông thuận thế đạp vào cái bụng mập mạp của ông ta rồi nhanh chân kéo chiếc va li chạy đến chiếc xe hơi đậu sẵn trước cửa.

-“Mày đứng lại đó ả đàn bà ti tiện” Gã đàn ông chật vật đứng dậy, miệng không ngừng kêu gào, phả ra mùi rượu nồng nặc.

Gã đột nhiên quay đầu túm lấy bé gái nhỏ bé, yếu ớt ngồi run rẩy nơi góc bàn ăn, dùng cây roi có sẵn trên bàn ăn liên tiếp đánh vào người cô bé.

-“Mày còn ngồi đó nhìn nữa hả? Đàn bà chúng mày toàn một lũ d**m đ***g chỉ biết quyến rũ đàn ông, tiện nhân!!” Cây roi vung lên từng chút từng đánh vào người cô bé. Chỉ thấy trên người cô bé đầy những vết roi, mái tóc xoăn dài che đi khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên, cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy cơ thể. Bộ đồ vốn đã cũ nát nay lại tàn tạ hơn.

Cô cắn chặt đôi môi tái nhợt, không mở miệng cầu xin nửa lời.

Đột nhiên gã lại gần cô bé, một tay tóm lấy tay cô bé kéo lại gần mình “Mày cũng là tiện nhân như má của mày, nếu đã thèm khát đàn ông đến thế thì tao sẽ thoả mãn nhu cầu của mày. Nào, lại đây phục vụ cha dượng đi con ha ha ha”

Cô bé hét lên liều mạng giãy giụa, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ sợ hãi.

-“IM LẶNG” Gã bịt miệng cô bé lại, bàn tay to luồn vào bên trong chiếc áo rách nát. Cô bé không chút do dự liền cắn lên bàn tay đang bịt miệng cô của gã.

-“Á!! CON ĐIÊN NÀY!!” Gã kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay lại. Cô bé nhân cơ hội chạy ra khỏi nhà. Xung quanh không ai ra giúp đỡ cô bé vì ngôi chồi nằm xa khu dân cư, cô bé chỉ biết chạy thực xa hi vọng có người sẽ cứu em.

Cô bé liều mạng chạy ... chạy rất nhanh ... .Từng bước chân ông ta đuổi theo khiến cô sợ hãi tột độ, cô chạy đến khi đôi chân dần mất đi cảm giác, miệng bất giác thều thào:



-“Cứu ... con với ... làm ơn ...cứu ...” Cô bé rơi vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói người phụ nữ đỡ cô thì thầm vào tai cô:

-“Lâu quá không gặp ...” Cô bé không nói gì, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn. Cô đã từng gặp người phụ nữ xinh đẹp thế này sao?

-“Con tên gì?”

-“Tô ... Thanh” Mạc Lâm Di cười lớn.

-“Con ranh chết tiệt, mày còn dám chạy?” Gã cha dượng độc ác rốt cuộc cũng đuổi đến nơi, thấy sắc đẹp của Mạc Lâm Di không khỏi thèm thuồng nhưng để ý đến gã tài xế to cao cùng chiếc xe hơi sang trọng thì không giám làm bậy.

-“Ông đã làm gì mà khiến con bé sợ hãi như vậy hả” Mạc Lâm Di giở giọng điệu chất vấn.

-“Ha ha tôi là cha của con bé sao nỡ làm hại nó chứ!" Gã cha dượng chỉ sau một giây mặt mày đã hớn hở, gã sống trên đời mấy chục năm biết kẻ nào dễ chọc, kẻ nào không dễ chọc, hắn có linh cảm hôm nay sẽ hốt được một mớ tiền từ người phụ nữ này.

-“Tôi muốn nuôi cô bé này. Đương nhiên sẽ có phí bồi thường, thế nào?” Mạc Lâm Di gợi đòn lên tiếng

-“Nhưng mà..” Hắn có nên nâng cao giá lên không, dù gì giữ nó ở lại cũng chẳng giúp ích được gì.

-“Ông có thể bị bắt vì tội bạo hành trẻ em đấy, có muốn ra toà cùng tôi ... một chút” Giọng nói chanh chua lúc đầu của Mạc Lâm Di bỗng lạnh nhạt hẳn đi, đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Tô Thanh.

-“100 triệu” Gã cha dượng cắn răng ra giá. Hắn không thể chối nữa vì hắn thấy được quần áo cô bị xé rách cùng với những vết thương do đòn roi của hắn nếu cố làm lớn chuyện thì người chịu thiệt vẫn là hắn.

Đợi hắn nói xong, tài xế phía sau ném một chiếc cặp da trước mặt hắn. Gã cha dượng vội mở cặp ra, hắn bị choáng ngợp trước chiếc cặp nhét đầy tiền, chưa bao giờ hắn thấy được nhiều tiền đến thế. Không đợi hắn phản ứng, Mạc Lâm Di lấy ra một tờ giấy và cây bút.

-“Đây là giấy chuyển quyền nuôi dưỡng cô bé, mau kí đi, từ nay ông và cô bé không còn quan hệ.” Tên cha dượng vội vàng kí lên cứ như sợ chỗ tiền của hắn sẽ cất cánh bay theo thời gian. Mạc Lâm Di nhìn thoáng qua tờ giấy, gật đầu hài lòng, dìu Tô Thanh vào trong xe.

-“Không muốn hỏi tại sao ta cứu con?” Mạc Lâm Di cười dịu dàng, ánh mắt thâm thuý có chút đạm mạc nhưng lại có chút dụ hoặc.



-“Cô sẽ không trả lời cháu.” Tô Thanh ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Mạc Lâm Di, giọng nói trong trẻo như tiếng hót sơn ca trên bầu trời.

Mạc Lâm Di bất ngờ cười cười, nhưng nụ cười này, không chút xuất phát từ đáy mắt ... Bỗng nhiên cô ta cười lớn, ôm chầm lấy Tô Thanh.

-“Con bé ngốc, sao ta lại không trả lời chứ. Con nhìn xe con đáng yêu như thế kia mà sao ta lại không giúp con cho được” Mạc Lâm Di áp má lại gần cái má tròn mềm của Tô Thanh, miệng ríu rít.

-“Bé con bao nhiêu tuổi?”

-“Dạ, mười lăm”

-“Sao nhìn con cứ như mười ba mười bốn nhỉ? Vậy từ nay con gọi ta là má Di đi, à không hay gọi là mama không không không ...”

-“...”

Trong xe chỉ nghe thấy tiếng ríu rít của Mạc Lâm Di thỉnh thoảng là vài tiếng ậm ừ của Tô Thanh. Trong căn phòng tổng giám đốc tại Âu thị. Chỉ có tiếng sột soạt trên bàn giám đốc. Chủ nhân căn phòng vẫn đang cắm cúi làm việc.

Reng ... Reng ... Reng ...

Tiếng điện thoại vang lên. Âu Vũ Thần dừng lại, vươn dài cánh tay, ấn nút nghe.

-“Nói”

-“Thưa thiếu gia, hôm nay Mạc Lâm Di đem về một cô bé bảo là nhận con nuôi.” Giọng nam khàn khàn đầu dây bên kia vang lên.

-“Vậy sao?” Âu Vũ Thần cười tà mị, đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm, nhấn tay cúp máy. Cô muốn chơi trò gì đây Mạc Lâm Di...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tia Sáng Trong Màn Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook