Thương Lam Đỉnh

Quyển 1 - Chương 5

Lưu Ly Phỉ Nguyệt

27/12/2015

Kia tính tình cao ngạo bất tuân làm cho người ta quên nàng tuổi chỉ vừa cập kê, làm cho người ta quên mất tính trẻ con vẫn chưa rút đi trên khuôn mặt nàng, làm cho người ta quên nàng chỉ là một phàm nhân bình thường không có linh khí, khiến nàng chói mắt như minh nguyệt trên cao, là như vậy phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp rực rỡ.

Nhưng mà, đại giới cũng là hắn trọng thương.

Phong nhận (lưỡi dao gió) quyết tâm muốn mạng của hắn, vô tình trảm khai da thịt, chém sâu đến gần như lộ ra xương cốt.

Hắn trong lòng dị thường bình tĩnh, ngay cả khi tu luyện cũng chưa từng bảo trì thuần túy tâm vô tạp niệm như vậy, thật giống như thời gian ngừng trôi tại nơi hồ nước tĩnh lặng, bất kể mưa gió vô tình, cũng không thể khiến mặt hồ gợn lên một tia sóng lăn tăn. Nếu có thể bảo vệ nàng chu toàn, cho dù hắn chết cũng sẽ không oán không hối.

Hắn nhưng lại vì nàng mà nhận lãnh tất cả vết thương, khiến huyết đỏ nhuộm hồng không trung!

Từng đạo vết thương sâu hoắm khiến người ta sợ hãi, khiến lòng của nàng kịch liệt đau đớn, cũng nhiễm đỏ quang cảnh trước mắt nàng

Từ Trữ chân nhân nói, từ khi nàng đến Huyền Tịch Tông, hắn liền thay đổi. Nhưng là, Từ Trữ chân nhân cho tới bây giờ có từng kỹ càng tìm hiểu về hắn hay không? Giờ khắc này nàng đột nhiên nhớ tới, có người nói qua, băng cho dù có góc cạnh bén nhọn, bản chất của nó vẫn là thủy. Như vậy có phải hay không có thể nói hắn nội tâm vẫn luôn ôn hòa như nước? Bề ngoài lãnh khốc vô tình chỉ vì muốn che dấu tâm tính lương thiện mà ngay cả hắn cũng không biết a.

Từng mặt không đổi sắc mà đối diện thiên quân vạn mã, từng lộ vẻ tàn nhẫn thị huyết tươi cười chém giết một cái lại một cái địch thủ, từng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không chỗ nào sợ hãi.

Nguyên lai nàng cũng sẽ có lúc sợ hãi.



Sợ hãi hắn sinh mệnh trôi qua, sợ hãi hắn cách nàng mà đi, sợ hãi giống như chỉ trong chớp mắt bầu trời sẽ sụp đổ.

Thân thể đang run rẩy, nắm chặt hai tay lạnh lẽo, cảm giác máu toàn thân trong tức khắc đã đông lại, trái tim như là bị đao phủ từng nhát lăng trì.

Vì sao phải chịu ủy khuất đến như vậy, vì sao nói xin lỗi, vì sao lại che chắn trước mặt ta, vì sao sẽ đối tốt với ta như vậy, vì sao…

Chúng ta rõ ràng còn không tính là bằng hữu a, ngươi rõ ràng có thể mặc kệ ta a!

Nàng quá yếu, phản kháng của nàng ở trong mắt bọn họ trở nên đáng buồn cười như vậy, căn bản là không biết tự lượng sức mình.

Nàng phải mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, so với Nhan Mạc Qua của ngày xưa còn mạnh hơn! Mạnh đến mức không còn ai có thể khi dễ vũ nhục nàng, mạnh đến mức oai phong một cõi, nghiêng trời lật đất, có khả năng bảo vệ bằng hữu chính mình, bảo vệ những người nàng coi trọng.

Nếu có đỉnh núi, nàng sẽ đem đỉnh núi kia đạp ở dưới chân; nếu có có khả năng tới cực hạn, nàng sẽ vượt qua cực hạn!

Tuyệt đối sẽ không để ngươi vì ta mà bị thương.

Lần sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Lam Đỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook