Thuần Phục Tướng Công

Chương 9: Chương 5.1

Điểm Tâm

13/04/2017

Nam nhân này ở trong thư phòng tính tình thật xấu!

Từ khi chồng sách kia được mang vào , mặt Sở Cuồng liền lạnh lùng khó coi.

Hắn ngồi ở ghế hắc đàn, tay cầm cuốn sách nhỏ, con ngươi đen lợi hại nhìn qua một lượt, mày rậm thủy chung không có buông ra, tựa như thứ nằm trong tay hắn là kẻ thù của cả gia tộc.

Vũ Y đứng ở một bên ngẫu nhiên mở miệng giải thích vài câu, vì thái độ của hắn mà hoang mang.

Cán Sa Thành phú khả địch quốc, tài phú mà cuốn sách nhỏ này ghi lại hẳn là sẽ khiến hắn tâm hoa nộ phóng, hắn như thế nào ngược lại mặt buồn bực thế kia? Chẳng lẽ là trong lòng rất vui, nhưng lại xấu hổ không biểu hiện ra ngoài sao?

Nàng cầm lấy quyển sách khác, trong lòng không ngừng suy đoán.

Thấy nàng lại lấy thêm một cuốn, Sở Cuồng sắc mặt nhất thời trầm xuống.

“Còn nữa?”

“Đúng vậy.” Nàng đem sách đặt trước mặt, phát hiện biểu tình trên mặt hắn đã chuyển từ nhẫn nại sang tức giận.

“Còn có bao nhiêu?”

“Cái này là chức nhiễm thự, là nơi dệt sợi, phía sau còn có luyện nhiễm xưởng, chỉ xưởng, ngoài ra –”( S : Cái này thì BS chịu rồi)

“Vì sao nhiều như vậy?” Hắn không vui hỏi.

Như thế nào, hắn đây là đang ngại của hồi môn của nàng quá nhiều sao?!

Vũ Y trừng mắt nhìn, không dám nói cho Sở Cuồng, việc buôn bán Phương phủ không chỉ có chỉ vu chức nhiễm, mà còn có trăm dạng khác nhau nữa, chờ hắn xem hết sổ sách, tất nhiên là không thể đếm nổi.

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, Xuân Bộ ôm một chồng sách đặt lên bàn.

“Đem ra đi.” Sở Cuồng lạnh giọng, thân hình cao lớn dựa về sau, không thèm liếc mắt một cái.

Xuân Bộ nhún vai, ngoan ngoãn ôm sách đi ra ngoài, Vũ Y vội vàng gọi nàng lại.

“Xuân Bộ, để xuống.”

“Là hắn muốn ta đem đi.” Xuân Bộ dừng bước la hét, không tình nguyện đem sách ôm trở về. “ Đống sổ này, người bình thường đều còn nhìn không tới đâu, nay đều ôm đến cho hắn xem, hắn còn bày đặt thối mặt!” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sở Cuồng mắt lạnh nhìn nha hoàn nói thầm không ngớt, vẫn là bất động ngồi trên ghế, không khơi dậy nổi hứng trí với chồng sách trước mặt.

Hắn đã làm việc quá nửa đêm, sổ sách lại vẫn là cuồn cuộn không dứt, không ngừng hướng trên bàn đưa tới.

Tiền nhiều là một chuyện tốt, nhưng là tiền nhiều quá cũng thực phiền toái. Hắn từ nhỏ chính là một nam nhân nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ hiểu được dẫn theo huynh đệ, tiêu diệt đạo phỉ, giết thù ngoài, ở chiến trường hô phong hoán vũ, nhưng gặp mấy chuyện kinh thương này, hắn đâu có biết gì.

Nếu không vì Phương Vũ Y cả đêm làm bạn, lấy tiếng nói dễ nghe ghé vào lỗ tai hắn giải thích, hắn đã sớm ném sổ chạy lấy người.



Bất quá so với chuyện đau đầu này, hôn ước với Phương Vũ Y dần dần trở nên trọng yếu hơn.

Ban đầu, hắn là vì tài phú mới đáp ứng hôn sự, mà nay –

Nàng thoáng xoay người, đưa bàn tay nhỏ bé trắng noãn thay hắn lật trang sách, lụa mỏng trên người theo động tác của nàng mà bay nhẹ, eo lưng mảnh khảnh, đường cong mềm mại đều hiển lộ ở trước mắt hắn.

Sở Cuồng quang mang trong con ngươi đen đã chuyển sang nồng đậm, nhìn kỹ Vũ Y, trong đầu không tự chủ được nhớ tới cái hôn trong phòng , cả ở hành lang gấp khúc……

Hắn tinh tường nhớ rõ, dưới lớp xiêm y kia là thân thể kiều mỵ mê người cỡ nào —

“Đây là thêu thự –” Nàng tẫn trách giải thích.

Sở Cuồng nâng tay, ngăn lại lời nói của nàng.

“Ta không xem.” Hắn đơn giản tuyên bố.

Đáng chết! Dục vọng của hắn với nàng chưa kịp giải quyết, hắn thế nào còn có cái tâm tình quỷ gì mà xem sổ sách, điều duy nhất hắn có thể làm hiện tại chính là dùng hết toàn bộ lý trí, khắc chế xúc động lập tức ôm lấy nàng trở về phòng cả đêm hoan ái.

Vũ Y nuốt xuống một tiếng thở dài.

“Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, xong hãy xem tiếp cũng được.” Nàng quay đầu, đối với Xuân Bộ phân phó. “ Mang trà cùng chút điểm tâm lên đây.”

“Bưng thức ăn.” Sở Cuồng được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc, mãnh liệt nói.

Xuân Bộ tức giận, lá gan càng lớn, hét lên với khuôn mặt lãnh khốc.

“Lấy thức ăn đâu mà bưng, phòng bếp chảo nồi sạch trơn rồi.” Hừ, từ khi bọn nam nhân kia vào thành, nàng liền bị phiền toái không ngừng, nhẫn nại sớm tới cực hạn, sắp bùng nổ.

Vũ Y nhấc tay, lắc lắc đầu với Xuân Bộ.

“Ta đi làm.” Nàng kiên nhẫn, đối hắn mỉm cười.” Sở tướng quân muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được, nhanh lên là tốt rồi.”

“Vậy mầm đậu xào gà phay, mỳ vằn thắn da cá, tô chích chim nguyên cáo(S: Cái này thì … >.<).” Khuôn mặt tuấn tú vẫn là khó chịu, hứng thú không dạt dào lắm với đề tài món ăn, Vũ Y lại bồi một câu.” Bưng thêm một vò rượu ngon nữa.”

Quả nhiên, nghe thấy “ Rượu”, mày rậm cuối cùng cũng buông lỏng.

Nàng cười nhẹ, dặn Xuân Bộ lại lấy sổ sách đến, tốt nhất có thể làm cho Sở Cuồng xem mấy bản, sau mới xoay người rời khỏi thư phòng, đi về phòng bếp.

Đêm dài nhân tĩnh,mấy vị đầu bếp ngủ sớm,may mà nàng trù nghệ (tài nấu nướng) không kém, ban đêm còn có thể chế ra một bàn rượu cùng thức ăn. Xem sức ăn ngày thường của Sở Cuồng, nàng sớm biết hắn nếu đêm không ngủ, khẳng định cần ăn nhiều một chút.

Nàng ngâm nhẹ điệu hát dân gian, xào xong mầm đậu với gà, chuyển sang xiên chim vào que rất điêu luyện, một bên còn để tâm làm mỳ vằn thắn da cá.



Tiếng bước chân từ xa truyền đến.

“Tiểu thư, người kia gọi ngươi.” Xuân Bộ bước vào phòng bếp, ngay cả tên Sở Cuồng cũng không chịu gọi. Không biết vì sao,khóe miệng nàng chứa đựng ý cười, vẻ mặt oán hận lúc trước giảm không ít.

Vũ Y dỡ thịt khỏi xiên, dùng đũa trúc thử hương vị. “ Không phải muốn hắn hảo hảo xem sổ sách sao?”

“Hắn không chịu xem a!” Xuân Bộ nhún vai.

“Đem mỳ vằn thắn bỏ vào nồi , chín thì mang vào thư phòng.”

“Vâng.”

Vũ Y vội vàng quay về thư phòng, trong lòng buồn bực. Nàng không phải vì hắn mà xuống bếp sao? Hắn lại tìm nàng làm cái gì? Ngại nàng nấu cơm chậm à?

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là Sở Cuồng thối mặt, cùng với sổ sách đầy bàn. Xem ra Xuân Bộ là cố ý chọc giận hắn.

“Rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt.” Nàng đi đến bàn, dưới ánh nến lay động, cùng hắn bốn mắt giao nhau.

Mày rậm vẫn không có buông ra, nhìn chăm chú bộ dáng xinh đẹp của mỹ nhân, sau một lúc lâu mới nâng tay chỉ đống sách trên bàn.

“Kia để cho người khác đi làm là tốt rồi, không cho ngươi rời đi.” Hắn bá đạo nói, phát hiện thiếu nàng làm bạn , sách gì thì sách , đều chán ghét cả.

“Muốn ta giải thích cho ngươi?”

Hắn lắc đầu. “ Đọc cho ta nghe.”

“Như thế rất tốn thời gian.”

“Ta muốn ngươi đọc.”

Vũ Y nhún vai, không hề kiên trì, thân thủ cầm lên một cuốn. Động tác của nàng đột nhiên tạm dừng, tiếp theo chậm rãi đem tầm mắt lướt qua mặt bàn rồi di dời lên khuôn mặt tuấn tú.

“Chỗ sách này ngươi đều đã lật qua?” Nàng thản nhiên hỏi, khẽ lật vài tờ.

Sở Cuồng không tình nguyện gật đầu, sau đó dựa lưng ra sau, nhắm hai tròng mắt, không nhìn nàng.

“Ta muốn ngươi đọc.” Hắn lặp lại mệnh lệnh.

Nàng cầm sách giơ lên trước mặt, môi đỏ mọng nở một tia cười. Nhẹ nhàng chạy qua một chiếc ghế dựa khác , ngồi yên ổn mới bắt đầu đọc, tóm tắt lại các sự kiện trong thành.

“Luyện nhiễm xưởng sáu loại, phân thanh, đỏ thẫm, vàng, trắng, tạo, tím, có sáu mươi gian phòng ở, hai trăm bốn mươi người làm, thu nhập khoảng một nghìn tám trăm … –” (S: Ta chém đấy ^^!)

Vũ Y ngoài miệng đọc nhưng tầm mắt chưa hề dừng trên trang giấy, ngược lại là nhìn thẳng Sở Cuồng nhắm mắt im lặng. Nàng suy đoán trong lòng, hắn đang lắng nghe, hay là đã ngủ.

Tiếng nói thanh thúy dễ nghe hòa vào từng trận huân phong quanh quẩn trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook