Thuần Phục Tướng Công

Chương 17: Chương 11.1

Điểm Tâm

13/04/2017

Tiếng vó ngựa dừng lại trước đại môn (cửa lớn), sau đó tiếng bước chân một đường theo trước cửa vang đến nội môn (cửa trong), còn kèm theo tiếng thở dốc dồn dập.

Thì ra là tiền nhiệm tiểu thư Phương gia, đương nhiệm phu nhân Vũ Y, vẻ mặt kinh hoảng chạy trốn. Nàng nhảy xuống ngựa, không dám quay đầu nhìn Sở Cuồng, băng băng tiến vào nội viện, xuyên qua hành lang gấp khúc,gấp đến độ như có quỷ đuổi theo!

Hắn ở thành Cẩm Tú buông tha nàng, cũng không phải không hề truy cứu, mà là tính sau khi hồi Phương phủ, mới hảo hảo bức cung nàng.

Bởi vì tự biết đuối lý, nàng chạy trốn đặc biệt mau. Không dám vọng tưởng có thể thoát được, nhưng ít ra cho nàng chốc lát làm rùa đen rút đầu, trốn được lúc nào hay lúc đó. Nàng tuy rằng đã quen nhìn hắn tức giận, nhưng tâm tình hắn giờ phút này cũng không thể dùng hai chữ “ tức giận” để hình dung.

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng đủ biết, Sở Cuồng khẳng định là tức điên rồi. Lúc nãy cùng hắn cưỡi cùng một con ngựa, nàng ngẩng đầu trộm ngắm, liếc mắt một cái, phát hiện vẻ mặt của hắn cực kỳ dữ tợn.

Nàng vừa chạy vừa suyễn, hướng đến thư phòng, vừa vặn thấy Hỉ di đứng ở hành lang gấp khúc, trong tay cầm cái hòm thuốc.

“Hỉ di, cứu ta!” Vũ Y cao giọng kinh hô, cước bộ càng không ngừng bôn tiến vào thư phòng, tay run run khóa cửa lại.

Ông trời, cái khóa này có thể ngăn được hắn trong bao lâu?

Trong khoảng thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt, tiếng bước chân cùng với tiếng rống thật lớn vang lên.

“Phương Vũ Y!” Sở Cuồng rít gào, rống khuê danh của nàng, đã quên thay nàng quan phu họ.(ý là chị đã gả cho anh Cuồng, nên phải đổi cách xưng hô sang thành Sở phu nhân ^^)

Hắn dùng cước bộ thần tốc đến trước cửa thư phòng, trừng mắt nhìn nữ nhân đang đứng phía trước chặn đường.

“Nàng không muốn gặp ngươi.” Hỉ di không phụ phó thác, dùng thân mình mảnh khảnh che ở trước cửa, không chút sợ hãi ngửa đầu trừng mắt lại hắn.

“Tránh ra!” Hắn không kiên nhẫn quát.

“Không.” Hỉ di mắt lạnh nhìn hắn. “Ngươi có thể đánh ta, đánh tới ta bị thương, chết đi đều được, nhưng ta vẫn sẽ không rời đi.”

“Ta không đánh nữ nhân.” Hắn giận đến tái mặt.

“Vậy đừng nghĩ đi qua.” Nàng cười lạnh, ý định làm cho hắn tiến thối lưỡng nan.

Sở Cuồng nheo lại ánh mắt, trừng mắt nhìn phu nhân xinh đẹp trước mặt. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng.

“Liệt thúc.” Hắn không quay đầu, bình thản mở miệng.

Một trận gió cuốn vào hành lang, một thân ảnh màu đen cùng lúc xuất hiện. Bắc Hải Liệt đột nhiên xuất hiện một cách quỉ dị, đứng thẳng ở trước cửa thư phòng, bên cạnh Sở Cuồng, hai thân ảnh cao lớn làm người khác khiếp đảm.

“Giao cho ta.” Bắc Hải Liệt thản nhiên nói, tầm mắt hướng về Hỉ di.

Sở Cuồng gật đầu, cước bộ vòng qua người Hỉ di.

“Ngươi…không cho phép…a!” Hỉ di giẫm chận tại chỗ định tiến lên, ngăn cản Sở Cuồng bước vào thư phòng, nhưng hai chân còn chưa di chuyển, cả người nàng đột nhiên bay lên không, bị một lực đạo cường đại từ phía sau ập đến mang đi.

Nàng bị giữ chặt trong một vòm ngực rộng lớn, rắn chắc lại ấm áp, cứ như vậy bao bọc nàng ở trong, cánh tay của người nọ cũng vòng trụ thắt lưng nàng, Bắc Hải Liệt cư nhiên ôm nàng!( Vịt *lè lưỡi* có gian tình =]] )

Vượt qua người cản đường, Sở Cuồng vận lực vào lòng bản tay, vung tay lên, cửa thư phòng lập tức vỡ vụn, đây là làm bằng gỗ sam tốt nhất a,thế mà giờ lại giống như giấy mỏng, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, vụn gỗ bay tán loạn. Khi hắn cất bước vào cửa, từ bên trong truyền đến tiếng thét chói tai của Vũ Y.

“Hỉ di, Hỉ di, mau cứu ta, mau…a…” Vũ Y một bên thét chói tai, một bên chạy loạn ở trong phòng.

Ngoài cửa, Hỉ di lòng như lửa đốt, nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc ( ý là pó tay a ^^), bị Bắc Hải Liệt ôm chặt chẽ.

“Buông, ngươi — ngươi — buông –” Nàng liên thanh nói, hai tay nắm chặt, không ngừng đánh vào thân hình cao lớn của nam nhân, thẳng đến hai tay đều phát đau, hắn một chút cũng không nhúch nhích.

“Ta không buông.” Bắc Hải Liệt nói, một tay hoàn trụ thắt lưng của nàng. “Đừng đi quấy rầy, bọn họ có việc muốn nói.”

Con ngươi đen sáng ngời, dựa vào nàng thật gần.

Ánh mắt này, từ lúc hắn vào thành đã luôn dõi theo nàng, giống thợ săn nhìn thấy con mồi, đem nàng bức đến chân tường. Nàng cắn chặt răng, không chịu nhìn hắn, lại không có biện pháp ngăn cản hắn nhìn nàng.

Hỉ di nắm hai đấm, quay đầu đi.

Trong phòng lại truyền đến tiếng thét chói tai, còm kèm theo thanh âm của bàn ghế bị xô ngã .

“Lại đây!” Sở Cuồng gầm rú, cho dù cách một lớp cửa, thanh lượng vẫn là kinh người như vậy.

Hỉ di toàn thân buộc chặt. “Buông, ta không thể để cho hắn đánh Vũ Y.” Nàng giãy dụa.

“Hắn không đánh nữ nhân.”

“Nói dối! Kia đều là nói dối, hắn nhất định sẽ đánh nàng.” Nàng không thể để cho Sở Cuồng đánh Vũ Y, nàng cảm thấy trong ngực nhói đau,một chưởng của nam nhân, sức lực hẳn không nhẹ, cho dù không thể trí mạng, cũng sẽ bị thương nặng — Bắc Hải Liệt chăm chú nhìn nàng. Một lúc sau, mặt không chút thay đổi chỉ có hai tròng mắt trở nên ưu tư, u ám.

“Có nam nhân đã từng đánh qua ngươi?” Hắn nhẹ giọng hỏi, trong mắt hiện lên sát khí thô bạo. Chỉ cần nghĩ đến đã có người từng đánh nàng, hắn lập tức phẫn nộ, trong lòng tựa như đang có lửa thiêu đốt. Cho dù ở trên chiến trường, hắn cũng chưa từng như thế, muốn lập tức giết người.

Hỉ di sắc mặt trắng nhợt, cắn nhanh môi đỏ mọng, dùng sức đẩy Bắc Hải Liệt ra. Nàng không trả lời, vội vàng né ra, cước bộ hỗn độn, thậm chí không dám quay đầu, căn bản đem chuyện của Vũ Y nhanh chóng bỏ quên.

Bắc Hải Liệt không chần chờ, tầm mắt lợi hại không di dời, nhìn theo bóng dáng tú lệ, cất bước đuổi theo.

Phòng trong, một mảnh hỗn độn.

Một nam một nữ, vòng quanh cái bàn, xô kéo qua lại.

“Lại đây!” Sở Cuồng hét lên, vươn tay muốn bắt nàng.

Vũ Y tay chân nhanh nhẹn, thân thể linh hoạt như con nai, thấy hắn vươn tay, lập tức tránh qua một bên, chạy đến phía bên kia bàn tròn.

Sở Cuồng giận đến mặt xanh môi tái, vươn tay muốn bắt lấy nàng. Nhưng cách cái bàn tròn, hắn đi phía trái, nàng liền chạy đến bên phải; Hắn chạy đến bên phải, nàng liền lưu đến bên trái. (hắc hắc, giống chơi bắt dê ak =^^=)

“Không được nhúc nhích! Nàng đứng lại đó cho ta.” Hắn rít gào nói.

“Không được.” Nàng nhỏ giọng trả lời.

“Vì cái gì?”

“Ngươi đang tức giận.”

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén tức giận “Ta không có.”

“Nói dối.” Nàng lên án. Còn nói không tức giận, đỉnh đầu hắn đã bốc khói mịt mùng a! (chết cười với tỷ J )

Sở Cuồng sắc mặt trầm xuống.

“Ta không phải người nói dối.” Hắn cố ý ám chỉ, tầm mắt lợi hại lướt qua một thân nam trang hỗn độn của nàng. Nam trang tuy rằng xảo diệu, nhưng căn bản không giấu diếm được ánh mắt của hắn.

Nữ nhân làm sao lừa gạt được trượng phu của mình, dù sao, hắn đối với thân thể Vũ Y đã quá mức quen thuộc, cho dù nàng đổi nam trang, lừa gạt mọi người, hắn vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra.

“Vì cái gì muốn mặc nam trang ra khỏi thành?” Sở Cuồng chất vấn.

“Ta muốn đi khảo sát tình hình tiêu thụ tơ lụa .” Nàng nói, chỉ nhìn thấy hắn mày càng nhíu càng chặt.



“Vì cái gì không cho Phương Tiểu Thất đi?” Hắn nhớ rõ, phương diện theo dõi tình hình buôn bán hàng hóa là do nam tử của Phương gia phụ trách.

“Ngô — hắn –” Tiểu đầu càng cúi càng thấp, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ.

Vũ Y trái tim bất ổn, trong lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi,lời nói đều giữ trong miệng, khó lòng xuất khẩu. Sớm hay muộn đều phải thẳng thắn, nhưng nàng không nghĩ tới, thừa nhận lừa gạt hắn là chuyện khó khăn đến như vậy.

Việc cãi nam trang nhất định nàng phải nói thật. Nếu không, lấy khôn khéo, tinh tường của hắn cũng có thể rất nhanh vạch trần nàng một tầng lại một tầng mưu kế.

Nếu để cho hắn tự đoán ra, tội “khi quân” của nàng lại thêm một tầng a!

“Người khác đâu?” Sở Cuồng hai tay sáp thắt lưng, trừng mắt nhìn đỉnh đầu của nàng.

Nàng cắn cắn môi, hít sâu một hơi.

Hảo, bất cứ giá nào cũng phải nói a!

“Ách, kỳ thật, nương ta không có sinh.”

Thanh âm hút không khí thật mạnh.

Sở Cuồng toàn thân cương ngưng, ngay cả hô hấp cũng ngừng. Thật lâu thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng.

“Đây là có ý gì?” Hắn mềm nhẹ hỏi.

Nàng rụt cổ, không dám nhìn hắn.” Kỳ thật, ta…ta… ân — kỳ thật, ta không có đệ đệ.” Nàng nói một cách rụt rè.

Con ngươi đen mị lên, lóe ra tia quang mang nguy hiểm.

“Không có đệ đệ?” Hắn thanh âm càng thêm mềm nhẹ.

“Ách, không có.”

Hắn mị ánh mắt, suy tư trong chốc lát.

“Phương Tiểu Thất kỳ thật chính là nàng giả trang? Nàng giả nam trang, đi theo hồ thương trao đổi, đàm phán, quy hoạch, thậm chí đi sơn trại đưa lương thực?!” Thanh âm của hắn dần dần lớn lên, câu cuối cùng kia đã là rít gào kinh người.

“Trên cơ bản — ân — kỳ thật — ân — kia đều là ta –” Vũ Y nho nhỏ thừa nhận.

Lần này, tiếng gầm gừ thiếu chút nữa thổi bay nóc nhà.

Nàng đứng ở tại chỗ, nghe hắn rống, lỗ tai có chút nhức nhối. Kỳ thật, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, lúc này cho dù là có chui xuống đất, Sở Cuồng cũng sẽ đem nàng đào ra, kiên trì hỏi cho rõ ràng.

“Nàng bắt đầu làm cái việc này từ khi nào?” Sở Cuồng nắm chặt hai quyền, khắc chế xúc động muốn đánh cho nàng vài cái (a, anh bạo lực quá nha >.<). Xem ra, lần này khẳng định không phải vi phạm lần đầu, cả gan làm loạn đã lâu, nói không chừng cứ năm ngày thì ba ngày sẽ đổi nam trang, ra khỏi thành đi lo chuyện bao đồng!

“Ngô.” Nàng suy nghĩ trong chốc lát. “Đã bắt đầu từ nhiều năm trước.”

Hắc mâu của Sở Cuồng trước mắt phiêu động, hắn hoài nghi, mình có phải muốn ngất hay không.

“Trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì?” Hắn gằn từng tiếng hỏi, thanh âm rít ra giữa hai hàm răng.

Đáng chết! Nữ nhân này chẳng lẽ không biết, việc này có bao nhiêu nguy hiểm sao?

Vũ Y rụt lui cổ, vẫn không dám ngẩng đầu.

“Ta cũng không thể câu nệ tiểu tiết, ai bảo các nam nhân ngoài thành khẳng định chỉ cùng nam nhân đàm phán, Phương gia chỉ có ta, một nữ nhi, không có nam đinh. Vì sinh kế(kế sinh nhai) dân thành, ta chỉ có thể ra hạ sách này.” Vô luận như thế nào, nàng tuyệt không để cho dân chúng trong thành phải chịu thống khổ!

Hắn mày rậm vừa nhíu, há mồm lại muốn mắng người …đợi chút!

Không có nam đinh?!

Một chút linh quang hiện lên trong óc, xuyên thấu phẫn nộ, giống như tiếng sấm, oanh đánh vào trong đầu. Hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, đầu tiên là toàn thân cứng ngắc, tiếp theo vặn vẹo khớp xương, bởi vì dùng sức quá độ mà cạc cạc rung động.

Không có nam đinh?!

Trời ạ — “Kia cũng là nàng.” Hắn thì thào nói. Kinh hách quá độ, hắn thậm chí đã quên cả tức giận.

Nàng ngẩng đầu lên, không rõ Sở Cuồng vì sao đột nhiên sắc mặt tái nhợt, như là gặp đả kích trọng đại. Khi tiếng gầm gừ biến mất, thân hình cao lớn giờ phút này lung lay sắp đổ.

“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Nàng lập tức vượt qua cái bàn, dìu hắn ngồi xuống, còn cầm lấy quyển [ Tôn Tử binh pháp ] phe phẩy quạt cho hắn.

Hai tròng mắt tối sầm, trên mặt hắn bây giờ tràn ngập hắc tuyến, thận trọng suy nghĩ lại một lần, chăm chú nhìn nàng tựa như lần đầu tiên nhìn thấy.

Vũ Y tròn xoe hai mắt, không biết nên làm thế nào. Ánh mắt hắn nhìn nàng chuyên chú, khiến nàng có chút ngượng ngùng, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao.

“Xảy ra chuyện gì?” Nàng hỏi, không rõ lửa giận của hắn vì sao đột nhiên biến mất.

Sở Cuồng chăm chú nhìn nàng, hai tay đặt lên bả vai mảnh khảnh. “Thật ra không có ca ca gì đó , kia cũng là nàng.”

Hắn cực thong thả nói, dựa vào sơ hở trong lời nói của nàng hóa giải toàn bộ bí ẩn!

Phương Tứ không chết!

Không, không, nên nói là từ đầu tới cuối, căn bản là không hề tồn tại người này.

Kia tất cả đều là Vũ Y, bất luận là Phương Tứ trên chiến trường, hay là Phương Tiểu Thất cùng hồ thương trao đổi đàm phán, tất cả đều là nàng giả trang, vì những việc này nữ nhân không tiện can dự thế là nàng nữ cải nam trang.(Vịt : Ồ , ra vậy =]]] )

Khó trách mộ phần trống rỗng, khó trách từ đường không có bài vị , khó trách nàng cũng không có đau thương, khó trách Cán Sa Thành mất đi thành chủ lại nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng. Phương Tứ không tiêu niếp bàn (là chết a, nhưng ta thấy từ này hay ^^), bởi vì, hắn căn bản chưa từng tồn tại.

Vũ Y mở to hai mắt nhìn tình hình trước mắt, không dám lên tiếng, cúi đầu im lặng.

Khiếp sợ còn chưa đi qua, Sở Cuồng lập tức nhớ tới chuyện càng đáng sợ hơn.

“Nàng ra chiến trường đi?!” Hắn cao giọng rít gào.

Nàng rất chậm rất chậm gật nhẹ tiểu đầu.

Hắn thực muốn bóp chết nàng.

Sở Cuồng thề, chỉ cần hai tay buông lỏng, hắn sẽ bóp chết nàng!

Khó trách, hắn luôn cảm thấy, tiểu thê tử xinh đẹp này đang che dấu bí mật, nàng tao nhã thanh lệ, nhưng lại phản phất dũng khí của nam nhân, nửa điểm cũng không nhu nhược yếu đuối. Nàng lúc trước thấy qua hắn, cho nên khi hắn tới Cán Sa Thành, nàng có thể dễ dàng nhận ra hắn.

Con ngươi đen nhắm chặt một lúc lâu, cố gắng chấp nhận chuyện làm người ta kinh ngạc kia là sự thật, mới lại mở ra.

“Lá thư kia là thế nào? Là do ai viết?” Hắn hỏi.

“Ta viết, cử thân tín đưa cho ngươi.” Vũ Y theo thật thà báo cáo, không hề giấu diếm.



Sở Cuồng chăm chú nhìn nàng, con ngươi đen lóng lánh như sao.

“Vì cái gì là ta?” Nàng có được mỹ mạo, tài phú, thậm chí còn có hùng tài vĩ lược, bằng này đó điều kiện, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn một nam nhân tốt hơn hắn.

Hắn chỉ là một quân nhân, chỉ biết mang binh đánh giặc, trừ bỏ chiến tranh ở ngoài, cái gì cũng đều không hiểu. Hai người chênh lệch giống như trời và đất, nàng vì cái gì lựa chọn hắn?

Nàng mặt đỏ lên, lại vẫn nhìn chăm chú hắn, không có dời tầm mắt đi.

“Ngươi đã cứu ta ở trên chiến trường.” Vũ Y nói rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong lúc chiến tranh, nàng giả trang Phương Tứ nhập quân doanh, cống hiến ra không ít mưu kế, toàn quân không bao lâu càng thêm nể trọng nàng.

Nhưng cây to đón gió, một lần khi tham chiến, kẻ địch vung đao, toàn tâm toàn ý muốn đem đầu nàng chuyển nhà sang chỗ khác, là hắn đã ra tay cứu cái mạng nhỏ của nàng.

Trong lúc chiến tranh loạn lạc, nguy hiểm trùng trùng, Sở Cuồng không chỉ lần đó đã cứu nàng, có vài lần thậm chí còn vì nàng mà bị thương.

Từ lúc đó, lòng của nàng đã lặng lẽ hướng về hắn, lại còn phải đau khổ áp lực, sợ hắn hiểu lầm, nghĩ rằng “Phương Tứ” đoạn tay áo chi phích. (một điển cố, ý chỉ nam nhân bị “gay”, nếu muốn tìm hiểu thêm thì các nàng search Google dùm ta nhé ^^)

“Căn nguyên là như vậy?” Sở Cuồng nhíu mày. Kia với hắn mà nói, cũng không tính là lý do.

“Như vậy là đủ rồi. Ngôn hành của ngươi đã làm cho ta biết, ngươi là lương tướng, là người tốt.” lời này Phương Tứ đã từng nói qua, kỳ thật đều là lời nói thực lòng của nàng.

Hắn nhìn nàng, không nói được một lời, mày rậm nhíu chặt.

Hôn sự này không phải chủ ý huynh trưởng, mà là chính Vũ Y tự quyết định.

Cô nương này tự chọn phu tế, lại nghĩ mưu tính kế khiến thiên hạ không cách nào dèm pha, chê cười, nhưng hắn lại có chút cao hứng, nàng lựa chọn hắn.

“Nàng không sợ nhìn lầm ta?” Sở Cuồng hỏi.

“Ta không phải nữ nhân đại môn không ra, nhị môn không mại, từ lúc sinh ra đã bị khóa trong phòng ,(ý chị là từ nhỏ đã bôn ba khắp thiên hạ, không phải tiểu thư khuê các suốt ngày nhốt mình trong lồng son gác tía ^^) ta có mắt nhìn người, hoàn toàn nhận thức được người nào đối với ta mà nói là đặc biệt.” Mặt đỏ bừng, ngay cả gan dạ sáng suốt hơn người, rốt cuộc vẫn là thân nữ nhi, e lệ khó tránh khỏi, đối hắn nói ra những lời này nàng không biết phải tốn bao nhiêu dũng khí.

Hai mươi năm trước, phụ thân qua đời, thành chủ Cán Sa liền chuyển cho nữ nhân đương gia. Vũ Y là ở một tay các nữ nhân dạy bảo lớn lên, họ dạy nàng, che chở nàng, giúp nàng kế tục chức vụ đương gia, nàng lại không ngại khó ngại khổ, tự tìm tòi học hỏi mới có kết quả ngày hôm nay. (ta chém…^^)

Nàng cùng nữ nhân khác cơ bản không giống nhau, từ nhỏ chịu sự giáo dục tinh anh, làm cho nàng dũng cảm không nhát gan, không vì thân là nữ nhi mà lấy làm hổ thẹn. Nàng biết chính mình muốn gì, càng hiểu phải dốc toàn lực để đạt được mục đích mà nàng kì vọng.

Liền ngay cả trượng phu cũng là bản thân nàng tự chọn.

Sở Cuồng thong thả vươn tay, chế trụ cằm của nàng, ánh mắt ở khuôn mặt nhỏ nhắn lướt từ trên xuống, ánh mắt thâm trầm, sắc bén ban nãy giờ nhìn nàng đang dần dần mềm mỏng, mang theo vài phần sủng nịch.

“Ngươi vẫn tức giận sao?” Nàng mở miệng hỏi.

Hắn lắc đầu.

Đối với việc bị Vũ Y lừa gạt, hắn chính là khiếp sợ, không phải phẫn nộ. Dù là dĩ vãng hay hiện tai, nàng vẫn là chiều theo hắn, lấy lòng hắn.

Đây là nguyên nhân nàng yêu cầu công bằng sao? Trừ bỏ thân là nữ tử, tài trí cùng năng lực của nàng hoàn toàn làm người ta phải nhìn với cặp mắt thán phục. Thậm chí bởi vì nàng thân là nữ nhân, hắn lại càng không thể không thừa nhận, nàng so với nam nhân càng đáng để hắn kính nể hơn.

Vũ Ycủa hắn, thê tử của hắn, hắn cuối cùng cũng thông suốt!

“Lại đây.” Hắn thản nhiên nói.

Nàng trợn to đôi mắt trong suốt, không chút nghi ngờ đi qua. Còn cách thân hình to lớn vài bước chân, bên hông đột nhiên căng thẳng, cư nhiên bị nhấc bổng lên…Sở Cuồng một tay vươn tới, dễ dàng đã đem nàng ôm vào trong lòng.

“A!” Nàng hô nhỏ một tiếng, vội vàng vươn hai tay vòng trụ gáy hắn, thân mình kiều nhỏ an ổn ngồi trên đùi Sở Cuồng, hai người dựa vào nhau hảo gần.

“Ta nên vì bị nàng lừa gạt, hảo hảo mà trừng phạt nàng” Hắn cúi đầu thì thầm vào tai nàng, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh bên lọn tóc mai, bởi vì khoảng cách quá gần khiến nàng cảm nhận được hết tất cả, cả người không tự chủ run lên một chút, gương mặt sớm hồng thành một mảng.

“Ngươi đã nói không đánh nữ nhân.” Vũ Y hai tay đùa bỡn đuôi tóc của hắn, nhận thấy được hắn không hề tức giận, tay nàng cũng không “an phận” mà buông lỏng xuống dưới, môi đỏ mọng mỉm cười mê người. (hắc hắc, chị “hư” nhoa J )

Mày rậm giương lên, hắn chăm chú dò xét nàng, trong mắt hỏa diễm tựa lửa cháy lan ra đồng cỏ.

“Trừng phạt nàng, có phương pháp khác.” Hắn cuối người, con ngươi đen chăm chú nhìn nàng, mở miệng, cắn nhẹ lên đôi môi anh đào, mâu quang mang theo kích tình nồng đậm.

Vũ Y ngực nóng lên, vội vàng quay đầu đi, căn bản không dám hỏi, hắn tính dùng cái phương pháp gì “trừng phạt” nàng.

Hắn nhìn nàng gần như vậy hơn nữa lại dùng ánh mắt đầy “dụ hoặc” như vậy khiến cho nàng mềm yếu không thôi, nếu hắn thật sự động thủ, nàng…(thế nào, sẽ làm sao hả chị, hắc hắc…cười gian ^^)

” Như vậy, chàng nguyện ý đem chuyện Sơn Lang giao cho ta xử lý chứ?” Nàng nhanh chóng thay đổi đề tài.

Hắn nhíu mày. “Nàng vẫn là muốn nhúng tay?”

“Chàng biết ta có năng lực nhúng tay.” Nàng đánh cược, hắn sẽ không cự tuyệt.

Hắn quá mức cương trực công chính, một khi thừa nhận năng lực của nàng, sẽ không thể cự tuyệt nàng nhúng tay. Nàng chọn nam nhân không có sai, hắn xác thực hiểu được cái gì gọi là “Công bằng”.

“Nàng tính giải quyết như thế nào?” Sở Cuồng nhíu mày, muốn thử cùng nàng thảo luận, không hề lập tức phủ định nàng.

“Trước phái người điều tra cẩn thận, ở trong Cẩm Tú thành có tân chủ đang buôn bán tơ tằm thượng đẳng, xem qua thử cùng hàng bị đoạt đi có liên quan hay không. Mặt khác, cũng phái người đi Cửu sơn Thập Bát giản, xem xem Sơn Lang gần đây đang làm gì.” Nàng cẩn thận nói, sớm đem chi tiết kế hoạch toàn bộ sắp xếp thỏa đáng.

Hắn nheo lại ánh mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏa sáng.

Suy nghĩ của nàng chu đáo, cho dù hắn muốn ngăn cản, chỉ sợ nàng cũng sẽ hóa minh thành ám (từ quang minh chính đại thành lén lút mờ ám), vụng trộm tiến hành.

Ai, hắn đang cười? Nhưng lại cười rất nham hiểm nha! ( ta chém)

“Nếu ta đáp ứng, nàng sẽ cho ta hành động cùng nàng?” Sở Cuồng hỏi. Nếu để nàng lén lút tiến hành, lại phát sinh tình huống mạo hiểm như hôm nay, không bằng gật đầu đáp ứng, cũng tốt, lúc nào cũng có thể trông chừng nàng.

Vũ Y dùng sức gật đầu, lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của trượng phu.

“Đương nhiên.”

“Nếu có nguy hiểm, nhớ rõ phải để ta xử lý.” Hắn dặn dò.

“Vâng.”

“Không được hành động một mình.” Hắn tiếp tục nói.

“Vâng.” Nàng lại lần nữa sảng khoái đáp ứng, rồi mới nhìn hắn, chờ hắn lại đưa ra điều kiện khác.

Hắn nghĩ không ra lý do khác!

Vũ Y cười càng rạng rỡ hơn, bàn tay khẽ vuốt gương mặt tuấn mĩ, nhẹ nhàng hôn lên má hắn. “Như vậy, phu quân đồng ý, đem sự tình trước giao cho ta xử lý?” Nàng tựa vào gáy hắn, vành tai cùng tóc mai chạm vào nhau vô cùng thân thiết.

Sở Cuồng nhìn nàng, không thốt nên lời, lần đầu có cảm giác thúc thủ vô sách. (pó tay chịu trói)

Hắn không thể cự tuyệt nàng.

Sở Cuồng biểu tình ngưng trọng một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook