• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lúc này mặt trời đã dần dần nhô lên cao, bắt đầu đã có người đi lại trên con đường này, chỉ là những người đó vừa thấy những chiếc xe cút kít này lập tức quay người bỏ chạy, không dám tiến đến nữa, thanh danh của bọn buôn lậu muối trước giờ chẳng tốt đẹp hơn thổ phỉ là bao. Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

-Nhanh chóng dọn dẹp, mọi người lập tức lên đường.

Lý Mạnh nói lớn một tiếng, cả đám đông đều đứng dậy, có điêu thái độ và sắc mặt của họ lúc này đã tốt hơn vừa này nhiều, nếu như phân tích kĩ càng thì trên mặt bọn họ hiện lên không ít sự quyết tâm.

Những vệt máu trên gậy tre đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng trên bề mặt vẫn còn lờ mờ chút màu đỏ, rõ ràng là máu đã thấm vào bên trong, mọi người cũng không quan tâm lắm đến điều đó, vẫn cắm lên trên xe đẩy, cả đám người lại tiếp tục lặng lẽ xuất phát, bước chân của mọi người cũng nhanh hơn, có khí thế hơn. Truyện "Thuận Minh "

Sau khi bước ra khỏi con đường nhỏ, những diêm đinh ở gần đây sẽ không tra bắt muối lậu nữa, đó cũng là hiệp nghị giữa chúng với những diêm thương của trấn Phùng Mãnh, đương nhiên thực tế là chúng không thể đắc tội với những đại gia buôn muối lớn này.

Không khác là bao so với dự kiến của Lý Mạnh, từ xa hắn đã nhìn thấy Hầu Sơn đang đứng ở đầu đường ngóng, dường như đang chờ đợi cái gì đó, thấy bọn họ xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Mặc dù còn cách nhau một khoảng cách rất xa nhưng Lý Mạnh vẫn có thể nhìn thấy toàn thân Hầu Sơn đang run lên quay đầu bỏ chạy vào trong trấn, điều này càng củng cố thêm suy nghĩ của Lý Mạnh, thế là hắn hét lớn:

-Ngươi đừng nghĩ ngươi có thể chạy được bao xa, đứng yên ở đó cho ta.

Câu nói này đúng là không đầu không cuối, những người đi trên đường đều không hiểu gì cả, nhưng tên Hầu Sơn đó thì khác hẳn, hắn chạy được mấy bước liền dừng lại, vội quỳ xuống đó, đợi Lý Mạnh bước đến.

Lý Mạnh đến trước mặt hắn, Hầu Sơn cũng không dám nói gì, chỉ dập đầu liên tục, trên mặt đất có chút đã sỏi làm một lát sau trên trán Hầu Sơn đã lấm tấm máu, Lý Mạnh cười cười nói:

-Đừng nói gì cả, đưa bọn họ đi bán muối trước đi đã, ta ở đây đợi các ngươi.

Hầu Sơn bàng hoàng ngẩng đầu lên, nhìn bộ mặt tươi cười của Lý Mạnh làm hắn căn bản không biết thái độ của Lý Mạnh là thế nào.

Hắn chỉ biết đứng dậy một cách thận trọng, đưa mắt liếc nhìn mấy cái xe đẩy một bánh đó, đột nhiên nhìn thấy bên dưới những bao muối trên chiếc xe có đao và gậy sắt, thân người hắn rung lên bần bật, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Trần Lục Tử cảm thấy mất kiên nhẫn, hét lớn mấy tiếng, lúc này hắn mới tỉnh lại, dẫn mọi người đi bán muối.

Cân muối giao tiền hoàn toàn không cần mất nhiều thời gian, những người bạn của Lý Mạnh một lúc sau đã quay về, Lý Mạnh vừa cười vừa lôi ra một xâu tiến,đưa cho Hầu Sơn cười nói:

-Lấy được trên người những kẻ đó đấy, vẫn còn nóng hổi này.

Hầu Sơn bị câu nói này của Lý Mạnh làm cho kinh hãi, hai chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống, Lý Mạnh nhận lấy tiền Triệu Năng đưa đến, lấy ra 1 lượng bạc đưa cho hắn nói:

-Triệu đại ca, huynh đưa các huynh đệ đi tìm quán rượu nào đó, tôi ở đây còn chút việc phải giải quyết.

Trong cái trấn nhỏ này thì 1 lượng bạc có thể được một bữa cơm rượu ra trò, Triệu Năng nhận lấy bạc, gọi mọi người cùng nhau đến quán rượu. Khi mọi người đã đi xa, Lý Mạnh cúi đầu xuống nói với Hầu Sơn lúc này đang không ngừng run rẩy:

-Bị những tên diêm đinh đó ép buộc, ngươi cũng là bất đắc dĩ, ta cũng không trách ngươi, chỉ là chuyện hôm qua ta bảo ngươi đi nghe ngóng, ngươi đã nghe được gì chưa?

Câu này vừa nói xong, Hầu Sơn đầu tiên là nhìn Lý Mạnh một cách kinh ngạc, đột nhiên hắn dập đầu mấy cái thật mạnh với Lý Mạnh, mấy vết thương chưa khô máu trên trán lại bị toét ra, hắn ngước mặt lên ngẹn ngào nói:

-Lý đại gia, ngài đối xử với tiểu nhân thế này thực bộ mặt này của tiểu nhân không biết đặt đâu, tiền của đại gia tiểu nhân không dám lấy, chỉ là tiểu nhân có thỉnh cầu hi vọng đại gia chấp thuận.

Lý Mạnh sốt ruột hỏi:

-Chuyện gì vậy?

-Tiểu nhân chỉ có một mình, ở bên ngoài cũng chỉ là cầu được ăn no mặc ấm mà thôi, không có chỗ nương tựa, cầu xin đại gia thu nhận tiểu nhân, cho tiểu nhân miếng cơm ăn, cũng mong để tiểu nhân có cơ hội làm trâu làm ngựa cho đại gia.

Mấy câu nói của hắn làm cho Lý Mạnh toàn thân nổi hết cả da gà, có điều hắn vẫn có thể đoán được cảm giác của Hầu Sơn này, thông tin mình vận chuyển muối từ đâu đến đâu đều là do hắn nói với bọn diêm đinh, nhưng chắc tên Hầu Sơn này cũng có thể đoán ra kết cục của mấy tên diêm đinh đó như thế nào.

Có lẽ là cảm thấy hoảng sợ trong lòng, phương pháp bảo toàn duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là gia nhập vào với bọn Lý Mạnh, nếu không ai biết được ngày nào hắn bị những kẻ buôn muối coi trời bằng vung này chặt đầu?

Lý Mạnh là một kẻ đến từ thời hiện đại, đến triều Minh này, đối với những kẻ buôn muối như hắn mà nói, hắn đương nhiên biết mức độ quan trọng của thông tin thông suốt, mà tên v này miệng khéo léo nhanh nhạy, ngoài việc hơi nhát gan ra âu cũng là người mà hắn cần, nghĩ thế liền nói:

-Cứ nói với ta thông tin ta bảo ngươi nghe ngóng hôm qua đã, chuyện khác nói sau....

Người trong trấn đều có một loại tâm lí gọi là “việc không liên quan tới mình thì không nên quan tâm”, huống hồ Lý Mạnh và thủ hạ của hắn có khí chất làm người ta phải nể sợ, không biết Lý Mạnh và Hầu Sơn nói với nhau những gì, mọi người chỉ thấy Hầu Sơn cuối cùng lại dập đầu mấy cái rồi rời đi.

Sau 2 ngày vận chuyển, số muối tồn tại trong nhà Lý Mạnh và Triệu Năng về cơ bản là đã hết sạch, không những thế nửa tháng trước còn phát hiện ra số muối thu được càng ngày càng ít, chỉ dựa vào sản lượng muối rang của những người bên cạnh Lý Mạnh thì chắc dồn cả tháng mới được 20 gánh.

Nguyên nhân việc muối ít rất đơn giản, sau cái chết của Mưu tuần kiểm, nhưng con buôn lớn nhỏ và diêm đinh đều tiến hành hành động, ra sức thu mua muối ở các thôn làng, hoặc là truy bắt muối lậu, cũng có những hộ đi riêng tới trấn Phùng Mãnh để bán muối.

Những người này đều không coi luật pháp ra gì, ngoài các hoạt động mua bán muối ra, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên một chỗ.

Vốn dĩ Linh Sơn Vệ Sở và những thôn làng giáp biển này không trồng trọt gì nhiều, ngày càng cùng khổ, vì có thể nấu nước biển thành muối ít nhiều gì cũng có chút bổ sung cho cuộc sống, mà hiện tại bọn côn đồ vô lại này lại vơ vét mất muối.

Càng khổ sở hơn nữa là bọn buôn lậu muối cũng chẳng phải là hạng người lương thiện gì, làm cho bách tính này đã khổ lại càng khổ hơn.

Mưu tuần kiểm là chết trong tay của Lý Mạnh, đối với việc các diêm đinh lúc này không có sự quả lý làm tình hình trị an ở các nơi không được đảm bảo, Lý Mạnh cảm thấy bản thân hắn cũng cần phải có trách nhiệm.

Lý Mạnh từ thời còn là học sinh đến khi đi bộ đội rồi vào làm ở công ty bảo vệ đều là người rất có trách nhiệm, lần này hắn cũng là tự nói với mình phải chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này, dẹp yên sự hỗn loạn hiện nay

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK