• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chỗ này cách 4,5 dặm về phía tây của Tiết Gia, có một nơi gọi là thôn Oa Bằng, ở đây có mấy chục hộ dân sinh sống, đều là những nạn dân chạy từ Hà Nam đến, họ tìm được chỗ dừng chân ở gần đó, do ở đây đất đai cằn cỗi cho nên Vệ Sở cũng chẳng thèm để ý đến.

Những nạn dân từ Hà Nam đến đây liền cắm cọc sinh sống ở đây, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Một nơi có bé hơn đi chăng nữa thì với những người sống trong đó đều có tốt có xấu, kẻ xấu trong thôn họ Vương, mọi người đều gọi hắn là Vương Thất.

Người xấu thì thường to gan lớn mật hơn người bình thường, những người trong thôn đều là sống nhờ vào biển, cũng là nấu muối rồi mang tới đồng muối Linh Sơn để bán, sau này do bọn Lý Mạnh thu mua muối nên đều đến chỗ hắn bán.

Xét cho cùng cũng là có thể kiếm thêm chút tiền, có điều gần đây tên Vương Thất phát hiện ra nếu như mang muối đến trấn Phùng Mãnh bán thì có thể lời thêm được mấy xu bạc, dựa vào việc hắn có chút thanh thế liền tập trung tất cả muối trong thôn lại.

Hắn cũng lấy một cái xe đẩy đi đến trấn Phùng Mãnh, cũng là số hắn may, đi 2 lần đều không gặp phải diêm đinh, kiếm lời được một chút tiền, nhưng Vương Thất không cho thôn dân số tiền kiếm được đó mà ngược lại tụ tập với 2 tên có phẩm hạn ngang cơ hắn, ép dân làng xuất muối cho chúng.

3 tên vô lại này mỗi người một con dao phay, một cây gậy gỗ, nếu như có dân thôn chống đối liền đánh cho một trận, những thôn dân này đều là người nhát gan, huống hồ chỗ mà những nạn dân này sống không chịu sự quản lý của quan phủ.

Họ còn sợ nếu như quan phủ đến thì sự việc không được giải quyết mà còn tự chuốc họa vào mình, mọi người cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, để mặc bọn chúng tác oai tác quái, điều này làm cho tên Vương Thất càng cảm thấy đắc chí hơn.

Lúc gần tới tết trung thu, hắn lại tích được 3 gánh muối, thế là hắn lôi ba thôn dân đến đẩy xe, còn bọn hắn đi theo phía sau, trong lòng nghĩ lần này đến trấn phải tìm được một con kỹ nữ quay về để đón tết trung thu một cách sung sướng.

3 người thôn dân ở đằng trước mặt mày ủ rũ đẩy xe, còn bọn Vương Thất ở phía sau ngậm gọng cỏ, trong tay hoặc cầm gậy gỗ hoặc cầm dao phay, ngâm nga hát. Chúng là chuẩn bị nhìn thấy người đi đường là xông lên cướp, nhìn thấy diêm đinh là bỏ chạy luôn, nói chung là đen đủi chính là mấy thôn dân đẩy xe này.

Kết quả lần này vừa mới ra ngoài được 3 dặm đường, lúc còn chưa đi vào đường lớn thì phía trước đột nhiên xuất hiện 5 người đàn ông cầm sào tre, mấy người này vừa bước ra âu cũng làm cho bọn Vương Thất giật hết cả mình, đợi đến khi nhìn thấy những người này ăn mặc cũng là người cùng khổ, khí thế của bọn chúng liền lập tức trở nên hùng dũng.

Thấy trong số 5 người chặn đường này có một người hắn còn quen mặt, có lẽ là người của Tiết Gia, nhìn sào tre trong tay đối phương, Vương Thất liếc nhìn dao phay trong tay hắn, cùng với đồng bọn tiến lên phía trước mở miệng nói:

-Chó chết, các người mà à, dao của ta....

Mấy người cầm sào tre đó cũng không nói nhiều, năm người tụ lại thành hàng liền xông lên luôn, cái dao phay dài không tới 2 thước đó vừa nặng vừa không dễ vung chém, vẫn chưa kịp giơ lên thì đã bị sào tre chọc cho thủng lỗ chỗ trên người, 2 tên ở một bên còn chưa kịp động thủ nhìn thấy cảnh tượng này sợ quá vội vàng vứt dao quỳ trên mặt đất.

Những thôn dân đẩy xe trực tiếp người như tê liệt, trong lòng nghĩ thôi xong rồi. Nhưng không ngờ mấy người này tịch thi lấy con dao phay, sau đó xúm lại đánh cho 2 tên côn đồ một trận, đánh đến lúc bọn chúng nằm im bất động thì có một người trong số đó đứng ra nói:

-Vương Thất làm nhiều điều ác, chúng tôi thay bà con xử lý chúng rồi, số muối này cũng không cần đem ra bên ngoài bán nữa, mang đến Tây thôn của Tiết Gia đi, 3 đồng bạc một gánh, trả tiền mặt.

Sau khi nói xong, người vừa nói đó liền đạp mạnh mấy cái vào 2 tên vô lại vừa nữa, quát một tiếng:

-Còn dám làm hại bà con, tên Vương Thất này chính là tấm gương cho các ngươi, CMN, đừng có giả chết, nhanh dậy vác cái xác này vứt đi.

Đợi đến khi mấy thôn dân đẩy xe bình tâm trở lại, quay về nói với người trong thôn, mọi người đều cảm thấy vui mừng vì Vương Thất đã bị giết, không còn bị hắn làm hại nữa, sau đó lại cảm thấy có chút sợ hãi, giết người không phải là chuyện đùa, trong lòng nghĩ cứ mang muối đến Tây thôn đi, người bên đó xem là có hòa khí.

Trong thời gian từ mùng 5 đến 20 tháng 8, những hộ buôn muối nhỏ lẻ ở 30 dặm quanh Tiết Gia đều nhận được sự cảnh báo tương tự như vậy, những tên làm nhiều điều ác đều trực tiếp bị sào tre chọc chết, còn những người rang muối bán đều nhận được cảnh cáo, chỉ còn biết mang muối tới Tiết gia để bán, 4 xu bạc một gánh. Truyện "Thuận Minh "

Giá này gần cao hơn 2 xu bạc so với giá thu mua của đồng muối, không những thế còn được chọn lấy tiền đồng hay bạc, tuyệt đối không nợ hay lằng nhằng, mang đến trấn Phùng Mãnh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng rủi ro quá lớn.

Không những vậy, những người bị sào tre chọc chết còn đang bày sờ sờ ở đó, đối phương hoàn toàn không nói đùa, những thôn dân thật thà chất phác đều chọn phương pháp ổn thỏa nhất, kiếm chút tiền khổ sở vậy.

Cũng không phải là không có người không chịu nghe lời, những kẻ muốn đi báo quan hoặc diêm đinh, thường thường là vừa mới ra khỏi thôn không lâu là nhà bị lửa thiêu rụi hoặc là giữa đường bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, dù gì thì đường từ Linh Sơn Vệ Sở đến trấn Phùng Mãnh cũng chỉ có mấy con đường đó, muốn chặn đường thì rất đơn giản.

Trên thực tế, sau khi đón tết trung thu, trong sân nhàn Lý Mạnh và Triệu Năng đều bắt đầu chất đầy muối, muối ở các thôn gần đó đều được đưa đến đây bán.

Sản lượng muối được sản xuất bằng phương pháp đơn giản ở các thôn thực ra không cao, nhưng tích tiểu thành đại.

Đến tháng 9, bọn Lý Mạnh đã 2 lần mang muối đến trấn để bán, không chỉ các hộ dân và các thôn với nhau lưu truyền tin tức, cả các diêm đinh cũng là lưu truyền thông tin với nhau, trên con đường nhỏ từ Tiết Gia đến trấn Phùng Mãnh có gần 20 tên diêm đinh một đi không trở lại rồi. Truyện "Thuận Minh "

Những diêm đinh dưới quyền của Mưu tuần kiểm tuy không dưới 200 người, nhưng 200 người này đều được phân phối kiểm tra rà xoát khắp nơi như Giao Châu, Cao Mật, Tức Mặc.... lại chia ra rất nhiều bang phái, tuy nói là Giao Châu và Phùng Mãnh có nhiều diêm đinh hoạt động nhất nhưng nhân số cũng có hạn.

Đột nhiên chết 20 người, không những thế còn không tìm thấy thi thể, những tên diêm đinh còn lại chỉ cần hơi thông minh một chút cũng đều chuyên tâm vào mua muối giá thấp ở các đồng muối rồi mang đến trấn Phùng Mãnh để bán, những chuyện tra xét cấm đoán không dám làm nhiều nữa.

Có người nói, tại sao lại không đi báo quan, những diêm đinh trong ti tuần kiểm này trước giờ đều không xem nha môn của châu phủ ra gì, những nha dịch quan sai bổ khoái của nha môn cũng vậy, chúng cũng không quản việc không liên quan tới mình.

Do đó xuất hiện tình trạng rất kì lạ, diêm đinh và người buôn muối nước sông không phạm nước giếng, ai mang muối của người đó đi bán, đúng là cực kỳ trào phúng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK