• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Olympics vừa qua đi, bãi tắm biển Hải Thủy – Thanh Đảo cuối cùng cũng được mở cửa chào đón các du khách, lúc này đây chính là thời gian nước biển tương đối ấm, rất thích hợp cho việc bơi lội, Lí Mạnh – làm việc ở công ty áp tải tiền – là một người yêu thích bơi lội, thấy thời tiết đẹp, hắn quyết định xin lãnh đạo cho nghĩ một buổi chiều để đi bơi, lấy lí do là phải vể nhà sửa đường ống nước.

Đến chiều, hắn chuẩn bị xong trang bị đồ dùng để đi bơi rồi trực tiếp lao đến bãi tắm Hải Thủy, hôm nay là ngày làm việc, những người có mặt ở bãi tắm này là không nhiều, chỉ thấy mấy người nhìn cái là biết ngay du khách đang đi dạo trên bờ.

Lí Mạnh nhanh chóng thay xong quần bơi, khởi động kĩ càng, chạy về phía biển, lúc này trời có gió, mặt biển vẫn đang nổi từng lớp sóng.

Cái thú bơi lội này của hắn là được bắt nguồn từ thời gian lúc còn làm lính hải quân, làm việc ở công ty áp tải tiền hắn cảm thấy rất đơn điệu nhạt nhẽo, thú vui của hắn cũng rất đơn điệu, một là ra biển bơi, hai là lên mạng đọc truyện, những thời gian khác nếu không phải là làm việc, thì chính là rèn luyên thân thể và những bài tập kĩ năng quân sự từ ngày xưa của hắn.

Sóng không nhỏ lắm, Lí Mạnh từng bước bước đến chỗ mặt nước đến đầu gối, thân người khẽ nghiên về trước, liền bơi ào xuống biển. Lúc này hắn nghe thấy tiếng loa phóng thanh ở phía trên bờ: “Đề nghị những du khách bên bờ biển không được vứt rác và chai lọ xuống biển”

Lí Mạnh nghĩ thầm trong lòng “đúng là vô văn hóa”, nghĩ vậy hắn quay người lại muốn xem náo nhiệt, nhưng không ngờ một vật đen sì kèm theo tiếng gió vu vu bay đến.

“Bụp”.Một chai rượu bên trong vẫn còn một nửa rượu bay đến tiếp xúc thân mật với cái đầu của hắn, chai rượu lập tức vỡ nát …

“Chó chết thật, sao có thể ném xa đến vậy”.

Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của Lí Mạnh trước khi ngất đi, sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, một lớp sóng ào ập đến, Lí Mạnh lập tức biến mất trong làn song biển.

Thủy triều rút xuống, Lí Mạnh lúc này đang nằm bò trên bãi biển, hắn nhổ cát ở trong mồm ra, cái đầu của hắn bị chai rượu đập vào quá bất ngờ, những kĩ năng kĩ xảo hắn học được khi còn trong bộ đội không có đất dụng võ, đầu quay đơ thế là không biết gì cả. Lí Mạnh thầm nghĩ số mình may, vừa lồm ngồm bò dậy.

Khi vừa đứng dậy hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng kì lạ, mình chẳng phải là tay không sao, sao giờ lại như đang cầm thứ gì đó, mà còn là một vật rất nặng, nhấc lên xem thì là một cái nồi sắt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

Sự kinh ngạc này cũng làm cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn, Lí Mạnh sửng sốt phát hiện ra cái quần bơi hắn cũng không thấy đâu nữa, hiện giờ trên người hắn đang mặc một bộ quần áo vải rách rưới, không những thế còn trông rất cổ quái, bộ não vừa được tỉnh táo của hắn lại trở nên mơ hồ …

Đột nhiên, Lí Mạnh cảm thấy trong đầu “Uỳnh” một tiếng, như có một thứ gì đó vừa nổ tung, tiếp theo đó là một sự trống rỗng, thân người đang đứng trên bãi biển của hắn lại một lần nữa đổ ập xuống, trong sự mê man, Lí Mạnh cảm thấy trong đầu hắn như đang bị tư tưởng và kí ức của người khác xâm chiếm, vô số những hình ảnh và kí ức lướt qua não bộ của hắn … Truyện "Thuận Minh "

Nằm tê liệt trên mặt đất một lúc, Lí Mạnh vụt cái bật người dậy, ném cái nồi sắt trong tay về phía trước, ngẩn mặt nhìn trời chửi lớn: “Ông trời chó chết, CMN ông muốn chơi tôi phải không?”

Ông trời đương nhiên là không có phản ứng, Lí Mạnh chửi bới vài câu liền dừng lại không hiểu tại sao hắn lại quay lại triều Minh, trở thành một quân hộ, điều càng trùng hợp là, vị trí hiện nay của hắn cũng là khu vực Thanh Đảo, người mà hắn kí gửi thân xác này cũng tên là Lí Mạnh.

Người có tên Lí Mạnh của triều Minh này là người của Tiết Gia Thiên Hộ Sở ở Linh Sơn Vệ, vừa nãy khi đang ở bờ biển rang muối, đột nhiên có một đám người lao ra đuổi đánh hắn, hắn cầm theo cái nồi sắt hãi hung chạy ra phía biển, nhưng vẫn bị những người đó đuổi kịp, một gậy đánh vào gáy ngất đi, ngã vào trong lòng biển, có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì mà Lí Mạnh lại đến được thời đại này.

Lúc này đây phải nói là kí ức của hai người hòa nhập vào với nhau, nhưng điều làm Lí Mạnh tức tối là, chủ nhân của cái cơ thể này trước đây quả thực chẳng có gì đáng để hồi nhớ cả.

Lúc năm tuổi, cha mẹ hắn bị hải tặc giết chết, sau đó hắn vì quá sợ hãi mà đầu óc có chút không bình thường, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của người của Tiết Gia Thiên Hộ Sở mới có thể sống được đến giờ, sau khi lớn lên, ruộng đất đều bị thân tín của Thiên Hộ Sở cướp đi, hắn cùng với mấy người bạn lớn lên từ nhỏ cùng nhau rang muối bán lấy tiền ăn cơm.

Lí Mạnh trước đây cũng đọc một số tiểu thuyết trên mạng, thấy người ta quay ngược thời đại đều là vào nhà có thế có tiền, mình sao lại đen đủi thế này, luân hồi vào một tên đần độn?

Lắc lắc cái đầu, hắn cảm thấy đầu vẫn đau như búa bổ, Lí Mạnh loạng choạng bước đến bờ biển soi xuống mặt nước, khuôn mặt hắn không có sự thay đổi gì, chỉ là hơi đen một chút, xoáy vặn người mấy cái, hắn cảm thấy cơ thể này hình như vẫn là của hắn, những tố chất cơ thể mà hắn rèn luyện được hồi còn ở bộ đội là vẫn còn tồn tại.

Đây cũng xem như là điều may mắn trong sự bất hạnh, Lí Mạnh cười khổ một tiếng, bật nhảy mấy cái bên bờ biển, theo thói quen từ ngày xưa, hắn tạo dáng đấm đá mấy cái, vận động cơ thể, nhưng lại nghe thấy phía sau có người đang gọi hắn: “Lí Mạnh, còn ở đó nhảy nhót cái gì vậy , nhanh quay về thôi, nếu không Mâu Diêm Vương đến đây không chặt cái đầu cậu mới là lạ đấy”.

Bên trong kí ức của Lí Mạnh, hắn biết người vừa gọi hắn tên là Triệu Năng, cũng là quân hộ bên trong Thiên Hộ Sở, nhiều hơn hắn 3 tuổi, tuy ăn nói thường có chút chua chat, nhưng hắn đối tốt với mình, là một người vô cùng nhiệt tình và tốt bụng.

Nghĩ đến đây, Lí Mạnh lắc mạnh đầu, được, bây giờ phải biến mình thành thằng đần độn rồi đây.

“Còn ở đó mà lắc đầu cái gì thế, nhanh đi thôi”.

Lí Mạnh vừa cười vừa quay người lại, nhìn mấy người ở trên bãi biển phía đó, mấy người này đều là ăn mặc cổ trang giống như trên mấy bộ phim truyền hình, áo ngắn trên người dùng dây vải buộc lại, bên dưới cũng là xắn ống quần lên, so sánh với những đạo cụ phục trang trong mấy bộ phim truyền hình đó thì rõ ràng là bẩn, cũ và rtách nát hơn một chút.

Diều này cũng khó trách, cuộc sống của dân đen thời cổ đại, ăn đủ no đã là không dễ dàng gì, sao còn để ý được đến chuyện ăn mặc. Nhìn tên Triệu Năng đó, tuy trong kí ức hắn chỉ không đến 27, 28 tuổi, nhưng nhìn mặt hắn, toàn là râu ria, ở thời hiện đại nói hắn 40 tưổi cũng có người tin.

“Đừng có ngơ ngẩn nữa, nhanh nhẹn lên chút”.

Mấy người bên đó sốt ruột mà thúc giục, Lí Mạnh than thở một hơi, cúi người xuống nhặt cái nồi sắt lên, vừa cười vừa xin lỗi nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến ngay đây”.

Nếu đã đến cái thời dại này, vậy thì cũng chỉ biết thích ứng với nó thôi, tiếp tục sinh tồn, xem xem có thể càng sống tốt hơn không…

“Lí Mạnh, cậu không ngốc nữa àh?”

Linh Sơn vệ sở có 5600 binh đinh, cũng tức là nói co 5600 hộ, đương nhiên, nhiều người như vậy sẽ không cùng sống với nhau, đều là chiếu theo sự phân chia của thiên hộ sở và bách hộ sở, và các khu vực phòng vệ của Linh Sơn vệ sở. Dựa vào phán đoán của Lí Mạnh, vị trí của Linh Sơn vệ sở này, chính là vị trí của khu Hoàng Đào và huyện Giao Nam của thành phố Thanh Đảo thời hiện đại, chỗ mà Lí Mạnh đang ở hiện nay là Tiết Gia thiên hộ sở, ước chừng có 3,4 trăm hộ sống ở đây.

Nói là quân hộ, nhưng Lí Mạnh căn bản không nhìn thấy có ai cầm đao cầm thương cả, đều là những người nông dân cầm cuốc cầm xẻng làm việc đồng áng, hắn cũng không phải là người nhút nhát, ít nhất không có ai hoài nghi khuôn mặt và thân người của hắn, xem ra tuy cách nhau mấy trăm năm, khuôn mặt và thân người của cả hai tên Lí Mạnh này đều không có sự khác biệt gì, không biết chừng đó là nguyên nhân dịch chuyển lần này của hắn.

Sau khi kí ức hai người được hòa nhập vào nhau, những người nào quen biết trước đây hắn đều biết, chỗ hắn ở hắn cũng biết, nói chuyện vài câu trên đường về, Lí Mạnh liền đóng cửa tự nhốt mình trong căn nhà rách nát của hắn mà thẫn thờ.

Sự việc về hắn làm cho cả Tiết Gia thiên hộ sở đều thi nhau bàn tán, người này truyền tai người kia.

“Thằng ngốc nhà lão Lí bị người ta đánh một gậy ngoài bãi biển, giờ biến thành thông minh rồi hầy”

Trên đường về hắn có nói với họ mấy câu, ít nhiều là để tìm hiểu tình hình hiện tại của thời đại này, có điều, câu nói người vui vẻ nhất là người đần độn quả thật không sai chút nào, Lí Mạnh lúc này vô cùng sầu não, hắn nằm vật trên cái giường rách nát đó, tất nhiên nếu như mấy tấm gỗ mục ghép lại với nhau cũng được gọi là giường, hắn nhìn cái trần nhà đen sì sì mà thẫn thờ, cuộc sống của người nghèo a, lần này đúng là có được sự nhận thức trực quan nhất rồi đây, nguồn ánh sang ban đêm chỉ có ánh trang và sao ở bên ngoài chiếu vào, trong bếp không có lửa, còn đèn dầu và đèn cầy thì càng không cần phải nghĩ. Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

Là triều Minh, không sai, mà còn là thời Sùng Trinh năm thứ 5, thế quái nào mà lại là vị hoàng đế cuối cùng của triều Minh, sau đó là thời kì Lí Tự Thành tạo phản, nhà Mãn Thanh lên ngôi, thiên hạ đại loạn, người chết vô số, mình mới hơn 20 tuổi, há chẳng phải nữa đời sau không được sống yên thân sao.

Than thở một hơi, Lí Mạnh lăn lộn một vòng trên giường, động tác quá mạnh, làm cho mấy tấm gỗ mục suýt chút nữa bục xuống, hắn thầm nghĩ, biết nhiều quá đúng là cũng không phải chuyện hay ho, nếu như là tên ngốc trước đây, chưa biết chừng đã lăn ra ngủ khò khò rồi cũng nên.

Nghĩ rồi hắn bỗng thấy cảm giác đói bụng truyền đến từng hồi, chỉ là Lí Mạnh không hề có bất kì ý nghĩ muốn đi ăn cái gì cả, buổi tối nay thứ mà hắn ăn vẫn là cháo rau mà lão nương của Triệu Năng mang đến cho, món cháo rau đó được nấu bằng cám gạo và lá rau, chỉ có một tí ti gạo thật, dầu mỡ thì càng là đừng hòng có.

Lí Mạnh ở thời hiện đại tuy không phải là người có thu nhập cao, nhưng bữa nào cũng có cá thịt thì hắn vẫn dám đảm bảo, ăn kiểu cháo rau như này quả thực là hắn nuốt không trôi, nhìn cái nét mặt và ngữ khí của lão nương Triệu Năng, bát cháo rau đó còn là thứ đồ tốt có tác dụng tẩm bổ cơ thể, cháo không đáng tiền, nhưng sự quan tâm và ý tốt của lão thái thái thì hắn có thể cảm nhận được, do đó hắn nói không ít lời cảm tạ nhiệt tình.

Diều đó không ngờ làm lão nương của Triệu Năng kích động đến không đỡ được, lão thái thái vừa lau nước mắt vừa ra về, nói là tổ tong của nhà lão Lí cũng xem là có mắt, thằng nhóc này không còn ngốc nữa rồi.

Bát cháo rau phải nói là cực kì khó nuốt, nhưng trong kí ức của Lí Mạnh thì hắn biết, bát cháo rau này không phải nói muốn ăn là có mà ăn, phải là lúc nào trong tay sung túc lắm thì mới có thể “hưởng thụ” được.

Năm cuối cùng của triều Minh, gian thần đương đạo, thiên hạ đại loạn, mình biết đi về đâu, biết đầu quân cho bên nào, hay là tự mình dựng nghiệp, mấy tiểu thuyết kiểu xuyên việt đó chẳng phải đều đi bước này sao? Lí Mạnh trăn trở nằm nghĩ, đột nhiên ục ục hai tiếng, trong bụng hắn phát ra tiếng động dạ dày gào thét.

Cái tiếng động này làm cho ý chí của hắn bỗng chốc tan thành mây khói, trong cái nhà rách nát này ngoài mấy củ cải khô ra thì không còn tìm thấy gì cả.

Lí Mạnh cười khổ một tiếng, lồm ngồm ngồi dậy, lầm bầm nói: “Cứ giải quyết xong vấn đề cuộc sống đã, làm sao cho no bụng đã, những cái khác nói sau!!!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK