• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghe thấy giọng nói giống như là của tên tiểu tử Vương Hải, Lý Mạnh di dời thanh yêu đao ở bên cạnh rồi bước ra mở cửa. Truyện "Thuận Minh "

Sau khi mở ra thì ngây người, thấy bên ngoài cánh cửa có mười mấy người đang đứng, có kẻ hôm đó đi buôn muối lậu, có kẻ không, Triệu Năng và Trần Lục Tử cùng với Vương Hải đứng ở trước tiên.

Lý Mạnh thấy vậy không khỏi bật cười, cao giọng nói:

-Đứng cả ở bên ngoài làm gì, vào thì vào đi, cái cửa hỏng này chỉ đẩy một cái là mở, các người chẳng lẽ không có khí lực à?

Nhà của Lý Mạnh không lớn, nhiều người như vậy tiến vào thoáng chốc đã lộ ra có vẻ chật chội, chỉ là Lý Mạnh cảm thấy rất bực bội, mở miệng hỏi:

-Triệu đại ca, tới tìm ta có chuyện gì vậy?

Triệu Năng cười xấu hổ, do dự không mở miệng, vẫn là Trần Lục Tử cướp lời nói trước, tha thiết bảo:

-Lý đại ca, lần trước đi buôn muối kiếm được chút tiền, khi quay về nhà mẹ ta cao hứng vô cùng. Ta thầm nghĩ việc tốt như thế này chúng ta còn muốn làm thêm mấy lần nữa. Nhưng Diêm đinh tuần kiểm quả thực là phiền phức, Lý đại ca là người có chủ ý, có khả năng gánh vác, tất cả chúng ta muốn để Lý đại ca đưa ra chủ ý.

Những người khác đều nhao nhao hùa theo, có điều nói cũng chỉ có 1 ý tứ là:

-Cha ta thấy bạc lập tức tay run rẩy.

-Cha mẹ ta tối hôm đó ăn thịt lợn ta mua về, vừa ăn vừa chảy nước mắt,đúng là....

Mọi người mồm năm miệng mười cuối cùng chính là một câu:

-Lý đại ca huynh làm chủ, dẫn chúng ta đi buôn muối lậu đi.

Dẫu sao thì lầm đầu tiên tới trấn Phùng Mãng bán muối cũng là chủ ý của Lý Mạnh, Lý Mạnh nhìn hơn chục tên trẻ tuổi thần tình kích động ở xung quanh, thầm nghĩ mình còn muốn đi khuyên bảo mà hiện tại người lại tìm đến cửa, đỡ tốn thời gian.

Lý Mạnh ha ha cười, cao giọng nói:

-Mọi người chúng ta đều muốn sống thoải mái dư dật, mọi người chiếu cố Lý Mạnh ta hơn 20 năm, ta cũng nên đền đáp ân tình của mọi người.

Những lời này vừa được nói ra, bầu không khí thoải mái hơn nhiều, mọi người đều cười ha ha theo, Lý Mạnh tiếp tục nói:

-Buôn bán kiểu này không phải cứ thò tay ra là vớt được, nguy hiểm không nhỏ đâu, mọi người đều là người có cha mẹ bên cạnh, phải nghĩ cho kĩ đi.

Tuy nói thời đại này mọi người đều kết hôn sớm, nhưng những nam nhân trong Tiết Gia này đều là hạng nghèo kiết xác, những người tới đây đều đơn thân.

Nghe thấy lời Lý Mạnh nói, Triệu Năng liền mở miệng đáp, hắn và Lý Mạnh có quan hệ thân thiết nhất, cũng coi như là có thể nói được, bước tới vỗ vai Lý Mạnh cười nói:

-Nguy hiểm này mọi người đều biết cả, thế nên mới muốn Lý Mạnh ngươi dẫn đường cho mọi người đi làm, theo ngươi mọi người đều yên tâm.

Lý Mạnh đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào mọi người đều dùng thái độ đối với người đứng đầu để đối đãi với mình, thái độ này trước giờ đều là đối với Triệu Năng.

Nhận rõ tình cảnh này, lại nhìn thấy vẻ mặt tha thiết của mọi người, trong lòng Lý Mạnh cũng đã nắm chắc, lập tức nói:

-Các vị huynh đệ tin ta thì Lý Mạnh ta cũng không chối từ làm gì, chỉ là mọi người kết bè làm việc, vẫn cần lập ra quy củ.

Thái độ của mọi người đối với Lý Mạnh đã chuyển từ tín phục sang thành kính úy, chuyện dùng đòn gánh giết chết diêm đinh trước đây đã khiến cho người ta chấn kinh, đối với chuyện Mưu tuần kiểm bị sát hại ở thành Giao Châu mọi người cũng đều có suy đoán lờ mờ.

Nghĩ tới điểm này thì trong lòng càng thêm kính úy, nhìn chỗ tiền kiếm được và nghĩ tới chuyện mà Lý Mạnh làm, mọi người đều cảm thấy theo Lý Mạnh làm việc sẽ không phải chịu thiệt, đồng thời cũng không thể ngỗ nghịch với hắn, người này quá cường hãn và lợi hại.

“Mưu tuần kiểm của Giao Châu tuần kiểm ti bởi vì bị cường đạo sát hại giết người cướp của chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà” quan phủ kết án qua loa như vậy.

Một viên quan cửu phẩm bị chết thì cũng chết rồi, không phải là chuyện lớn gì cho cam. Có điều Mưu diêm vương chết là chuyện nhỏ, nhưng quan vị tuần kiểm này quy về ai mới là chuyện lớn.

Vị trí này tuy nói là của Giao Châu tuần kiểm ti, nhưng khu vực quản hạt lại là nửa châu phủ, hơn nữa bên trên chỉ có một vị thượng quan diêm vấn sứ của phủ Tế Nam, tới lúc đó tụ tập mấy trăm tên lưu manh côn đồ, thiết lập trạm khám xét bắt buôn lậu muốn, sau đó thì tự mình mang đi bán, vừa có tiền, vừa có quyền, hoành hành 1 phương, đây có thể nói là chức quan béo bở.

Bên này vừa khuyết chức lập tức có người tới phủ Tế Nam tìm diêm vận nha môn để vận động cho mình, muốn kiếm chức quan béo bở này.

Chỉ có điều đừng nhìn đây chỉ là một chức vị tuần kiểm nho nhỏ, bố trí sứ ti, tuần phủ, còn có cả bộ hộ đều có quyền tham dự quyết định, cái này cũng liên lụy tới các phương diện.

Sơn Đông diêm chính tuy không bằng Lưỡng Hoài và Bắc Trực, nhưng dẫu sao cũng là một chức vị có nhiều màu mỡ, thực sự là không dễ dàng quyết định.

Vừa mới hay năm nay sự tình quá nhiều, cơ cấu của các nha môn Sơn Đông đều bận rộn bình định quân phản loạn Đằng Châu Khổng Hữu Đức, điều tập lương thảo tiền bạc cho các lộ đại quân.

Triều đình kinh sư thì bận rộn ứng phó với dân loạn ở Thiểm Tây và Thát tử ở quan ngoại. Chút chuyện nhỏ này đành phải chậm trễ quyết định, có điều bên trên có chính sách, dưới có đối sách cũng là truyền thống của quan trường ngày năm nay.

Diêm vận sứ của Sơn Đông thẳng thừng không thèm để ý, chỉ cần tuần kiểm ti của Giao Châu giao bạc đúng hạn là được rồi, cài này chẳng khác nào cấp cho các diêm đinh đó quyền lực tự hành sự.

Cơ hồ vào ngày bên trên hạ lệnh xuống, các diêm đinh lập tức chia thành mười mấy bang, thế lực nhân số to nhỏ không đồng đều, đừng hi vọng những tên lưu manh vô lại này làm nên trò trống gì, năm bè bảy mảng mà thôi.

Những tên này tự đi bắt muối lậu, vơ vét tiền tài, có điều cũng tranh đấu với nhau không ngừng, trên khu vực Giao Châu trở nên hỗn loạn.

Nhưng những tên diêm cẩu tử bắt muối lậu này làm loạn khắp nơi, nhưng có một chỗ lại không bao giờ tra xét, đó chính là trấn Phùng Mãnh.

Diêm thương ở đây đường đường chính chính thu mua muối từ các nơi ven biển, sau đó thông quan thuyền vận mà vận tới các nơi,. Đây chính là tội phạm buôn lậu muối lớn nhất.

Có điều, các diêm đinh của tuần kiểm ti hoặc lớn hoặc nhỏ đều là kẻ buôn lậu muối, muốn tra xét địa phương này thì bọn họ bán muối trong tay mình tới cho ai đây, thế là chẳng phải tự mình cắt đứt tài lộ sao?

Ngày 21-6 năm Sùng Trinh thứ 5, tụ tập trong căn nhà cũ nát của Lý Mạnh tổng cộng có 11 người, mọi người định hạ kế hoạch buôn lậu muối để cải thiện sinh hoạt.

Lý Mạnh thông qua trấn Phùng Mãnh bán muối, giữa đường giết diêm dinh cùng với suy đoán lờ mờ của mọi người về cái chết của Mưu tuần kiểm, ngay lúc đầu đã xác định được vị trí đầu lĩnh trong cái đoàn thể nho nhỏ này. Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

Nếu án chiếu theo ngôn ngữ văn ba mà nói thì cũng tính là một tiểu diêm kiêu. Đã quyết định rồi thì nói là làm ngay.

22-6, đám người Triệu Năng và Trần Lục Tử phân tán tới các thôn ở gần ven biển truyền tin tức, đương nhiên là thông qua thân bằng cố hữu để truyền bá, nói là một gánh muối được 5 phân bạc, tuyệt đối không cù cưa ăn bớt.

Những thiên hộ sở và bách hộ sở của Linh Sơn vệ sở bắc bộ này có một nửa là nằm ở ven biển, đại đa số là nấu nước biển để lấy muối. Muối của bọn họ bình thường đều phải bán tới ruộng muối Linh Sơn.

Nơi đó chỉ ra giá 3 phân bạc mỗi gánh, hơn nữa còn phải nịnh hót và chịu bị khất nợ, ăn bớt. Nghe thấy có người mua với giá 5 phân bạc hơn nữa còn là quân hộ đệ tử của bản vệ sở giới thiệu, đều có chút động lòng.

Chỉ là Mưu tuần kiểm lần trước dẫn người đi thanh tra, cơ hồ là tịch thu hết tất cả chỗ muối còn sót lại của các nhà. Nếu bắt đầu sản xuất trở lại cũng phải mất một thời gian mới đủ do lượng sản xuất thủ công không lớn.

Hơn nữa hiện tại trời nhiều mây, càng ảnh hưởng tới sản xuất. Cho dù đã đưa ra tin tức, nhưng tới tận tháng 7 mới mua được chục gánh muối, chỗ tiền này đều là Lý Mạnh trả

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK