• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bờ biển Sơn Đông tháng 10 âm lịch, thời tiết đã rất lạnh, đặc biệt là khi trời sắp tối như lúc này. Những thanh niên này đều cởi trần, một số thì đứng đó xếp hàng, một số thì đang chạy bộ, còn có một số thì đang cầm sào tre tập đâm về phía trước, Lý Mạnh ngồi ở giữa, hắn chăm chú nhìn những người này tập luyện, thấy ai có động tác không đúng là lập tức chỉnh sửa.

Mặt trời đằng xa sắp lặn xuống mặt biển, Lý Mạnh vừa chỉnh sửa xong động tác cho một người, trong lòng nghĩ:” Sau khi đến triều Minh, mình còn tiến bộ hơn so với lúc ở thời hiện đại, ít nhất lúc làm trưởng nhóm, quản lý 9 người, lúc ở công ty bảo an cũng là một tiểu đội trưởng, quả lý 12 người, hiện giờ quản lí hơn 100 người chắc cũng đạt tới cấp liên đội trưởng nhỉ”

Buôn muối lâu có lợi nhuận, đâu đâu cũng có đội ngũ những kẻ buôn muối lậu, nhưng các đồng muối thì lại không nhiều, vốn dĩ những nơi ở phía bắc phủ Lai Châu như Xương Ấp và huyện Dịch, nếu muốn có muối thì đều phải đến đồng muối Phúc Sơn của phủ Đăng Châu để mua muối.

Sau khi Khổng Hữu Đức làm phản, vừa khéo huyện Hoàng và phủ Đăng Châu phong tỏa đoạn đường biển này lại.

Triều đình điều động quân đội phong tỏa Đăng Châu tất nhiên là cũng phong tỏa cả tuyến đường duyên hải, cho nên các lái buôn muối đều là đến đồng muối Linh Sơn để mua muối, nói ra thì cũng có chút kỳ lại, những nhà buôn muối ở trấn Phùng Mãnh đều không buôn muối ở những nơi này, sau khi tích trữ đủ lượng muối liền thông qua con đường thủy vận chuyển đi.

Trong 10 năm nay, vượt huyện vượt phủ hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ, những con buôn của Xương Ấp, huyện Dịch, Bình Độ, Cao mật đều là một đội 4,5 mươi người đến để buôn bán.

5-10 âm lịch, hơn 30 lái buôn của cahau Bình Đô lấy danh nghĩa là buôn táo để đến thành Giao Châu, đầu tiên là nghỉ ngơi 1 ngày ở trấn Phùng Mãnh, ngày thứ 2 liền xuất phát tới đồng muối Linh Sơn.

Giữa trấn Phùng Mãnh và đồng muối Linh Sơn cũng có đường cái lớn, chỉ là những lái buôn này không dám đi bằng đường đó, tuy nói đều là lũ liều mạng nhưng xét cho cùng thì buôn muối cùng là việc phi pháp, cứ kín đáo một chút thì hay hơn.

Diêm đinh của thành Giao Châu đều là chú ý những lái buôn từ bên ngoài đến này để tiến hành bắt bớ, vừa béo lại vừa ít rủi ro.

Những lái buôn của Bình Đô này đi trên con đường mòn tương đối hẻo lánh, con đường này họ cũng là đi quen rồi, từ sáng sớm đã xuất phát từ trấn Phùng Mãnh, đồng muối Sơn Đông đều là tự cung tự cấp cho người bản địa, các muối thương của quan doanh thì không muốn bán, chính là dựa vào những lái buôn này đến để làm ăn, từ sớm đã giao nhận xong xuôi, do đường mòn yêu cầu phải kín đáo, những người này cũng đều là đẩy xe cút kít mà đi.

Lúc quay về thì vừa đúng là thời gian ăn bữa sáng xong, đi được mười mấy dặm đường, người đi đầu tiên đột nhiên giơ tay lên bảo mọi người dừng lại, những lái buôn phía sau đều bồn chồn, đã làm ăn được như thế này tính cảnh giác vẫn là có, lập tức tất cả đều cầm lấy binh khí chen nhau lên đằng trước. Truyện "Thuận Minh "

Khu vực giữa trấn Phùng Minh và đồng muối Linh Sơn trước giờ chưa từng nghe có cường nhân nào, tại sao hôm nay lại mọc đâu ra vậy? Có điều như vậy cũng tốt, cường nhân bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn diêm đinh cùng quan sai, nếu như đấu không lại thì còn bỏ tiền ra làm lộ phí là được, còn nếu đấu được thì sẽ chơi một trận.

-Chúng tôi là lái buôn của châu Bình Đô, các huynh đệ phía trước ở đâu vậy?

Thấy những người đối diện không nói gì, người này liền vẫy vẫy tay, hơn 30 người đàn ông phía sau xách đao búa cùng nhau bước về trước mấy bước, cách nhau không xa cũng thấy rõ người phía trước, nhìn cách ăn mặc thì cùng là xuất thân cùng khổ, mỗi người đều cầm sào tre không nói gì.

Những lái buôn trong lòng nghĩ thầm, mình và các huynh đệ đều là cầm đao búa trong tay, cái đám nghèo khổ cầm sào tre các ngươi chỉ cần tiếp cận được là còn không bị chém giết sao? không những thế, đối phương cũng chỉ có 30 người, người bên mình vẫn là có chút chiếm thượng phong.

Chỉ là những tên nghèo kiết xác đối diện này im lặng không nói gì, cứ đứng ở đó một cách rất có quy củ, có một cảm giác áp bức không thể diễn tả được. Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

Những lái buôn muối của châu Bình Độ cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, không dám manh động nhưng những người ở phía sau bắt đầu chửi bới, hắn giơ tay lên bảo mọi người im lặng, lên tiếng nói:

-Đường lớn rộng mở, ai đi đường người nấy, mọi người ra ngoài đều là muốn kiếm một chút tiền cơm áo, hà tất phải làm tổn hại đến hòa khí, có lời noài đều có thể bàn bạc.

Hắn nói xong câu này, phía đối diện có người nói:

-Khưu Đại Hải huynh, số muối này đều là của người dân Giao Châu chúng tôi vất vả làm ra, người Bình Độ các anh đến thu mua như vậy chính là uống máu của bách tính chúng tôi a, kiểu gì cũng phải bồi thường một chút. Chúng ta là người thẳng thắn không nói lời mờ ám, số muối này chúng tôi mua lại của các anh 5 phân bạc một gánh, các anh không lỗ, anh lấy hàng chỗ anh vợ mình cũng chỉ là 4 phân 7 một gánh, tôi đây là tính cả tiền bốc xếp cho các anh rồi đấy.

Nghe thấy đối phương gọi ra cả tên của mình, mà còn nói rõ mối quan hệ giữa mình với đồng muối Linh Sơn, tên Khưu Đại Hải này liền toàn thân khẽ run lên, nghĩ thầm đối phương đúng là biết rõ lai lịch của mình rồi đây.

Đại sứ ở đồng muối Linh Sơn đúng là anh vợ của hắn, dựa vào mối quan hệ này lần nào hắn cũng có thể mua được muối với giá 4 phân bạc, sau khi vận chuyển về Bình Độ có thể bán ra với giá 2 lượng bạc một gánh muối, lợi nhuận cực cao, số tiền này chia đều cho anh vợ, cả hai bên cùng kiếm lời.

Hiện giờ số người của đối phương ít hơn mình, mà lại còn nói ra những lời xấc xược như thế này thì còn thương lượng làm cái quái gì nữa,Khưu Đại Hải cũng làm những vụ buôn lậu thế này vài năm rồi, cũng không hàm hồ, vung tay lên hô lớn:

-Các huynh đẹ, lên, không hạ thủ lưu tình.

Câu này vừa nói ra,những tay lái buôn ở phía sau từ đầu đã nén cục tức đầy bụng đều chửi lớn xách đao búa xông lên phía trước, khi gặp phải kiểu cướp chặn đường thế này, đều được coi trọng là kẻ nào dám liều mạng, mọi người đều là vì tiền tài cơm áo cho nên mới làm cái trò buôn lậu này, cho nên ai có dũng khí dám liều mạng thì thường sẽ chiếm được phần thắng lợi.

Huống hồ những người đối diện này nhìn thế nào cũng thấy giống nông dân trong các thôn làng gần đây muốn ra ngoài kiếm chút thu nhập nên sợ cái quái gì chúng.

Thấy bên này xông lên, phía bên kia liền có người hô lớn:

-Nâng sào lên, cầm chắc.

Nghe thấy giọng nói này có chút run run, những lái buôn của Bình Độ cũng càng có thêm dũng khí, bước chân xông lên cũng nhanh hơn đối phương rất nhiều, có điều những người xông lên trước nhất có chút khó xử, sào tre trong tay đối phương dài đến hơn 10 thước, muốn áp sát đúng là rất phiền phức.

Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cứ cầm đao liều mạng xông về trước thế này đến bọn cường hào thổ phỉ cũng phải sợ hãi.

Những người này vừa hét vừa tăng nhanh tốc độ, dù gì những sào tre này đều đầu bằng, chọc không chết người được, tên chạy đầu nghe thấy có người cầm sào tre hô cái gì đó, nhưng do vội vàng cũng không nghe rõ, đã xông tới trước mặt đối phương rồi.

Mười mấy cái sào tre chính diện đâm về phía trước với tốc độ cực nhanh, còn mang theo cả tiếng gió rít vù vù

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK