• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mà vị trí cũng giống như Thanh Đảo thời hiện đại, bởi vì nguyên nhân công nhiệp hóa, cơ hồ không ngửi thấy bất kỳ mùi gì liên quan tới biển. Tháng đầu nán lại tại Thiên hộ Tiết gia, mặc dù nói vô cùng khổ sở, hoàn cảnh giống như bị phong bế một nửa, Lý Mạnh thủy chúng cảm giác mình mình như đang trong mộng, không có cảm giác chân thực.

Hôm nay tới Phùng Mãnh trấn, ở thời hiện đại có lẽ thôn trấn này đã không còn, Lý Mạnh thật sự rõ ràng cảm giác được, bản thân mình chính xác đã xuyên việt, chính mình hiện đang ở thời Minh, cách hiện thực hơn 400 năm.

Đám người Triệu Năng rất nhanh đã mua xong những thứ đồ cần thiết, tất cả đều chuyện trò vui vẻ quay lại, có người còn mang theo một khối thịt heo, có người mang theo chút rượu, có người mang vài thước cải, những thứ này chỉ là thương phẩm bình thường ở trong cái trấn nhỏ này, nhưng đối với đám người nhiều năm cùng khổ mà nói, đã là rất xa xỉ rồi.

-Đi, trở về nhà thôi.

Trở về nhà.... một đám người dựa theo lời nói của Lý Mạnh, đi theo đường nhỏ, xe không có hàng nên rất nhẹ, trong túi quần lại có chút tiền bạc cho nên đi đứng rất thoải mái, đám người đề bừng bừng cao hứng.

Vài tên tiểu tử còn không có dừng lại nghỉ ngơi, Triệu Năng xưa nay vốn ổn trọng trên mặt cũng mang theo vài nét vui vẻ, tâm tình của Lý Mạnh cũng rất tốt, làm muối cũng là phương pháp tốt nhất để dần dần cải thiện cuộc sống, dù sao thời đại này cũng phải sống cho thoải mái một chút mới là trọng yếu nhất, đây cũng chính là mục tiêu sống của Lý Mạnh.

Trên con đường trở về, đám người gặp vài nông dân ven đường, song phương đều giật nảy mình, đám nông dân còn tưởng rằng gặp phải cướp, bọn Lý Mạnh còn tưởng rằng gặp phải tuần phủ kiển tra muối, cũng may sợ bóng sợ gió một hồi, sau khi tránh nhau, mọi chuyện lại trở lại bình thường.

Vào lúc tia sáng cuối cùng biến mất, đám người Lý Mạnh cũng trở lại Tiết gia Thiên hộ sở, Thiên hộ sở dựa theo cái tên mà nới, đúng là có 1000 hộ dân, bởi vì một ít nguyên nhân bí mất về hộ khẩu, trên thực thế dân cư còn nhiều hơn, thế nhưng trong danh sách chỉ có mấy trăm hộ mà thôi.

Nhiều người như vậy tự nhiên là không có khả năng tụ tập một chỗ, không sai biết lắm mỗi bách hộ là một đơn vị, khoảng một thôn lớn, đám người Lý Mạnh là ở bách hộ ven biển, nói trắng ra là một thôn ven biển.

Đoàn người cao hứng bừng bừng tiến về thôn, trước khi vào thôn, Lý Mạnh gọi đám người lại dặn dò:

-Các huynh đệ, vụ buôn bán muối này chúng ta sẽ thường xuyên làm, mọi người nên giữ kín miệng một chút, bị người khác nghe thấy mà đi tố giác là chúng ta sẽ không thoát được đâu.

Trần Lục Tử ở bên cạnh hung dữ hô to:

-Nếu ai miệng không kín, Trần Lục Tử ta sẽ dùng một đao chém đầu hắn..

-Lý đại ca yên tâm, chúng ta đều hiểu chuyện mà....

Mọi người đều tranh nhau đáp ứng, lời nói còn chưa hết, trong bỗng truyền tới tiếng khóc từ trong thôn, tiếng khóc này thật tê tâm liệt phế, trong màn đêm yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng, hơn nữa không phải là từ một nhà, Triệu Năng cau mày ngưng thần lắng nghe, sau đó mở miệng nói: Truyện "Thuận Minh "

-Đây không phải thanh âm của Đinh Bà Tử, còn có lão Vương gia sao?

Nói đến đây, mọi người cũng không dám trì hoãn nữa, đều nhanh chóng chạy vào thôn, về phần mấy thanh yêu đao thiết xích kia đều bị Lý Mạnh vứt trong xe của mình, đẩy về nhà.

Khi vào trong thôn, tất cả mọi người đều bị giật mình, cả thôn giống như vừa bị một cơn bão quét qua, khắp nơi đều bừa bãi, có vài người đang lặng lẽ thu thập ,còn có người vừa mắng vừa khóc, cảm xúc cao hứng vừa rồi đều biến mất, đều vội vã trở về nhà.

Lý Mạnh cùng Triệu Năng hai người vốn là hàng xóm, sau khi tới cửa, lại phát hiện cửa chính 2 nhà đều mở toang, Lý Mạnh đây xe cút kít tới trước cửa, sau đó vội vàng cùng Triệu Năng chạy vào nhà, trong sân là một mảnh bừa bộn, nhìn thoáng qua một chút cũng biết là vừa bị người ta phá, hai người vội vàng xông vào nhà.

Trong nhà mặc dù bừa bộn, nhưng mà khiến cho bọn họ yên tâm chính là mẹ của Triệu Năng trái lại không việc gì, đang ở trong bếp nấu cơm, nhưng sắc mặt lại không được tốt, nhìn bộ dạng trong phòng cùng thần sắc của mẫu thân mình, Triệu Năng vội vàng hỏi:

-Mẹ, rốt cuộc xảy ra việc gì vậy?

Lão thái thái cho thêm củi vào bếp, sau đó mới mở miệng kể lại chuyện ngày hôm nay. Sau khi bọn Lý Mạnh rời đi được 2 canh giờ, tuần kiểm mang theo người tới, nói là có dân báo tin, nơi này có người buôn bán muối lậu, chưa chấp rất nhiều muối lậu.

Buôn bán muối lậu cùng chứa chấp muối lậu là tội lớn, ai cũng không dám nhận, hơn nữa chuyện này Lý Mạnh cùng Triệu Năng bọn họ làm rất bí mật, mọi người mơ hồ đoán được, nhưng lại không dám xác nhận, vả lại mọi người hương thân ở quê nhà cũng sẽ không nói lung tung.

Tuần kiểm cũng không thèm hỏi, trực tiếp lục soát tất cả các hộ, mười mấy tên muối đinh giống như chó điên, khiến cả thôn gà bay chó nhảy, nhưng mà lượng muối đều bị bọn Lý Mạnh đem đi cả rồi, trong nhà thật sự là không có chút gì.

Nhưng mà đám cầm thú lục soát không được không có nghĩa là bọn chúng sẽ bỏ qua, nhà ai có thứ gì đáng giá là chúng đều không buông tha, người giàu thì có chút bạc, kẻ nghèo thì cũng có chút đồ, sao để bọn chúng cướp đi, nhưng đám muối đinh này giống như lang sói, chỉ cần hơi chút kháng cự là bị bọn chúng đánh đập.

Thôn trưởng bách hộ hoàn toàn không dám ra mặt, cũng may tuần kiểm cũng lưu lại một chút mặt mũi cho không có động thủ với hắn.

Không tra ra được gì, các nhà các hộ đều không tra ra được chút muối lậu nào, thoạt nhìn vấn đề này đã qua, thế nhưng đám tuần kiểm nào có từ bỏ ý đồ, lại động thủ với con dâu quả phụ Đinh bà bà, còn có đại cô nương nhà lão Dương cũng bị đoạt đi.

Lỗ tai của Đinh bà bà không tốt lắm, cũng không có bạn già, nhi tử chết sớm, toàn bộ nhờ vào con dâu nuôi sống, lão Dương cũng chỉ có một cô con gái, đám lão nhược nào có thể chống lại đám muối đinh,hơn nữa đám người trai tráng trong thôn cũng đã lớn mật đi ra ngoài buôn muối lậu, dám người còn lại bị dọa không dám đi ra khỏi cửa. Truyện "Thuận Minh "

Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đám người đem Đinh quả phụ cùng cô nương Dương gia đi, cũng không dám xuất đầu, thẳng tới buổi tối, mọi người mới dám đi ra thu thập, ĐInh bà bà cùng lão Dương kia vô kế khả thi, đi ra khóc lóc gọi thiên gọi địa, cũng không có biện pháp. Truyện "Thuận Minh "

Nhìn một mảnh bừa bãi trong thôn, lại nghe thấy tiếng khóc truyền tới, trên mặt Lý Mạnh lúc xanh lúc đen, mặt Triệu Năng cũng không khá hơn là mấy, nguyên nhân của việc này cũng là do bọn họ buôn lậu muối mà thành, vốn tưởng rằng có thể kiếm được chút tiền tài cải thiện cuộc sống, ai biết lại gây ra phiền toái cho moi người.

Tâm tình hưng phấn lúc trước đều bị quét sạch, Lý Mạnh không nói gì, Triệu năng cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn nhấc tay giơ miếng thịt lợn cùng mảnh vải lên nói:

-Mẹ, lần này đi Phùng Mãnh Trấn mua được chút thức ăn cung với ít vải.

Lão thái thái thở dài, tiếp nhận miếng thịt cùng tấm vải nói:

-Hai người các ngươi chưa ăn cơm phải không, ta tiện tay là chút thịt này cho các ngươi.

-Bác gái, không cần đâu, cháu đã ăn ở bên ngoài rồi, bác cứ ăn cùng với đại ca đi, cháu hơi mệt, cháu về nghỉ trước đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK