• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Những diêm đinh đã bước tới trước mặt, nhìn thấy mấy người cùng kiệt này cầm gậy tre đầu nhọn hướng về phía mình cảm thấy vô cùng buồn cười, đoạn đường này rộng hơn rất nhiều,7 người đứng dàn hàng cũng không có vấn đề gì lắm, bọn Lý Mạnh đứng ngang nhau, vừa khéo chặn cứng đường đi.

-Mấy tên nghèo kiết xác kia, nhiều muối lậu như vậy, cho dù có chu di cửu tộc nhà các người thì vẫn còn nhẹ, còn đứng đó mà cầm gậy tre, còn không mau quỳ xuống giập đầu ông nội đây biết chèng còn có thể tha cho cái mạng chó các ngươi.

Trên thực tế chu di cửu tộc là có chút phóng đại, nhưng chiếu theo luật buôn bán muối mà nói, bọn Lý Mạnh đúng là đủ tư cách để nhận tội chém đầu, nghe thấy tên diêm đinh nói như vậy, những người bên cạnh Lý Mạnh cảm thấy căng thẳng, ai nấy đều không dám thả lỏng, chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể nghe theo lệnh của Lý Mạnh thôi.

Mấy tên diêm đinh đó thấy hiệu quả dọa nạt không lớn lắm, trong lòng nghĩ mấy tên gia hỏa này bị dọa cho đần người rồi, đương nhiên, những diêm đinh này trước giờ đều không cho rằng những lão bách tính này sẽ có phản kháng gì.

Thấy đối phương vẫn cầm gậy tre trong tay, tên diêm đinh vừa nãy lên tiếng lập tức cảm thấy có chút mất mặt, thanh đao cầm trong tay vung lên, nói một cách uy hiếp:

-Bọn dân đen đáng chết này, đúng là không biết tốt xấu gì….

Mấy tên diêm đinh ở phía sau đều có chút không kiên nhẫn, cục cằn nói:

-Phí lời với bọn chúng làm gì, đợi lát nữa lôi ra chặt đầu…..

Mấy tên diêm đinh này đã xem những quân hộ nghèo này như là cá nằm trên thớt, khoảng cách giữa chúng với bọn Lý Mạnh cũng chỉ là vài ba bước, lời của những diêm đinh này đều lọt vào tai bọn Lý Mạnh, bọn Triệu Năng và Trần Lục Tử ngược lại không cảm thấy sợ hãi nữa, cầm càng chặt cây gậy tre trong tay.

3 tên diêm đinh ở phía trước cầm đao trong tay bước đến, vừa chuẩn bị chém bay những cây gậy tre trước mặt vừa chửi:

-Còn chặn ở đây làm gì, bọn chó không biết sống chết này..

-Cầm chắc, đâm về trước.

Lý Mạnh hét lớn một tiếng, hai cánh tay dùng lực, cây gậy tre dài đâm về phía trước, những người bên cạnh hắn lúc này căng thẳng đến cực độ vừa nghe thấy lời hắn liền không hề do dự làm theo, tất cả gậy tre đều đâm thẳng về phía trước.

Nghe thấy một tiếng thét lớn phía đối diện, mấy tên diêm đinh bước lên trước này đều giật hết cả mình, đang định quát tháo chửi bới đột nhiên nhìn thấy những cây gậy tre đối diện đâm đến với tốc độ cực nhanh. Truyện "Thuận Minh "

Mấu chốt của vấn đề ở đây chính là mấy cây gậy này đầu đều nhọn.

Những tiếng “phụp, phập” vang lên liên tục, 3 tên diêm đinh đứng trước bị những cây gậy tre sắc nhọn này đâm xuyên qua người, bây giờ là mùa hạ, bọn họ chiêu mộ đến những diêm đinh không có trang bị, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không hề có sự phòng bị nào, sao có thể chống đỡ được với những cây gậy tre sắc nhọn này được.

Nói thêm một câu, cây gậy tre được vót nhọn một đầu chính là vũ khí khi Thích Kế Quang đối phó với Nhật Bản từng dùng, trường đao của Nhật Bản căn bản là không thể khắc chế được, gậy tre hình như ở Nhật bản còn được gọi là thương tre, cũng được xem là một trong những loại binh khí, được nông dân và thổ phỉ thường xuyên sử dụng.,….

Điều duy nhất mà 3 người này có thể làm là phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, xé gan xé ruột, sau đó máu tươi phun ra từ những cái lỗ trên người, trực tiếp nằm lăn ra đất chết luôn.

Những quân hộ này ngơ ngác cầm những gậy tre, chớp mắt cái những cái gậy tre đã trở thành hung khí giết người đoạt mệnh, đầu nhọn của gậy tre còn đang có máu nhỏ giọt.

Mấy tên diêm đinh phía sau đều là nhìn mà ngỡ, trạng thái của mấy người bên Lý Mạnh cũng không hơn gì, nhìn người khác giết người và chính mình giết người là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ có trạng thái của Trần Lục Tử là tốt hơn 1 chút, Triệu Năng có tuổi lớn nhất và Vương Hải nhỏ tuổi nhất đều hít sâu từng hơi, sắc mặt trắng xanh, cơ thể run bần bật.

Biểu hiện của bọn họ vẫn được xem là khác tôts, mấy người ở hàng sau có người còn nôn cả ra, Lý Mạnh cũng không dễ chịu gì, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi, trước mặt là những thi thể còn đang co giật, hắn cũng chỉ là lần thứ 2 gặp phải cảnh tượng này, nhưng Lý Mạnh tựa nói với bản thân không được hoảng sợ, hét lớn:

-Đừng sợ, cầm chắc, bước lên trước 3 bước, 1, 2, 3 đâm.

Mấy tên diêm đinh ở đằng sau chưa kịp phản ứng, động tác duy nhất của bọn chúng là loạng choạng lùi về sau, sau câu hét lớn của Lý Mạnh, những người này bước lên mấy bước,đều dùng lực đâm đến, đầu nhọn của tre và lớp quần áo mỏng mùa hè kết quả đều giống nhau.

Lại là mấy tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, trên mặt đất lại có thêm vài cỗ thi thể, nếu như những tên diêm đinh này vòng sang 2 bên, nhảy khỏi đường để tấn công bọn Lý Mạnh thì chưa chắc đã không có cơ hội dành phần thắng.

Nhưng mấy tên lưu manh vô lại chỉ biết đến tiền tài này lấy đâu ra dũng khí chiến đấu ngoan cường, trong lúc không kịp đề phòng đã ngã xuống 7 người, suy nghĩ của 5 tên còn lại nếu không phải là liều mạng thì cũng là bỏ chạy.

Những tên diêm đinh kịp phản ứng trở lại này nhấc chân là bỏ chạy liền, Lý Mạnh gầm lên 1 tiếng:

-Mọi người đuổi theo, không cần để ý xe muối, không tha cho kẻ nào cả.

Trong tay hắn cầm gậy tre dài, chân xải bước rộng, xông lên mấy bước liền đuổi được 1 tên, tuy nói vẫn cách 4,5 bước nhưng độ dài của gậy tre đã bù đắp cho khoảng cách này, “phụp” một tiếng, chọc xuyên qua người 1 tên diêm đinh.

Lý Mạnh đâm xong vứt luôn gậy tre đi, bước từng bước lớn đuổi theo, thanh đao đeo sau lưng đã được rút ra để đối phó với kẻ bỏ chạy đang để lộ hết ra phần lưng, mà lúc này đây chỉ cần ầm ầm lao lên mà chém là được.

Trần Lục Tử ở bên cạnh tốc độ di chuyển cũng cực nhanh, tay cầm gậy tre mà còn vượt trên cả Lý Mạnh, đuổi kịp được 1 tên, hét lớn 1 tiếng đâm lên, tên diêm đinh mà Trần Lục Tử ít nhiều cũng có mấy phần dũng mãnh, hắn quay đầu lại vung đao chém xuống.

Hắn hi vọng có thể chém đứt gậy tre, phá hoại vũ khí của đối phương. Hắn đã làm được, chém một phát đứt phần đầu nhọn của gậy tre trong tay Trần Lục Tử, chỉ có điều cái đầu nhọn là một mặt, chéo, chém đứt rồi thì nó vẫn là 1 mặt chéo, đầu nhọn vẫn là sắc nhọn như thường chỉ là gậy tre từ 10 thước biến thành 8 thước mà thôi. Truyện "Thuận Minh "

Vẫn là không chém được đến người Trần Lục Tử, Trần Lục Tử dùng hết sức mạnh đâm thẳng ngực của đối phương, tên diêm đinh đó gào lên một tiếng, lập tức mất mạng, Triệu Năng và Vương Hải ở bên này cũng đuổi kịp một tên, hai đầu nhọn lập tức đâm đến, tên đó không kịp kêu một tiếng chết đương trường.

Tên diêm đinh cuối cùng chạy như bay, nghe thấy những tiếng kêu thảm sau lưng trong lòng biết các đồng bọn hắn đã bị giết, tiếng bước chân phía sau không dừng lại, trong lòng hoảng hốt bất giác quay lại phía sau nhìn.

Nhưng chỉ thấy thanh đao trong tay Lý Mạnh đang được giơ cao lên, roẹt một tiếng bổ xuống đầu hắn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK