• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Khi Lý Mạnh xuất thành thì vẫn là cửa tây của thành Giao Châu, căn cứ vào tình hình quan sát ngày hôm qua người vào thành phải bị kiểm tra gắt gao, người xuất thành thì không được quan tâm lắm.

Quả nhiên, khi Lý Mạnh sải bước tiêu sái ra khỏi cửa tây thì căn bản không bị ai quan tâm, rất trùng hợp là vị quân binh Vương lão tam canh cửa ngày hôm qua vẫn đang dựa vào tường thành lười biếng hỏi:

-Xuất thành làm gì?

-Đi thăm người thân.

Lý Mạnh trả lời, vẻ mặt thản nhiên như không, Vương lão tam đó thậm chí còn lười chẳng buồn động đậy, rõ ràng là không nhận ra người vào thành ngày hôm qua.

Đương nhiên rồi, thành muôn mỗi ngày có không ít người ra ra vào vào, ai mà nhớ rõ được một người trong số đó, đặc biệt người này hôm quan còn là một cùng hán mặc quần áo rách nát, hôm này lại biến thành một thương nhân khí vũ hiên ngang, ăn mặc chỉnh tề còn buộc xà cạp dày cộp.

Triệu Năng trong lòng có chuyện, ngày đầu tiên Lý Mạnh đi, cho rằng lát nữa sẽ về, kết quả chờ tới giờ cơm trưa, mẹ của Triệu Năng đặc ý đem đồ ăn mua hôm qua ra làm vài món, bảo Triệu Năng đi gọi, kết quả là Lý Mạnh vẫn không trở về, lúc cơm tối cũng vẫn không thấy đâu.

Triệu Năng có chút không an tâm còn đặc biệt đi đếm số tiền mà hắn đút vào góc, đại khái là có 10 lượng bạc, đối với người nghèo khổ của Tiết Gia mà nói, đây đã là một số tiền không nhỏ rồi.

Nếu nói là Lý Mạnh lúc trước ngốc nghếch, không mang chỗ tiền này đi còn đáng tin, hiện tại đầu óc của hắn tinh minh như vậy, lại đặt tiền ở đây rồi biến mất không thấy đâu, quả thực khiến người ta khó hiểu.

Chỉ có Triệu Năng nóng lòng như có lửa đốt, đứng đợi Lý Mạnh ở cửa, thầm mong Lý Mạnh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Tới trưa hôm sau Triệu Năng muốn nói tin tức Lý Mạnh thất tung cho mọi người, nếu thực sự hắn đi tố giác hoặc gặp tình huống bất hạn gì đó phát sinh, mọi người cũng có chuẩn bị trước.

Không nghi ngờ đúng lúc này, Lý Mạnh lại từ cửa thôn bước tới, Triệu Năng lúc đó suýt chút nữa không nhận ra, những người trẻ tuổi của Tiết gia đều bận bịu với cuộc sống, căn bản không có thời gian đi chăm lo vẻ ngoài của mình, đều là dạng râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, quần áo trên người càng không cần phải nói, đều rách rưới tơi tả cả.

Thấy Lý Mạnh râu tóc chỉnh tề, mặc bộ quần áo tuy hơi cũ nhưng cũng tính là khá bước tới, Triệu Năng thật sự bất ngờ, có điều lập tức cảm thấy cũng là chuyện bình thường.

Sau khi kinh qua một số biểu hiện tài trí của Lý Mạnh, cảm thấy vị huynh đệ này không giống như những quân hộ tử cùng độ tuổi trong vệ sở, ăn mặc như vậy cũng là điều bình thường, cái gọi là lòng kính phục có lẽ bất tri bất giác hình thành.

- Lý Mạnh, hai ngày nay ngươi rốt cuộc làm cái gì?

Khi tới gần mới phát hiện ra Lý Mạnh đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ tuy bây giờ là mùa hè, nhưng ở bờ biển trước giờ không hề nóng, Lý Mạnh người không chống thuyền cũng không đầy xe, đi đường thôi mà sao lại đầy mồ hôi như vậy?

Lý Mạnh có thể nhìn ra sự quan tâm trong mắt Triệu Năng, trong lòng cũng có chút cảm động, có điều tối qua đã làm ra những chuyện không thể nói cho hắn biết được, chỉ cười rồi nói:

-Đi ra ngoài một chuyến nên cũng hơi mệt, Triệu đại ca đừng lo.

Sau khi nói xong những lời này, trái tim đang thấp thỏm của Triệu Năng đã bình tĩnh lại, bước tới vỗ vai Lý Mạnh cười nói:

-Lần sau nếu ra ngoài thì nói một tiếng, mẹ ta và ta đều rất lo cho ngươi.

Thấy Triệu Năng không hoài nghi mình, loại tín nhiệm chất phát đó khiến cho Lý Mạnh vô cùng cảm động, nghĩ tới hơn một tháng mình tới thời đại này, sự giúp đỡ và tín nhiệm của mọi người, Lý Mạnh càng cảm thấy không chút hối hận vì chuyện mình làm tối qua. Truyện "Thuận Minh "

Lý Mạnh từ chối lời mời ăn trưa của Triệu Năng, nói rằng mình quá mệt, muốn về ngủ một giấc, buổi tối sẽ tới. Người cũng về rồi, Triệu Năng cũng không còn gì mà lo nữa, dặn dò mấy câu rồi cũng về nhà mình.

Sau khi nhìn Triệu Năng về nhà, Lý Mạnh cũng về nhà của mình, quay người đóng cửa lại rồi bước về phòng, lại thuận tay tìm một thanh gỗ chặn lên cửa rồi mới vào phòng.

Tuy rằng căn nhà cũ nát này vốn không có khóa cửa, nhưng Lý Mạnh vẫn lấy xích sắt buộc lên cửa, nhìn thấy bạc và binh khí đều được nhét trong góc, Lý Mạnh cười cảm khái, thanh đao gãy đã bị hắn ném xuống hào, hắn lấy thanh yêu đao đặt bên cạnh rồi mới ngồi lên giường.

Cong lưng cởi xà cạp, đi bộ đường dài và đường xa kẹp xà cạp có thể giảm bớt mệt mỏi, đây đều là thường thức của các hành thương. Truyện "Thuận Minh "

Có điều nếu người có hiểu biết nhìn thấy xà cạp của Lý Mạnh khẳng định sẽ cười tới rụng cả răng, căn bản là buộc không chỉnh tề, hơn nữa còn lùng bùng, cái này căn bản không tận dụng được hết tác dụng của xà cạp.

Cởi từng vòng xà cạp, tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, vàng bạc vụn từ xà cạp rơi xuống, đợi khi xà cạp được cởi hết ra, Lý Mạnh lại cởi dây lưng ra, lại có tiếng lộp bộp rơi xuống, sau khi cởi hết, Lý Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt đất chỗ nào cũng là vàng và bạc vụn, Lý Mạnh ước chừng cũng phải có tới 30 cân, vậy chính là 200 lạng bạc và mấy chục lượng vàng.

Hắn quấn chỗ vàng bạc vụn này ở xà cạp và dây lưng, cứ vậy đi hơn 40 dặm đường, lúc về tới nơi chẳng trách lại đầm đìa mồ hôi.

-Nếu không phải trước kia đi bộ đội được huấn luyện vác nặng chạy việt dã, thực sự là chịu không nổi.

Lý Mạnh cười tự nói với chính mình, có điều hắn không biết chuyện này án theo đo lường của Minh triều, một cân của Minh triều tương đương với 1 cân 6 lạng.

Số vàng bạc mà Lý Mạnh mang về trên thực tế không phải chỉ là 200 lạng bạc và mấy chục lạng vàng như hắn ước đoán mà là 390 lạng bạc và 107 lạng vàng, đây quả là một khoản tiền kếch xù

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK