• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghe thấy những lời nói quan tâm của Lý Mạnh, mắt của lão thái thái cười híp vào, thấy Lý Mạnh có thành tựu như vậy bà cũng giống như thấy con trai của mình trưởng thành vậy, không những vậy, vấn đề cung cấp cơm gạo, quần áo của đồng muối ngoài bờ biển Lý Mạnh đều giao cả cho lão thái thái làm.

Điều này thực chất là biếu tiền tiêu cho lão thái thái, cuộc sống trong nhà Triệu Năng cũng ngày càng tốt hơn, lão thái thái thực ra cũng không cần phải đích thân đi lao động, trong thôn cũng có nhiều các bà các cô như vậy, họ nịnh hót tâng bốc bà còn không kịp.

-Tiểu Mạnh à, Mã lão gia muốn gặp con đấy, ông ấy bảo bá mẫu đến mời con.

Mã lão gia, Lý Mạnh vẫn hơi ngập ngừng một chút rồi mới phản ứng trở lại, chỉ huy sứ trong Vệ Sở có thiên hộ, bách hộ, cũng là hệ thống quản lý các cấp, chính là tri phủ, tri huyện của địa phương, cái thôn mà Lý Mạnh đang sống trên thực tế là một đơn vị bách hộ.

Đầu mục của thôn chính là bách hộ Mã Ngọc Hưng, bách hộ nói ra thì cũng chỉ là một chức quan nhỏ, , nhưng cấp bách hộ này ngoài đặt ở trong Cẩm Y Vệ ra thì trong Vệ Sơ của địa phương cũng chẳng có gì là oách cả.

Tác dụng của ông ta cũng chỉ là một trưởng thôn, mà chức trưởng thôn này gần như chẳng cao hơn các thôn dân là bao.

Nhà của Mã lão cũng có 2 đứa đầy tớ, bình thường thì cả nhà cũng phải ra đồng làm việc, đến lúc đi thu thuế, thu lương thực còn phải khách khí đến từng nhà để thu, bị người trong thôn khinh thường.

Nói một cách tổng thể, bên trong tâm tưởng của Lý Mạnh thì Bách hộ Mã Ngọc Hưng này cũng chỉ là một ông già tốt bụng, quả thực là một ông già tốt bụng, ông đã hơn 50 tuổi rồi, ở thời đại này thì được xem như là một người cao tuổi, rất ôn hòa nhã nhặn.

Mọi người cùng sống trong một thôn, Mã bách hộ đương nhiên là biết Lý Mạnh làm gì, thế nhưng lão không quản, kể cả việc Lý Mạnh làm việc phi pháp, gần như là thanh niên của một nửa thiên hộ đều làm việc dưới quyền hắn.

Mã bách hộ là một lão đầu tử, đến một người sai khiến cũng không có, dựa vào cái gì để quản, hơn nữa, 2 người đầy tớ trong nhà lão thì ngoài công việc đồng áng ra, cũng là phơi muối ở ngoài đồng cho Lý Mạnh để kiếm chút tiền sinh hoạt.

Người của cả bách hộ này gần như đều là làm công cho đồng muối của hắn, nói Lý Mạnh là một nửa phụ mẫu cơm áo cho bọn họ cũng không quá, tài thần a, mà còn là tài thần rất dũng mạnh, có ai dám đắc tội.

Lý Mạnh và Mã bách hộ đều giả vờ không biết nhau, như vậy thì thể diện của cả 2 bên đều giữ được, hiện giờ trong số những người ở đây, cũng chỉ có 1 số người già có tuổi tác tương đối lớn là còn được tôn trọng chức bách hộ này, vẫn gọi ông ta là Mã đại nhân, Mã lão gia, còn về phần những thanh niên khỏe mạnh đều chỉ tôn trọng Lý Nhị Lang.

Có điều, Mã bách hộ xét cho cùng cũng là người đại biểu cho quan phủ, Lý Mạnh lờ mờ vẫn có sự đề phòng, gọi hắn đến một cách chả rõ đầu đuôi như thế này trong lòng cũng cảm thấy có chút chột dạ.

Nhìn lão thái thái bước đi đằng trước, Lý Mạnh cũng không muốn là bà mất thể diện, đây là lần đầu tiên lão thái thái bảo hắn làm gì đó, mà trong lòng Lý Mạnh nghĩ, trong nhà Mã bách hộ cũng chỉ là có 2 người đầy tớ và một lão đầu tử, nếu thật sự có chuyện gì mình còn sợ không ứng phó được sao?

Có điều bươc đi được mấy bước, Lý Mạnh nhìn thấy một quân hộ đi ngang qua hắn, thế là hắn gọi lại, vừa cười vừa nói với quân hộ này:

-Vị huynh đệ này, phiền huynh đến bờ biển nói 1 tiếng với Trần Lục Tử hộ tôi, nói là tôi đến nhà Mã bách hộ.

Bọn Lý Mạnh, Trần Lục tử hiện giờ đều là những nhân vật có tiếng trong thiên hộ sở, người quân hộ đó vội vàng vừa cười vừa nhận lời, chạy đi thông báo, còn Lý Mạnh thì đi theo sau lão thái thái, bà nhìn thấy Lý Mạnh bước đến cười híp mắt nói:

-Phu nhân của Mã bách hộ là hàng xóm hồi nhỏ của bá mẫu, những năm đó đều là bên chăm sóc cho nhau, cùng nhau làm công việc may vá, đều là thân thích với nhau,cháu cũng không cần phải xem như người ngoài. Truyện "Thuận Minh " Truyện "Thuận Minh "

Thôn vốn dĩ không lớn, vừa nói chuyện vừa đi, một lát sau đã đến cổng nhà của Mã bách hộ, nói ra thì Mã bách hộ cũng là chức quan nhỏ, nhưng căn nhà này nhìn thì chỉ thấy lớn hơn nhà của Triệu Năng chút xíu, cũng là nhà vách đất, bên trên nóc che một lớp gianh dầy. Lão thái thái cũng không khách khí đẩy cổng bước vào.

Cái sân này đúng là còn lớn hơn cả sân nhà của Lý Mạnh, và Triệu Năng gộp lại với nhau, nhưng điều làm cho Lý Mạnh cảm thấy hứng thú đó là phía trên sân có một cái giá để binh khí, bên trên đó cũng có 2 cây trường thương, có lẽ là binh khí thời đại nhà Minh.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy binh khí của quân đội thời đại này, nhưng hắn còn nhìn thấy cả mạng nhện mắc giữa 2 cây trường thương, có thể thấy rằng rất lâu rồi không có ai sờ vào chúng.

Đang lúc xem xét xung quanh sân, cửa nhà được mở ra, một người phụ nữ có tuổi tác tương đương với lão thái thái bước ra, vội lên tiếng chào hỏi:

-lão tỷ tỷ, tỷ đến rồi à, đây chắc là Lý Mạnh nhỉ, quả nhiên là bộ dạng có khí chất, nhanh vào trong ngồi, vào trong ngồi.

Quần áo mà Mã thái thái, vợ của Mã bách hộ mặc cũng rất bình thường, chỉ là ít hơn vài miếng vá so với lão thái thái, nghe nói ở trong nhà thì phụ nữ không được phép tiếp khách, nhưng trong thôn đều là bà con với nhau, cùng là quân hộ cùng khổ, cho nên cùng không để ý nhiều như vậy.

Vừa tiến vào nhà, mời Lý Mạnh ngồi, lão thái thái cười híp mắt, không nói gì, Mã thái thái thì mở miệng nói một cách hiền hậu:

-Tôi cũng là quen biết với cha mẹ của Lý Mạnh hai người tốt như vậy, không ngờ lại chết trong tay của lũ hải tặc trời đánh đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng xuất chúng của Lý Mạnh hiện giờ, chắc họ ở nơi suối vàng cũng cảm thấy tự hào.

Sau khi nói xong, còn cầm khăn tay để lau nước mắt, thể hiện bộ dạng cũng có chút bi thương. Lý Mạnh cảm thấy có chút bồn chồn, nhưng sự cảnh giác cũng được hạ xuống, nhìn thì chắc là cũng không có chỗ nào bất lợi đối với mình, không những thế, hắn còn xác định được người tìm mình không phải là Mã bách hộ mà là Mã thái thái này.

Nếu đã như vậy thì Lý Mạnh cũng không vội vã hỏi là có việc gì, dù sao Lão thái thái chắc chắn sẽ nói, quả nhiên Lý Mạnh còn chưa kịp tiếp lời thì lão thái thái đó đã khóc thành tiếng, nước mắt người già, đặc biệt là nước mắt của người có cùng độ tuổi bằng với phụ mẫu của mình, làm cho Lý Mạnh cảm thấy rất không thoải mái.

Vẫn là bá mẫu lên tiếng, nói:

-Muội tử, có chuyện gì muội cứ nói ra, tiểu Mạnh là đứa có tài,không biết chừng có thể giúp được đấy.

Mã thái thái nghe thấy câu nói này lập tức nhìn vào Lý Mạnh làm hắn cảm thấy luống cuống, nghĩ thầm cục diện này đúng là cũng không biết nói gì, hắn cười khổ một cái, gật gật đầu.

Mã thái thái lúc này mới lấy lại chút tinh thần, nói ra việc cần nhờ Lý Mạnh giúp đỡ. Chả là nhà Mã bách hộ này hiếm muộn, chỉ có đứa con trai duy nhất là Mã Canh, từ nhỏ đã thích võ nghệ, là một nhân vật không chịu yên phận.

Cái thôn bách hộ này từ đời Mã bách hộ đã biến mất khỏi ghi chép của quân hộ, biến thành nông hộ trồng ruộng cho thiên hộ và chỉ huy sứ. Truyện "Thuận Minh "

Nhưng Mã bách hộ thấy Mã Canh thích võ nghệ như vậy, không nỡ từ chối yêu cầu của con trai, bất chấp thể diện cầu xin người ta cho nó vào đội thân bình của chỉ huy sứ trong Linh Sơn Vệ Sở.

Đó cũng là nơi tiếp nhận huấn luyện quân đội chính qua duy nhất trong Linh Sơn Vệ Sở, ai ngờ tên Mã Canh này không phải là nhân vật có thể làm người khác yên tâm, tính cách hắn nóng nảy, lại còn không chấp nhận được chuyện bất bình.

Mới đến đội thân binh được nửa năm, tuy càng luyện càng mạnh, nhưng mối quan hệ với các đồng đội cực kỳ không hòa đồng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK