• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Lí Mạnh, lần này chúng ta có thể kiếm được tiền thật sao?”

Trên con đường mòn ở Giao Đông, Triệu Năng vừa đẩy xe một bánh, vừa hỏi Lí Mạnh đang đi ở giữa, toàn bộ sức lực của Lí Mạnh đều đang dùng để đẩy xe một bánh, căn bản không còn sức để trả lòi, mười mấy người bên cạnh có thần thái trông nhẹ nhõm hơn chút, nhưng cũng là nhìn trước ngó sau, rõ ràng đều là vô cùng lo lắng.

Một hàng người này có 4, 5 cái xe đẩy một bánh, số còn lại đều là gánh quanh gánh, bất luận là trên xe đẩy hay là trên quang gánh, đều là những bao cỏ chật ních muối.

Mùa hạ Sùng Trinh năm thứ năm, vùng Đăng Lai (bao gồm Đăng Châu và Lai Châu ‘không phải là Lai Châu ở VN mình đâu nha’) được xem là tương đối yên ổn, Khổng Hữu Đức làm loạn ở Đăng Châu, không việc ác nào không làm, thậm chí còn có những hành động không bằng loài cầm thú, khi quân lương không đủ còn lấy thịt người để thay thế. Binh lính ở Đăng Châu trước giờ đều khá lỏng lẻo, bị những binh lính từ Liêu Đông đến đánh cho chạy tan tác, triều đình chỉ có thể động binh mã từ các nơi về để trấn áp, lập tức làm cho đại binh các nơi của Sơn Đông được điều động với số lượng lớn, đúng là thần hồn nát thần tín.

Có điều chính cái trạng thái căng thẳng này cũng đem lại cái lợi, những người bước trên con đường ít một cách đáng thương, quân binh đều được điều đi dẹp loạn, cũng không có ai đi tuần tra cả, bọn Lí Mạnh bước đi trên đường cũng không cần phải lo lắng bị người ta bắt gặp, còn về tại sao lại căng thẳng như vậy thì rất đơn giản, việc mà mấy người quân hộ này đang làm chính là việc phạm pháp, buôn lậu muối.

Lí Mạnh bị người ta đánh ngất đi, lúc tỉnh dậy thì trong tay vẫn đang cầm một cái nồi sắt, cái nồi đó chính là dùng để rang muối. Ở trên núi thì sống nhờ núi, ở giáp biển thì sống nhờ biển, cách biển khoảng cách gần như vậy, thì phải lợi dụng nó để kiềm chút tiền chứ nhỉ.

Các triều đại trước đây, muối, sắt và trà đều được bán riêng, cứ kẻ nào buôn bán trái phép đều là mắc trọng tội, mà cái mức độ của trọng tội này chính là chặt đầu, treo cổ,chính là vì để đám bảo lợi nhuận, thì chắc chắn sẽ có người bí quá làm liều, ví dụ buôn muối chẳng hạn.

Ruộng đất của các quân hộ trực thuộc Tiết Gia thiên hộ sở đều bị quan quân các cấp chiếm đoạt sạch, nhưng đều là người lớn, nhìn cái mảnh đất cằn cỗi không còn làm được gì đó, họ đều nghĩ xem có con đường nào khác không, phương pháp nấu nước biển lấy muối này chính là phương pháp đơn giản dễ làm nhất.

Từ Tiết Gia thiên hộ sở đi khoảng mười dặm đường về phía nam thì sẽ gặp ruộng muối Linh Sơn, chỉ cần anh rang được nước biển thành muối, thì ruộng muối ở đây đều sẽ mua, một gánh muối khoảng 60kg, có thể bán được ba đồng bạc.

Nước biển là vô biên, củi cỏ cũng không thiếu, ba đồng bạc không phải là một khoảng tiền nhỏ, cho nên nhửng quân hộ cứ hễ ai không làm ruộng thì đều ra bờ biển rang muối, Lí Mạnh cũng bị Triệu Năng bắt đi rang muối, số tiền kiếm được nhờ rang muối ít nhiều cũng có thể bổ sung vào phí sinh hoạt hằng ngày.

Có điều, số muối rang được này nếu đem bán cho đồng muối thì cũng có chút nguy hiểm, phía lân cận Giao Châu có đóng một viên quan tuần kiểm chuyên phụ trách các vụ buôn lậu muối tên là Mêu Lão Trung, trong những năm này thì những tên tuần kiểm chuyên xét hỏi việc buôn lậu muối thường chính là tên buôn lậu muối ác nhất của vùng đó, trong tay tụ tập mấy trăm tên lưu manh vô lại, tung hoành ngang dọc giữa mấy huyện với nhau.

Tên tuần kiểm này bản thân hắn cũng buôn lậu muối thì được, nhưng lại không cho phép người khác cũng được buôn bán, chỗ nào cũng thấy hắn khám xét bắt bớ, sau khi bắt được vừa có thể phạt tiền cảnh cáo, tiền muối lại rơi vào tay hắn, đúng là quá béo bở.

Trong đó thì những quân hộ mà có lẽ không bằng dân hộ này của Tiết Gia thiên hộ sở, đặc biệt là những người rang muối biển đó, chính là mục tiêu hạ thủ tốt nhất của Mâu tuần kiểm.

Trong kí ức gần như là trống rỗng trước đây của Lí Mạnh, “Mâu diêm vương” chính là một trong những từ làm hắn sợ hãi, có thể doạ cho tên ngốc đó biến thành thế này, có thể thấy là uy phong vô cùng. Mấy trăm hộ của Tiết Gia thiên hộ sở, mỗi năm rang được không ít muối, nhưng đại bộ phận tiền kiếm được đều rơi vào trong tay của tên Mâu diêm vương đó.

Không những thế, những việc mà hắn làm hại đến những quân hộ này không chỉ có như vậy, cô nương nhà hàng xóm Triệu Năng, chính là đã ôm đá nhảy xuống biển tự sát sau khi bị tên tuần kiểm này hãm hiếp, còn có Trần Lục Tử đang đẩy xe đằng sau nữa, năm ngoái anh ta đi rang muối tích cóp được 1 lượng 5 tiền, định đem bán lấy tiền mua thuốc trị bệnh cho cha mình.

Kết quả là giữa đường đi bán muối bị thủ hạ của tuần kiểm bắt được, nói là buôn muối trái phép, đánh cho một trận liền cướp hết của hắn, cha của Trần Lục Tử không có tiền khám bệnh, không được mấy ngày sau thì qua đời.

Nói ra thì bên này là vệ sở, bên đó cũng chỉ là một chức quan tuần kiểm cửu phẩm bé tẹo teo, một bên là quân, một bên la dân, theo lí mà nói thì không có gì phài sợ mới phải, thế nhưng trong mấy chục năm gần đây, đánh trận bên ngoài đều là những chiến binh được chiêu mộ đến, cứ hễ là người của vệ sở, thì đều là ở nhà trồng trọt phục vụ hậu cần, không thoát được quân tịch, nói thẳng ra chính là thân phận nửa nô lệ. Nhưng tuần kiểm xét hỏi việc buôn muối, trong tay hắn có tiền có quyền, đương nhiên là uy phong rồi.

Cả bách hộ và thiên hộ của Tiết Gia thiên hộ sở khi nhìn thấy Mâu diêm vương đều là khách khách khí khí, chỉ sợ con đường buôn lậu muối của mình bị đối phương chặt đứt, bên trên đã như vậy, những con em quân hộ bên dưới thì càng không cần phải nói.

Lí Mạnh trong lúc trằn trọc không ngủ được, hắn đã nhớ lại một chuyện, lúc Triệu Năng vừa rang muối vừa tán gẫu với những người khác đã có nói, đồng muối sau khi nhận được muối xong, một bộ phận sẽ trộn thêm cát vào làm thành muối quan và bán đi, còn một bộ phận khác thì không biết bán đi đâu. Nghĩ đến chuyện đó trong lòng Lí Mạnh liền loé lên một ý nghĩ.

Lần sau đó lúc hắn đến đồn muối để bán muối, liền tiến hành nghe ngóng một chút, những người đốt lò và người làm muối ở đồng muối cũng là những người cùng khổ, cũng không có ý định giữ bí mật gì, mười mấy xu tiền là không gì không nói, hoá ra muối lậu của đồng muối cũng được chia thành hai bộ phận, một bộ phận được Mâu tuần kiểm mua đi, còn một bộ phận được bán cho những người buôn muối lậu của trấn Phùng Mãnh.

Mâu tuần kiểm đến mua muối, một gánh muối 1 lượng bạc, một gánh muối là 60kg, những lái buôn muối ở trấn Phùng Mãnh thì mua với giá 1 lượng 5 đồng một gánh.

Lúc đó khi nghe được giá tiền này, Lí Mạnh lập tức xuýt xoa, bọn hắn ở đây bán một gánh mới được có 3 đồng bạc, bán cho đội buôn là đã có lợi nhuận một lượng bạc, không những thế còn không cần làm gì, ngồi mà thu giá chênh lệch. Truyện "Thuận Minh "

Lí Mạnh với tư cách là một người hiện đại, hắn chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của nền kinh tế thị trường, có cái giá chênh lệch lớn như vậy, nghĩ thế nào thì cũng thấy nên để mình kiếm, đúng là không hiểu tại sao các bạn hàng xóm lại không làm.

Lí Mạnh đương nhiên là có đi hỏi thăm, cũng may mọi người đều nghĩ hắn là một thằng ngốc vừa hồi phục thành một người bình thường, lời hắn nói mọi người đều nghiêm túc suy nghĩ, hoá ra những người của Tiết Gia thiên hộ sở không muốn trực tiếp buôn muối cho trân Phùng Mãnh là bởi vì bọn họ sợ giữa đường bị Mâu diêm vương bắt được.

Còn lí do của những người khác càng làm hắn dở khóc dở cười, tuyệt đại đa số căn bản là không biết chuyện đồng muối bán muối cho các lái buôn của trấn Phùng Mãnh, Lí Mạnh vốn dĩ cho rằng hắn muốn thuyết phục được mọi người thì sẽ rất phiền phức, ai ngờ khi vừa nói rõ tình hình với họ, nói là chỉ cần vận chuyển muối trên quãng đường 20 dặm đến trân Phùng Mãnh để bán thì kiểu gì cũng co thể kiếm thêm được 1 lạng bạc, nghe xong ai nấy đều động lòng, có ai là không muốn phát tài chứ.

Nếu mọi người đã có ý này, vậy thì chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, lúc Lí Manh mang muối đến đồng muối Linh Sơn, hắn còn nghe ngòng được một chuyện, Mâ tuần kiểm quản lí muối ở Lai Châu sẽ đến thu muối tại đồng muối vào hai ngày 13 và 14 tháng 6, bản thân hắn chính là một tên buôn lậu muối lớn, mỗi lần mua muối đều là giao dịch với số lượng cực lớn, cho nên không có thời giờ quản việc khác, phài hai ngày sau mới có thể rời đi được.

Khoảng trống trong hai ngày này, chính là thời cơ tốt để những người của Tiết Gia Thiên Hộ Sở đem muối đi bán, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, tên ngốc này quả thực biến thành thông minh rồi, mọi chuyện đã suy nghĩ chu đáo đến vậy. Truyện "Thuận Minh "

Nếu như Mâu diêm vương không có mặt, mọi người đều biết đường tắt đi thế nào, lại có mói lợi hời, điều này đối với những người quân hộ cùng khổ này mà nói, lợi nhuận 1 lượng bạc từ một gánh muối là một khoảng tiền rất lớn.

Ngày 12 tháng 6 hôm đó, Triệu Năng và Trần Lục Tử dẫn đầu, gọi theo mười mấy người mà bình thường quen biết với nhau, trong nhà ai cũng dự trữ 50 đến 100kg muối, nghe nói có thể có được lợi nhuận thêm 7,8 đồng bạc so với bình thường, ai nấy đều trở nên nhiệt tâm hơn, còn đến mấy nhà hàng xóm mượn xe đẩy một bánh, có người thì trực tiếp dùng quang gánh để gánh muối.

13/06, mười một người từ sáng sớm đã thức dậy, đẩy xe gánh quang gánh xuất môn, lúc vừa bước ra khỏi cửa nhà, mọi người vẫn có chút lo lắng sợ sệt, đi được nửa canh giờ, nhìn về đằng sau không còn trông thấy những nóc nhà của Tiết Gia Thiên Hộ Sở nữa, mọi người từ từ tiến vào trong rừng cây

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK