Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 415: Thánh diệu phong bạo khai đoan

Cửu Hanh

06/09/2013

Liên bang đại địa, bảy đạo nhân linh địa khí, dựa vào mật độ linh khí của thế giới này, ắt hẳn đã có năm đạo nhân linh địa khí đã bị phong ấn, phân biệt là Thánh Đường, Cửu Thiên Các, Cầm kỵ chi địa, Hắc Long trấn cùng với Prague, trong đó Thánh Đường, Cửu Thiên Các đã sớm bị phong ấn. Một đạo tại Prague thì bị Tang Thiên phong ấn, về nhân linh địa khí Tang Thiên cũng không hiểu biết gì nhiều. Lúc đó tình huống đặc thù, cho nên hắn cũng không muốn thi pháp phức tạp, trực tiếp phong ấn nhân linh địa khí của Prague. Đồng thời chặt đứt mỗi liên hệ giữa đạo nhân linh địa khí ở Prague với các nơi khác, còn tại Hắc Long trấn và địa phương cấm kỵ, hẳn mới bị phong ấn gần đây.

Mở ra nhân linh địa khí, tất cả các loại nguyên tố của thế giới này sẽ dần dần biến mất, phong ấn nhân linh địa khí, tuy không làm các nguyên tố trong khôn gian biến mất, nhưng linh khí sẽ dần dần tiêu tán, do đó, mất đi tác dụng ngăn cản yêu ma.

Không biết tên ngiệp chướng đó muốn phong ấn nhân linh địa khí rốt cuộc là vì mục đích gì, Tang Thiên không thể nào đoán ra, nhưng hắn lại rất rõ ràng, mỗi một đạo nhân linh địa khí đều có một viên linh châu tương phối, khỏa linh châu đó khá đặc thù được người đứng đầu địa phương thủ hộ nắm giữ.

Tang Thiên biết linh châu tương phối của thánh đường do Augustine chưởng quản, linh châu của Hắc Long trấn do Hắc Long vương giữ, linh châu nơi cấm kỵ chi địa do Cổ Thương Vương cất dấu, linh châu Prague nằm trong tay Yêu Nguyệt. Về phần ba khỏa linh châu khác nắm trong tay ai, Tang Thiên không biết.

Vũ Văn Sí tên nghiệp chướng đó muốn đem toàn bộ các đạo nhân linh địa khí mở ra, hơn nữa còn động tay động chân, để ngoại nhân không biết sự tồn tại của mình tại thế giới này. Bên trong, hắn âm thầm hấp thu, e rằng không chỉ như vậy, từ trận đồ thủ hộ bên ngoài đạo nhân linh địa khí tại Prague, từ khối bài thủy tinh mà vị tiểu thư thần bí nhắn lại, nhân linh địa khí chắc rằng còn liên quan đến chuyện chân mệnh thiên thử, hiện tại Tang Thiên đang cẩn thận xuy ngẫm, Vũ Văn Sí ẩn núp ở thế giới này mục đích đương nhiên không chỉ đơn giản là hấp thu nhân linh địa khí, còn nhiều điểm mở ám ở đây hắn chưa rõ.

Nhân Linh địa khí là căn nguyên của thế giới này, ngay cả Vũ Văn Sí một trong thiên chi tứ hoàng, tu vi bí hiểm, nếu hắn muốn chạm đến căn nguyên của một thế giới, tự như dùng trứng trọi với đá vậy, nhưng hắn lại có thể đem nhân linh địa khí dẵn dắt câu thông với nhau, điểm này làm cho Tang Thiên nghi ngờ không thôi.

Khi ở Prague, Tang Thiên từng phát hiện trận đồ Thất Tinh Bắc Đẩu mà Vũ văn Sí đã bố trí bên ngoài đạo nhân linh địa khí, hiển nhiên, Vũ Văn Sí có hiểu biết nhất định về Nhân Linh Địa Khí, nếu không làm sao hắn có thể thiết kế được tỉ mỉ như thế, có thể đem bảy đạo nhân linh địa khí tương liên với nhau .

Chẳng nhẽ Vũ Văn Sí kia thực sự có tu vi thông thiên triệt địa, thực lực đủ để lay động căn nguyên của một thế giới? Hay là có cao nhân khác nhúng tay. Nếu như có... Tang Thiên đột nhiên nghĩ tới Diệu Thiện.

Mẹ nó! Không phải Diệu Thiện ả kỹ nữ vô lương đó đã bắt đầu động tay với thế giới này từ ngàn năm trước rồi chứ?

Lại liên tưởng đến chuyện thế giới này đã gần thoát ly hoàn toàn khỏi quỹ đạo, có thể làm cho một không gian thóat ly khỏi quỹ đạo của vũ trụ, chỉ sợ ngoài Diệu thiện kỹ nữ đó ra không ai có bản lĩnh làm được.

Mạnh mẽ, trong đầu Tang Thiên đột nhiên nhớ tới đại ca kết nghĩa Hư Vô đã từng nhắc nhở rằng, Diệu Thiện là người thích chơi cờ, trước kia không biết, hiện tại Tang Thiên đã đoán được phần nào.

Nếu đã như vậy, Diệu Thiện kỹ nữ kia là người quan sát toàn cục rồi! Hiển nhiên, bản thân hắn có khẳ năng sẽ là một quân cờ trên bàn cờ của nàng.

Lắc đầu, Tang Thiên không tiếp tục suy đoán nữa, bởi vì hắn phát hiện càng suy đoán, chuyện sự càng phức tạp, càng muốn biết, lại càng dễ lâm vào mê hoặc, một khi xảy chân lâm vào mê vực, sẽ luôn phải nhìn trước ngó sau, sợ đầu sợ đuôi.

Huống chi người chơi cờ là Diệu Thiện kia mà, Diệu Thiện là ai, nàng là hóa thân của vận mệnh, nàng nắm trong tay vận mệnh của mỗi người, trên bàn cờ mỗi quân cờ đều nắm trong sự khống chế của nàng.

Nếu vậy, Tang Thiên có thể làm chính là làm cho vận mệnh của mình tiếp tục lệch khỏi quỹ đạo của nó, cũng chỉ có như thế, có lẽ mới có thể thoát ra khỏi bàn cờ của Diệu Thiện.

Hồi lâu, Tang Thiên dừng bố trí trận pháp tìm kiếm, nắm giọt máu của Hắc Long vương trong lòng bàn tay, híp mắt nhìn phía chân trời xa xôi, dường như thân hình bắt đầu dần dần mơ hồ, cho đến khí hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn biến mất.

...

Ngày kế, Cửu Thiên Các bộ máy thống trị cao nhất của Liên Bang, Thánh đường cơ cấu duy trì trật tự thế giới, và Hiệp Nghĩa Minh tổ chức dân gian lớn nhất cùng tuyên bố một tin tức chấn khiếp khắp liên bang đại địa.

Nhân hoàng Vũ Văn Sí, người trong truyền thuyết, có thể tưởng tượng ra cái tên Vũ Văn Si ở trong lòng mọi người có địa vị cao thượng như thế nào, ngàn năm đã qua, và Vũ Văn Sí cũng có lưu lại hậu đại của ngài.



Lúc trước tuy đã truyền khai lời đồn đãi này, nhưng mọi người bàn tán nghị luận khắp nơi, cho nên chúng nhân cũng chỉ bán tin bán nghi, nhưng lần này Cửu Thiên Các, Thánh Đường, Hiệp Nghĩa Minh tam phương đồng thời tuyên bố, giờ đây độ chân thực của thông tin đã sáng rõ.

Vào ngày thiên ý, thủ hộ ngàn năm, hậu duệ nhân hoàng thiên nhân môn sẽ buông xuống thế giới này, hơn nữ còn truyền ra một tin tức khiến chúng nhân thêm chấn kinh đó là: Hậu duệ nhân hoàng sẽ mở ra cánh cửa thánh diệu, cung nghênh sự xuất hiện của đài tháp thánh diệu.

Thánh diệu chi tháp - bốn chữ này là một truyền thuyết, một truyền thuyết chân thật.

Nghe nói, ngàn năm trước, nhân hoàng Vũ Văn Sí đã kiến tạo nên thần thành chi tháp, đứng trên thánh diệu chi tháp, hô phong hoán vũ, nuốt thiên che nguyệt, tung hoàng thiên địa.

Năm đó, nhân hoàng Vũ Văn Sí đã đứng trên thánh diệu chi tháp, mượn cái tháp này, triệu hồi ánh sáng thánh diệu, chiếu khắp đại địa, che chở liên bang, khu trừ tiêu diệt vô vàn ngoại tinh xâm lược.

Chính là khi Vũ Văn sí biến mất, thánh diệu chi tháp cũng hư không tiêu thất.

Đời sau tôn xưng Vũ Văn sí là nhân hoàng, mà thánh diệu chi tháp là được liệt vào hàng thánh vật của liên bang.

Liên Bang thánh vật, thánh diệu chi tháp cách ngàn năm lại xuất hiện.

Điều này không thể không làm cho người ta lâm vào khiếp sợ, không thể không làm cho người ta lâm vào sục sôi, thậm chí đã có người nóng lòng vội vã đi trước, đến tụ tập ở thủ đô quảng trường thánh điệu, cùng đợi ngày thiên ý, cùng đợi hậu duệ nhân hoàng tôn quý thiên nhân môn buông xuống, cùng đợi Liên Bang thánh vật, thánh diệu chi tháp xuất hiện.

...

Hiện nay trong vũ trụ này có tồn tại vô số không gian, vô tận thế giới là một cái không gian trung ương, cơ hồ mọi không gian đều liên thông với vô tận thế giới. Nói cách khác, ở vô tận thế giới, chỉ cần ngươi có năng lực có thể tiến vào một không gian thế giới thần bí bất kì.

Đối với sự tồn tại của không gian thế giới, ở vô tận thế giới những cao thủ tiền bối vẫn luôn để ý thăm dò, mấy vạn năm qua biết bao cao thủ tiền bối đã từng khai sáng ra rất nhiều loại không gian tương quan, trong đó mọi người rõ nhất đó là lĩnh vực không gian.

Lĩnh vực không gian cũng không phải là không gian chân chính của thế giới, bởi vì nó không có các loại yếu tố của thế giới sống. Bất quá, nó đúng là một loại không gian, được xưng là đệ ngũ không gian.

Ở vô tận thế giới, lĩnh vực không gian là một loại tồn tại vô cùng huyền diệu, cũng không phải ai ai cũng có thể hiểu được.

Bởi vì mở ra lĩnh vực không gian cho chính mình cần điều kiện phi thường hà khắc, riêng chỉ một loại nguyên tinh cấu thành nên không gian đó đã khiến cho rất nhiều người chùn bước rồi.

Không chỉ có như thế, cho dù mở ra lĩnh vực không gian cũng cần hiểu được phương cách bồi dưỡng và duy trì.

Đúng vậy!

Lĩnh vực không gian là cần được bồi dưỡng, lĩnh vực không gian vừa mới mở chứa vô số các loại nguyên tố không tốt, ngươi cần phải chậm rãi khu trừ.



Đây chỉ là mới bắt đầu.

Cho dù ngươi đem lĩnh vực không gian của mình dọn sạch, lúc đó nó cũng chỉ là một cái lĩnh vực không gian trống rỗng mà thôi.

Cao thủ hiểu biết phương pháp bồi dưỡng lĩnh vực không gian sẽ căn cứ vào điều mình cần, bồi dưỡng lĩnh vực không gian cho mình, nếu như cần dựng dục tinh thạch, tức là phải dựa theo điều kiện riêng đó để bồi dưỡng lĩnh vực không gian. Nếu như cần tu luyện cùng với lĩnh ngộ, căn cứ địa phương mình cần sau đó bồi dưỡng lĩnh vực không gian cho mình.

Tỷ như lúc ấy tại sở gia Uy La chi mộ, Uy La Đại Đế đã đem thủy tinh quan của mình giấu ở trong một lĩnh vực không gian, nhưng ở trong lĩnh vực không gian đó có thiết trí vô vàn cạm bẫy, người thường đừng nói vào chơi, cho dù đi vào chỉ sợ cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Giờ khắc này.

Nơi đây giống như một cái lĩnh vực không gian, thất thải ánh sáng uyển chuyển trên chín tầng trời, như dải ngân hà chậm rãi chảy xuôi, trong không gian tiên vụ lượn lờ, đúng như nhân gian tiên cảnh.

Một vị trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, gương mặt nam tử khá góc cạnh, thần sắc bình tĩnh vừa có nét nghiêm nghị, hắn vận trường bào màu trắng đẹp đẽ và quý giá.

Bên trên trường bào ẩn hiện tinh tú sáng ngời, tự nhiên toát ra một loại khí chất nho nhã.

Ánh mắt thâm thúy phảng phất như có thể thẩm thấu nhìn rõ vạn vật, phía trước người này, trên mặt tảng đá phẳng nhẵn có vẽ một bàn cờ, ánh mắt người này không hề động.

Liên Bang đại địa, nhân giả chiến thần, danh tiếng tông sư , Nhiếp Thanh Vân.

"Nhiếp huynh đệ, nhiều năm qua ngươi khiến ta tìm kiếm thật vất vả a! Cho dù ta biết được ngươi chưa bao giờ rời khỏi Liên Bang, cũng không ngờ ngươi lại ngốc tại địa phương thần kỳ như này, hơn nữa một mình ở cô độc vài thập niên, chưa bao giờ rời đi, như nếu không phải lần này ta đăng môn bái phỏng, chỉ sợ hai người chúng ta vô duyên gặp mặt."

Ngồi đối điện với Nhiếp Thanh Vân cũng là một vị trung niên, trung niên này hình thể gầy dài, mặc tây phục màu đen, sắc mặt trắng sáng, màu da cũng vậy. Hai mắt lơ đãng biểu lộ lục quang quỷ dị, bên trên tây phục cũng có hình họa ánh sao, tuy không được rực rỡ như của Nhiếp Thanh Vân, nhưng cũng có nét ấn hiện của thánh quang, hắn ngồi ở chỗ đó giống như khoác một tầng ánh sáng thần thánh mờ ảo, chỉ là xuyên thấu qua vẻ thần thánh đó thi thoảng từ người hắn toát ra khí tức thị huyết hung ác.

"Nicolas, ngươi tìm ta có chuyện gì."

Nicolas, Các chủ cửu thiên các, cũng là người thống trị cao nhất trong Liên Bang.

Nhiếp Thanh Vân tựa hồ không muốn cùng hắn nhiều chuyện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Nga? Nhiếp huynh đệ, ngươi ta hai người tuy rằng không phải bằng hữu, lại càng không phải địch nhân gặp mặt rút đoa rửa hận, bao nhiêu năm qua, ngươi ta cho dù có ân oán, cũng chỉ là ân oán tranh chấp giữa cửu thiên các và vinh quang đỉnh. Hiện nay, những điều đó hết thảy đều không còn trọng yếu nữa rồi, vì vận mệnh của thế giới này đã bắt đầu biến hóa, ngươi nói xem."

Nhiếp Thanh Vân không để ý tới, tiếp tục nhìn chằm chằm ván cờ trên bàn đá.

Nicolas đứng lên, nhìn ngắm lĩnh vực không gian thần kỳ chung quanh, thần sắc hắn tuy lạnh nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt nhịn không được toát ra một vài tia hâm mộ. Hồi lâu, hắn nói tiếp:

"Nói thật, ta vẫn không thể hiểu được ngươi đến tột cùng muốn cái gì, nghĩ cái gì, trước kia đã vậy, hiện tại cũng thế, trước kia ngươi luôn luôn an phận duy trì trật tự ở vinh quang, rất nhiều người đoán ngươi ý đồ lợi dụng trật tự vinh quang thay thế cửu thiên các cùng với thánh đường, nhưng ta nghĩ, điều đó không phải là mục đích chân chính của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook