Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Chương 36: Không thể thua cuộc

Suzu Fukazime

29/05/2013

Hấp!_Nhảy như ngựa chạy vượt rào qua hàng tá quân địch đang đứng đần xem mình nhào lộn trên đầu chúng, Tử Thần lẹ đến mức dù có một cơn gió hay vỏ chuối nằm ngổn ngang giữa đường đi của cậu cũng ko thể ngăn cản nổi, ngang nhiên xông thẳng vào phòng bếp-nơi người cậu đã phải bỏ lại đồng đội, mặc cho họ bị kéo lê dưới đất đến mòn cả áo để đến cứu

-Tử Di_Gọi to tên người mình cần tìm, Tử Thần tay lăm le con dao giả chực chờ sẵn, mắt đảo đi đảo lại liên tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc cậu muốn nhìn thấy nhất nhưng thay vì thế, cậu lại nhìn thấy "xác chết" nằm rũ người ở dưới đất của một cô gái khác, bên cạnh đó là một con dao thật đến sắc bén và một chút máu nhỏ giọt loang lổ.

Gán ghét những gì mình vừa nhìn thấy, Tử Thần liên tưởng đến cái cảnh thương tâm là Tử Di-người vợ cậu còn chưa kịp động phòng hoa chúc-bị người ta nắm lấy tóc, dao kề vào cô rạch một đường dài như chọc tiết gà rồi quẳng cô xuống nền nhà bất động, máu rỉ xuống nhuộm hẳn cả một vùng quanh đấy mà rợn cả người, nước bọt trong miệng được thân chủ nuốt ừng ực như để cầm cự cơn khát kinh niên vậy

-Tử Di!_Tử Thần gọi lại lần nữa

-Đây nè!_Chui ra từ chiếc tủ gỗ đựng bát đĩa, Tử Di tay che vệt máu loang lổ đỏ tanh tưởi trên vùng cổ trắng mịn, mặt nhăn nhó gọi nhỏ người vừa gọi mình

-Sao vậy? Cậu bị thương à?_Chạy đến gần cô vợ vài phút trước mình nghĩ quẩn, Tử Thần xót xa gỡ tay cô nàng ra khỏi cổ, hai con ngươi bất chợt đen thẫm khi nhìn thấy vết cứa nông nhưng dài trên cổ cô, những ngón tay theo phản xa cong lại thu gọn tạo thành nắm đầy sát khí

-Tự dưng cô ấy kề dao vào cổ tôi rồi đưa tay lên đầu tôi định lấy thứ gì đó, ko biết sao lại giật một phát rồi ngủ nãy giờ ko dậy, còn con dao thì do thân chủ cử động mạnh quá nên vô tình cứa vào da tôi luôn, giờ thì đau đến chết_Bực bội kể khổ, Tử Di được nước đá một phát vào cái "xác" bất động nhằm phục thù cho cái cổ đáng thương, nhìn Tử Thần ẩn ý_Đừng vội mừng được ăn thịt gà nhà tôi nhé, số tôi còn thọ lắm á

-Được rồi, ko ăn_Vuốt mặt kìm nén cơn giận vì có người dám biến lòng thành vượt ngàn địch để đến cứu của mình thành biểu hiện của sự vụ lợi, Tử Thần chặn đường Tử Di, ghé sát mặt vào cổ cô rồi liếm nhẹ vệt máu loang khiến thân chủ của nó phải rùng mình giật nảy người, mặt đỏ hơn cà chua ko ngừng chỉ trỏ

-Này...này...làm gì thế hả? Bộ ko ăn được thịt gà là đi uống máu lột da người hả?_Tử Di bấn loạn cực độ, mắng xa xả vào mặt kẻ có ý định hại mình

-Yên đi_Kéo mạnh Tử Di về phía mình, Tử Thần tình từ đưa tay chạm lên mái tóc cô rồi bỗng giật mình, tay thụt nhanh như chạm phải bỏng, ánh mắt tò mò soi rọi chiếc kẹp tinh xảo trên đầu vợ, thận trọng lấy khăn lồng vào tay mình rồi gỡ nó ra_Gì thế này?

-Nhìn mà ko biết sao? Tụ điện đấy_Tỏ vẻ cao ngạo, Tử Di khoe khoang món quà nhìn qua cũng đủ biết đắt của mình, ko những thế còn khai cả họ tên người tặng, khơi gợi trong lòng kẻ kia một cơn giận ko tên_Anh Kì Thiên cho tôi đấy, bảo phải cẩn thận với loại người lòng lang dạ sói như cậu, hơhơ, đau chưa?

-Vậy sao?_Đáp lại bằng một câu hỏi, Tử Thân khởi động khớp tay, quay một phát lấy lực ném chiếc kẹp ra ngoài bãi chiến trường thây chất thây lầy lội, dính phải tên nào thì xui tên đó trước sự kinh ngạc đến điên người của Tử Di rồi quay lại nhìn cô, nhẹ nhàng gỡ lá cờ hiệu trên đầu cô bỏ vào túi quần mình, kéo cô nàng đang đứng người rời khỏi nơi nguy hiểm tìm chỗ trú ẩn

Theo sau Tử Thần, Hạ Kì Thiên và Lâm Khải Phong cùng đổ bộ một lượt vào phòng bếp nhưng quá muộn, có kẻ đã dẫn người họ cần tìm đi trước và tác hợp cho cặp bài trùm 2 club gặp nhau. Lục tìm một hồi ko thấy Tử Di đâu, hai con người thuộc hai tính cách khác nhau bỗng nghĩ ngợi điều gì đó cực xui xẻo

-Hình như Tử Di bị bắt mất rồi_Đưa tay quệt vũng máu đã đông dưới sàn nhà, Kì Thiên lo lắng thông báo tin dữ cho người kia, lo sợ rằng vệt máu anh nhìn thấy ko phải là của ai khác mà là của Tử Di



-Vậy thì thua chắc_E ngại phán đoán, Khải Phong nêu lên tương lai vốn đã định sẵn cho phe của mình, trong lòng có chút lửa đốt. Mà ko, anh vốn đã nghĩ đến việc Tử Di bị bắt từ trước nên mới ko do dự báo cho mấy người kia biết thì tại sao anh phải lo lắng cho cô chứ, chỉ là một chút ăn năn khi đi làm tay trong, bán đứng phe mình mà thôi chứ ko phải là sự lo lắng cho người con gái trước đây anh đã vất bỏ, hoàn toàn ko

-Ko thể được, chúng ta cần phải làm gì đó để cướp cờ chiến, tôi ko thể chấp nhận việc này_Nắm chặt cơ tay, Kì Thiên nhớ đến những điều kiện thốt ra từ miệng cha anh lúc ngáng chân anh ra khỏi ghế kế vị tài sản, cả người run lên đầy lửa giận. Chính vì để thôi thúc sự thừa nhận của cha mình, anh đã phải vất bỏ lòng cao ngạo thường ngày để đến cầu xin lão già hiệu trưởng mưu mô ấy sự giúp đỡ, và giờ đây, anh ko thể phá hoại cơ hội của mình thêm lần nữa, chỉ cần anh chiến thắng trong SSW lần này, rất có thể, người cha máu lạnh ấy sẽ công nhận năng lức của anh. Cũng giống như đứa con hoang của nhà họ Lăng, anh sẽ được phụng thờ, ko phải là người con của Hạ Gia mà là người kế vị tiếp theo của dòng họ

-Thế cậu muốn cướp thế nào đây? Quân ta chết gần hết rồi, định liều mạng làm anh hùng cảm tử để được lưu giữ tên tuổi trên sổ sách hả?_Cười cợt, Khải Phong chế giễu

-Nếu ko muốn tôi tiết lộ chuyện vũ khí cho thế giới ngầm biết thì hãy câm miệng và giúp tôi đi_Túm lấy cổ áo Khải phong, Kì Thiên giận dữ, ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống con người ích kỉ trước mặt_Tôi sẽ ko nể nang gì lão già nhà cậu đâu đấy

-Được rồi, vậy làm sao đây?

-Phải dùng thủ thuật thôi_Cười ẩn ý hài lòng, Kì Thiên chiếu tướng lên bộ áo giáp thời nữ hoàng Elizabeth do club The Death đem đến để trang hoàng cùng bao băng trắng của club Magic, ánh mắt như nghiệm ra điều gì đó cực thích thú

Trong khi đó ở doanh trại của giặc, Kì Như và Gia Minh sau khi vung đao chém địch anh dũng đã bị bắt trọn gói, đưa về đồn thẩm tra tung tích của lá cờ chiến

-Nói mau, có phải cờ chiến ở trong tay người tên là Hàn Tử Di của các người ko?_Đập tay mạnh vào bàn làm cho cốc nước cam mát lạnh rơi xuống đất vỡ choang, tên được xem là thủ lĩnh ở đây hét lớn, ánh mắt xót xa quyến luyến mùi nước cam quyến rũ vừa dứt áo ra đi khi chưa vào bụng hắn miếng nào, cơn giận trong phế quản lại càng tăng lên rõ rệt qua giọng nói cực hách dịch khi tra hỏi Kì Như

-Sao tôi biết_Quay mặt sang chỗ khác, lơ đẹp cái mặt bừng bừng sát khí đang dí sát vào mặt mình, Kì Như ngoan cường nhìn Gia Minh đang bị trói đứng một bên thầm kêu cứu đồng thời bộ não lại liên tục tiếp nơron để cô có thể suy nghĩ về một chuyện. Rõ ràng mấy hôm trước cô đã dặn dò kí càng các thành viên của mình ko được tiết lộ ra bên ngoài thông tin cơ mật ấy vậy mà hôm nay, cái tin Tử Di mang theo cờ chiến chạy trốn đã đồn đãi đầy rẫy trong doanh trại địch, điều này khiến cô ko khỏi nghi ngờ rằng trong các thành viên thuộc nhóm mình, có một kẻ là nội gián và kẻ đó, theo phỏng đoán thần diệu của cô ko ai khác là Lâm Khải Phong. Bởi lẽ, trò chơi này đối với hắn, ko khác gì một vở kịch xem giải trí để xả street cả, nên đương nhiên, dù hắn có theo phe nào đi nữa cũng chẳng tổn hại mấy đến tinh thần, danh dự của hắn

-Nói mau, ta biết tỏng cả rồi đó_Tên kia vẫn quyết tâm cạy bằng được cái miệng của Kì Như

-Biết rồi thì hỏi tôi làm gì?_Bất khuất, hiên ngang trước kẻ thù Kì Như khi chưa bị đả thương, thân thể chưa bị xây xước thì vẫn còn có thể gan lì chống đối được quân địch

-Mày được lắm, xem ra rượu mời ko uống mà muốn uống rượu phát rồi_Bẻ tay rắc rắc, tên thẩm tra nghiến răng nghiến lời

-Báo! Ở bên ngoài có một bộ xác ướp với một bộ áo chiến binh thời Elizabeth biết đi đang tiến vào doanh trại của chúng ta_Một tên đàn em từ ngoài xông vào phòng tra hỏi, mặt mũi hoảng hốt như vừa gặp phải ma, đến thông báo cái tin làm bọn canh cửa vừa khó hiểu vừa tò mò, nhao nháo chen chúc nhau thò đầu ra cửa xem, vừa nhận dạng được hai nhân vật bí ẩn ấy là ai vừa có thể canh giữ được 2 con tin khó khăn lắm mới tha về được



Nhận thấy đây là cơ hội duy nhất mình có thể thoát được khỏi dây, kì Như mạnh bạo cầm nguyên cái ghế vừa ngồi, nhón chân đi từ từ tiến về phía kẻ thù, dồn hết sức mạnh lên đôi tay thanh mảnh của mình rồi phang mạnh vào mấy cái mông đang "quay phim" miễn phí ko thèm trả tiền catxe cho mình, khiến bọn chúng ban đầu là ngạc nhiên sau đó là giận dữ và cuối cùng phải nằm lăn xuống sàn ôm mông xuýt xoa, miệng ko ngừng nguyền rủa kẻ chơi đểu mình trước khi xỉu vì đau

Đợi cho mấy tên còn lại xỉu hết hoàn toàn, Kì Như mới tiến lại gần Gia Minh đang trố mắt nhìn mình, tay phủi phủi đống bụi còn vương rồi cởi trói cho bạn đồng hành, cũng nhau tháo chạy trước khi mấy tên đầu trâu mặt ngựa khác lại vây đến

-Chúng ta đi đâu đây?_Gia Minh thắc mắc, rẽ hết lối này đến lối nọ theo đường chạy của Kì Như, mặt mũi vẫn ko khỏi xa xầm khi được chứng kiến cảnh tượng bắt mắt ban nãy

-Đến nước này thì đi tìm cờ chiến còn lại mà cướp chứ sao?

-Nhưng làm thế nào, chúng ta đâu biết cờ chiến bọn chúng giấu ở đâu đâu?_Nêu lên thắc mắc của mình, Gia Phong bất chợt núm tay Kì Như lại, đẩy cô nàng vào lòng mình rồi nấp ra sau bức tường khuất bóng, ánh mắt chiếu tướng lên một đoàn người đang đến gần với kẻ đứng đầu có gương mặt cực ngạo nghễ chắc chắn là thủ lĩnh ở đây

-Có một cái cờ chiến mà cũng ko làm nổi, lũ ăn hại_Tên đó vừa đi vừa mắng xa xả vào đám đàn em sau lứng, tròng mắt hằn rõ sự giận dữ

-Có cách rồi nè!_Như vừa nghĩ ra được điều gì đó, Kì Như ghé vào tai Gia Minh thì thầm, nụ cười nở rộ chắc thắng ăn sâu vào tâm trí người kia khiến nhịp tim trong lòng ngực kẻ đó phải loạn đến điên đảo

Sau một hồi chuẩn bị tinh thần, 2 con người có hành tung bí mật lẫn mờ ám từ khe nhỏ của bờ tường bỗng nói chuyện rôm rả, âm lượng cũng được họ tăng lên đáng kể

-Thấy chưa, đây là cờ chiến của bọn này tớ vừa lấy được đấy_Phe phẩy mấy cái giẻ lau bảng màu vàng sậm, Kì Như vỗ ngực nêu lên chiến công lừng lẫy của mình_Có biết là tớ phải tự tay đâm chết biết bao nhiêu đứa, bẻ răng vặt tay chúng biết bao nhiêu lần mới lấy được ko, mệt chết ý

-Ồ, là đồ thật nè!_Gia Minh cao giọng chêm vào, tỏ vẻ cực xuýt xoa, tay liên tục "sàm sỡ" mấy cái giẻ lau bảng_Mềm mượt, nhung chính hiệu rồi

-Chớ sao nữa, Nữ đại hiệp gia mĩ Hạ Kì Như này mà đã ra tay thì ko có gì là ko thể, phen này phải đưa về cho anh Kì Thiên xem để kiểm nghiệm mới được, Haha_Ngửa cổ lên trời, Kì Như cười hả hê, tai căng lên dò xét động tĩnh của mấy tên "nghe trộm" bên ngoài

-Đại ca..._Một tên vừa nghe xong cái tên Kì Thiên đã rùng mình, nhỏ nhẹ cảnh báo_Hình như nó là em gái của tên cầm đầu phe cố thủ Tháp đồng hồ đấy

-Cái gì? ko thể nào, rõ ràng ta đã bỏ 2 lá cờ chiến đó vào tủ áo quần rồi cơ mà_Ôm đầu định thần lại trí nhớ, tên thủ lĩnh bàng hoàng hét to, nhanh chóng di chuyển về doanh trại để kiểm nghiệm xem thực giả ra sao

Như đã đạt được đúng ý nguyện, Kì Như và Gia Minh từ bên trong khe bay ra, phi như tên lửa chạy về phía doanh trại giặc lục tìm cờ chiến trong đóng áo quần ngổn ngang và cực nhiều của tên thủ lĩnh. Ngay khi họ vừa tìm thấy 2 lá cờ chiến nhăn nheo ở phía trong đáy tủ cũng là lúc đám quân kia đồng loạt kéo đến, bao vây tứ phía căn phòng học đồng thời cũng là doanh trại của chúng, cố tính ép 2 con chuột dám cả gan trộm thóc vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook