• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Thiệu Thần vươn tay tiếp nhận cây sáo được Phượng Huyết thảo đưa tới, da thịt chạm đến xúc tua một mảnh lạnh lẽo, xúc cảm này với băng thiên tuyết cùng địa phong tuyết giống nhau, hàn ý lành lạnh thản nhiên sinh ra.

“Ngài nhận được nhiệm vụ —— Phượng Minh.”

“Tiểu tử kia, ta đây sẽ đưa ngươi đi lên hái quả thực.” Lý Thiệu Thần hai bên được nhánh cây quấn quanh, nhẹ nhàng phược trụ thắt lưng Lý Thiệu Thần, đem cậu kéo lên trên. Độ ấm trên đây cùng với rét lạnh dưới tàng cây là bất đồng. Lý Thiệu Thần thân ở giữa táng lá, toàn thân giống như đặt mình trong hỏa lò, độ ấm cực nóng thậm chí làm cho hồ cừu Tình Nhân Chẩm có chút chịu không được.

Lý Thiệu Thần không dám ngốc ở trên lâu, hái xong quả liền vội vàng nhảy xuống, để tránh biến mình thành thịt nướng!

“Ha hả.” Lá cây màu đỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng, lại như là Phượng Huyết thảo thật sự đang mỉm cười.”Tiểu tử kia rất có ý tứ, không bằng ta cho ngươi một phần hảo đại lễ nữa.”

Cành Phượng Huyết thảo lại gần giữa mày Lý Thiệu Thần một chút, một cỗ năng lượng khó hiểu chợt xông vào thân thể cậu. Không tự chủ được, Lý Thiệu Thần bị khống chế, thế nhưng chậm rãi phù lên không trung, tốc độ biến hóa thân thể lấy mắt thường có thể thấy được.

Cậu ý thức được mình giống như thoát ly khỏi thân thể, chung quanh hết thảy biến đổi đều trở nên rõ ràng. Cho dù là nhìn xuyên qua rừng cây đến chỗ Đạp Viêm Ô Chuy cùng nam nhân bị thương đều rõ ràng triển hiện ở trước mặt của cậu, thời gian cùng không gian đã bị làm nhạt, thời gian hay sở hữu, hết thảy đều không thể gạt được ánh mắt của cậu.

Gió lưu động, tuyết rơi xuống, thời gian yên lặng.

Hết thảy đều xa lạ làm cho Lý Thiệu Thần cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, duy độc một việc nhượng cậu cảm thấy kinh tủng.

Cậu nhìn đến thân thể của chính mình phát ra bạch quang, phía dưới tóc đen nồng đậm bỗng nhiên xuất hiện một đôi tai lông xù màu xám, phía dưới Tình Nhân Chẩm bị gió thổi bay lộ ra một cái đuôi lông xù xoã tung màu xám nghịch ngợm tả hữu lắc lư.

Lý Thiệu Thần nháy mắt đen mặt.

Cái lông gì đây a!

Lý Thiệu Thần không kịp kháng nghị thân thể của mình biến thành bộ dáng này, một cỗ hấp lực cường đại trực tiếp đem ý thức của cậu kéo đến một nơi không biết, một thế giới khổng lồ.

Đối Lý Thiệu Thần mà nói đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hình thành cùng diễn biến của thế giới, giống như sự tiến hóa cùng sinh sản, rõ ràng là dài đến mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, nhưng lúc Lý Thiệu Thần xem, bất quá trong nháy mắt phất tay. Ký ức giống như là cùng sinh câu ập tới, bất quá cũng như nó ngủ say khắp ngõ ngách trong mỗ óc, thẳng đến hiện tại thức tỉnh.

Giống như truyền thừa, Lý Thiệu Thần không bờ bến trong biển, hiểu biết hết thảy về thế giới này.

Thế giới này không có nhân loại, chủng tộc duy nhất có được trí tuệ cao đẳng là một loại được xưng là quần thể thú nhân. Bọn họ là từ dã thú tiến hóa mà đến, năng lực cao hơn dã thú. Thú nhân vừa sinh ra liền có được đủ loại kiểu dáng thiên phú thuộc tính thổ, hỏa, phong, thủy cùng với một số ít rất thưa thớt như là điện, quang, tự nhiên, không gian linh tinh thuộc tính. Thuộc tính đối với tính cách của bọn họ có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, cao hơn gien, thấp hơn huyết mạch.

Nói thí dụ như, thú nhân sinh ra mang thuộc tính phong tính cách tương đối không kềm chế được, hướng tới tự do, không muốn bị trói buộc, mà thú nhân thuộc tính thổ thì tương đối đôn hậu, giống như có được ý chí bao dung đại địa. Về phần thuộc tính hỏa, tính tình ước chừng là thập phần nóng nảy. Mặt khác, thú nhân tuy rằng có thể biến thành hình người, lại vẫn như cũ bảo lưu một ít thiên tính dã thú, trừ bỏ một ít thú nhân thuộc tính hỏa, đại khái là không có thú nhân nào thích lửa, suốt đêm vãn chiếu sáng đều là tuyển dụng con mắt thứ ba của ngư tinh ở biển sâu làm nguồn sáng.

Thú nhân chia làm thú nhân thành niên cùng ấu thú phổ thông, ấu thú trước khi thành niên đều là duy trì hình thái nhân loại. Mỗi một ấu thú tại thời điểm thành niên 16 tuổi đều sẽ tiến hành thí nghiệm huyết mạch thức tỉnh. Cái thí nghiệm này là sự kiện trọng yếu nhất trong sinh mệnh của thú nhân, mục đích chủ yếu là thí nghiệm một thú nhân có hay không thức tỉnh được lực lượng mà huyết mạch thần thú ban cho mình, nói cách khác nhìn ngươi có thể hay không biến hóa hình thái dã thú. Thú nhân có thể biến thành thú hình được xưng là thú nhân hoàn toàn, bọn họ sẽ trở nên càng thêm cường tráng, tốc độ sẽ càng thêm nhanh nhẹn, nhưng sẽ có được lực lượng cùng kỹ năng tự thân gia tộc độc đáo. Có được năng lực này thú nhân hoàn toàn sẽ bị mời vào quân đội, vì bảo vệ gia viên của mình mà nhiệt huyết phấn đấu.

Thú nhân không thể biến thành thú hình bị gọi là thú nhân phổ thông, bọn họ cả đời đều chỉ có thể bảo trì loại hình thái giả nhân, làm hoạt động sinh sản, sinh sản sinh lợi, là trụ cột vững vàng của thế giới thú nhân.

Còn có một loại bị xưng là bán thú nhân, là giống thú nhân trân quý nhất thế giới. Bọn họ không thể hoàn toàn biến thành thú hình, chỉ có một cái bộ vị trên thân thể hiện ra đặc thù của dã thú, tỷ như cái đuôi, tỷ như cánh. Bán thú nhân vô luận nam nữ, vô luận phối ngẫu giới tính, cũng có thể mang thai sinh tử, hơn nữa tỷ lệ thụ thai trăm phần trăm, này tại thế giới thú nhân với tỷ lệ sinh dục cực kỳ thấp có thể coi là chuyện trọng yếu nhất. Thú nhân chú trọng truyền thừa, nhất là huyết mạch truyền thừa, có thể lấy được một bán thú nhân làm bạn lữ, là nguyện vọng của mỗi một thú nhân.

Bất quá, bán thú nhân số lượng rất thưa thớt, gần như chỉ chiếm một phần triệu tổng dân cư trong thế giới thú nhân, đó cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ cực kỳ trân quý. Có đồn đãi nói đương kim Thú Hoàng bệ hạ cũng là một cái bán thú nhân trân quý. Nhưng mà đồn đãi chỉ có thể là đồn đãi, Thú Hoàng bệ hạ vẫn luôn vẫn duy trì hình thái nhân loại, ai cũng chưa thấy qua bộ dáng sau khi y thú hóa, chân tướng đến tột cùng như thế nào cũng không có cách nào biết được.

Mặt khác, đảo điên nhận tri của Lý Thiệu Thần còn có một việc, thú nhân này là có thể tiến hành tu luyện, thông qua thiên địa nguyên tố câu thông, tăng cường năng lực tự thân. Tu luyện chia làm vũ kỹ tu luyện cùng ma pháp tu luyện, vũ kỹ là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp xúc được phương thức tu luyện, yêu cầu không cao, chỉ cần hơi có chút thiên phú, đồng ý phó chư cố gắng, liền có thể có được giá trị chiến đấu không tồi. Về phần ma pháp, chỉ có thú nhân huyết mạch quý tộc đủ tài năng mới sử dụng được ma pháp. Ma pháp uy lực rất lớn, phất tay có thể đủ hủy diệt một tòa thành trì, đương nhiên, ma pháp trình độ nghiêm khắc cũng không phải một phen người có thể tưởng tượng. Thú nhân ma pháp sư so bán thú nhân càng thêm thưa thớt, toàn bộ thú nhân thế giới thú nhân có thể sử dụng ma pháp bất quá cũng chỉ có khoảng một ngàn hai trăm người.

Lập tức bị cưỡng chế giáo huấn nhiều tin tức như vậy, Lý Thiệu Thần đầu đều muốn nứt ra rồi, cùng với một lần đau đớn toàn thân khi buộc định cùng hệ thống là bất đồng, lúc này đây càng giống như một loại tra tấn tinh thần. Lý Thiệu Thần nhịn không được mắng to sụp hố ( lừa đảo), người khác xuyên qua đều là xuôi gió xuôi nước, vì cái gì chính mình vừa đến đều phải chịu đựng tra tấn song song thân thể cùng tinh thần?

Suất!

Đầu đau muốn nứt ra, Lý Thiệu Thần bán quỳ trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dị thường tái nhợt, thú nhĩ lông xù trên đầu ỉu xìu cụp xuống, cái đuôi tha trên mặt đất, hoàn toàn không giống vừa mới sinh cơ bừng bừng. Thân thể cậu chung quanh không ngừng có thổ hồng sắc quang mang hiện lên, ở trên người của cậu di chuyển qua lại, điều này làm cho Phượng Huyết thảo đại kinh hãi.

“Di, dĩ nhiên là bán thú nhân dị thường thưa thớt.”

Lý Thiệu Thần đầu váng mắt hoa, không rảnh bận tâm chuyện khác. Cậu chỉ biết đây là thú nhân tiến hành huyết mạch thức tỉnh, về phần vì cái gì hắn một nhân loại cũng có thể thức tỉnh, cũng không có đầu mối. Cũng không biết Phượng Huyết thảo này đối cậu làm cái gì, thế nhưng tại lúc cậu không hề chuẩn bị liền tiến hành huyết mạch thức tỉnh, hệ thống ngươi thật là thân cha sao!

Lý Thiệu Thần ý thức chợt bị tha trở lại, không đợi cậu nhả ra khí, âm gợi ý của hệ thống nối gót tới đem cậu bao phủ.

“Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ che dấu huyết mạch thức tỉnh, mở ra khinh công Thiên Sách môn phái Du Long Bước, giá trị khí lực khôi phục gấp bội.”

“Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ che dấu huyết mạch thức tỉnh, thưởng cho Nạp Nguyên Đan một tổ, Cửu Hoa Ngọc Lộ Tán mười.”

“Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ che dấu huyết mạch thức tỉnh, mở ra bản đồ Thiên Sách môn phái, ngài đạt được một cái chìa khoá thần bí.”

“Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ che dấu huyết mạch thức tỉnh, ngài đạt được cưỡng chế tính vĩnh cửu của vẻ ngoài —— bộ đồ manh sủng chó Husky, điều kiện đặc biệt bên dưới có thể che dấu.”

Đối với phần thưởng cuối cùng của hệ thống, Lý Thiệu Thần đã vô lực phun tào, lỗ tai cùng cái đuôi lông xù manh vật, một đại nam nhân không cần rất manh được chứ. Lý Thiệu Thần mở ra mặt biên nhân vật, sau khi nhìn đến hình tượng nhân vật của mình, có chút vô lực đỡ trán.

Quả nhiên biến thành một cái xuẩn manh xuẩn manh chó Husky được chứ.

Lý Thiệu Thần đối với lỗ tai của mình vây xem hơn nửa ngày sau đó mới nhớ tới những thứ khác hệ thống thưởng cho. Khinh công cái này không cần nhiều lời, bảo mệnh thần kỹ, khí lực khôi phục giá trị gấp bội không cần thích đến như vậy nha! Về phần bản đồ Thiên Sách môn phái, điểm khai bản đồ thế giới Lý Thiệu Thần nháy mắt mở ra hình thức kê huyết, uông uông uông, hệ thống thật sự là rất tri kỷ nha. Lý Thiệu Thần tuy rằng hiện tại rất muốn dùng Thần Đi Ngàn Dặm đến Thiên Sách phủ, bất quá ngại với bên cạnh có người ( thụ, thảo?), cậu vẫn là cần bảo vệ bí mật của mình cho thỏa đáng.

Về phần cái chìa khóa thần bí, sau khi xem xong thuyết minh Lý Thiệu Thần quả thực cao hứng nhảy cao ba thước.

Chìa khóa thần bí: người có được không muốn để người khác biết lực lượng thần bí, có thể tùy tiện sử dụng truyền tống đến nhất trương môn phái trong Thập Đại môn phái trên bản đồ, sử dụng hạn chế một lần.

Ta thảo, nếu muốn truyền tống đến Ngũ Độc hoặc là Vạn Hoa Cốc, nhượng người hỗ trợ làm cái Phượng Hoàng Cốc hoặc là Phong Châm, đây chẳng phải là lại nhiều một cái mệnh?

Lý Thiệu Thần rốt cục có loại khái niệm mình đích xác là nam nhân vật chính xuyên qua, bàn tay vàng lớn như vậy, người bình thường ta không nói cho hắn.

Nghiên cứu xong đồ vật hệ thống thưởng cho, Lý Thiệu Thần tâm tình tốt, đối Phượng Huyết thảo biểu tình cũng dịu đi không ít, cậu cũng không quên Phượng Huyết thảo mới vừa nhượng hắn mang đến thống khổ mạnh mẽ khi thức tỉnh huyết mạch. Bất quá Lý Thiệu Thần cậu đại nhân đại lượng, không chấp nhặt một gốc cây thảo.

“Cái kia, tôi phải đi a, bai bai!”

Lý Thiệu Thần đem Phượng Huyết thảo hồng sắc quả cất vào vật phẩm lan, đối với đại thụ huy huy móng vuốt, lỗ tai cùng cái đuôi nhẹ nhàng run run, nhìn qua có chút hàm hậu đáng yêu.

Phượng Huyết thảo không lên tiếng nữa, chẳng qua lắc lắc ngọn cây, xem như đáp lại cáo biệt của cậu.

Lý Thiệu Thần đô đô miệng, bọc bó hồ cừu sát người, chầm chập rời đi. Chờ đến khi cậu xác nhận đã ra khỏi phạm vi tầm mắt của Phượng Huyết thảo, cậu cười hắc hắc, vận khí Du Long Bước, cả người giống như du long nổi trên mặt nước, thân hình mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng rừng cây, hướng phía bên dòng suối bay đi.

Hồn nhiên không biết, Phượng Huyết thảo sinh trưởng nhiều ngần ấy năm, bộ rễ sớm đã trải rộng cả tòa rừng rậm, Lý Thiệu Thần làm hết thảy đều không thể gạt được ý thức của nó. Ngọn cây nhẹ nhàng chớp lên một chút, Phượng Huyết thảo thu hồi hai nhánh cây rũ xuống, lại khôi phục trạng thái yên lặng lúc trước. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua.

Trước khi ngủ say, Phượng Huyết thảo trong lòng yên lặng nghĩ, hy vọng lần thứ hai sau khi tỉnh lại, có thể nghe được thanh âm tiếng sáo vang vọng đại địa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK