• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên tường thành Vincent làm bộ làm tịch hướng phía tượng thần thú cúc cung hành lễ. Chỉ có bản thân y biết trong tim của y đối với việc này có bao nhiêu khinh thường.

Thơ ca được ngâm xướng bay trên không trung, trong chớp mắt khi mọi người quỳ xuống thì toàn thân hòn đá bóng loáng cũng tản mát ra quang mang kim sắc, lực lượng ấm áp chiếu rọi nội tâm mọi người, các thú nhân thành kính cảm nhận được dưới đáy lòng có một dòng nước ấm bắt đầu lưu động, toàn bộ tứ chi toàn thân đều mang theo cảm giác thoải mái thích ý, mỗi một lỗ chân lông đều hưởng thụ được loại cảm giác thư sướng này.

Cả người bao phủ trong quang mang kim sắc, Lý Thiệu Thần cảm nhận được sự thoải mái mà không có từ ngữ nào diễn tả được, cậu giống như cùng kim quang hòa thành một thể, thiên địa to lớn, bản ngô thành thần, một ý niệm cơ hồ có thể quét sạch lý trí của mọi người trong thiên địa. Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ thích ý mà kim quang mang đến.

Nếu hiện tại Lý Thiệu Thần xem xét mặt bản hệ thống của mình, nhất định nhìn thấy phía dưới cái đầu mình treo một cái tăng buff kim quang lòe lòe.

Thần thú chúc phúc —— khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên 100%, nội lực hạn mức cao nhất tăng lên 200%, mỗi giây hồi phục giá trị khí huyết lớn nhất 3%, mỗi giây khôi phục giá trị nội lực lớn nhất 5%.

Càng nghịch thiên chính là, cái buff này không có hạn chế thời gian rõ ràng, chỉ cần không bị giây sát, buff như vậy đủ để Lý Thiệu Thần quét ngang một đám boss mà còn có thể toàn thân trở ra. Đắm chìm trong kim quang Lý Thiệu Thần không có chú ý mặt bản hệ thống, bỗng nhiên chung quanh truyền đến tiếng kinh hô.

Lý Thiệu Thần nhìn về phía tiếng hô, giây tiếp theo liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.

Trên hòn đá mà những thú nhân cho là hóa thân của thần thú, chiếu ra thân ảnh nho nhỏ thập phần quen thuộc, mặc một cái áo màu đỏ thẫm, hình ảnh Lý Triết an an tĩnh tĩnh nằm ở trên, biểu tình nhu thuận lại làm cho rất nhiều người chấn động.

Vincent tươi cười nháy mắt trở nên khó coi, không phải nói đã làm tốt rồi sao, hình ảnh sẽ hiện ra là thân ảnh của y, vậy cái anh nhi này là từ đâu ra?

Kế hoạch nguyên bản bị ngâm nước nóng, tâm tư Vincent rất nhanh chuyển động, tự hỏi đối sách ứng phó, mặc dù có chút vội vàng, nhưng không phải không có biện pháp! Tuy cùng kế hoạch trước khác biệt, bất quá hiện tại y cũng có thể đắc thủ. Trong tay nhiều hơn một lợi thế vừa lúc có thể dùng việc này tạo ra một sự kiện khác.

Lý Thiệu Thần giật nhẹ tay áo Lambert: “Đây là xảy ra chuyện gì, hình ảnh Lý Triết sao lại ở trên đó?”

Lambert nhăn lại đôi mày xinh đẹp, biểu tình ngưng trọng: “Trên mặt xuất hiện hình ảnh Lý Triết, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề —— Lý Triết chính là thú hoàng hạ giới.”

“Điều này làm sao có thể? Không phải là có sai lầm gì đi?” Nhìn Lambert thì biết, thú hoàng cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, Lý Thiệu Thần không muốn hết người yêu, lại tới con trai của mình bị đẩy vào hố lửa!

“Thần dụ của thần thú không phạm sai lầm, năm đó cũng vì hình ảnh của ta xuất hiện trên mặt mới được đưa lên làm thú hoàng. Xem ra, Vincent cũng không biết tình huống này.”

Ánh mắt Lambert lướt qua đám người, dừng lại trên người mặc hồng y đứng trên tường thành. Mắt thấy rõ biểu tình kinh ngạc của đối phương, biết chuyện này xảy ra ngoài dự liệu của y, làm y trở tay không kịp.

Kim quang dần dần nhạt đi, thân ảnh đáng yêu của Lý Triết cũng theo đó biến mất, Vincent chỉnh lý tốt biểu tình, dùng ma pháp đem thanh âm của mình khuếch tán khắp mỗi ngõ ngách.

“Thần dụ thần thú, thú hoàng hiện thân, trước khi thú hoàng trưởng thành trở thành quân vương có thể một mình đảm đương một phía, ta sẽ tạm đại diện thú hoàng quản lý mọi chuyện, thẳng đến khi thú hoàng thành niên! Thần thú ở trên, thú hoàng vạn tuế!”

Ở phía dưới không phải không có người có ý nghi vấn không phải còn tiền nhiệm thú hoàng sao, nhưng tiếng hoan hô thật lớn làm vơi đi sự nghi vấn đó. Thú nhân cũng là sinh vật nước chảy bèo trôi, cùng lúc, bọn họ cũng chỉ là sinh vật phổ thông, so với việc chính trị, bọn họ càng quan tâm cuộc sống của mình, vô luận ai cầm quyền đều không hề gì, chỉ cần có thể làm cho sinh hoạt bọn họ ngày càng tốt thì được rồi.

“Rống!”

Một tiếng hô thật lớn làm kinh sợ toàn trường, mặt đất hơi hơi rung động, đồ vật trên đất đều lắc lư, trên tường thậm chí đến tro bụi cũng rào rào đổ xuống. Toàn trường một lần nữa yên tĩnh, bóng đen thật lớn che khuất thái dương. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một đôi lợi trảo thật lớn, đôi cánh mạnh mẽ hữu lực quạt lên vài trận gió lớn làm ngọn lửa bốn phía dàn tế tắt ngóm, bão cát làm thú nhân không thể mở mắt nên cũng vô pháp nhìn thẳng sinh vật thật lớn trên bầu trời!

Đồng tử Lambert co rụt lại, lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Long tộc! Hơn nữa là một đầu cự long thành niên!

Chưa từng thấy qua sinh vật khí phách như thế, Lý Thiệu Thần bị bộ dáng cự long trước mắt làm cho khiếp sợ, cậu ngửa đầu, vẫn không nhúc nhích theo dõi nó, miệng mở to vô pháp khép lại.

Rất đồ sộ nha!

Thân thể thật lớn dài mấy trăm mét che kín không trung, lớp vảy màu đen cứng rắn, một đôi lợi trảo cứng cáp hữu lực, tản ra hàn quang vô cùng nguy hiểm, một đôi thịt dực thật lớn nhìn thôi cũng thấy rất nặng, mỗi khi vỗ đều sẽ nhấc lên trận trận gió lớn mãnh liệt, trên đầu long khảm một đôi mắt mang theo khí phách âm trầm, thú khẩu che kín răng mở ra, mỗi một cái răng nanh đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, có thể đem con mồi phá tan thành từng mảnh.

“Ngươi có tư cách gì nói lời này!”

Cự long màu đen miệng phun nhân ngôn, thanh âm hùng hậu khắc sâu vào trái tim mỗi người ở đây, một cỗ uy áp thật lớn đập vào mặt, các thú nhân nhỏ yếu không kìm lòng được mà thần phục.

Quanh thân cự long màu đen dần dần bao phủ một tầng hắc vụ nồng hậu, sương mù quay cuồng bốc hơi, giống như biển mây biến hóa. Thấy không rõ phía sau hắc vụ, thân thể hắc long dần dần thu nhỏ lại, trong đoàn hắc vụ chậm rãi biến thành một nam nhân cường tráng.

Nam nhân một đầu tóc ngắn màu đen lưu loát, đôi mắt sáng ngời hữu thần, dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, nhìn qua là một mỹ đại thúc anh tuấn, nhưng má trái lại có một đạo vết sẹo phá hư vẻ anh tuấn của gã, lại mang đến một cảm giác nguy hiểm. Gã một thân nhuyễn giáp, cánh tay nổi lên cơ bắp vô cùng khoa trương, trên hai tay là hoa văn màu đen quỷ dị, lộ ra một cỗ ma lực kỳ quái, nửa người dưới mặc quần đùi dài không đến đầu gối, lộ ra hoa văn màu đen trên da thịt màu đồng, mắt cá chân chân trái mang một cái vòng cũng là màu đồng, dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên.

“Con của ta đâu? Con gái của ta ở nơi nào?”

Trong thanh âm của nam nhân bao hàm tức giận, nguy hiểm hơi nheo lại ánh mắt, gã nắm lại tay phải, từ hư không mà cho Vincent một quả đấm! Một cái quyền màu đen xuất hiện trống rỗng, thẳng tắp đánh tới vị trí Vincent! Một lá chắn lam sắc đột nhiên mở ra, hộ ở trước người Vincent, cùng nắm tay thật lớn chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh!

“A!”

Mà trên đàn tế không biết là ai phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, từ khiếp sợ ban đầu phục hồi lại tinh thần các thú nhân thất kinh chạy đi, tiếng khóc cùng tiếng la hét đan chéo thành một mảnh, giống như trường hợp cười vui náo nhiệt vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Lý Thiệu Thần cùng Lambert ở trong đám người nghịch lưu thong dong bình tĩnh, đám người hốt hoảng chạy qua hai bên hai người họ, bọn họ tựa hồ không phát giác, cho dù nhóm hai người ở vào vị trí dễ nhìn thấy nhưng hiện tại lại không có người đi để ý tới bọn họ. Lambert dùng lực thần thú bảo vệ Lý Thiệu Thần, bảo hộ cậu không bị đối chiến của hai phe ảnh hưởng đến.

Thấy rõ dung mạo nam tử, Lambert chấn động, thế nhưng chính là gã!

Người tới tên là Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức, là đương nhiệm tộc trưởng long tộc, cũng là cự long đầu tiên vào năm đó đi theo con trai của thần thú phát động phản loạn, nghe nói, vết sẹo trên mặt gã là do ấn ký nguyền rủa của thần thú, giống như dấu vết để gã nhớ kỹ hành vi hạ phàm phạm tội lúc trước, cả đời đều không thể nào quên. Không nghĩ tới, ngàn vạn năm qua đi, đầu hắc long này vẫn còn chưa chết, hơn nữa còn đánh vỡ hạn chế nguyền rủa của thần thú, đi vào đại lục thú nhân.

Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo sao băng màu đen, lấy thế sét đánh trực tiếp nhằm phía Vincent trên tường thành. Người sau trốn tránh không kịp, cố gắng mở ma pháp phòng hộ chống đỡ, ngăn trở một kích kia, lại bị lực đạo thật lớn đánh vào liên tục lui về phía sau, hai chân trên mặt đất nứt ra hai đạo khe rãnh thật sâu.

Bị đánh trúng Vincent thở hổn hển như trâu, sắc mặt vì đợt va chạm mà thập phần tái nhợt. Y một tay ra sức mở lá chắn, tay phải chùi đi vết máu ở khóe miệng, ngón tay rất nhanh thủ thế biến hóa, môi phối hợp thì thào, dưới chân Vincent hiện lên một tòa ma pháp trận màu trắng, trực giác Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức có nguy hiểm, thân ảnh Vincent ở trước mắt tiêu thất.

Ở sau lưng!

Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Vincent đột nhiên xuất hiện phía sau gã, ở giữa không trung kết thành ma pháp trận.

“Tam trọng chương nhạc —— Cực lạc thiên quốc!”

Đỏ, vàng, xanh lam ba chùm tia sáng đan chéo cùng một chỗ, hình thành một đạo ánh sáng đủ màu, tay phải Vincent vung lên, quang mang của tam trọng ma pháp trận bùng cháy, chùm tia sáng màu sắc rực rỡ giống như pháo laser bắn về phía sau lưng Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức, đối phương trốn tránh không kịp, động tác thuấn di có chút chậm chạp, bị chùm tia sáng đánh trúng bả vai. Tường thành bị một kích mãnh liệt này đánh sụp xuống một góc, tro bụi bay tận trời thấy không rõ thân ảnh Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức. Vincent không dám khinh thường, tay phải lại không biết khắc họa tiếp ma pháp trận gì.

Tro bụi tán đi, thân ảnh Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức từ trong bụi mù chậm rãi đi tới, gã lắc lắc đầu, cái cổ kẽo kẹt rung động, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thích huyết.

“Ma pháp hải tộc không thể khinh a, ngươi quả nhiên thật sự có tài.”

Lời này nói ra giống như tán thưởng lại giống như trào phúng, Vincent toàn thân đề phòng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức, đoán công kích kế tiếp của gã.

Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức nắm lại hai tay, sau lưng dùng sức đạp, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng màu đen, đạn pháo hướng về phía Vincent trong không trung, ma pháp trận lam sắc trong suốt lần thứ hai mở ra, Vincent dùng toàn bộ tinh thần đề phòng đột nhiên phát hiện thân ảnh Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức trước mắt biến mất. Khí tức nguy hiểm từ đỉnh đầu truyền đến, Vincent trốn tránh không kịp, nhưng cũng biết không có cách kháng trụ công kích lần này của gã.

Khi một kích kia đánh vào người, toàn thân Vincent đều nổi lên cơn đau đớn như xâm nhập cốt tủy, giống như đau đớn do nguyền rủa của thần thú, mỗi một tấc thân thể đều bốc cháy, như là chống cự loại thống khổ này, lực lượng hải tộc tự động mở ra, khí tức bàng bạc của biển cả bao phủ toàn thân Vincent, bóng nước lam sắc từ trống rỗng xuất hiện, bao trùm toàn thân Vincent, đem hắc viêm quấn quanh trên người Vincent xua tan, ở giữa bóng nước, Vincent cong đuôi cá, tay phải cầm tam tiêm xoa nhìn qua giống như mang theo lực lượng thập phần cường đại. Tại Vincent khống chế bóng nước rất nhanh chuyển động, dùng lực phá hoại mà tốc độ mắt thường không thấy được bay tới chỗ gã, chính là long tộc da dày thịt béo cũng không dám cùng cứng đối cứng.

Tiếng nổ mạnh nối gót tới, năng lượng hắc sắc cùng lam sắc đem hết thảy chung quanh phá hư, may là bọn họ không ở trong phạm vi công kích nên cự thạch được gọi là hóa thân của thần thú cùng hai người Lambert cũng không bị lan đến. Hai người ở trên không càng đấu càng lợi hại, Lý Thiệu Thần lo lắng tiếp tục như vậy, cả tòa hoàng thành đều sẽ bị huỷ.

“Lambert, không thể để cho bọn họ tiếp tục đánh như vậy, cho dù muốn đánh, cũng phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tới chỗ hoang vắng không có người ở!” Tường thành sụp xuống cũng không phải chuyện hay ho gì, cậu cũng không muốn nhìn hoàng thành biến thành một mảnh phế tích, Lý Thiệu Thần không có cách nào, chỉ có thể nói Lambert đem người dẫn đi.

Lambert giương mắt liếc qua chiến trường một cái, trong lòng cũng biết không thể tiếp tục như vậy.

“Đi theo ta, ta có biện pháp!”

Toàn thân bao phủ trong kim quang, Lambert nắm tay Lý Thiệu Thần, hướng vị trí thần thú chạy đi.”Lực lượng của ta không đủ, phải mượn dùng năng lực của em cùng thần thú, nhắm mắt lại, thả lỏng được không?”

Tay phải nắm tay Lý Thiệu Thần, tay trái đặt lên cự thạch, trong miệng mặc niệm pháp chú.

“Thời không giam cầm!”

Trong phút chốc, thế gian hết thảy đều bị đình chỉ, một mảnh nhỏ yên lặng rơi xuống giữa không trung, Lý Thiệu Thần duy trì động tác vừa rồi không nhúc nhích, đột nhiên bị bóng nước vặn vẹo không thành bộ dáng yên lặng đánh trúng, Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức ném ra long chi hắc viêm dừng lại tại một khắc ra tay kia, hết thảy đều không cử động nữa.

“Di dời không gian!”

Tiếng nổ thật lớn vang lên bên tai, Lý Thiệu Thần mở mắt ra, phát hiện bốn người bọn họ đi vào một bờ biển hoang tàn vắng vẻ. Không người nào có tâm trạng thưởng thức cảnh biển, hai người trên không cũng dừng lại chiến đấu, nhìn về phía hai người dưới đất.

“Lambert, làm sao có thể?”

Vincent quá sợ hãi, Lambert không thể nào đột phá phong ấn của y được, nhưng sao hắn lại ở đây? Y nhìn đến Lý Thiệu Thần ở bên người Lambert, vẫn chưa đem cậu để ở trong mắt. Một bán thú nhân mà thôi, có thể có lực lượng gì.

“Nơi này náo nhiệt như thế, ta không đến làm sao được!”

Lambert mỉm cười, trên người kim quang đại thịnh, phượng minh tiêm lệ phóng lên cao, trong quang mang kim sắc Lambert biến trở về tóc vàng óng ánh từ không gian giới chỉ rút ra một cây kiếm lớn kim sắc, tà cắm trên mặt đất. Một đôi vũ dực thật lớn ở sau lưng của hắn mở ra, lông chim phiêu linh ngẫu nhiên bay trong không khí, chậm rãi rơi xuống.

“Thú hoàng!”

Ngải Nhĩ Phất Thụy Đức nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một đôi thịt dực màu đen mở ra ở phía sau gã, trong nắm tay nắm chặt xuất hiện hai mũi nhọn! Lý Thiệu Thần cùng Lambert đứng chung một chỗ, bốn người hình thành một cái tam giác đối chiến!

“A Thần, chuẩn bị chiến đấu!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK