• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tế thần thú là các thú nhân tổ chức vì thần thú cùng với các tướng sĩ tam tộc trong lần hỗn chiến năm đó chết đi mà cử hành điển lễ long trọng, cũng là ngày hội trọng yếu nhất của các thú nhân, mỗi năm năm tổ chức một lần, nguyên bản là ngày hội hiến tế, theo thời gian diễn biến đẩy mạnh, tế thần thú biến thành ngày hội các thú nhân chúc mừng hòa bình, quý trọng sinh hoạt tốt đẹp.

Đến lúc tế thần thú, các thú nhân thân mặc phục trang, vừa múa vừa hát, trong rượu tế có trộn thêm Huyết Hồn hoa, dưới sự chỉ dẫn của thú hoàng lắng nghe thần dụ của thần thú đại nhân, dâng lên tín ngưỡng thành kính nhất của bọn họ.

Phía trên dàn tế cao cao, ruy băng màu sắc rực rỡ bay bay trong gió tràn ngập vẻ thơ ca. Tế tự thân mặc hiến tế bào màu trắng ngồi ngay ngắn phía trên đài, trong miệng thấp thấp ngâm xướng thơ ca, chú ngữ quanh quẩn bốn phía dàn tế. Phía dưới dàn tế người người tấp nập, chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, thanh âm ồn ào che lấp không được lực xuyên thấu của thơ ca, xâm nhập linh hồn tuyên khắc cốt tủy.

Vũ nữ yêu diễm vặn vẹo thân thể rắn nước, bước trong nhịp trống trào dâng, đem lực đạo nhu nhược cùng mạnh mẽ nữ tính dung hợp hoàn mỹ, quần áo mỏng như cánh ve không che được ** mê người, nửa che nửa đậy càng lộ vẻ phong tình quyến rũ, nhịp trống trào dâng kích phát nội tâm nhiệt huyết, nhóm hán tử thô ráp dưới đài kia sớm đã máu xông lên đầu, bưng chén rượu thật lớn thoải mái chè chén, cao giọng hò hét!

Đại hán mình trần khôi ngô ra trận, trên người vẽ đầy đồ đằng, đầu đội lông chim, ngực treo vòng cổ thú cốt, toàn thân cao thấp chỉ lấy một mảnh da thú thô cuồng che khuất bộ vị trọng điểm. Bọn họ hoặc cầm trong tay trường mâu, hoặc cầm đao, ở trước dàn tế kịch liệt luận bàn. Thời điểm hưng trí còn trực tiếp hóa thành thú hình cắn xé ẩu đả nhau! Rống giận tận trời làm người xem dưới đài càng thêm nhiệt liệt.

Thú nhân cầm trong tay cây đuốc há mồm phun ra một ngọn lửa, đưa tới tiếng vỗ tay kịch liệt cùng hoan thanh tiếu ngữ của bọn vây xem, lửa trại bốn phía dàn tế được châm lên, ngọn lửa bùng cháy thật lớn, ánh lửa hồng hồng chiếu vào trên mặt các thú nhân, làm bọn họ sợ hãi nhưng trong tâm lại muốn hướng tới.

Náo nhiệt lan tràn bốn phía dàn tế, giống một ly nước sôi trào, nếu không có người ngăn lại, sẽ không đình chỉ, thẳng đến khi nước bị đun đến bốc hơi hết. Phía trên tường thành cao cao, thị vệ một thân chiến giáp trường mâu chạm đất, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm đám người náo nhiệt phía dưới. Ở sau sa mạn thật dày, có hai đạo nhân ảnh mờ ảo đến mức không kẻ nào có thể nhìn rõ. Tận lực che dấu đại khái chỉ có thủ vệ bên người mới biết bọn họ là ai.

Bất quá, đây là địa phương do trọng binh gác, người ở bên ngoài cũng có thể đoán ra thân phận của hai người nhất định không thể khinh thường.

Vincent biếng nhác nằm ở trên chỗ ngồi dùng đá thủy tinh chế thành, trong tay bưng một ly rượu hoa quả đầy tràn, chất lỏng màu hổ phách theo động tác của y nhẹ nhàng lay động. Khóe miệng y hàm tiếu, uống hết một hơi, chất lỏng tinh khiết và thơm tho chảy vào trong miệng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng đối với rượu ngon.

“Hảo tửu! Em muốn thử không?”

Y để ly rượu trong tay xuống, tiện tay lấy một hạt bồ đào trên bàn, gỡ vỏ ra sau đó đưa tới bên miệng người đối diện.

Há mồm, ngậm. Động tác không dừng lại chút nào, giống như một con rối gỗ nghe lời, chỉ biềt tuân theo mệnh lệnh chủ nhân. Tâm đã chết, Ngải Phạm đối với thế gian đã không còn quyến luyến, đối với Vincent, y thậm chí đến giãy dụa cũng lười làm.

“Ngoan, sớm nghe lời như vậy thì tốt rồi.”

Ở trên mặt Ngải Phạm nhéo một cái, Vincent thu hồi tay mình, tay áo bào rộng lớn đảo qua bàn, suýt nữa làm rơi chén rượu.

Hôm nay Vincent mặc trường bào tơ lụa màu đỏ sậm, phía trên thêu đầy hoa văn tua cờ màu đen, đơn giản mà xa hoa, bên hông mang một cái đai lưng nạm đầy bảo thạch, rực rỡ loá mắt, dắt theo một thanh chủy thủ tinh xảo, đồng dạng bảo thạch hoa lệ mê hoặc nhân tâm. Là người lắng nghe thần dụ thần thú vào năm nay, vương miện màu đỏ trên đỉnh đầu càng làm thân phận y thêm cao quý. Nhưng nhìn vào bộ quần áo này của y, chỉ làm người khác cảm khái quyền lực cùng tài phú của y, mà không có người nào nghĩ tới âm mưu quỷ kế sau lưng.

Khóe miệng y hàm tiếu, trong mắt mang theo ý cười, nhưng nếu tinh tế quan sát, không khó phát hiện này hết thảy đều là y ngụy trang. Đáy mắt cất giấu bất an cùng hưng phấn, hưng phấn đối với quyền lực cao nhất sắp tới tay và bất an vì sợ bị người phá hư, chờ đợi nhiều năm như vậy, nay thật sự đợi được ngày này, tâm tình của Vincent phức tạp khó có thể nói hết bằng lời.

Y từ chỗ ngồi đứng lên, tiến lên hai bước, vén lên một góc sa mạn, nhìn đám người náo nhiệt phía dưới, cười lạnh.

Thú nhân vô tri, đem một thứ gọi là tượng thần mà quỳ bái, thật không hiểu là nên nói bọn họ ngu xuẩn đâu, hay là bất trị. Đối với người theo tín ngưỡng mà nói, tín ngưỡng có thể làm cho cuộc sống của bọn họ càng thêm mỹ mãn, đáng tiếc, từ lúc Vincent bị vứt bỏ trong rừng rậm, toàn thế giới này y chỉ tín nhiệm bản thân y.

Buông sa mạn, Vincent trở lại chỗ ngồi, ngoắc ngoắc ngón tay, phía sau xuất hiện một thân ảnh của một thị vệ.

“Đều làm thỏa đáng?”

“Đúng vậy, Thủ tướng đại nhân.” Thân ảnh tất cung tất kính trả lời, sau một giây, đột nhiên không có tiếng động. Bóng nước trong suốt chụp trên đầu của gã, ngăn cản không khí tiến vào. Nam nhân không thể tin trừng to hai mắt, muốn giãy dụa đánh phá bóng nước, lại phát hiện lòng bàn chân cùng động tác đều bị ma pháp trận vây khốn. Hô hấp từng chút từng chút một yếu đi, nam nhân với khuôn mặt dữ tợn ngã xuống, không còn hơi thở.

Hai người khác trong phòng không có chút phản ứng nào, một người là đã tập mãi thành thói quen, một người là không thèm quan tâm. Vincent chỉnh lý lại quần áo hơi hỗn độn của mình, đầu ngón tay nhẹ vung, bóng nước khóa trên mặt nam nhân đột nhiên nứt ra, bọt nước rơi xuống đất. Vincent chán ghét nhíu mày, thực nhanh lại đem cảm xúc dấu đi.

Y mở ra hai tay, sa mạn trước mặt tự động thu hồi, hết thảy bên ngoài đều được thu hết vào đáy mắt. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, chiếu vào trên người bọn họ, rạng rỡ sinh huy. Bảo thạch lòe lòe sáng lên, rực rỡ loá mắt.

“Xem xem, thiên hạ này cuối cùng vẫn là của ta! Thần thú có năng lực thế nào?”

Lời này không biết là nói cho Ngải Phạm nghe, hay là nói cho chính y. Trừ bỏ gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua, không người nào biết đáp án.

Trên mặt treo lên tươi cười giả dối, Vincent tiến lên hai bước, theo động tác của y, pháo hoa sáng lạn bay vào không trung, nở ra hình dạng một đóa đẹp mắt, cho dù là vào ban ngày, vẫn có thể nhìn thấy rành mạch. Đám người ở dưới đất bắt đầu hoan hô, thanh âm giác ngộ tuyên truyền, Vincent mỉm cười phất tay đáp lại, giống như quân lâm thiên hạ chân chính.

Ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Lý Thiệu Thần cùng Lambert vai sóng vai, mắt lạnh nhìn Vincent phía trên tường cao. Lần thứ hai thấy bằng hữu ngày xưa, nội tâm Lambert vô cùng phức tạp, không biết nên dùng tâm tính thế nào để đối mặt, nhất là thân phận chân thật của người bằng hữu này từng là nguyên nhân gây hoạ cho thế giới thú nhân.

Từ lúc bắt đầu tiến vào hội trường, hắn còn cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc khác.

Ngải Phạm!

Cho dù Vincent phản bội, Lambert vẫn khẳng định Ngải Phạm trung thành. Người kia quá mức chính trực, thiện lương ôn thuần, đối với việc đã nhận định nói một không hai, năm đó hắn cũng rất tò mò Ngải Phạm như vậy vì cái gì lại cùng với Vincent phúc hắc, bọn họ chỉ cười cười, một chút cũng không giải thích.

Hiện tại ngẫm lại, có một vài thứ căn bản không cần lý do, Vincent phản bội, Ngải Phạm trung thành, thủy chung đều ở tại nơi đó, chỉ là hắn vẫn không phát hiện mà thôi.

Biết Ngải Phạm bình yên vô sự, tâm tình tối tăm của Lambert rõ ràng tốt lên trông thấy, bất mãn đối với việc Lý Thiệu Thần trộm để cho Corrine chạy trốn cũng tiêu tán vô tung, vươn tay nhu nhu đầu Lý Thiệu Thần, người ở phía sau không rõ nhìn nhìn hắn, trong ánh mắt nghi hoặc của cậu, hắn đem cậu ôm vào trong ngực.

“Làm sao vậy?” Lý Thiệu Thần hỏi.

“Tượng thần của thần thú sắp được mang ra, một chút nữa sẽ rất hỗn loạn, ở gần ta, ngàn vạn lần đừng để đám người kia tách ra.” Lambert ghé vào lỗ tai cậu dặn dò, ánh mắt bắt đầu lưu ý động tĩnh chung quanh.”Còn có, một hồi mặc kệ nhìn thấy cái gì, cũng đừng cảm thấy khiếp sợ.”

Sau khi trải qua việc xuyên qua thời không, hệ thống kỹ năng, nam nam sinh tử, Lý Thiệu Thần cho là thần kinh của mình đã rất cường hãn đến mức không thể phá vỡ được, nhưng cậu thực nhanh hiểu được ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ, đương nhiên, so với những cái đó, chuyện đem một tảng đá ra cho rằng nó là thần để quỳ lạy cúng bái, chậc, vẫn làm Lý Thiệu Thần cảm thấy khó có thể tiếp thu.

Không sai, thứ được ngàn vạn thú nhân tôn thờ, mỗi ngày quỳ bái chính là một khối đá không chút nào thu hút. Nếu muốn nói tảng đá kia có cái gì đặc biệt, thì phải nói là mặt ngoài của nó thập phần bóng loáng, đến mức có thể chiếu ra bóng dáng của người ta. Đương nhiên không chỉ là nghe nói, dựa theo thuyết pháp của Lambert, thời điểm trên mặt tảng đá này xuất hiện một bóng người, thì người này chính là thú hoàng, ít nhất, thân ảnh của Lambert là xuất hiện ở trên đó.

“Này…” Lý Thiệu Thần hết chỗ nói rồi, cũng được đi, tuy rằng có điểm kỳ ba, nhưng đây là tín ngưỡng nhân gia, một người xuyên qua như cậu, không có tư cách gì nói ba nói bốn.

Thời điểm Lý Thiệu Thần còn đang rối rắm sự thật tảng đá = thần thú làm người ta đau trứng, thì quần chúng vây xem bỗng nhiên giống như mới bơm máu gà, dường như nổi điên hướng về tượng thần thú chạy đến.

Hỗn loạn lần này đúng là không thể chịu được, Lý Thiệu Thần bị đám người đâm cho ngã trái ngã phải, Lambert đơn giản đem cậu ôm chặt mới không bị giẫm đạp cho chết tan xác.

“Này là cái tình huống gì vậy?” Lý Thiệu Thần vựng vựng hồ hồ trừng mắt hỏi. Các vị bằng hữu ở thế giới thú nhân quá mức kỳ ba, muốn chết!

“Thần thú chúc phúc, người càng tới gần thần thú càng được thần thú chúc phúc. Hơn nữa em không biết là chỉ có thời điểm dựa vào gần gương, bên trong mới có thể xuất hiện thân ảnh của em sao?”

“Ý anh là nói… Tảng đá kia là mặt gương?”

“Đương nhiên không phải! Kia cũng không phải đơn thuần chỉ là tảng đá, đó là hóa thân của thần thú ở hạ giới, tuy thoạt nhìn quả thật có chút giống gương. Kỳ thật, thú nhân vẫn luôn cho là như thế. Tuy rằng không biết thần thú là như thế nào tuyển định thú hoàng hạ giới, nhưng là lộ diện trước mặt thần thú so với việc núp ở phía sau làm một một Văn Bất Danh thì tốt hơn nhiều.”

“Quá điên cuồng!” Lý Thiệu Thần lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải suy nghĩ trong đầu bọn họ. Này đã không phải chỉ là văn hóa sai biệt, mà hoàn toàn chính là thời không sai biệt! Tín ngưỡng quả nhiên là thứ cường đại, nó có thể ngưng tụ một thế giới, đương nhiên cũng có thể dễ dàng phá hủy hết thảy. Trách không được tà giáo cùng tổ chức bán hàng đa cấp cũng bị thủ tiêu, thật là đáng sợ!

Nhịp trống trào dâng lần thứ hai vang lên, cơ hồ là ngay lập tức, tất cả mọi người hướng về vị trí thần thú quỳ xuống, Lý Thiệu Thần yên lặng nhớ kỹ mấy lời nói nghe không hiểu, có vẻ rất thành kính và thần thánh a. Lambert vươn tay kéo cậu, lúc này cậu mới kịp phản ứng, cùng Lambert quỳ xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK