• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Jeff, cậu nguyện ý giúp tôi không?”

Lý Thiệu Thần nâng mắt lên, lấy tư thái ngang hàng đối diện với Jeff phát ra lời mời. Nghe được Lý Thiệu Thần nói, Jeff đang cuộn tròn thân thể trong góc nhà giam chợt sửng sốt, y không gật đầu, cũng không lắc đầu mà ngồi yên lặng, không nói một câu.

Lý Thiệu Thần không quấy nhiễu y, trầm mặc chờ đợi câu trả lời của y. Ban đêm yên tĩnh, nhưng tiếng ồn ào náo động ở xa xa một chút cũng không ảnh hưởng đến cả hai, thanh âm côn trùng kêu vang chung quanh tựa hồ đều biến mất không thấy, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của hai người.

Jeff phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy, lỗ tai Lý Thiệu Thần vừa động, ánh mắt cố định trên mặt của y.

“ Được.” Nghe Jeff trả lời khẳng định làm trên mặt Lý Thiệu Thần lộ ra một cái tươi cười sáng lạn. Mặt mày toàn bộ khai hỏa, không tiếng động mỉm cười tuyệt mỹ. Nụ cười của cậu chói mắt như vậy, cho dù ban đêm ở đây có chút rét lạnh, vẫn như cũ làm người ta cảm nhận được ấm áp trong đó. Cỗ lực lượng ấm áp lòng người kia thẳng tắp xuyên qua hai mắt của Jeff chạm vào nội tâm của y, cũng là mạt mỉm cười này, làm cho cuộc sống của y về sau tuy tối tăm hắc ám nhưng vẫn như cũ bảo trì bản tâm, chưa từng đánh mất chính mình. Nhiều năm sau, khi y trở thành người cầm quyền cao nhất trong hải tộc, bên người khuôn mặt tươi cười vô số, nhưng y lại vô số lần nhớ lại đêm nay, nhớ lại cái mỉm cười đẹp đến đoạt đi ánh mắt của người, làm y cảm thấy sự cô độc giá lạnh này tựa hồ cũng không có khó có thể chịu đựng như vậy. Chính là khi đó, nam nhân cho y mạt mỉm cười này, rốt cuộc cũng không còn dùng khuôn mặt tươi cười đối với y.

Lý Thiệu Thần vươn tay phải ra gắt gao lấy nắm tay phải của Jeff. Thời gian này yên bình như thế cũng không biết đợi lát nữa vận mệnh của hai người sẽ chạy theo hướng nào, có lẽ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục không chết thì không ngừng cũng nên.

Tính cách Lý Thiệu Thần nói tốt là lạc quan, mà nói khó nghe chính là trời sinh thiếu căn cân. Thân ở nhà giam chẳng những không có bộ dáng thất kinh, ngược lại có đầy hưng trí đánh giá gian nhà tù này. Mặc dù là kiếp trước hay kiếp này, đây vẫn là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở loại địa phương mang tên nhà tù, khó tránh khỏi sẽ tò mò.

Nhìn quanh bốn phía, trong nhà tù cũng không có các loại hình cụ nhìn qua cực kỳ doạ người như trên TV, nơi này trừ bỏ xiềng xích thì chính là nhà giam, thậm chí đến roi da tra tấn phạm nhân đều không có, cậu không khỏi có chút thất vọng.

Jeff bên cạnh thấy cậu tò mò nhìn khắp nơi, cho rằng cậu muốn vượt ngục chạy trốn, vì thế liền lên tiếng nhắc nhở: “ Đừng tìm, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhà giam nơi này đều có ma pháp sư quý tộc tuyên khắc ma pháp trận, không có cách nào từ bên trong mở ra. Vượt ngục gì đó, ngươi không cần suy nghĩ đến. Cứ xem như ngươi có thể ra ngoài, cũng chạy không khỏi lệnh đuổi bắt đến chân trời góc biển của thành chủ Cesar.”

Lý Thiệu Thần lật người xem thường: “ Ai nói tôi muốn chạy trốn, tôi chỉ là tò mò sao nhà tù không có hình cụ gì cả, roi da a, gông xiềng a, nhà tù này thoạt nhìn rất phổ thông, đến cả không khí âm trầm đều không có, thật không giống.”

Jeff vô lực phun tào, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn tiếp tục cho cậu thêm một cái phản ứng nào nữa, người này quả nhiên chính là thiếu giáo huấn.

“ Uy, uy, Jeff…” Lý Thiệu Thần nhìn đến tiểu hài tử không thèm phản ứng lại cậu, đang định mặt dày mày dạn dây dưa một chút, bỗng dưng bụng tê rần, một trận cảm giác vựng huyễn đánh úp lại, trọng tâm không vững, lập tức ngồi xổm ngồi xuống đất, xiềng xích trong nhà giam phát ra thanh âm bị va chạm.

Lý Thiệu Thần sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi, cậu liều mạng cắn môi, tay che bụng, nhăn mày lại thở dốc.

“ Đau…”

Đau đớn kịch liệt đánh úp lại, Lý Thiệu Thần thậm chí không thể nói được một câu đầy đủ, một tay khác nắm chặt bả vai Jeff, khí lực lớn cơ hồ có thể khảm vào trong thịt, Jeff giống như không cảm thấy đau đớn, đến một chút phản ứng đều không. Toàn bộ lực chú ý của y đều đặt trên người Lý Thiệu Thần, vội vàng hy vọng có thể tìm được nguyên nhân đau đớn của cậu.

Lý Thiệu Thần đau đến lăn lộn trên mặt đất, trên mặt hiện lên biểu tình dữ tợn, nước mắt vô pháp khống chế mà chảy ra, cậu há miệng phát ra rên rỉ đứt quãng, mồ hôi làm tóc cậu ướt nhẹp dính vào trên mặt, dị thường chật vật.

Jeff vội vàng đem cánh tay của mình duỗi đến đưa vào trong miệng Lý Thiệu Thần, sợ đối phương không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi dẫn đến huyết tẫn người vong. Răng nanh sắc nhọn của Lý Thiệu Thần cắn lấy cánh tay Jeff, nhất thời máu tươi chảy ròng, hương vị tinh ngọt chảy vào khoang miệng của cậu, Jeff cắn răng một tiếng rên đau cũng không phát ra, thậm chí còn có khí lực vươn ra cái tay còn lại trấn an cảm xúc của Lý Thiệu Thần.

Nhưng mà Lý Thiệu Thần một chút dấu hiệu được trấn an cũng không có. Sau khi máu của Jeff chảy vào trong miệng Lý Thiệu Thần, đau đớn của cậu giống như càng thêm kịch liệt, thậm chí tứ chi đều kịch liệt run rẩy. Jeff thiếu chút nữa cho rằng Lý Thiệu Thần sẽ chết ở chỗ này, thời điểm đang chuẩn bị kêu cứu, dị biến phát sinh.

Một tầng kim quang đột nhiên đem Lý Thiệu Thần bao phủ, Jeff tinh tường nhìn thấy đỉnh đầu Lý Thiệu Thần xuất một đôi kim sắc thú nhĩ, một đoàn lông xù vây quanh bên hông của cậu, Jeff biết đây là một cái đuôi, là cái đuôi của Lý Thiệu Thần.

Bán thú nhân!

Jeff có nằm mơ cũng không ngờ, nam nhân trước mắt dĩ nhiên là một bán thú nhân quý hiếm! Vậy trận đau đớn này của cậu… mặt Jeff nhất thời trắng bệt không dám nghĩ tiếp. Nếu thật sự như y nghĩ, vậy sự tình không xong!

Một cỗ lực lượng cường đại ập đến, cánh tay Jeff bị bắn ra khỏi phạm vi kim quang, máu của y trong miệng Lý Thiệu Thần đồng thời cũng bị ném ra, uy áp cường đại nói cho y biết, huyết mạch của nam nhân kia bá đạo cường thế như thế nào, đến máu nhân ngư của y có thể chữa khỏi đau xót của vạn vật đều có thể tống xuất ra ngoài. Một vị phụ thân khác của hài tử nhất định không phải là một kẻ đầu đường xó chợ gì. Nam nhân bá đạo như vậy, thế nào sẽ làm bạn lữ cùng hài tử của mình lưu lạc bên ngoài?

Lý Thiệu Thần ở trong kim quang không còn khó chịu như lúc nãy, thần sắc cậu bình tĩnh nằm trên mặt đất, hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ. Kim quang vẫn cứ qua lại lưu động, từng chút một chữa khỏi đau xót của cậu. Vết thương một khắc trước bị sĩ binh ẩu đả cũng đều biến mất không thấy. Jeff nhìn mạt kim quang này, tổng cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào, trong nhất thời lại không có đầu mối, đành phải thôi.

Kim quang bao trùm trên người Lý Thiệu Thần thời gian thật dài, giống như muốn xác nhận xem Lý Thiệu Thần có bình an vô sự hay không, cuối cùng, kim quang chợt lóe, biến mất tại bụng của Lý Thiệu Thần, cùng lúc biến mất, còn có thú nhĩ cùng cái đuôi lông xù của Lý Thiệu Thần.

Cùng lúc đó, tại hoàng cung cách xa ngàn dặm, Lambert đang phê chỉ thị công văn bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, công văn mới vừa cầm trong tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang không nhẹ không nặng. Ngải Phạm bên cạnh hầu hạ vội vàng tiến lại nhặt lên, một lần nữa đưa tới trước mặt Lambert.

“ Bệ hạ, thời gian không còn sớm, ngài xem, muốn hay không nghỉ ngơi trước, công văn ngày mai xem cũng không muộn.”

Lambert nhu nhu ấn đường, thủy chung vô pháp xem nhẹ cảm giác khác thường trong lòng. Uống hết nước trà Ngải Phạm đưa tới, Lambert hơi hơi thả lỏng thân thể, đứng dậy.

“ Đi theo giúp ta một chút, Ngải Phạm.”

Chủ tớ hai người một trước một sau đi ra thư phòng, gió đêm lành lạnh thổi tới, Ngải Phạm vội vàng đem áo choàng trong tay choàng lên người Lambert.

Hoa trong hoa viên phần lớn đã tàn héo, chỉ có Huyết Hồn hoa nở dị thường sáng lạn, dưới ánh trăng ửng đỏ tư thái nở rộ vô cùng quỷ dị. Loại hoa này thập phần kỳ lạ, chỉ nở rộ vào trước và sau đêm trăng máu, nở thành tảng lớn tảng lớn sắc màu tiên hồng, giống như là máu tươi của các tướng sĩ chết đi nhuộm thành, kể rõ chuyện cũ đầy huyết tinh thảm thiết kia. Huyết Hồn hoa có thể hữu hiệu giúp thú nhân chống lại cảm xúc mặt trái mà đêm trăng máu mang đến, dựa theo thuyết pháp dân gian, đây là các tướng sĩ chết đi đã dùng linh hồn của bọn họ bảo hộ cho nhân dân còn sống, bởi vậy, Huyết Hồn hoa là quốc hoa trên đại lục thú nhân.

Lambert thuận tay hái xuống một đóa hoa, trên đầu ngón tay một mảnh màu đỏ, đóa hoa phiêu linh trên mặt đất, hóa thành một bãi máu tươi đỏ sẫm. Huyết mạch Phượng Hoàng trong thân thể rục rịch, trực giác nói cho Lambert biết có chuyện phát sinh.

“ Bệ hạ, ngoài trời giá rét, vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi, đêm trăng máu gần tới, bệ hạ nên dưỡng tốt thân thể. Cũng không biết trước đó bệ hạ gặp được chuyện gì, thời điểm trở về nguyên khí đại thương, ma lực cũng không có dư mấy, vạn nhất bệ hạ gặp phải chuyện xấu, này…”

Ngải Phạm nhãn lệ uông uông, hình thức nhân thê mở ra làm Lambert rất là đau đầu, này nếu để Vincent thấy, khẳng định cho là mình lại khi dễ y. Dựa vào Vincent lòng dạ hẹp hòi, không chừng lại đến tìm chuyện làm hắn phiền lòng.

“ Được rồi được rồi, ta bây giờ liền đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đi thôi, ta gọi những người khác đến hầu hạ là được, không thì chút nữa Vincent lại tới chỗ của ta tố cáo.”

Nào biết Ngải Phạm càng thêm ủy khuất, trong thanh âm đều mang theo cỗ nghẹn ngào: “ Ngải Phạm làm sai chỗ nào sao, bệ hạ muốn đuổi Ngải Phạm đi? Tiền nhiệm thú hoàng bệ hạ trước khi lâm chung dặn ta nhất định phải chiếu cố bệ hạ, thuộc hạ này mấy ngàn năm vẫn luôn cẩn trọng, không dám có điều chậm trễ, vậy mà hiện giờ bệ hạ thế nhưng muốn đem Ngải Phạm đuổi đi, lão thú hoàng dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ trách cứ thuộc hạ làm việc bất lợi. Nha nha, thuộc hạ vô dụng, không bằng chết đi, miễn cho bệ hạ nhìn sốt ruột.”

Lambert cùng Ngải Phạm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người có mấy ngàn năm giao tình, biết y từ nhỏ đã yêu thích khóc nhè, sau lại qua tràng đại chiến hãm hại kia, công phu khóc lóc càng sâu, động hay không động cũng thích khóc, tất cả mọi người đều không có cách với y, cũng chỉ có tên Vincent kia có thể chịu được.

Có người chế tạo tạp âm bên người như vậy, Lambert cũng không có tâm tình tiếp tục giải sầu, đơn giản đuổi y rời đi chính mình sẽ đến tẩm cung nghỉ ngơi. Hắn không biết chính là, tại ngàn dặm xa xôi, một tiểu tiểu sinh mệnh đang được dựng dục, không qua bao lâu, sẽ cùng nam nhân sinh hạ nó tới trước mặt của hắn.

Lý Thiệu Thần dị thường sảng khoái ngủ một giấc, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại một chút chuyện đều không có, cậu chỉ biết tối hôm qua mình ăn phá hư bụng, tư duy hoàn toàn không liên hệ đến địa phương kỳ quái như vậy là máy thai. Jeff chỉ nói sơ qua tình huống thân thể cậu, còn lại một câu đều không đề cập đến, cánh tay bị cắn bị thương được y che lấp rất tốt, Lý Thiệu Thần hoàn toàn không phát hiện.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, mành lều trại bỗng nhiên bị xốc lên, ngược sáng, Lý Thiệu Thần không thấy rõ mặt người nọ, chỉ có thể bằng vào quần áo của y mà phán đoán thân phận người tới. Đợi đến khi nhìn đến vạt áo người nọ, Lý Thiệu Thần không khỏi sửng sốt, y như thế nào sẽ đến?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bánh bao đột kích

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK