• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dĩm Dĩm

***

Lý Thiệu Thần cả người vô lực té trên mặt đất, phía dưới hình cái đầu treo vô cùng nhiều debuff, suy yếu, tê liệt, gãy xương… Quả nhiên là một chút cũng không nguyện ý nhúc nhích, may mắn độc tố tê liệt của Huyết Bức có tác dụng, nếu không, nói không chừng cậu sớm đã bị đau đớn do gãy xương mang đến mà đau tới bất tỉnh. Ni mã, sớm biết như vậy lúc trước mình chơi với vú em tốt một chút, Ngũ Độc Thất Tú Vạn Hoa (*) , cái nào không thể cho mình xua tan debuff a, cho dù là chơi với Tuyết Sơn đỉnh Thuần Dương cung (*) cao lãnh lạnh nhạt, cũng có thể có đản xác hỗ trợ chống đỡ thương tổn a, vì cái gì cố tình chỉ có thể phòng ngự cùng phát ra Thiên Sách đâu. Quả thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết a!

(*) Chú thích cuối chương

Bên tai có tiếng bước chân truyền đến, Lý Thiệu Thần từ phụ cận ngoạn gia liệt biểu thấy được người đến là Lambert, thần kinh buộc chặt rốt cục trầm tĩnh lại. Quách Tử Kiến cùng tiểu shota ăn mày liền như vậy rời đi, một chút cũng không lo lắng cậu sẽ bị dã thú ăn luôn sao? Trong đoạn thời gian này, cậu luôn ở trong tình trạng cảnh giới cao độ, sợ mùi máu tươi đưa tới thêm dã thú hung tàn khác, đến lúc đó đã có thể thật sự đi đời nhà ma.

Hoàn hảo, tới là Lambert.

Lý Thiệu Thần xoay người đổi động tác, thư thư phục phục mà chìm vào hôn mê.

Lambert cứng người tại chỗ đến khi nhìn thấy “thi thể” xoay người, cảm thấy cả kinh, vội vàng đi qua thăm dò, thời điểm thấy Lý Thiệu Thần rõ ràng chỉ là hôn mê, tâm vẫn luôn treo trên cổ họng mới buông xuống. Khuôn mặt tuấn tú của hắn âm trầm, khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch, một hơi tà hỏa không chỗ phóng thích, hắn vung lên bàn tay to, Huyết Bức phía sau bị đại hỏa trống rỗng xuất hiện đốt cháy sạch sẽ đến tro tàn cũng không để lại.

Đạp Viêm Ô Chuy bên cạnh mắt chớp hai cái, quyết định về sau kiên quyết không chọc người nam nhân này sinh khí, nam nhân tôn tức giận thật đáng sợ! Đạp Viêm Ô Chuy tiến lên hai bước, thân thể quỳ xuống, ý bảo Lambert đem người đặt đến trên lưng của nó, không nghĩ tới lại bị Lambert cự tuyệt.

Lambert thật cẩn thận tránh đi vết thương trên người Lý Thiệu Thần, đem cả người cậu ôm vào trong ngực mình, thân hình cao lớn đem Lý Thiệu Thần bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Khi Lambert đụng tới cánh tay Lý Thiệu Thần, trong lúc hôn mê Lý Thiệu Thần vẫn như cũ đau đến khóe miệng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cùng một chỗ, làm cho lòng người càng đau.

Lambert thế mới biết cánh tay cậu bị gãy xương. Sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm, khí tràng quanh thân hắc ám thiếu chút nữa nhượng Đạp Viêm Ô Chuy lui về phía sau hai bước. Nó chính là chiến mã của Thiết Diện Tướng quân Lục Tầm, chiến tranh, huyết tinh, thi cốt, có trường hợp gì chưa từng thấy qua, nhưng hiện tại lại vì một ánh mắt của nam nhân trước mặt mà sợ hãi, đủ để thuyết minh giờ phút này tâm tình nam nhân rất không xong!

Nam nhân đến một ánh mắt cũng keo kiệt cho nó, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có thanh niên manh nhĩ trong ngực. Hắn thuận miệng gọi một con chim tước lại.

“Đi theo điểu này, ngươi có thể tìm được đường trở về sơn động.”

Giây tiếp theo, nam nhân hư không tiêu thất tại chỗ, chỉ để lại Đạp Viêm Ô Chuy cùng chim nhỏ trên cây mắt to trừng mắt nhỏ. Đạp Viêm Ô Chuy lúc này mới kịp phản ứng những lời này là nói với nó.

Đậu xanh rau má, người liệt? Ni mã, không gian truyền tống liền không thể mang theo lão tử luôn sao? Lão tử dầu gì cũng là một hảo mã trung tâm hộ chủ, không nên kì thị chủng tộc như vậy!

Đạp Viêm Ô Chuy trong lòng chạy qua mười vạn thân thích của nó—— thảo nê mã, để lại mình nó hỗn độn trong gió!

Truyền tống trở về sơn động Lambert lảo đảo một cái, suýt nữa ngã trên mặt đất, quả nhiên, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn liền dẫn người tiến hành không gian truyền tống vẫn có chút miễn cưỡng. Lambert ổn định thân hình, khinh thủ khinh cước đem Lý Thiệu Thần đặt ở trên hồ cừu bạch sắc.

Mặt của đối phương đỏ bừng, thân thể thế nhưng bắt đầu hơi hơi phát run, miệng nói mê hồ ngôn loạn ngữ nghe không rõ. Lambert vươn tay sờ trán Lý Thiệu Thần, quả nhiên phát hiện Lý Thiệu Thần bắt đầu sốt cao. Lambert giơ tay lên, bên cạnh thình lình nhảy lên ngọn lửa cao một thước, thanh âm ngọn lửa thiêu đốt củi gỗ bùm bùm rung động.

Lambert đem Lý Thiệu Thần đến bên cạnh lửa trại, lại cởi áo của mình khoác trên người Lý Thiệu Thần, lúc này mới bắt đầu xử lý miệng vết thương cho cậu.

Đầu tiên là đem xương cốt trở lại vị trí cũ, Lambert nắm chặt cánh tay Lý Thiệu Thần, phát lực, xương cốt lệch vị trí truyền đến một tiếng răng rắc, đau đớn kịch liệt làm Lý Thiệu Thần kịch liệt run rẩy, mao trên lỗ tai cùng đuôi tạc khởi, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, mà bản thân của cậu cũng không có xu thế tỉnh dậy. Lambert trong lòng biết không ổn, đau đớn như vậy, cho dù là người sắt cũng sẽ cảm thấy thống khổ khó nhịn mà Lý Thiệu Thần cũng không tỉnh lại. Hắn vươn tay dò hơi thở Lý Thiệu Thần, dĩ nhiên là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, trên mặt cũng có tử khí xám trắng, cũng là tử trạng của người bệnh.

Việc này kỳ thật là phản ứng khẩn cấp của hệ thống Kiếm Tam, Lý Thiệu Thần cả người đều là thương tích căn bản không có biện pháp lấy loại thân thể này tiếp tục sinh tồn, vì thế hệ thống tự động lựa chọn cho Lý Thiệu Thần chết đi, để xua tan các loại debuff trên người, mà sau khi Lý Thiệu Thần sống lại thì lại vui vẻ làm hảo hán.

Lambert không biết quanh quanh quẩn quẩn trong đó, trong cảm nhận của hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, chính là không cho Lý Thiệu Thần ở trước mặt hắn chết đi. Hắn vươn tay giảo phá cổ tay của mình, đem máu tươi đưa tới bên miệng Lý Thiệu Thần.

Màu máu đỏ tươi ở trên môi Lý Thiệu Thần, thế nhưng biến thành kim quang óng ánh. Huyết kim sắc một chút một chút chảy vào trong miệng Lý Thiệu Thần, sắc mặt của cậu dần dần chuyển biến tốt đẹp, mà khuôn mặt Lambert lại càng tái nhợt.

Huyết mạch Thần thú Phượng Hoàng, tẫn niết bàn, đến trọng sinh!

Chung quanh thân thể Lý Thiệu Thần toát ra một tầng kim quang thản nhiên, khí thế uy nghiêm từ trên người cậu phát ra, dần dần bao phủ phạm vi mười dặm địa giới sơn động. Vừa mới trở lại phụ cận sơn động, Đạp Viêm Ô Chuy nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái, chim tước hoạt bát dẫn đường cũng đứng ở trên đầu, thần sắc cung kính.

Thương thế Lý Thiệu Thần lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần khỏi hẳn, không đến một khắc (*) đồng hồ, dấu vết miệng vết thương biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Mà nguyên bản lỗ tai cùng đuôi bụi phác phác, cũng tại trong kim quang này thản nhiên biến thành hoàng kim sắc.

(*) Một khắc = 15′

Lý Thiệu Thần hô hấp dần dần vững vàng, miệng huyên thuyên nói mớ không rõ, mà bên cạnh cậu mặt Lambert cũng tái nhợt, mềm mềm ngã vào trên người Lý Thiệu Thần. Nguyên bản khi niết bàn xuất hiện một ít vấn đề, hiện tại lại dùng huyết mạch Phượng Hoàng cứu người, không bế quan một hai tháng, thật sự không có biện pháp khôi phục a. Hắn vươn tay vuốt ve cái đuôi kim sắc Lý Thiệu Thần đưa qua, khóe miệng gợi lên mỉm cười không đổi.

Cần phải ghi sổ sau đó hảo hảo đòi lại mới được!

Lý Thiệu Thần có một giấc mộng.

Trong mộng, cậu đang tham gia lễ tang của chính mình. Trên trời mưa phùn bay bay, đám người trong vườn thần sắc túc mục, khuôn mặt bi thiết, an an tĩnh tĩnh đứng ở trước mặt quan tài của cậu. Người mẹ luôn chú trọng hình tượng sưng đỏ hai mắt khóc không thành tiếng ngã vào trong ngực ba, đại nam nhân nhẹ giọng an ủi vợ mình nhưng thanh âm kia nghe như thế nào cũng không che dấu được nghẹn ngào. Tổ phụ chống long đầu quải trượng được ca ca của mình dìu, trong mắt đầy nước. Bàn tay to thô ráp của ông vuốt ve một mắt bị thiếu của long đầu, môi run nhè nhẹ.

Lý Thiệu Thần nhớ rõ con mắt kia. Khi còn bé cậu nghịch ngợm, thường xuyên cầm quải trượng của tổ phụ chơi đùa, có một lần không cẩn thận đem một hạt trân châu đen làm mắt trên quải trượng ném đi, bởi vậy bị tổ phụ đánh cho một trận. Lý Thiệu Thần chỉ nhớ rõ trận đánh nọ, nhưng không biết tổ phụ cũng không tìm người chữa trị con mắt kia. Khi đó tổ phụ trung khí mười phần, thân thể cường tráng, đuổi theo cậu ở trong sân đánh nửa ngày cũng không thấy thở hổn hển, trái lại hiện tại, thân hình câu lũ, khuôn mặt tiều tụy, xuất môn đều phải có người dìu. Nước mắt Lý Thiệu Thần rơi xuống.

“Ba, mẹ, ông nội, anh, con ở chỗ này! Mọi người không nhìn thấy con sao? Con ở chỗ này!”

Lý Thiệu Thần đứng ở trước mặt bốn người lớn tiếng la lên, quơ cánh tay tả bính hữu khiêu, muốn làm cho bọn họ chú ý, bính nửa ngày, không có một người nào đáp lại. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, anh cậu chậm rãi ngẩng đầu, hình như có cảm giác, dùng ánh mắt che kín tơ máu hướng phương hướng Lý Thiệu Thần, Lý Thiệu Thần nhãn tình sáng lên.

“Anh, anh có thể nhìn đến em, có phải hay không? Anh nói cho ba mẹ ông nội, em còn sống, em không chết, em sống rất tốt, không cần làm lễ tang gì đó cho em, em còn muốn làm tai họa của mọi người thiệt nhiều năm nữa!”

Nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể làm Lý Thiệu Thần thất vọng, Lý Thiệu Hi quay đầu đi chỗ khác, nhìn quan tài em trai mà xuất thần. Anh vẫn không thể tin được, em trai nhà mình vui vẻ hại nước hại dân cứ như vậy nằm ở trong quan tài lạnh như băng không nhúc nhích, không hề có sinh khí. Không phải nói tai họa di ngàn năm sao, vì cái gì em sẽ…

Nước mắt theo hai má chảy xuống, Lý Thiệu Hi nắm chặt tay phải, có chất lỏng màu đỏ chảy ra.

Hy vọng trong mắt Lý Thiệu Thần từng chút từng chút thảm đạm xuống, cậu thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước, rơi lệ đầy mặt, thì thào ra tiếng: “Ba, mẹ, ông nội, anh…”

Lý Thiệu Thần tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, bóng dáng nhóm thân nhân trước mặt cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ. Trên không trung đột nhiên vỡ ra một cái miệng khổng lồ màu đen, giống như địa ngục cắn nuốt hết thảy, Lý Thiệu Thần hai mắt dại ra, tâm như tro tàn, tùy ý miệng khổng lồ phát ra lực hấp đem mình cắn nuốt.

Cứ như vậy chết đi!

Lần đầu tiên trong đời, Lý Thiệu Thần tiêu cực như thế muốn chết đi. Nếu tất cả mọi người cho rằng cậu đã chết, vậy cậu chết đi thì tốt rồi.

Tư tưởng cùng tín niệm của Lý Thiệu Thần, tại trong bóng đêm vô bờ bến dần dần tiêu vong!

Ngọn lửa, ngọn lửa kim sắc!

Chung quanh thân thể Lý Thiệu Thần bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa kim sắc thiêu đốt, bao lấy thân thể cậu, không cho hắc ám cắn nuốt.

Hảo ấm áp, giống như khi còn bé được mẹ ôm ấp.

“Đầy tớ nhỏ vô năng, cực khổ tìm chết như vậy, thật cô phụ ý tốt của người khác!”

Lý Thiệu Thần đột nhiên mở hai mắt, Phượng Hoàng thật lớn cả người bị ngọn lửa kim sắc thiêu đốt ngạo nghễ xuất hiện ở trước mặt cậu, hắc ám vô bờ bến tựa hồ cũng bị kim quang này chiếu rọi không chỗ che giấu. Phượng mâu kim sắc tràn đầy ý tứ hàm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

“Phượng Huyết hoàn hồn, tử sinh cùng khế, bọn ngươi còn không mau mau rời đi!”

Thanh âm từ trong miệng Phượng Hoàng kim sắc thốt ra như là tức giận lại như là thở dài, phượng dực mở ra, vài đạo kim quang lóe sáng thẳng bức hai mắt Lý Thiệu Thần, ánh sáng chói mắt làm cậu theo bản năng nhắm lại hai mắt, khi lần nữa mở mắt ra, đỉnh đầu là núi đá lởm chởm.

____________________

Ngũ Độc Giáo 《五毒教》: Ngũ Thánh Giáo, Ngũ Tiên Giáo, gọi tắt WD (wu du Ngũ Độc), nam gọi Độc ca, nữ gọi Độc tỷ, loli gọi Độc la, Độc Kinh gọi DJ (du jing), Bổ Thiên Quyết gọi nãi Độc, ND (nai du).

♥♥

Thất Tú Phường 《七秀坊》: Tú Tú, loli gọi Tú la (la là gọi tắt của la lị (萝莉), tức loli, shota chắc gọi là Tú thái) viết tắt là XX (xiu xiu Tú Tú), QX (qi xiu Thất Tú), QX tương đối hiếm thấy. Băng Tâm thường gọi BX (bing xin), Vân Thường thường gọi nãi Tú, NX (nai xiu).

♥♥

Vạn Hoa Cốc 《万花谷》: Đọc Điều Cốc (Vận Công Cốc), Oán Phụ Cốc, Hoa Hoa, gọi tắt là HH (hua hua Hoa Hoa) hoặc WH (wan hua Vạn Hoa), nam gọi Hoa ca, nữ gọi Hoa tỷ, loli gọi Hoa la (shota chắc gọi là Hoa thái), Hoa Gian Du trực tiếp gọi Hoa Gian hoặc Vạn Hoa, không gọi HJ (hua jian Hoa Gian), Ly Kinh Dịch Đạo gọi nãi Hoa, NH (nai hua).

♥♥

Thuần Dương Cung 《纯阳宫》: Mị Dương (mị đọc là mie, mô phỏng tiếng kiêu của con dê), Xuẩn Dương (dê ngốc), gọi tắt là CY (chun yang Thuần Dương), nam gọi đạo trưởng, nữ gọi đạo cô, loli gọi mị la (shota có lẽ gọi là Mị thái, thái lạ gọi tắt của chính thái (正太), tức shota), Thái Hư Kiếm Ý gọi là Kiếm Thuần, gọi tắt là JC (jian chun), không gọi TX (tai xu Thái Hư), Tử Hà Công gọi là Khí Thuần, QC (qi chun), không gọi ZX (zi xia). Ngoài ra còn được gọi là con ruột (vâng, mấy bợn dê đích thị con ruột, trong khi các phái khác liên tục bị nâng rồi dìm, dê ta vẫn cứ bá trên từng centimet). Nhân tiện Dương (阳) trong Thuần Dương (纯阳) là dương trong âm dương, cũng có nghĩa là mặt trời, còn bị gọi là dê là do dương (羊) con dê đồng âm là yang thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK