• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế giới thứ I: Tình yêu của zombie vương.

Chương 1: Lãnh Tâm vô tình.

Trong bóng tối tĩnh lặng đen kịt là một khung cảnh rất đáng sợ. Thành phố Bắc Kinh xinh đẹp diễm lệ từng là một trong số những thủ đô lớn nhất Trung Quốc giờ đây đang chìm trong những tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi. Zombie – một tiến hóa mới của loài người đang như thủy triều tràn về nơi có những con mồi ngon lành mà yếu ớt. Bọn chúng nhiều đến vô kể, kể cả bức tường thành mà con người dày công dựng lên để ngăn không cho lũ Zombie vào cũng không thiếu. Những dáng người ngả nghiêng gầy gò nhe từng cái miệng đỏ ngòm ra để xông về phía loài người ngày một gia tăng, không chỉ ngoạm vào cổ, chúng còn ngồi xổm xuống mà xé xác con người ra ăn một cách ngon lành.

Đôi con ngươi đỏ ngầu hơi híp lại thu gọn cảnh vui này vào trong mắt. Zombie – loài động vật không có tri giác được chia thành nhiều cấp. Từ 1 – 10 là tất cả số cấp. Và “quái vật” cũng là một trong số ít Zombie có tri giác.

“Quái vật” quay người, tấm lưng gầy gò trải dài xuống mặt đất, bàn tay xanh xao cầm lấy chiếc bánh ngọt ở trên bàn lặng lẽ đi vào phòng. Không giống như những căn phòng u ám khác, nơi đây tràn đầy sắc hồng tươi tắn, chỉ ở dưới chân khi bước lên thôi cũng có một dải lụa đỏ thắm. Hắn chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang, khuôn miệng nở một nụ cười nhạt nhìn vào chiếc bánh trong tay.

“Cạch”

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Hắn nắm chặt chiếc bánh ngọt trong tay, từ từ đi về phía giường. Khi chỉ còn cách chiếc giường 10 mét, hắn chợt dừng lại. Đôi môi khô ráp động đậy:

“Tâm nhi, ta mang đồ ăn đến cho nàng đây.”

Lãnh Tâm giống như không nghe thấy tiếng gọi thều thào của hắn. Cô quay người lại, lấy chăn chùm kín người.

Lãnh Tâm cực kì ghét những thứ xấu xí, nhất là những con Zombie kinh tởm ngoài kia. Bây giờ điều cô muốn chỉ là đi thật xa, thoát khỏi chỗ ở của con quái vật kinh tởm kia.

“Quái vật” không nói gì, đôi mắt đăm đăm nhìn xuyên qua chiếc rèm nơi Lãnh Tâm đang trốn trong chiếc chăn to xù bằng bông kia. Hắn để chiếc bánh xuống, giọng nói như cầu khẩn.

“Tâm nhi, nàng hãy ăn đi.”

Lãnh Tâm vẫn không động đậy. Chỉ cần nhìn thấy hắn là cô đã không thể ăn rồi. Để mặc cho sự gào thét của chiếc bụng đói, Lãnh Tâm vẫn kiên trì muốn tuyệt thực.

“Vù”

Chiếc rèm hồng nhạt bay lên cao, kèm theo đó là chiếc chăn bị lật ra lộ ra cái đầu nhỏ nhắn của cô gái nhỏ. Hắn đứng im, biểu tình bình tĩnh nhìn Lãnh Tâm. Cô ngồi dậy, đầu nhỏ quay phắt ra, giọng nói rít lên:

“Ngươi muốn làm gì?”

Hắn chỉ vào chiếc bánh ngọt trên bàn, vẻ mặt nhu hòa. Lãnh Tâm hơi tức giận với thái độ của hắn, cô cau mày, giọng nói đầy cay nghiệt.

“Ta thà chết chứ sẽ không ăn thứ bẩn thỉu kia của ngươi.”

Cô không biết mà cô cũng không muốn biết lí do mà “quái vật” đưa mình đến đây. Cô nhớ bà, nhớ ba nhớ mẹ, và cả Phong Dật nữa. Bây giờ tất cả đang làm gì?

“Ta...phải làm sao thì nàng mới chịu ăn thứ này?”

Hắn chậm rãi mở miệng. Mái tóc bạc xinh đẹp rũ xuống, che đi gần nửa khuôn mặt tuấn tú gầy gò.

“Làm gì sao? Thả tôi ra đi, khi đó tôi nhất định sẽ ăn tốt ngủ tốt.”

Lãnh Tâm như nghe được chuyện cười, cô khinh thường lên tiếng.

“Không được.”

Con ngươi đỏ tươi bỗng mở lớn, hắn gào lên như điên dại. Cả người bỗng chốc run lẩy bẩy, bàn tay xanh xao ôm lấy đầu, cả ngươi như bị điện giật mà lùi về phía sau.

“Thấy chưa? Dù ngươi có cố gắng thay đổi như thế nào thì cũng không thể làm mất đi được bản tính của một con quái vật. Đừng bao giờ mơ tưởng đến những thứ mình không thể với tới. Thả tôi ra đi.”

Hắn sững người lại, cắn chặt đôi môi khô ráp của mình, hắn nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, hắn là một con quái vật xấu xí, là một thứ động vật kinh tởm, nhưng làm ơn, nàng hãy thương hại con quái vật không có lí trí này để ta có thể ở bên cạnh nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK