Thứ Nữ

Tác giả: Bất Du Vịnh Tiểu Ngư

Chương 73

   
Ads
Quả nhiên, sắc mặt Cẩm Nuơng trầm xuống, quát Phong nhi: “Thật là một nha đầu vô dụng…” Còn đang muốn mắng nữa, thì Thương Quan Mai liếc mắt với Thị Hoạ một cái, Thị Họa rất biết thời cơ tiếp lời nói: “Ai nha, nhị thiếu phu nhân, con người có ba điều gấp, không trách được vị muội muội này, để nô tỳ mang nàng đi xuống.”

Phong nhi vừa ra khỏi phòng, thì từ bên ngoài có một nha đầu vừa vội chạy vào báo tin: “Thế tử phi, chúng nô tì không ngăn đuợc, cữu lão gia nói muốn vào gặp ngài, nói là hôm nay gặp không được ngài, hắn sẽ đi không thoải mái.”

Thương Quan Mai tức giận đến mặt trầm xuống, nói với nha đầu kia: “Đi, mời Lưu di nương tới, để nàng đem huynh đệ của nàng mang đi, người nào đó, cũng không cầm cái gương lên tự mà nhìn xem, cứ cho rằng một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên sao?”

Cẩm Nuơng nghe liền cảm thấy xấu hổ, xem ra, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của thế tử phi cùng Lưu di nương cũng huyên náo gay cấn, không biết cữu lão gia này tìm tới Thương Quan Mai làm cái gì, mà không thể không gặp nàng.

Thấy Cẩm Nuơng sắc mặt không tốt lắm, Thương Quan Mai cũng có chút ngượng ngùng, chỉ điểm tâm trên bàn nhẹ giọng: “Đệ muội, muội nếm thử điểm tâm này đi, xem mùi vị có vừa miệng hay không?”

Cẩm Nuơng không yên lòng ngắt một khối, rồi cắn một ngụm nhỏ, thật đúng là hương thơm ngon miệng, ngọt mà không ngán, thơm mà không nồng, ăn thật ngon, vì vậy không khỏi lại ăn thêm một miếng nữa.

Thương Quan Mai thấy vậy vẻ mặt đắc ý, cười nói: “Ăn ngon a, đây là do đại ca muội trước đó vài ngày tìm được một đầu bếp giỏi, nghe nói vốn là đệ tử của đầu bếp ngự thiện phòng trong nội cung, đã học được chân truyền.”

Cẩm Nuơng lập tức liền nhớ lại Lãnh Hoa Đường hôm qua có nói, muốn đưa một đầu bếp tới viện của nàng, nhưng nghe nói như vậy, hình như Thương Quan Mai còn không có biết, cảm tình vợ chồng của thế tử tựa hồ không thân mật hài hòa giống như mặt ngoài a, Thương Quan Mai chính là chủ mẫu trong nội viện thế tử, người ở trong phòng bếp đương nhiên là do nàng trông coi, Lãnh Hoa Đường muốn đem người đưa ra ngoài, dù thế nào cũng phải nói một tiếng với Thương Quan Mai nha…

Cẩm Nuơng cười cười, lại ngắt một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng ăn, vẻ mặt rất hâm mộ nói: “Đại ca thật đúng là thương tiếc chị dâu.”

Thương Quan Mai nghe xong thì thẹn thùng nhìn Cẩm Nuơng liếc mắt, giả ý sẳng giọng: “Hắn a, đối với ta rất tốt, chỉ là ngày thường công việc cũng nhiều, không có gì thời gian ở lâu trong nội viện, bất quá, cũng không phải xoay quanh ba bốn chỗ, nên mỗi ngày cũng chỉ… Đối xử tốt với một mình ta, có thể như vậy, lòng của ta cũng đủ mãn nguyện.” Vừa nói, trên mặt liền lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Ách, vậy Tôn Ngọc Nương thì là cái gì? Ở tại Trữ Vương phủ hắn cùng Trữ vương thế tử cả nam lẫn nữ quấy đục cùng một chỗ lại tính là chuyện gì? Bất quá, cái này lại có quan hệ gì tới mình đâu, trong lòng Cẩm Nuơng cười lạnh nghĩ, nhưng trên mặt lại cười đến càng ngọt: “Còn không phải vậy sao? Đại ca thật đúng là vị quân tử nho nhã, đối với tướng công muội rất là tốt, hôm qua hắn còn nói, thấy tướng công yêu thích điểm tâm trong nội cung, muốn đưa vị đầu bếp biết làm điểm tâm ngon cho tướng công, ai nha nha, không biết vị đầu bếp kia cùng vị đầu bếp này có phải cùng là một người không a, nếu vậy muội muội ta thật đúng là có lộc ăn.”

Thương Quan Mai kinh ngạc một hồi, hơi giật mình nhìn qua Cẩm Nuơng, “Đại ca nguơi hôm qua quả thật nói như vậy sao?”

Cẩm Nuơng cười hì hì lại ăn một khối điểm tâm, híp mắt, một bộ dáng rất hưởng thụ, nói ra: “Ừ, đúng như vậy, hôm qua nương còn nói, chị dâu cũng yêu mến điểm tâm này, nói đại ca đừng đưa qua nữa, nhưng có thể đại ca thật sự là thương tiếc tướng công, nên nói chỉ cần là tướng công yêu thích, hắn nhất định đều làm được.”

Thương Quan Mai nghe xong mặt liền lạnh xuống, lại không muốn ở trước mặt Cẩm Nuơng nói xấu Lãnh Hoa Đường, nên sẳng giọng nói: “Đúng vậy a, tướng công hắn chính là người thiện tâm, nhị đệ thân thể không tốt, tự nhiên là phải thương yêu.”

Lúc này, ở bên ngoài bỗng trở nên náo loạn lên, còn nghe thấy thanh âm một nam tử hô to: “Ta muốn gặp thế tử, những tên nô tài đáng chết này, cũng dám động thủ với ta, một lát nữa cháu trai ta trở lại, xem ta có nói với nó thu thập các ngươi không, mắt chó không biết nhìn người, cữu lão gia ta mà cũng dám ngăn chặn, cái gì vậy…” Hùng hùng hổ hổ, thanh âm tiến tới càng ngày càng gần.

Sắc mặt Thương Quan Mai thì càng lúc càng khó coi, liếc Thị Họa một cái, Thị Họa vội vàng vén rèm đi ra ngoài, đối với người đang ồn ào nói: “A cữu lão gia, nơi này chính là nội viện, người là một đại lão gia, náo loạn ở trong này, muốn làm cái chuyện gì hả?”

Nam tử kia đã nhận ra Thị Họa, nháo đến cuối cùng nàng phải ra gặp mặt, nên giọng nói cũng hạ xuống, vừa cười vừa nói: “Ta nói là ai, nguyên lai là Thị Họa cô nương, mấy ngày không thấy, ngược lại càng ngày càng mặn mà.”giọng nói bỡn cợt, mang theo ý tứ trêu chọc, trong phòng Thương Quan Mai nghe xong sắc mặt càng thêm đen, nếu không phải Cẩm Nuơng còn đang ở đây, làm nàng không thể nổi giận, bằng không, sợ là đã sớm lao ra khỏi cửa.

Bên ngoài tiếng nói của Thị Hoạ đều giận đến run lên, đối với nam nhân kia nói: “Nể tình ngươi là huynh đệ của Lưu di nương, cho ngươi vài phần mặt mũi, không nghĩ tới ngươi vô lại như thế, thật là một kẻ không có giáo dưỡng, đi ra bên ngoài tìm mấy kẻ khoẻ mạnh tới đây, mời cữu lão gia đi ra ngoài.”

Nam nhân kia nghe xong thì cười lạnh: “Con quỷ nhỏ ngươi, đừng tưởng rằng là người đắc lực bên cạnh thế tử phi liền mắt cao hơn đầu, gia nói mấy lời khen ngươi, đó là nể mặt ngươi, hôm nay gia là có chuyện đứng đắn tìm đến thế tử phi, ngươi mau mau đi bẩm báo thế tử phi, chuyện đã làm thoả đáng, nhanh chóng cầm ít tiền đến đây cho ta.”

Thị Họa nghe khẩu khí của hắn không giống đang lừa gạt người, sắc mặt liền trầm xuống, trở vào trong, đưa mắt xem xét, thấy thế tử phi sắc mặt đều đã sớm xanh, trong nội tâm liền biết rõ, người nọ là kẻ hồ nháo, nên nhân tiện nói: “Nếu như hắn còn hồ nháo, ta liền đi gọi người đến, đánh đuổi hắn ra ngoài.”

Thương Quan Mai nghe xong chỉ trầm mặt, không có lên tiếng, gần nửa ngày mới nói: “Lưu di nương như thế nào còn chưa tới?”

Cẩm Nuơng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy một tia âm mưu, cữu lão gia này nghe giọng điệu như là đã giúp đỡ làm chuyện ám muội gì đó, lại nhìn bộ dạng của Thương Quan Mai, tất nhiên là không muốn mình biết được, mà vừa dặn lúc này người nọ hiển nhiên lại đến đòi tiền, cho nên, mới tức giận đến mặt đều chuyển xanh, nghĩ như vậy, nàng vốn muốn tìm lấy cớ đến nội viện của vương phi để rời đi, nhưng hiện tại ngược lại ngồi lì ở trong phòng, thảnh thơi ăn điểm tâm, uống trà, cũng khó trách được, đây là lần đầu tiên nàng ngồi xem trò vui, đương nhiên là muốn xem đầy đủ mới đi.

Một lát sau lại nghe nam tử kia lớn tiếng nói: “Ách, Trắc phi muội muội, ngươi tới vừa đúng lúc, gọi Đường nhi nhanh một chút trả thù lao cho ta đi, hôm qua vận may không tốt, tiền đều thua sạch, ta hiện tại chính là đến đây đòi tiền a.”

“Ngươi… Ngươi cho dù đòi tiền, cũng là tới tìm ta nói chuyện mới đúng, như thế nào lại làm ầm ĩ ở trong nội viện, ngươi… Ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng, tại sao ta có thể có một ca ca phế vật như ngươi vậy?” Thanh âm kiều mỵ nhu hòa, vừa nghe liền biết là tiếng của Lưu di nương, nàng quả nhiên tới rất nhanh.

Thương Quan Mai thấy Lưu di nương đã đến đây, nên sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút, cười khan nói với Cẩm Nuơng: “Để đệ muội phải chê cười rồi, cái người họ hàng này quả thật không tốt, rất không có giáo dưỡng, loại người này, cũng không biết lính canh cổng làm thế nào mà có thể cho hắn vào, có thân thích như vậy, thật sự là mất mặt xấu hổ.”

Cẩm Nương nghe xong liền cười khuyên nhủ: “Người ta nói trong nhà hoàng đế cũng có thân thích nghèo, cái này bình thường thôi, a, nhưng mà cữu lão gia thường tới trong nội viện náo loạn như vậy sao?”

Thương Quan Mai nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy, cứ ba ngày hai bữa là đến, ỷ vào Lưu di nương là muội muội của hắn, ở bên ngoài dựa vào danh tiếng của thế tử, khắp nơi hết ăn lại uống, không có tiền liền tới nơi này náo loạn, mà thế tử lại là người hiếu thuận, nên cũng không có biện pháp đối với hắn, nên ít nhiều liền cho một ít, chẳng qua hôm nay ở trong viện ta chỉ có nữ nhân, mà hắn cũng tới náo loạn, thật là bị tức chết rồi.”

Nam tử kia rõ ràng nói đã giúp đỡ làm chuyện gì đó mới đến đòi tiền, Thương Quan Mai cố ý úp mở không nói… Chẳng lẽ…

“A, nếu là trưởng bối trong nhà, tuy nói phẩm tính hơn xấu… Vậy cũng không có biện pháp nào, càng không thể để cho người ta nói Giản Thân Vương phủ chúng ta mắt cao hơn đầu, xem thường thân phận nguời ta, hay một lát nữa chị dâu đem chút ít tiền, đưa cho hắn đển yên chuyện đi.” Cẩm Nuơng liền lại khuyên nhủ.

Bên ngoài Lưu di nương đã cầm tiền cho nam tử kia, “Tiền cho ngươi, ngươi nhanh chóng trở về đi, đừng để cho nương lại lo lắng.” Nói xong liền đem nam tử kia kéo ra bên ngoài, nam tử kia lại kêu lên “Muội muội ngươi cũng là kẻ vô dụng, hôm nay nhi tử đều làm thế tử, mà nương của ta còn phải ở bên ngoài không được về phủ, làm sao ngươi lại không nói với Vương gia, để cho hắn đi khuyên lão đầu tử kia, đem nương của ta mời về trong phủ đi thôi, như vậy, ngươi ở trong phủ này cũng có chút thể diện a?”

“Ngươi ở đây lại nói hưu nói vượn cái gì, mẫu thân của ta chính là bảo quốc công phu nhân, làm sao lại ở bên ngoài, ngươi lại nói lung tung, cẩn thận muội muội ta từ này về sau cũng không thèm để ý tới ngươi.” Nghe thanh âm của Lưu di nương hình như là tức giận đến không chịu được, lại thở phì phò, giống như là phải dùng sức lực rất lớn kéo nam tử kia.

Nam tử kia lại cười lạnh nói: “Nguyên lai trong mắt muội muội cũng chỉ nhận tiền cùng quyền, ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng không muốn a.”

Lưu di nương tức giận đến khóc lên, Thương Quan Mai càng nghe càng cảm thấy mất hết mặt mũi, cũng nhịn không được nữa, phịch một tiếng đứng lên, cũng không quản Cẩm Nuơng, nhấc chân liền đi ra ngoài.

Cẩm Nuơng tự nhiên là muốn đi theo, nàng đã sớm muốn gặp mặt vị cữu lão gia này, chẳng qua khổ nỗi chủ tử chân chính ở đây là Thương Quan Mai lại bất động, nên nàng cũng không thể quá tò mò, đành phải cố nén nhĩn, bây giờ Thương Quan Mai tức giận đến xông ra ngoài, hành động này tất nhiên là hợp tâm ý của nàng.

“Người nào loạn thất bát tao đến trong viện ta náo loạn cái gì, Thị Thư, đi gọi người đến, đánh đuổi ra ngoài đi.” Thương Quan Mai vừa đi ra ngoài liền nổi giận đùng đùng nói.

Lưu di nương đang bị huynh đệ của chính mình chọc tức giận đến khóc, nay đến con dâu cũng đã đi ra, nhưng không thèm chào nàng, vừa nói ra khỏi miệng chính là muốn đánh đuổi ca ca của nàng đi ra ngoài, tuy nói ca ca là rất hỗ đản, nhưng dù sao vẫn là ca ca của nàng, người con dâu này từng câu từng chữ lại đánh thẳng vào mặt của nàng, cũng không đem nàng để một nửa vào trong mắt, mình tại sao lại mệnh khổ như vậy, sao lại có một con dâu bất hiếu như vậy.

Nhìn Thị Thư thật sự đi gọi người, nàng vừa tức lại thương tâm, cất cao giọng mắng Thị Thư: “Tiểu tiện nhân, ngươi thật sự dám đi gọi người, khi dễ ta đã chết sao? Trong nội viện này ta mới là trưởng bối, chủ nhà cũng vẫn là ta, ngươi dám đi gọi người, ngày mai ta liền kêu bà tử đem ngươi bán đi.”

Thị Thư cùng Thị Họa giống nhau, đều là nha đầu hồi môn của Thương Quan Mai, ngày bình thường cũng không đem Lưu di nương để vào trong mắt, lúc này lại nghe nàng mắng rất khó nghe, không khỏi tức đến đỏ mặt, mặc dù không dám mắng lại, nhưng ngoảnh đầu, vẫn đi gọi người.

Nam tử kia nhìn thấy liền cả giận nói: “Cái vương phủ chó má này, lúc bảo ta làm việc, thì khách khách khí khí xem ta là đương gia, hiện tại xong việc rồi thì xem ta chẳng khác gì chó, muội muội, ca ca không làm khó dễ ngươi, ta đi, từ nay về sau chuyện gì của nhi tử ngươi cũng đừng đi tìm ta, ta trèo không nổi cửa thân thích này của ngươi.” Nói xong, thì hất lên tay áo, liền muốn đi.

Lúc này, một bà tử khoảng bốn mươi năm muơi tuổi vội vàng chạy tới, khuôn mặt dài, thân hình cao lớn, một mặt nàng giật tay áo của cữu lão gia, một mặt nói: “Ai nha, Lưu đại gia, làm sao ngươi lại đi vào viện của thế tử phi náo loạn thế, nô tỳ một mực tìm ngươi nè, nào nào, nô tỳ có một chút rượu ngon, để bù đắp sai sót của nô tỳ, nô tỳ lại làm chút thức ăn ngon, để ngài uống vài chung nhé.”

Lúc này nam tử nó thấy vậy, liền nói: “Ta thấy Đỗ ma ma ở trong viện thế tử phi, liền cho rằng làm việc cho thế tử phi, đương nhiên là tìm đến thế tử phi, sớm biết như vậy ta trực tiếp tìm Đỗ ma ma là được, cũng không cần ở đây để cho người ta xem thường.” Nói xong, thì đi lướt qua Lưu di nương cùng Thương Quan Mai, bước theo Đỗ ma ma rời đi.

Lưu di nương nhìn thấy vậy liền thương tâm, tuy là nàng giận ca ca vô dụng, nhưng cũng biết kỳ thật ca ca rất có cốt khí, mỗi lần đến náo loạn, bất quá cũng chỉ vì nghĩ cho mẫu thân, nghĩ cho nương một cái danh phận, nương cũng đã là người sáu mươi tuổi rồi, mà còn phải ở ngoại thất, ngay cả mình cũng cảm thấy hỗ thẹn, nhưng chuyện này, Vương Gia căn bản là không để ý đến, mà Đường nhi… Chỉ cần mình mới mở miệng liền nói: “Ngoại tổ mẫu của ta chính là bảo quốc công phu nhân.” Đúng là khiến nàng nửa điểm cũng không thể nói, mà bây giờ, căn bản không coi là náo loạn gì, rõ ràng do người bên cạnh con dâu mời ca ca đến làm việc, thì hắn đến tìm con dâu cũng không có gì sai…

Đang lúc thương tâm, nàng nâng mắt lên, liền nhìn thấy Cẩm Nương đứng bên cạnh Thương Quan Mai, thì không khỏi kinh hãi, nàng ta làm sao lại ở chỗ này, vừa rồi ca ca náo loạn một màn nàng đều nhìn thấy đi? Trong lúc nhất thời, bà cảm thấy vừa tức vừa thẹn, chỉ thấy mình đều mất hết mặt mũi, nên không khỏi càng hận Thương Quan Mai không hiểu chuyện.

Nếu như nàng sớm biết Cẩm Nương ở trong này, lúc ca ca đến gây sự, đã nhanh chóng đem tiền cho ca ca, rồi đuổi hắn đi ngay, cần gì phải ở trước mặt người ngoài ồn ào, còn đem chuyện xấu hổ trong gia đình phơi bày ra, làm mất hết mặt mũi của chính mình, để nâng sự cao quý của nàng lên?

Lưu di nương phụng phịu đến gần Thương Quan Mai, căm tức nàng nói: “Quận chúa nương nương, ngươi thật đúng là tôn quý a, tốt xấu gì ta cũng là mẹ chồng của ngươi, là mẫu thân của Đường nhi, ngươi thấy ta cũng nên hành lễ một cái chứ?”

Cẩm Nương nghe xong ngược lại cả kinh, mãi nhìn xem trò hay, mà mình quên không hành lễ, nên cũng không quản Thương Quan Mai ứng đối như thế nào, nàng liền tiến lên một bước, cung kínhh thi lễ với Lưu di nương một cái, cười nói: “Di nương chớ trách, cữu lão gia là nam tử từ bên ngoài tiến vào, tuy nói là thân thích, nhưng dù sao cũng phải tuân thủ nam nữ đại phòng, cho nên, chị dâu cùng ta không tiện tới hành lễ với di nương, nay cữu lão gia đã đi rồi, cũng nên hành lễ với di nương a.”

Lời này chẳng những nói rõ bản thân mình không có hành lễ sai, lại thuận tiện đem Thương Quan Mai kéo vào theo, nói ra nỗi khó xử của bản thân hai người, đồng thời cũng làm cho mặt mũi Lưu di nương dễ nhìn chút ít, tuy Thương Quan Mai rất khinh thường Lưu di nương, nhưng vẫn là cảm thấy lời này của Cẩm Nuơng vẹn toàn, hơn nữa đã làm giảm không khí căng thẳng giữa nàng cùng Lưu di nương.

Vì vậy cũng theo lời Cẩm Nương tiến đến hành lễ qua loa với Lưu di nương, nên khiến lời chất vấn vừa rồi của Lưu di nương không còn hợp lý nữa.

Lưu di nương liền cảm thấy tức giận nghẹn ở trong lồng ngực, nuốt vào không được, nhổ ra cũng không xong, chỉ có thể lấy mắt trừng Thương Quan Mai, Thương Quan Mai vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng, lời nói phát ra bình thản hơn: “Bên ngoài lạnh lẽo, di nương có muốn vào ngồi một chút hay không?”

Trong lòng Lưu di nương biết nàng chẳng qua chỉ mời lấy lệ, có theo nàng vào trong phòng, thì nàng cũng sẽ không đem bà để vào trong mắt, nhưng hôm nay lời nói của nàng rất khách khí, nếu không đi vào, người ta sẽ nói bản thân mình nhỏ nhen, nên liền gật đầu một cái, là chân liền bước vào trong phòng Thương Quan Mai.

Thương Quan Mai liền đành chịu liếc nhìn Cẩm Nuơng nói: “Cùng vào trong, uống thêm chút trà a.”

Cẩm Nuơng mới không thèm làm bia đỡ đạn cho cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu của họ, hơn nữa những điều nên nghe cũng đã nghe, người nên gặp cũng đã gặp được, vừa vặn Phong nhi cũng từ hành lang bên trong đi tới đây, nên nàng liền cáo đi về.

Thương Quan Mai một mực tiễn Cẩm Nương ra khỏi sân, Lúc Cẩm Nương gần đi, nàng còn xin lỗi chuyện Lãnh Hoa Đường không thể đi cùng Lãnh Hoa Đình đi tới cửa hàng vào sáng ngày mai, Cẩm Nuơng liên tục nói, không có vấn đề gì, không cần chú ý vân vân, nhưng trong nội tâm lại sắp mở cờ trong bụng rồi, nghĩ đến, ngày mai sẽ không có nguời đáng ghét kia đi cùng mình và tướng công, hành trình ngày mai, có tính là du ngoạn tuần trăng mật không?

Vừa nghĩ như thế, bên tai bắt đầu đỏ lên, Phong nhi đang đâm đầu đi tới, chứng kiến thiếu phu nhân đột nhiên có bộ dạng thẹn thùng, thì không khỏi ngơ ngẩn, chẳng lẽ, thế tử phi trêu ghẹo thiếu phu nhân sao?

Trên đường đi Cẩm Nuơng có chút mất hồn mất vía, khi thì khóe miệng mỉm cười, khi thì lại cau mày lắc đầu, thấy vậy Phong nhi vô cùng lo lắng, thiếu phu nhân không phải là ở trong phòng thế tử phi bị trúng tà chứ…

“Thiếu phu nhân, Đỗ ma ma này là thị tì của thế tử phi, chồng của nàng ta là quản sự nhị môn, rất được thế tử tín nhiệm, nhi tử ở bên ngoài thay thế tử phi trông coi cửa hàng, bản thân nàng ta lại là quản sự các ma ma trong phòng bếp của thế tử phi, tuy không phải là thiếp thân bên cạnh của thế tử phi, nhưng trông coi cái ăn, đương nhiên cũng là người rất được xem trọng.” Phong nhi quyết định nói cái gì đó, phân tán sự chú ý của thiếu phu nhân, bằng không, một lát trở về, sợ là thiếu gia sẽ bị bộ dáng của nàng lúc này doạ nha.

Tin tức này ngược lại rất có tác dụng, xem ra, một lát trở về nên tìm Lãnh Khiêm một chút, có vài việc mình và Lãnh Hoa Đình không tiện làm, nhưng Lãnh Khiêm thân thủ tốt, lại trung thành, để hắn đi điều tra, tất nhiên sẽ được việc hơn.

Trở lại trong sân, Lãnh Hoa Đình quả nhiên đang ở trong phòng, cầm quyển sách lật lật xem, Cẩm Nuơng nhớ tới lúc gần đi đã bảo Tú cô chuẩn bị thuốc, cũng không biết hắn uống chưa, nhìn thần sắc hắn ghét ghét, nàng liền đi hỏi Tú cô, Tú cô nói cho nàng biết, thiếu gia nghe nói là thuốc của thiếu phu nhân, rất sảng khoái liền uống.

Lúc này Cẩm Nương nghe thế mới yên lòng, tuy nhiên không biết cái phương thuốc kia có thể trị đúng bệnh không, nhưng vẫn phải thử chứ sao? Dưới tình huống Lãnh Hoa Đình không có phương thuốc nào tốt hơn, thì trước thử cái này xem sao, biết đâu chừng, lại có tác dụng a?

Tú cô chỉ không biết tại sao Cẩm Nương không muốn cho người khác biết thiếu gia dùng thuốc, địa vị của thiếu gia ở trong lòng vương gia cùng vương phi nhìn một cái là có thể biết đến, thuốc này, nếu như có thể trị tốt cho thiếu gia, thiếu phu nhân chính là đại công thần trong phủ này, nếu như không thể chữa trị, ngược lại sẽ làm cho người ta lên án, nói thiếu phu nhân bụng dạ khó lường, đến lúc đó, chỉ sợ là có mười cái miệng, cũng nói không rõ, nhưng làm cho người ta khó hiểu nhất chính là, thiếu gia rất tín nhiệm thiếu phu nhân, cho uống cái gì liền uống cái đó, nửa điểm cũng không có hoài nghi qua, thân thể này chính là của bản thân thiếu gia nha, thiếu phu nhân lại không có học qua y thuật, hắn không sợ sao?

Trong lòng có một đống nghi vấn lớn, nhưng lại không tiện hỏi, xem bộ dáng thiếu phu nhân thật là cao hứng, cũng không biết có việc gì vui, mà hưng phấn giống như một đứa trẻ.

Cẩm Nuơng nhớ tới chuyện ca ca của Lưu di nương, nên lòng cũng một bụng nghi vấn, liền đẩy Lãnh Hoa Đình vào trong phòng, lúc này vào cửa mới nhớ tới không thấy Tứ Nhi, liền hỏi: “Tứ Nhi? Không phải nói để cho nàng hầu hạ chàng sao?”

Lãnh Hoa Đình cuối cùng cũng đem ánh mắt từ trên sách dời đi, vừa nâng mắt lên, tim liền đập mạnh, Cẩm Nuơng hôm nay mắt môi mị sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giữa lông mày đều là sắc mặt vui mừng, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, đi qua nội viện của thế tử phi nhặt được bảo vật hay sao chứ?

“A Khiêm tức giận nàng, nàng hờn dỗi trở lại trong phòng chính mình rồi.” Lãnh Hoa Đình nhẹ cười nói, một đôi mắt phượng xinh đẹp thú vị nhìn chằm chằm vào Cẩm Nuơng, Cẩm Nuơng bị hắn nhìn đến không thoải mái, cong môi nói: “Ta trên mặt mọc hoa sao? Làm gì nhìn kĩ ta như vậy.”

Lãnh Hoa Đình liền nở nụ cười, nụ cười kia như hoa quỳnh âm thầm nở trong đêm tối, đẹp tới cực điểm, đẹp tới tao nhã, Cẩm Nuơng không khỏi nhìn tới không chớp mắt được, trong đầu liền hiện ra mấy chữ tuần trăng mật, trên mặt lập tức như nhiễm lên một tầng mây đỏ, xinh đẹp như đào, thanh nhã như cúc, hai người đối mặt với nhau, ánh mắt dính vào nhau không phân ra được, củng sớm đã quên mình muốn gì, nói gì, thật lâu sau, Lãnh Hoa Đình khan khan trong cổ họng nói: “Nương tử, chúng ta… Có phải là nên đi nghỉ ngơi không?”

Cẩm Nương bị một câu nói kia của hắn khiến cho nàng càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu, rốt cục cũng đem ánh mắt dời đi, nhưng mặt càng đỏ hơn, tiếng nói nhỏ như muỗi: “Cái kia… Tướng công, sắc trời… giống như còn rất sớm.”

Bộ dáng nàng như vậy, khẳng định càng thêm mê người, Lãnh Hoa Đình cảm giác được yết hầu một trận phát khô, thân thể cũng cảm giác khô nóng, tim đập dồn dập, nắm một tay của Cẩm Nương liền đem nàng kéo vào trong ngực, cũng nhịn không được nữa, cúi người xuống liền dán lên cặp môi kiều diễm đỏ mọng kia.

Xúc cảm mềm mại lành lạnh, lại làm cho toàn thân Cẩm Nương giống như bị chạm điện mà run lên, nhịn không được liền đưa lưỡi liếm môi của chính mình.

Lãnh Hoa Đình kỳ thật cũng không hiểu tình huống lắm, chỉ cảm thấy môi của nàng quá mức hấp dẫn, nên hắn theo bản năng muốn ngậm lấy, khẽ cắn, lại không nghĩ rằng nàng trượt nhẹ đầu lưỡi non mềm liếm tới, khiến hắn toàn thân cứng đờ, thân thể khô nóng tựa như như lửa thiêu đốt, lại theo bản năng, thoáng cái mút đầu lưỡi nghịch ngợm của nàng, mình cũng học theo, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng của nàng, một mùi thơm ngào ngạt, ngọt ngào như cam tuyền, hắn lại nhịn không được, ở trong khoan miệng của nàng từ từ khám phá, mút lấy phần ngọt ngào này không chịu buông ra, cho đến khi Cẩm Nương nhẹ giọng thở gấp, mà mình cũng có chút hô hấp không được, mới lưu luyến mà buông nàng ra.

Tiểu nhân nhi trong ngực mị nhãn như tơ, kiều diễm ôn nhu như một đóa đinh hương, đang thở gấp liên tục, rồi lại như si như say nhìn mình, cảm giác khô nóng vốn vẫn chưa bình phục lại lần nữa thiêu đốt, như muốn đưa hắn vào một cột lửa, thân thể phản ứng khiến hắn có chút lúng túng khi ứng phó, trong cổ họng hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phát lực, ôm lấy Cẩm Nương phi thân nhảy lên, Cẩm Nương một hồi đầu váng mắt hoa, thoáng cái người đã tới trên giường, mà thân hình to lớn thon dài của hắn đang đè ở trên người của nàng, một tay đã loạn xạ cởi ra vạt áo của nàng, đầu tựa vào hõm vai của nàng, tinh tế nhẹ nhàng hôn lên bên tai cùng hai má của nàng, cảm giác tê dại lần nữa tập kích lý trí của Cẩm Nương, nàng thiếu chút nữa đã quên đi thân thể mình mới chỉ có mười bốn tuổi… Phát dục cũng còn chưa thành thục… mà nhiệt liệt đáp lại theo tiết tấu của hắn.

Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại, quần áo cởi một nửa, tóc đen tán loạn, nhưng đến khắc cuối cùng, Lãnh Hoa Đình thở hào hển ngừng lại, giọng nói khô khốc mà mang theo từ tính khàn khàn, rất gian nan nói: “Nương tử… Thân thể của ta có độc, ta sợ…” Rõ ràng hắn động tình đã sâu, mà còn cố gắng cực lực khắc chế, hắn cũng là nam nhân bình thường, lại đối với thê tử mà mình yêu mến, phải có nghị lực như thế nào mới có thể chống cự nổi… Cẩm Nương còn đang thở hào hển, nghe vậy tim lại bị một trận co rút đau đớn, là hắn sợ độc khó có thể trị hết, sẽ không có cách nào đi cùng nàng đến hết cuộc đời này, cho nên, tình nguyện bảo vệ sự trong sạch của nàng, để nàng sau này có thể tiếp tục hành trình phía trước, trước kia hình như hắn đã ngu ngốc nói qua một lần, không nghĩ tới, vẫn chưa buông tha cho tính toán kia…

“Tướng công, sẽ tốt thôi, ta nhất định sẽ chữa tốt bệnh cho tướng công.” Cẩm Nương yêu thương vuốt trán của hắn, duỗi tay ra, ôm eo của hắn kéo sát vào trong lòng mình, xoay người một cái, nằm ở trên người của hắn, thần sắc chấp nhất mà chăm chú: “Tướng công, có chàng, trong mắt Cẩm Nương liền nhìn không thấy nam nhân khác, cho dù chàng độc phát thì như thế nào, ta nói rồi, sẽ không để cho chàng đi trước, ta ích kỷ, không muốn chịu nỗi thống khổ khi bị mất đi, cho nên, chàng phải nhớ kỹ lời nói của ta, nhất định phải tốt.”

Nói xong, liền cúi người hôn lấy cái trán cùng chóp mũi của Lãnh Hoa Đình, ôn nhu như nước, tình ý liên tục, tay ở trên người hắn sờ loạn không yên phận, khiến cho Lãnh Hoa Đình càng ý loạn tình mê, tình cảm đang mãnh liệt như lửa, nàng lại đột nhiên nhăn nhó mặt nói: “Nha, kỳ thật, nguyệt sự của ta đã đến.” Nói xong, thì nhanh chóng xoay người bò dậy, cười đến thấy răng không thấy mắt.

Như một con tuấn mã đang chạy băng băng đột nhiên bị người ta kéo lại dây cương, một thân huyết mạch sôi trào đột nhiên bị ức chế, hoặc là ngươi đang hát vang một hí khúc thì bị người nhéo yết hầu, Lãnh Hoa Đình đang khó chịu đến sắp nổ mạnh, thì bị lời nói này của nàng khiến cho dở khóc dở cười, cố gắng chịu đựng xúc động muốn xé nát nàng, một tay nhéo eo thon của nàng, mười ngón tay gảy loạn xạ, Cẩm Nương cũng sợ ngứa, hắn lại là học qua khí công, tự nhiên biết rõ huyệt vị ngứa nhất, nên nhất thời cười nàng đến thở không nổi, liên tục cầu xin tha thứ, tướng công tốt, ca ca tốt, lời dễ nghe gì đều nói ra miệng, chỉ cầu hắn có thể tha nàng.

Lãnh Hoa Đình chơi một hồi cũng mệt mỏi, chân tay duỗi ra, liền nằm ngửa ở trên giường, mới nhớ tới điều cần hỏi nàng: “Ở trong phòng thế tử phi gặp chuyện gì thú vị sao?”

Cẩm Nương liền đem chuyện xảy ra trong phòng Thượng Quan Mai nói với hắn một lần, Lãnh Hoa Đình nghe xong khóe miệng liền ngậm tia cười lạnh, nói với nàng: “Một lát nữa để cho A Khiêm đi tra, trên tay A Khiêm còn có mấy tử sĩ, thân thủ không tồi, sáng mai hẳn là sẽ có kết quả.”

Cẩm Nương vốn là có ý tứ này, chẳng qua nghe được hắn nói tới thủ hạ của Lãnh Khiêm, thì có chút kinh ngạc, liền hỏi: “A Khiêm có phải là cũng có chức vị không?”

Lãnh Hoa Đình câu môi cười, tóm lấy lỗ tai của nàng nói: “Lời này nàng nên sớm hỏi mới phải, hắn là Lục Phẩm đới đao thị vệ, đương nhiên là có chức vị, bất quá, chức trách của hắn bây giờ chủ yếu chính là bảo vệ ta.”

Cẩm Nương nghe xong càng thêm khó hiểu, mặc dù biết Giản Thân Vương quyền cao thế trọng, nhưng là không có lớn đến nỗi có thể làm cho Lục Phẩm đới đao thị vệ chuyên trách bảo vệ tính mạng của nhi tử mình a.

“Phụ thân A Khiêm vốn là bộ hạ của phụ vương, nhưng A Khiêm chỉ là một nhi tử do ngoại thất sinh, sau khi mẫu thân qua đời, tuy được mang về phủ, nhưng lại thiếu chút nữa bị mẹ cả hại chết, ngay lúc hắn bị đánh tới hấp hối, là ta đã cứu hắn, từ đó về sau hắn liền đi theo ta, nếu không phải muốn trước mặt phụ thân hắn lấy chút ít mặt mũi, hắn cũng sẽ không đi thi võ khoa cử, càng sẽ không làm quan, bất quá, cũng may phụ vương lợi dụng người trong tay đem hắn đưa về phủ, hơn nữa đối với bên ngoài cũng chỉ dùng thân phận thị vệ, nương tử a, ta đem toàn bộ chuyện tình của A Khiêm nói cho nàng biết, nàng… Từ nay về sau cũng nên cách xa A Khiêm một chút, không thể ở trước mặt ta đề cao hắn a.” Mùi vị dấm chua rất nặng bay ra, Cẩm Nương không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười,

Liếc mắt trắng nói: “Ta đây không phải vì suy nghĩ muốn giúp cho chàng nhiều hơn sao? Hiểu biết chàng, thì người bên cạnh chàng đương nhiên ta cũng phải biết rõ ràng a.” Nói xong, thì dừng một chút, lại nói tiếp, “Ta xem Tứ nhi đối với hắn cũng có chút ý tứ nha, nên cũng phải hỏi một chút chuyện tình của hắn mới đúng, bây giờ người đắc lực bên cạnh ta cũng không nhiều, muốn cho Tứ Nhi có thể tìm một nhà tốt, nhưng mà hiện tại xem ra, sợ là khó thành.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng liền ảm đạm đi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xuất hiện một tầng bất đắc dĩ.

Tại xã hội phân biệt giai cấp cùng thân phận này, một quan viên lục phẩm làm sao có thể lấy một nô tỳ về làm vợ, tối đa cũng chỉ có thể nạp làm thiếp, trong lòng nàng cũng không muốn trượng phu nạp thiếp hoặc có thông phòng này nọ, đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Tứ nhi làm thiếp người khác, nghĩ Tứ Nhi khó có được người hợp ý, nhưng tim của thiếu nữ lại đặt sai chỗ, nên trong nội tâm tất nhiên là khó chịu.

“Đừng có quấn quýt chuyện này nữa, sớm đi an trí đi, không phải nói, sáng mai còn muốn đi theo ta xuất môn sao?” Lãnh Hoa Đình thấy vậy một tay liền kéo nàng nằm xuống, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vò loạn một hồi, cười nói, không muốn nhìn bộ dáng ưu sầu của nàng, khi nàng nhíu mày, tim của hắn cũng đau theo, cho nên, thầm nghĩ vò rối khuôn mặt u sầu của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, có một số việc, bọn họ cũng không có cách nào thay đổi được.

Ngày thứ hai, Cẩm Nương nghĩ có thể xuất môn, nên sáng sớm liền thức dậy, Tứ Nhi nghe thấy tiếng động trong phòng liền đi vào, hầu hạ nàng rửa mặt, trong mắt Tứ nhi có chút không yên lòng, lúc chải đầu cho Cẩm Nương, cũng không chuyên tâm, Cẩm Nương nhìn thấy trong lòng liền thở dài, bắt chủ đề nói: “Xuân Hồng đi qua viện tam lão gia, cũng không biết sống như thế nào, nghe nói tam thái thái là người rộng lượng, chắc sẽ không phải đối với nàng quá kém mới đúng.”

Tứ Nhi nghe được khẽ giật mình, phục hồi tinh thần nói: ” Dù có như vậy thì thế nào, chung quy cũng là làm thiếp, có gì hay đâu.”

Cẩm Nương nói ra lời này vốn là muốn dò xét tâm tư của nàng, Tứ Nhi quả nhiên là người có chí khí, nàng thở dài một hơi, cười nói: “Ngươi nói cũng đúng, làm tiểu thiếp người ta, đúng là không có gì hay, sau này ta sẽ tìm một nhà tốt cho ngươi, người nọ nhất định phải toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, không thể vợ cũng không thể có tiểu thiếp, chỉ có một mình ngươi như thế nào?”

Tứ Nhi nghe nàng đang nói chuyện người khác, bỗng nhiên lại kéo tới trên người mình, trong nội tâm vốn đang có chuyện bị đé nén, lúc này liền xấu hổ, dậm mạnh chân sẵng giọng: “Thiếu phu nhân, có phải người ngại nô tỳ chậm chân chậm tay hay không, vậy thì tìm người mới tới hầu hạ người a, không có việc gì mới sáng sớm liền trêu ghẹo ta?”

Cẩm Nương thấy bộ dạng nóng nảy của nàng, không khỏi cười nói: “Nhìn xem, bất quá chỉ là nói tìm cho ngươi một nhà tốt, ta chỉ nói thôi a, ta thật sự còn không thể thiếu được ngươi, chính là cho ngươi tìm người, cũng không thể đem ngươi thả ra, ngươi nha, đời này đều phải đi theo ta a.”

Tứ Nhi nghe được khẽ giật mình, lập tức thẹn đỏ mặt, đang muốn nói cái gì nữa, thì lúc này Ngọc nhi cũng tiến đến, sắc mặt Ngọc nhi thoạt nhìn có chút tiều tụy, như là có tâm sự nặng nề, Lãnh Hoa Đình thì từ lúc Cẩm Nương đứng dậy cũng đã tỉnh, quần áo cũng tự mình mặc, ngồi ở bên giường xem Cẩm Nương trêu chọc Tứ Nhi.

Lẽ ra Ngọc nhi tới trễ, nên nàng vừa thấy thiếu gia đang ngồi quần áo chỉnh tề, trên mặt không khỏi sinh ra vẻ bối rối, “Thiếu gia, nô tỳ… đến chậm chút ít.”

Lãnh Hoa Đình khoát khoát tay không để ý, Ngọc nhi liền biết chuyện đi ra nhĩ phòng múc nước, Cẩm Nương thấy vậy liền nói: “Tướng công, trong phòng chúng ta nên thêm người rồi, một lát nữa đi tới chỗ nương, ta sẽ nhắc với nương, để một mình Ngọc nhi hầu hạ, cũng rất vất vả.”

Ngọc nhi đang đem nước đi vào, vừa vặn nghe được lời này, không khỏi giật mình, chậu nước trên tay suýt nữa thì rơi, Cẩm Nương nhìn thấy cũng không có lên tiếng.

Dùng qua điểm tâm, Cẩm Nương dẫn theo Tứ Nhi, còn Lãnh Khiêm thì phụ giúp Lãnh Hoa Đình đi tới nội viện của vương phi, sáng sớm, đã thấy nhị thái thái, tam thái thái, tứ thái thái đang ở đó, nàng không khỏi thất thần, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Như thế nào mà tới đầy đủ như vậy? Cái này trận chiến này thoáng cái khiến cho Cẩm Nương dâng lên chủ ý, đúng dịp này gặp họ đầy đủ ở đây thật tốt, hôm nay nhất định phải lấy được ít quan hệ, vì một người đã khó đối phó rồi, huống chi là có tới ba vị.

Sauk hi tiến vào, liền hành lễ với từng vị thái thái trước, sau đó Cẩm Nương liền phụ giúp Lãnh Hoa Đình an phận đứng qua một bên, bộ dạng rất ngoan ngoãn, cũng không nhìn tới bất kì người nào trong các nàng.

Từ lúc nàng vào cửa khóe miệng Nhị thái thái liền chứa ý cười, lúc này thấy bộ dáng của nàng, thì vui vẻ càng sâu, nói với vương phi: “Chị dâu, ta coi nàng chính là một người rất biết vâng lời, cho dù ra cửa, cũng sẽ không có chuyện gì ầm ĩ gì, hơn nữa, chỉ cần phái vài người đắc lực đi theo là được, người ở trong phủ của chúng ta, ai có dám lung tung xông tới?”

Cẩm Nương nghe được liền chấn động, mấy vị này đến đây, là vì chuyện hôm nay mình xuất phủ sao?

Quả nhiên vương phi nghe xong lời nói của nhị thái thái đã biết nàng muốn nói cái gì, Tứ thái thái ở bên kia liền nở nụ cười lạnh, “Nhị tẩu sao lại nói như vậy, ta cũng chưa nói cháu dâu không tốt, chỉ nói chuyện này không hợp quy củ, thiếu phu nhân nhà ai lại theo nam nhân xuất đầu lộ diện, mà nơi đi tới là cửa hàng thành đông, chỗ đó người tới người đi nhiều, đủ loại hạng người, toàn những người loạn thất bát tao, lại là nơi buôn bán, ngươi cũng không thể nói nàng tới mua đó đồ đi.”

Tam thái thái vẫn mang bộ dáng sợ hãi, nghe xong lời nói của nhị thái thái và tứ thái thái, đưa mắt nhìn Vương phi nói: “Tứ đệ muội nói có lý, nữ nhân gia vẫn nên ở trong nhà, giúp chồng dạy con mới là chính đáng.”

Vương phi vốn cũng không muốn Cẩm Nương đi theo đi, trong nội viện Cẩm Nương mới xảy ra không ít chuyện, mấy kẻ trong phủ đều nhìn chằm chằm vào nội viện của mình, chỉ ước gì trong nội viện của mình xảy ra chuyện khiến bọn họ vui sướng, mà bản thân mình cũng nhẫn nhịn không ít năm, giả bộ hồ đồ, nhưng vụng trộm lại không có làm cho bọn họ chiếm được chỗ tốt gì, nên trong nội tâm họ không cam lòng, liền sửa mục tiêu đến chằm chằm vào Cẩm Nương, làm con dâu vương phủ thật là khó, chỉ là nàng cũng có cái không hiểu, bây giờ thế tử đã là Lãnh Hoa Đường, thế tử phi Thượng Quan Mai mới là chủ mẫu tương lai chân chính trong phủ, muốn tìm phiền toái, cũng phải là đi tìm nàng ta mới đúng, tại sao lại luôn nhìn chằm chằm vào con dâu của nàng nha?

Chẳng lẽ họ cảm thấy mình dễ khi dễ sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm vương phi liền nổi lên cơn giận, chuyện trong nội viện của chính mình, lại có cái gì khiến các nàng quan tâm, vì thế nhân tiện nói: “Cẩm Nương là đi cùng Đình nhi, có tướng công ở tại bên người, lại có cái gì cho người khác nói, hơn nữa, hai người bọn họ bất quá cũng chỉ là đi theo lão tam học ít việc buôn bán, nếu Đình nhi chỉ ở trong phòng mãi cũng không phải là chuyện tốt, đi ra ngoài chơi cũng tốt, các đệ muội không cần lo lắng, chuyện của ta mọi người không nên quá chú ý mới đúng.”

Lời nói này có chút nặng, trên mặt ba vị thái thái ngồi trong phòng liền có chút ít khó coi, ngay cả Nhị thái thái vừa rồi mới nói chuyện giúp Cẩm Nương cũng có chút lạnh mặt, lời nói này của vương phi rõ ràng nói là: “Đây là chuyện trong nội viện của nàng, không cần các nàng quan tâm” cửa hàng kia vốn là sản nghiệp của vương phủ, tuy thuộc về của chung, nhưng Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình cũng không phải đi tiếp nhận vị trí quản lý, mà chỉ là nhìn xem, thì có cái gì không được? Hơn nữa, Cẩm Nương là con dâu của vương phi, quản giáo nàng ấy như thế nào là chuyện của nàng.

Nhị thái thái dù sao cũng từng có tài danh, tu dưỡng rất tốt, nên tuy khó chịu, nhưng cũng không nói gì thêm.

Tứ thái thái thì vốn là người chua ngoa, vừa nghe lời này liền nổi giận, “Vương tẩu sao có thể nói như vậy, chúng ta như thế chẳng qua là quan tâm Đình nhi? Đình nhi đại hôn cũng không bao lâu, trong nội viện liền xảy ra liên tiếp xảy ra mấy cái án mạng, còn… Đều là nha hoàn thiếp thân hồi môn của cháu dâu, chẳng phải nói Tôn lão gia dùng đạo nho trị gia, vô cùng chú ý lễ nghi quy củ sao, tại sao người đi theo cháu dâu lại thành như vậy?”

Lời này ý nói, Tôn gia vốn trị gia nghiêm cẩn, người trong phủ lẽ ra đều tốt, chỉ là Cẩm Nương không biết dạy, chính mình có vấn đề, cho nên người đi theo bên thân mình cũng không có quy củ, phạm thượng không biết trên dưới.

Cẩm Nương nghe xong lời này không khỏi cười lạnh, mấy người này nhìn qua là quan tâm nàng, kỳ thật, là hướng về phía vương phi cùng tướng công mà tới a, nếu như tướng công chỉ là thân phận con vợ kế, không có khả năng kế thừa vị trí thế tử, nói không chừng các nàng cũng sẽ không quan tâm mình như vậy, có lẽ, Lãnh Hoa Đường đã cùng bọn họ có cái hiệp nghị gì, hoặc nếu Lãnh Hoa Đường kế vị có thể cho bọn họ nhiều chỗ tốt, vì vậy bọn họ mới thay hắn lo lắng như thế, sợ bản thân tướng công có một ngày đột nhiên tốt lên, lấy lại thế tử vị? Hoặc là, bọn họ chính là người hại tướng công, sợ có một ngày thân thể tướng công chuyển biến tốt, sẽ trả thù bọn họ?

Cẩm Nương liền tựa tiếu phi tiếu nhìn tam thái thái cùng tứ thái thái nói: “Tứ thẩm tử, lời nói này của ngài cũng khiến cháu dâu cảm thấy buồn bã, lại nói, những người kia cũng đã theo cháu dâu rất nhiều năm, trước kia tại sao không có phát hiện một điểm không tốt? Nếu như bản tính vốn xấu, sợ là đã nhanh chóng hiện ra nguyên hình, cháu dâu cũng không cần mang mấy người đó đi tới đây, cháu dâu thật không nghĩ ra, một người tốt, sao vừa mới tới vương phủ, liền thay đổi rồi? A, chắc không phải là những người mới tới viện dạy hư các nàng nha, một lát nữa trở về, ta phải nhanh chóng thanh lý, đem những kẻ e thiên hạ không loạn này, nói nhiều làm ít đuổi ra khỏi viện.”

Tam thái thái cùng tứ thái thái vừa nghe lời này, mặt đều thay đổi, cháu dâu này cũng quá lớn mật đi, hai nàng đều đưa người tới trong nội viện của Cẩm Nương, cũng trùng hợp là sau khi người của các nàng đi qua, trong viện của Cẩm Nương liền liên tiếp gặp chuyện không may, lời này của nàng không phải ám chỉ là người của các nàng có vấn đề, vừa tới liền xúi giục người trong viện náo loạn sao? Lời này không khác gì đánh tới mặt của hai nàng, thật quá đáng a.

Hai nàng đồng thời nhìn về phía vương phi, con dâu đối với trưởng bối bất kính như vậy, vương phi cũng nên giáo huấn vài câu a, ai ngờ vương phi dường như không nghe không thấy, đoan chính ngồi uống trà, khóe miệng còn mang theo ý cười, một bộ dáng chuyện không liên quan tới mình.

Nhị thái thái nghe xong lời nói của Cẩm Nương liền nở nụ cười, cháu dâu này, nhìn qua có bộ dáng nhu nhược vâng lời, nói chuyện thì như chứa dao bén, xem ra, cũng không phải là người dễ dàng chịu thiệt a.

“Cháu dâu, ngươi nói vậy là ý gì, là trách thím ta không nên đưa người cho ngươi sao? Khiến cho người trong viện của ngươi bị hư hỏng?” Tam thái thái coi như biết kìm chế, thấy vương phi có bộ dáng bao che khuyết điểm, nên dù mình có phát giận, vương phi cũng sẽ không để cho nàng hả giận, nếu người luôn luôn không biết nhẫn nhịn sẽ nói ra liền, quả nhiên, tứ thái thái chính là người dễ nổi nóng, lời nói của Cẩm Nương vừa dứt liền tức giận đứng lên, thốt ra trách mắng đối với Cẩm Nương.

“Ầm ĩ muốn chết, các người là muốn ỷ đông khi dễ nương tử của ta đi, còn thím nữa, từng bước từng bước lấy lớn hiếp nhỏ, nương tử của ta mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong nội viện, đâu có trêu chọc gì ai, mấy người quái dị toàn bộ là do các ngươi đưa vào, ta mới không cần, nếu nương tử nói là đuổi đi, sau khi Đình nhi trở về, nhất định để cho A Khiêm toàn bộ đá văng ra.”

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Tuyet22:01 13/01/2014
      Cam on ad da dich truyen nay
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam