Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 16: chương 37-40

Tần Giản

23/05/2014

Chương 37: Huynh muội đồng mưu

Phòng trong, Lí Trường Nhạc tự mình rót trà cho Lí Mẫn Phong: “Ca ca, đường xa trở về vất vả ca ca rồi.”

Lí Mẫn Phong cười, nói: “Muội muội, mới chỉ nửa năm không gặp, muội trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, hôm nay Tam hoàng tử thấy muội, còn không dứt nổi mắt ra kìa!”

Lí Trường Nhạc mỉm cười, Thác Bạt Chân đúng là tuấn mỹ bức người, đáng tiếc mẫu phi của hắn xuất thân cung nữ thấp kém, ngẫu nhiên đắc hạnh mới sinh ra hắn, cũng bởi vậy hắn mới bị người khác ghét bỏ, không được sủng ái, may mà sau này mẫu thân hắn chết đi, được Võ Hiền phi không có con nhận nuôi. Hoàng tử như vậy, là không có biện pháp bước lên ngôi vị Hoàng đế, Lí Trường Nhạc nhớ tới khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Thác Bạt Chân, bất giác nở nụ cười mang theo một tia tiếc nuối.

Lí Mẫn Phong nhìn muội muội, tất nhiên hiểu được ý nghĩ của nàng: “Muội đừng bị mẹ ảnh hưởng, cục diện chính trị trong triều thay đổi chỉ trong chớp mắt, vị Tam hoàng tử này tuyệt đối không phải người tầm thường —— “

Lí Trường Nhạc nghe xong, như đăm chiêu nói: “Nhưng mà hắn dựa vào Thái tử, tương lai nhiều nhất cũng chỉ là một Thân vương…”

Lí Mẫn Phong cười, không nói gì, theo hắn thấy, muội muội tuy rằng xinh đẹp như thiên tiên, chung quy vẫn chỉ giỏi những thứ của con gái, chưa hẳn có được ánh mắt nhìn xa như nam tử. Thời gian qua mặt ngoài là Tam hoàng tử đi học tập bên ngoài cùng với hắn, nhưng thực ra là nhận Hoàng lệnh đến Xương Châu, tra xét án tham ô của Đại học sĩ kiêm Tổng đốc Xương Châu Trương Cổn. Thác Bạt Chân vừa đến Xương Châu, đầu tiên phá bỏ sự phong toả của Trương Cổn, bắt quản gia của Trương Cổn về thẩm vấn, lấy được chứng cứ xác thực, làm Trương Cổn khôn khéo giỏi giang không thể không cúi đầu nhận tội. Từ lúc nhận nhiệm vụ này, cho đến lúc tấu trình lên xử phạt Trương Cổn, trước sau chỉ mất nửa tháng. Sau đó, Thác Bạt Chân ở lại Xương Châu, chỉnh đốn một cách triệt đề tình hình tài chính rối loạn của các huyện, chưa đến một tháng đã chỉnh đốn xong xuôi, chuyển giao lại cho Tổng đốc mới đến nhậm chức.

Chuyện này, Thác Bạt Chân làm rất xuất sắc, quả thật hắn đã thể hiện ra tài hoa cùng năng lực làm việc, được bệ hạ khen ngợi rất nhiều. Mà trong mắt Lí Mẫn Phong người luôn tự đề cao bản thân, không thể không thừa nhận, Thác Bạt Chân thông minh quyết đoán, làm việc lưu loát, không phải là vật trong ao (chỉ những vật tầm thường). Nhưng những lời này, không tiện nói ra với Lí Trường Nhạc luôn ở trong khuê phòng. Bởi vậy hắn chỉ nói: “Nếu không tin, thì cứ chờ xem.”

Lí Trường Nhạc nghe vậy, trong lòng khẽ động.

Hỏi kỹ hơn, thì Lí Mẫn Phong lại không đồng ý nói tiếp, hắn nhanh chóng thay đổi đề tài: “Hôm nay muội muội sao vậy, lại bị một tiểu nha đầu làm cho mất hứng.”

Trong ánh mắt thiên chi kiêu tử của hắn, thì muội muội thứ xuất, tất nhiên là đê tiện. Đám muội muội trong nhà, ai chẳng kính sợ không dám đối đầu với Lí Trường Nhạc, mà Lí Vị Ương này một chút kính sợ cũng không có, điều này làm hắn rất ngạc nhiên, theo thủ đoạn của mẫu thân, sao có thể dung thứ một nha đầu như thế? (Thiên chi kiêu tử: hiểu nôm na là con cưng của trời)

Nhắc tới Lí Vị Ương, sắc mặt của Lí Trường Nhạc lại biến đổi: “Tiểu tiện nhân kia! Hiện giờ nó được lão phu nhân yêu thích, ca biết đấy, tâm tư của lão phu nhân rất nặng, thiên vị Tam phòng, trước giờ không thân cận với mẫu thân cùng chúng muội, nếu bà cố ý che chở nha đầu kia, thì mẫu thân cũng đành phải để nó lại.” Hơn nữa vu hãm không thành, còn làm phụ thân nghi ngờ, bọn họ càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Lí Mẫn Phong suy nghĩ một lát, nói: “Chỉ là một nha đầu lớn lên ở thôn quê, không có kiến thức lại không có giáo dưỡng, muội muội so đo với nó làm gì!”

“Đại ca, sao ca có thể nói như vậy, muội muội sắp bị nó bắt nạt đến tức chết rồi! Muội chỉ trông cậy đến lúc ca trở về, giúp muội hả giận kia kìa!” Lí Trường Nhạc mở to hai mắt, chuỗi ngọc rủ xuống từ trâm cài rung động tạo ra tiếng lách cách, như thể đang ẩn nhẫn gì đó, tiếng động tăng lên thể hiện sự tức giận.

Lí Mẫn Phong ngẩn người, nói: “Xử lý một tiện nha đầu như thế tất nhiên là vô cùng dễ dàng, muội muội cần gì phải tức giận như vậy, làm hỏng tâm tình của bản thân. Muội cứ chờ xem, Đại ca sẽ giúp muội hả giận!”

Lí Trường Nhạc nghe xong đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, vạt váy hoa văn phượng vàng tạo nên tiếng xoàn xoạt rất nhỏ, yên lặng một lát, nàng quay người lại thật mạnh, lạnh lùng nói: “Đại ca, muội không phải muốn xả giận, muội muốn mạng của nó!”

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai có thể làm nàng mất hứng, nàng tuyệt đối không tha thứ!

Lí Mẫn Phong giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt Lí Trường Nhạc lộ ra sự hung dữ, gần như là xé rách đi khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên kia.

“Chuyện này không thể sốt ruột, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn.”

Hà Hương viện

Lí Mẫn Phong đi qua rèm che lớn làm bằng gỗ tử đàn vẽ tranh sơn thuỷ, nhìn thấy lão phu nhân ngồi ở sạp trên cao, tà tà dựa vào bàn uống trà nhỏ bên cạnh, Lí Vị Ương mặc áo váy gấm có tay áo bó lại màu lam nhạt ngồi trên sạp khác nhỏ hơn, từ từ xoa bóp chân cho lão phu nhân, ngẩng đầu mỉm cười nói chuyện với lão phu nhân. Còn Tam phu nhân ngồi bên cạnh lão phu nhân, bàn tay trắng nõn cầm chén trà nhấp một ngụm, thỉnh thoảng cười nói mấy câu. Còn mẫu thân cùng muội muội mình, Tứ muội, Ngũ muội cùng người ở Nhị phòng đều ngồi cách xa chỗ đó.

Vị trí bên cạnh lão phu nhân, đều được mọi người chú ý. Mắt hắn nheo lại, xem ra muội muội nói không sai, Lí Vị Ương một nha đầu thứ xuất, đúng là đã trèo lên quá cao, lại còn được lão phu nhân yêu thích.

Hắn thu ánh mắt, thấy lão phu nhân thoáng nhìn qua bên này, lập tức ngăn chặn sự khó chịu dâng lên trong lòng, đi tới hành lễ vấn an.

Lão phu nhân mỉm cười đưa tay kéo hắn, vừa đánh giá vừa ôn hoà nói: “Đứa nhỏ này, ở bên ngoài hằng năm, đúng là càng ngày càng có tiền đồ.”

Lí Mẫn Phong cung kính cười nói: “Ban đầu phụ thân định lễ mừng năm mới cũng không cho tôn nhi về, sau này con gửi thư nói rất nhớ lão phu nhân cùng mẫu thân, phụ thân mới bằng lòng cho con về. Lần này, Mẫn Phong đem về đặc sản vùng Xương Châu, là thịt vịt chuyên dùng làm cống phẩm dâng lên cho Thái hậu thiên tuế, lão phu nhân nếm thử xem.”

Lão phu nhân cười vui: “Hiếm thấy con có hiếu tâm như vậy.”

Lí Mẫn Phong mỉm cười nói: “Lão phu nhân, thịt vịt này bình hoả thuận khí, kiện tỳ khai vị (kích thích ăn uống bổ thân kiện thể). Đương kim Thái hậu rất thích ăn thịt vịt này, hằng năm đều vận chuyển từ Xương Châu ngàn dặm xa xôi đến Kinh đô, sau khi ướp ngấm vào thịt, rồi chiên qua bằng dầu nóng, loại đi mùi khó ngửi của thịt, sau đó cho vào nồi đất ninh hầm thành vịt tứ hỉ. Món này giàu dinh dưỡng, chắc chắn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ.”

(Vịt Tứ hỉ)

Vẻ mặt quan tâm của Lí Mẫn Phong rất chân thành, tươi cười trên mặt lão phu nhân cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Lí Trường Nhạc dịu dàng nói: “Đúng vậy, vịt tứ hỉ này, còn rất nổi tiếng nữa! Tam muội có biết không?”

Lí Vị Ương thấy bọn họ vô duyên vô cớ dẫn hướng nói chuyện đến chỗ mình, mỉm cười nói: “Nguyện nghe tỷ nói rõ.”

Lí Trường Nhạc tươi cười càng vui vẻ hơn: “Đại thi nhân tiền triều Tống Hỉ nói đời người có bốn chuyện vui: hạn hán lâu ngày thấy mưa rơi, tha hương gặp được bạn cố tri, đêm động phòng hoa chúc, và khi tên được đề trên bảng vàng. Dân gian truyền tụng những lời này, rồi đặt tên thức ăn theo đó, mang ý nghĩa đại cát đại lợi.”

Trên mặt Lí Thường Hỉ hiện lên nụ cười lấy lòng: “Vẫn là Đại tỷ kiến thức rộng rãi, thường ngày chúng muội chỉ biết ăn, lại không biết lai lịch như thế nào!”

Lí Vị Ương rủ mắt xuống, nói: “Đúng vậy, Vị Ương không đọc nhiều sách lắm, kiến thức cũng ít —— “

Lão phu nhân cười, nói: “Con gái đọc nhiều sách như vậy làm gì, dịu dàng tri lễ là đủ rồi, khoe chữ nhiều lại làm người ta chán ghét.”

Sắc mặt Lí Trường Nhạc hơi biến đổi, sau đó khôi phục lại như thường: “Dạ, lão phu nhân giáo huấn rất phải.”

Ánh mắt lạnh như băng của Lí Mẫn Phong dừng trên người Lí Vị Ương, thứ muội này, đúng là không thể giữ lại!

—— Lời ngoài truyện ——

Thịt vịt này, chính là mấu chốt quan trọng, chống hông cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Chương 38: Dụng tâm kín đáo

Buổi chiều, Lí Mẫn Phong tự mình đến thăm Lí Vị Ương.

Đuổi ma ma trông cửa đi, Lí Mẫn Phong vừa đến cổng chính, nhìn thấy một nha đầu mặc áo trong lụa xanh, váy dài màu xanh bạc ngồi dựa vào cửa phòng phía Tây, đang nói chuyện với một tiểu nha đầu.

“Tử Yên tỷ tỷ đang thêu gì thế?” Tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi.

Tử Yên cười giơ thành phẩm đang thêu trong tay lên cho nàng ấy xem, đôi mắt của Lí Mẫn Phong rất tốt, từ xa đã nhìn thấy trên mặt khăn thêu một đôi uyên ương nhiều màu, đang chơi đùa trong hồ sen, trong hồ sen còn tràn ngập hoa sen đang nở rộ, rất sinh động hoà hợp.

Mắt tiểu nha đầu chớp chớp cười nói: “Tử Yên tỷ tỷ muốn gả đi rồi sao! Không bằng ngày mai tỷ tỷ đi cầu Tam tiểu thư, để tiểu thư hứa gả tỷ tỷ cho người tốt nào đó!”

Sắc mặt Tử Yên lập tức đỏ lên, kéo khăn tay vỗ lên vai tiểu nha đầu, nói: “Đừng có nói bừa!”

Năm nay Tử Yên mới mười lăm tuổi, trời sinh có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, khi cười thì toả sáng như hoa sen trong hồ, cũng có chút đặc biệt làm người khác chú ý. Lí Mẫn Phong thản nhiên nhìn nàng ấy, trong lòng có cảm xúc khác thường lướt qua.

Tiểu nha đầu cười nói: “Tỷ còn e lệ gì nữa, Tam tiểu thư chắc chắn sẽ chọn hôn phu tốt cho tỷ!”

Tươi cười của Tử Yên bốc chốc trở nên ảm đảm, nhẹ giọng nói: “Tam tiểu thư bản thân còn thân bất do kỷ, sao còn quản đến nô tỳ chứ —— “

Tiểu nha đầu sửng sốt, muốn nói gì đó, lại không nói nữa. Đúng là vậy, Tam tiểu thư chỉ là cô nương thứ xuất, tuy được lão phu nhân ưu ái, nhưng không được Đại phu nhân thích, hôn sự tương lai chỉ sợ sẽ rất khó khăn, chủ tử không được lòng người, thì nha đầu làm gì có được đường ra tốt.

Tử Yên thở dài, phiền não nói không nên lời, đột nhiên nghe thấy có người ho khan một tiếng, nhất thời phát hoảng, nâng mắt nhìn thấy một công tử thiếu niên mặc cẩm y thắt lưng ngọc đứng trước mặt mình, đỏ mặt, đi lên hành lễ nói: “Đại thiếu gia.”

“Ừm, ngươi tên Tử Yên?” Vẻ mặt Lí Mẫn Phong rất hoà ái, đánh giá nàng.

Không hiểu sao mặt Tử Yên càng lúc càng đỏ, nhỏ giọng nói: “Dạ, nô tỳ là Đại a đầu bên người Tam tiểu thư Tử Yên. Đại thiếu gia muốn gặp tiểu thư sao?”

Ban đầu đúng là tới gặp Lí Vị Ương, mà lúc này hắn đổi chủ ý, Lí Mẫn Phong cười nói: “Không phải, hôm qua ta không cẩn thận đánh rơi một cây quạt ở gần đây, hiện giờ đang muốn nhờ Tam muội muội phái mấy nha đầu tìm giúp ta.”

Tử Yên cười, nói: “Chuyện này nô tỳ có thể hỗ trợ, quạt của Đại thiếu gia rơi ở chỗ nào vậy?”

“Ở chỗ bụi cỏ cách cửa chính không xa.” Lí Mẫn Phong nói.



Lí Mẫn Phong cùng Tử Yên đi ra ngoài, tiểu nha đầu bên cạnh lặng lẽ nhìn, đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng nhấc váy chạy vào trong.

Lí Vị Ương đang nói chuyện với Mặc Trúc trong phòng, Mặc Trúc nói: “Tuy lão phu nhân không thích phô trương, nhưng cũng không phải thứ gì cũng ăn. Ví như cá, lão phu nhân chỉ ăn mắt cá mà không ăn thịt; gà, cũng chỉ ăn chỗ có bảy phần mỡ; ăn nấm, chỉ nhặt chỗ đầu béo ngậy để ăn. Trong đó, lão phu nhân thích nhất là thịt vịt chưng kỹ, thịt vịt này phải làm tinh tế hơn bình thường, trước tiên bỏ hết nội tạng, cho vào bình sứ, dùng lửa nhỏ đun ba ngày, chưng cách thuỷ để thịt vịt mềm ra, hơn nữa trong con vịt, thì chân vịt phải làm kỹ nhất, bỏ hết xương cốt cùng những thứ cứng rắn, trộn hương liệu cùng hoa Ngọc Lan nấu lên, hương vị đó có thể nói là thơm miễn bàn.”

Lí Vị Ương gật đầu, ngàn dặm đem vịt về, lễ nhỏ mà ý trọng. Lão phu nhân thích nhất là uống trà, thứ hai thích ăn vịt, Lí Mẫn Phong đã làm được, đủ chứng minh hắn là người tinh tế.

Lúc này, một tiểu nha đầu ở ngoài cửa đang thò đầu vào.

Mắt Lí Vị Ương như toả sáng, nhìn qua, tiểu nha đầu sợ tới mức kinh hoảng, nghe thấy Mặc Trúc bên trong nói vọng ra: “Ai ở bên ngoài, tiểu thư cho vào!”

Tiểu nha đầu không yên bước vào, dập đầu với Lí Vị Ương: “Tiểu thư, nô tỳ có chuyện bẩm báo.”

Lí Vị Ương thản nhiên nhìn, Bạch Chỉ nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, đây là tiểu nha đầu Tú Nhi trong phòng trà nước.”

Tiểu nha đầu trong phòng trà nước? Trong lòng thấy nghi hoặc, mà khuôn mặt Lí Vị Ương lại rất dịu dàng: “Có chuyện gì vậy?”

Tú Nhi nói: “Vừa rồi Đại thiếu gia đến, nói là làm rơi một cây quạt ở bụi cỏ bên ngoài, sau đó muốn nhờ mấy nha đầu của tiểu thư giúp Đại thiếu gia tìm kiếm, Tử Yên tỷ tỷ ban đầu ở trong viện thêu thùa may vá, lại xung phong nhận việc rời đi, bảo nô tỳ về báo với tiểu thư một tiếng.”

Lí Vị Ương nhìn chằm chằm Tú Nhi một lúc, đột nhiên nở nụ cười: “Bạch Chỉ, thưởng tiền, ba ngày sau đề bạt lên làm nha đầu nhị đẳng, phòng trà nước cũng không cần về nữa, ở lại trong viện hầu hạ đi.”

Tú Nhi vui mừng quá đỗi, vội vàng khấu đầu thật mạnh: “Nô tỳ đa tạ tiểu thư!”

Một tiểu nha đầu làm việc nặng, chỉ trong chốc lát được đề bạt lên làm nha đầu nhị đẳng, đây đúng là chuyện tốt trên đời, Tú Nhi cười vui vẻ rời đi. Lí Vị Ương nhẹ nhàng uống một ngụm trà, trong lòng Bạch Chỉ đột nhiên hiểu ra, nói: “Tiểu thư, Tử Yên vốn nên bẩm báo với tiểu thư trước một tiếng, có lẽ là sai sót, tiểu thư đừng trách nàng ấy.”

Một nha đầu chưa bẩm báo đã cùng thiếu gia đi khỏi viện, đây là không đem chủ tử của mình để trong lòng, hay là vui mừng đến mức hoàn toàn quên mất thân phận của mình? Lí Vị Ương cười nhẹ, nói: “Có lẽ là nàng ấy nhất thời sơ sẩy, cũng có thể là tâm tư nàng ấy lớn, chê toà miếu của ta quá nhỏ.”

Lời này của tiểu thư nói rất nghiêm trọng. Bạch Chỉ lập tức mặt trắng bệch, Lí Vị Ương nhìn nàng ấy, nói: “Tử Yên cũng giống ngươi, là nha đầu theo ta từ Bình thành đến, ta thân cận với hai người hơn những người khác, nhưng không có nghĩa là chuyện gì ta cũng có thể dễ dàng tha thứ.”

Bạch Chỉ cúi đầu, trong lòng càng sợ hãi, âm thầm trách cứ Tử Yên đúng là tự chủ trương, chủ tử bảo ở viện trông coi, thế mà nàng ấy lại dám đi ra ngoài cùng người khác như vậy.

Lúc này, Bạch Chỉ còn chưa ý thức được một tầng ý nghĩa sâu hơn nữa, Mặc Trúc đã nhíu mày.

“Ngươi đi gọi hết những nha đầu, ma ma trong viện đến đây.” Lí Vị Ương nhàn nhạt phân phó.

“Dạ.” Mặc Trúc nhanh chóng rời đi.

Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Tử Yên đã rời đi từ nửa canh giờ trước đến giờ còn chưa trở về, thì những người khác đã đến đông đủ.

Lí Vị Ương ngồi trên ghế dựa, nhìn qua mọi người một lượt, sau đó chỉ vào một ma ma trong đó: “Ta hận nhất những người làm việc không hoàn thành trách nhiệm, ngươi tự đi nói với quản gia, viện của ta không chứa nổi ngươi, tự tìm cách rời đi đi!”

“Tiểu thư, nô tỳ…” Một khi bị đuổi ra phủ, chẳng khác nào tuyệt đường sống, Lưu ma ma sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức run run, “Nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì —— “

“Làm sai chuyện gì? Ngươi vừa rồi đã đi đâu! Vì sao Đại ca đến ngươi cũng không thông báo, ngươi muốn để cho người khác nói ta cố ý chậm trễ tiếp đón Đại ca sao?”

Lưu ma ma lắp bắp kinh hãi: “Là Đại thiếu gia nói không cần thông báo…”

“Nói năng bậy bạ! Vào viện của người khác sao không cho thông báo! Đại ca là người có giáo dưỡng có học thức, sao có thể nói ra những lời như thế, rõ ràng là ngươi cố ý trốn việc! Lại còn mở miệng vu hãm Đại ca, ra ngoài nhận hai mươi bản tử!” Lí Vị Ương lạnh lùng nói.

Lưu ma ma không kịp cầu xin, đã bị Mặc Trúc chỉ huy người kéo ra ngoài. Mọi người chỉ dám dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lưu ma ma, cũng không dám mở miệng cầu xin. Các nàng đã hiểu ra, chỉ cần lão phu nhân vẫn thích Tam tiểu thư, như vậy chủ nhân của viện này, hơn nữa chỉ có thể là Tam tiểu thư, tuyệt đối không phải người khác!

Vừa hay Tử Yên vẻ mặt tràn đầy ý cười từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy tình cảnh này, mặt đang cười cũng biến thành trắng bệch!

—— Lời ngoài truyện ——

Mọi người hỏi, vì sao kiếp trước Lí Trường Nhạc mãi mà không xuất giá, tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng mà tạm thời vẫn chưa viết đến phần đó ⊙﹏⊙b mồ hôi

Chương 39: Âm thầm cấu kết

Bạch Chỉ cùng Tử Yên người trước người sau bước vào phòng, Lí Vị Ương cũng không để ý đến Tử Yên, chỉ nói với Bạch Chỉ: “Có phải thấy ta phạt hơi nặng?”

Bạch Chỉ nghĩ, nói: “Viện này đúng là nên có quy củ, tiểu thư làm rất đúng.”

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: “Hai người các ngươi là ta mang vào Lí phủ, các ngươi làm việc tốt, ta được thể diện, các ngươi đi nhầm một bước, ta cũng mất mặt theo. Ở lại bên cạnh ta, ngoại trừ làm việc thành thành thật thật cho tốt, còn phải biết tận trung, nếu không làm được hai điều này, ta sẽ cho người đưa các ngươi về Bình thành.”

Bạch Chỉ chỉ đáp lời, mà Tử Yên lại dịu dàng nói: “Tiểu thư, nô tỳ tất nhiên là tận trung với tiểu thư.”

Trong lòng Lí Vị Ương thở dài, nàng không hy vọng trong đầu Tử Yên có ý tưởng không nên gì đó, vừa rồi dựa theo chuyện của Lưu ma ma nhắc nhở nàng ta, không biết hiệu quả được bao nhiêu.

Sáng sớm ba ngày sau, Tử Yên bưng đồ ăn sáng lên, bày ra bàn.

Lí Vị Ương liếc mắt đánh giá nàng ta.

Tử Yên vốn rất xinh đẹp, một đôi mắt hạnh chứa nước, cộng thêm khuôn mặt hồng hồng kiều diễm như hoa sen, trên người mặc váy áo thêu màu hồng nhạt, vai thanh mảnh eo thon, dáng người hiện rõ trước mắt. Nếu như Lí Vị Ương là một nữ hài mười ba tuổi không hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không nhìn ra được gì, nhưng mà tâm trí nàng đã sớm qua ba mươi, sao không nhận ra thiếu nữ trước mắt đã phát sinh biến hoá ở chỗ nào đó, trên mặt lại không có biểu tình gì cười nói: “Xiêm y này đúng là rất xinh đẹp.”

Tử Yên chỉ cười: “Không phải tiểu thư không thích chỗ vải tú lệ kia, nên đem thưởng cho nô tỳ sao? Nô tỳ mặc vào vội tới cho tiểu thư ngắm.” Nói xong nhìn thoáng qua sắc mặt Lí Vị Ương, rồi nói tiếp: “Tiểu thư đã nói vải này rất thích hợp để nô tỳ mặc, hiện giờ nô tỳ thấy đúng là như thế.”

Xiêm y này, Tử Yên đã làm xong từ lâu, nhưng giữ lại để năm mới mặc, hiện giờ lại lôi ra! Đôi mắt của Bạch Chỉ hơi co rút lại, không dám nhìn đến biểu cảm của Lí Vị Ương. Tiểu thư không phải người yếu đuối dễ bị bắt nạt, ngu xuẩn không biết gì, mà hoàn toàn ngược lại, tuy tiểu thư mới chỉ mười ba tuổi, nhưng khôn khéo vô cùng, tâm tư tinh tế. Trên người Tử Yên chỉ có một chút biến hoá, đều bị tiểu thư nhìn thấy. Tiểu thư không nói, là để lại một con đường cho Tử Yên mà thôi, nha đầu ngu dốt này lại còn nhìn không ra!

Thìa của Lí Vị Ương khẽ động vào bát, nghe thấy Tử Yên nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, hôm qua sau bữa trưa Đại thiếu gia có sai ngươi đến tặng một chậu san hô đỏ, tiểu thư xem —— “

Lí Vị Ương nhìn nàng một cái: “Ồ, thật không?” Rồi cố ý không nói tiếp.

Tử Yên có chút sốt ruột, lại không dám biểu lộ gì trên mặt, chỉ cẩn thận nhắc nhở: “Đại thiếu gia tặng Ngọc Cốt hương cho Đại tiểu thư, Đại tiểu thư đáp lễ bằng một bộ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên); Tặng cho Tứ tiểu thư là một đôi trâm hoa vuông gắn đá, Tứ tiểu thư đáp lễ là một bộ sách cổ mua ở Nghiêm Chí các; Tặng cho Ngũ tiểu thư là một hộp Ngọc Bích cao, Ngũ tiểu thư…”

Trâm hoa vuông gắn đá:

“Đúng rồi, mọi người có quà đáp lễ, nhưng mà chỗ ta lại thành vấn đề khó khăn. Các nàng ấy đều có tiền tặng thứ vàng thứ ngọc gì đó, ta lại chẳng có bao nhiêu tiền.” Lí Vị Ương hơi lộ ra vẻ quẫn bách.

Trước mắt chi phí của Lí Vị Ương, vừa không lắm tiền nhiều của như Đại tiểu thư, cũng không giống các tiểu thư khác có đám di nương trợ cấp, hoàn toàn dựa vào tiền còm hàng tháng được cho cùng bạc lão phu nhân thưởng. Tử Yên chỉ muốn tìm cơ hội đi gặp Đại thiếu gia, lại không ngờ Tam tiểu thư không có quà gì để đáp lễ, nhất thời ngây người.

Bất giác, Bạch Chỉ ngừng cả hô hấp, ánh mắt băn khoăn dịch chuyển giữa Tử Yên cùng tiểu thư, rồi lại cúi đầu rất nhanh, như thể không nghe thấy chuyện gì hết.

Mặc Trúc vốn đang chia thức ăn lại cười nói: “Tiểu thư, chỗ Đại thiếu gia vàng bạc ngọc có loại nào không có, chủ yếu là tâm ý, tiểu thư tặng túi tiền hoặc đôi giày cũng được rồi.”

Làm muội muội, tặng túi tiền hoặc giày cho Đại ca, đúng là không phải không thể, lễ nhỏ mà ý trọng là được. Lí Vị Ương gật đầu, khen ngợi: “Nói không sai.” Mà rất nhanh lại khó xử, “Nhưng mà thời gian cấp bách, chỉ sợ không kịp.”

Tử Yên sợ Lí Vị Ương đổi ý, nói: “Tiểu thư, thêu thùa sẽ làm tổn hại đến mắt, tiểu thư đừng tự mình làm. Nô tỳ làm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hẳn sẽ kịp xong túi tiền tặng cho Đại thiếu gia.”

Ánh mắt lạnh lùng của Lí Vị Ương dừng trên người nàng ta, mà vẻ mặt vẫn tràn đầy ý cười: “Tử Yên, ngươi đúng là đã phân ưu thay ta.”

Tử Yên thấy tiểu thư không phản đối, tươi cười đầy mặt. Nàng đang lo không có cách nào danh chính ngôn thuận truyền đạt tâm ý của mình đến Đại thiếu gia, hiện giờ chẳng phải là một cơ hội cực tốt đó sao!

Sau khi Tử Yên rời đi, Lí Vị Ương buông đũa xuống.

Mặc Trúc bưng một ly trà đến nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, tiểu thư đừng nóng giận…”

Lí Vị Ương tức giận thật sự, đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm nước trà cũng bắn tung toé ra xung quanh, lạnh lùng nói: “Nha đầu kia coi ta là người mù chắc!”

Bạch Chỉ không dám nói chuyện, Mặc Trúc thản nhiên nói: “Nha đầu Tử Yên kia, đúng là rất nóng vội. Hôm trước tiểu thư đã cảnh cáo một lần, nàng ta còn không biết tỉnh lại.”



Lí Vị Ương hít sâu một hơi, nàng đã hết lòng hết dạ, để lại cho đối phương hai cơ hội, mà người ta chỉ nghĩ đến leo lên cành cao, căn bản không biết đến khó xử của chủ tử! Nếu Tử Yên có chút tâm can, thì sẽ biết, tuyệt đối không thể liên quan gì đến Đại thiếu gia!

Thật lâu sau, Lí Vị Ương xuất thần yên lặng không một tiếng động, Bạch Chỉ không đành lòng, nói: “Có lẽ Tử Yên bị người khác lừa gạt.”

Lí Vị Ương nhìn nàng ấy một cái, chậm rãi nói: “Bị người khác lừa gạt? Nàng ta cũng không ngẫm lại, nếu nàng ta không có giá trị lợi dụng, Đại thiếu gia sao có thể coi trọng nha đầu của muội muội mình!” Nàng không kìm nén được cảm xúc bốc lên từ đáy lòng, trên mặt hiện ra sự lạnh lùng.

Mặc Trúc suy nghĩ, cẩn thận nói: “Tiểu thư, tiếp theo nên làm gì bây giờ?”

Khuôn mặt Lí Vị Ương dần bình tĩnh lại: “Tìm người nhìm chằm chằm nàng ta, nhất cử nhất động đều phải báo lại!”

Mặc Trúc cung kính nói: “Dạ.”

Bạch Chỉ len lén lau nước mắt. Lí Vị Ương nhìn thấy, khẽ thở dài: “Bạch Chỉ, ta biết ngươi cùng nàng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt.”

Bạch Chỉ lau nước mắt, trên mặt lại thêm kiên định: “Tiểu thư đối đãi với các nô tỳ tốt như vậy, Tử Yên lại còn làm như thế, đúng là không biết mang ơn. Nô tỳ biết nặng nhẹ, tiểu thư hãy yên tâm.”

Lí Vị Ương dừng lại một lát, rồi mới chậm rãi nói: “Xem ra, Đại ca muốn xả giận hộ Đại tỷ.” Nàng nhìn ngoài cửa sổ, một gốc hoa mai đang nở rộ hoa, cúi đầu thở dài, “Thường ngày ngươi đừng lộ ra sự khác thường, bọn họ lập tức sẽ có hành động.”

Bạch Chỉ nói: “Nô tỳ đã hiểu.”

Lí Vị Ương cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng lại suy nghĩ toàn bộ chuyện một lượt, Lí Mẫn Phong là người cao ngạo, lại đi coi trọng một nha đầu, là muốn lợi dụng Tử Yên để đối phó mình sao? Nhưng mà Lí Mẫn Phong không phải đồ ngốc, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Hoạ Mi, như vậy, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

—— Lời ngoài truyện ——

Tiết tấu hơi chậm, chương tiếp theo sẽ có đột phá, đừng gấp gáp

Chương 40: Phong ba đáp lễ

Tử Yên quả thật ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sau đó cầm túi thêu tinh mỹ đưa đến Tu Trúc viên của Đại thiếu gia.

Lí Vị Ương nhìn thấy, lại làm như không biết, trước mặt người khác cũng không hề đề cập tới. Chỉ có điều ngay sau đó, nàng lấy cớ túi tiền rất nhỏ, lại tặng thêm một nghiên mực bằng ngọc qua đó. Tử Yên hoàn toàn không biết gì cả, chỉ thấy có thêm cơ hội được gặp thiếu gia là nhảy nhót không ngừng.

Ngày tết rất nhanh đã đến, tâm tình các chủ tử tốt hơn nhiều. Đám nha đầu ma ma cũng ra sức làm việc, hy vọng chủ tử ban thưởng nhiều hơn một chút.

Hôm đó, La ma ma bên người lão phu nhân tự mình đưa sư phó đến: “Tam tiểu thư, lão phu nhân phân phó mở khố phòng, lấy không ít chất liệu tốt trước kia không dùng đến đem ra làm xiêm y cho các tiểu thư.”

Lí Vị Ương cười, nói: “Chỗ ta còn những chất liệu lần trước Đại ca mang về —— “

La ma ma cười nói: “Tổng cộng chỉ có bốn khối, may được hai bộ xiêm y thôi, lần này lão phu nhân để các tiểu thư làm mười sáu bộ xiêm y, Tam tiểu thư đừng chối từ, đến chọn đi.”

Nói xong, bà phân phó người nâng thùng lên, trong đó để chật lăng la tơ lụa, tuy không đẹp bằng những thứ Lí Mẫn Phong mang về, nhưng cũng là thượng phẩm.

Lí Vị Ương nở nụ cười: “Ma ma tinh mắt nhất, giúp ta chọn một lượt đi. Loại nào tính chất tốt? Còn màu sắc thì màu nào cũng được.”

La ma ma không từ chối, cúi đầu chọn không ít màu lấy ra, sau đó cười nói, “Tiểu thư làn da trắng, mặc màu nào cũng đẹp, nhưng mà lúc năm mới nhiều yến hội, quần áo trên người phải sáng màu một chút, về phần áo trong, tiết khố, giày đi, đều phải thành bộ, vậy mới đẹp.”

Lí Vị Ương nghe xong gật đầu, nói: “Như thế đa tạ ma ma.” Nói xong, nàng quay đầu thấy Tử Yên đang đứng bên cạnh bàn, giả bộ như lơ đãng bảo Tử Yên đưa La ma ma ra ngoài, hai người đi ra không bao lâu, Bạch Chỉ vào bẩm báo: “Tiểu thư, mấy nén bạc ban đầu tiểu thư chuẩn bị để đưa cho La ma ma, đều bị Tử Yên lén thay đổi.”

Lí Vị Ương mày nhướng lên: “Ồ? Đổi thành cái gì?”

Bạch Chỉ cúi đầu: “Một chuỗi tiền đồng.”

Lí Vị Ương tức giận quá thành cười: “Nàng ta đúng là tiết kiệm tiền hộ ta!”

La ma ma là thân tín quan trọng nhất bên người lão phu nhân, vạn lần không thể đắc tội, mà Tử Yên lại cố tình đổi mấy nén bạc Lí Vị Ương đã chuẩn bị từ sáng sớm, đây là đang rắp tâm làm gì! Mặc Trúc nhíu mày, nói: “Tiểu thư, cứ như thế, La ma ma sẽ cảm thấy tiểu thư keo kiệt, không biết làm người.”

Thế vẫn còn nhẹ, Tử Yên cố ý thể hiện mình nghèo khổ trước mặt ma ma thân cận nhất với lão phu nhân, tuyệt đối không chỉ để cho La ma ma mất hứng! Lí Vị Ương lại hỏi: “Còn nói gì nữa không?”

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, trả lời chi tiết: “Tử Yên nói, gần đây tiểu thư tiêu phí quá nhiều, đúng là giật gấu vá vai (nghèo rớt mùng tơi), không còn bao nhiêu, mong La ma ma khoan thứ bỏ qua.”

Lí Vị Ương trầm tư một lát, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên nói: “Xem ra, nàng ta muốn tận trung với Đại ca!”

Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc liếc lẫn nhau, trong lòng đều thấy hoang mang. Tử Yên làm như vậy, khẳng định là Đại thiếu gia gợi ý, nhưng mà Đại thiếu gia vì sao lại muốn làm như vậy? Để cho người khác cảm thấy Tam tiểu thư khắc nghiệt keo kiệt sao? Không, không thể đơn giản như vậy. Nhưng mà suy nghĩ sâu thêm một tầng, các nàng đều không thể nghĩ ra. Lúc này, nghe thấy Lí Vị Ương nói: “Chủ tớ đã lâu, nàng ta muốn làm người bên gối của Đại ca như thế, ta giúp nàng ta một lần vậy!”

Sáng sớm hôm sau, Lí Vị Ương cố ý đi trễ nửa canh giờ, mới dẫn theo Tử Yên cùng Bạch Chỉ đi thỉnh an lão phu nhân. Đi qua phòng trà, theo lệ thường nàng bước vào pha trà, hôm nay lại dẫn theo Tử Yên vào phòng, để Bạch Chỉ trông coi bên ngoài.

Tử Yên mặt mày vốn đang rạng rỡ, chỉ cần nghĩ lát nữa sẽ được gặp Đại thiếu gia, thì sự vui mừng lại lộ rõ trên mặt, Bạch Chỉ khẽ thở dài, ánh mắt buông xuống.

Tiểu thư, cho Tử Yên mấy cơ hội rồi, xem như đã hết lòng quan tâm.

Đại phu nhân ngồi đó, nhẹ giọng nói chuyện với Lí Mẫn Phong bên cạnh, Lí Trường Nhạc búi tóc điệu đà, mặc áo ngắn tay xanh ngọc, váy dài thêu mười hai bức mẫu đơn, thướt tha muôn vẻ, chỉ đoan đoan chính chính ngồi bên kia, lại làm sự nổi bật của tất cả các tiểu thư bị chèn ép xuống.

Lí Vị Ương mỉm cười, đi vào hành lễ với lão phu nhân: “Lão phu nhân vạn phúc.”

Lão phu nhân nhìn thấy nàng, trong giọng nói có thêm vài phần ý cười: “Kinh Phật đã chép xong hết chưa?”

Lí Vị Ương cười nhận lấy Kinh Phật trong tay Tử Yên, nói: “Đêm qua đã chép xong hết rồi, sáng nay vội vàng đưa tới cho lão phu nhân.”

Lão phu nhân thấy mắt nàng sưng tím, cười vỗ vỗ vào tay nàng: “Kinh Phật chép lúc nào cũng được, đừng có thức đêm.”

Lí Trường Nhạc nghe thấy, trong mắt hiện lên sự hèn mọn. Theo nàng thấy, chữ Lí Vị Ương viết miễn cưỡng có thể coi là tinh tế, cầm kỳ thi hoạ không tinh thông, ngâm thơ viết câu đối càng không thạo, không thể thể hiện trước mặt mọi người, chỉ xứng chép Kinh Phật cho lão phu nhân, thế mà lão thái thái này còn thích thú như vậy.

Lí Vị Ương cười gật đầu, xoay người dâng lên chén trà mình vừa mới pha, lão phu nhân không vội uống, chỉ đặt sang bên cạnh.

Ánh mắt của Lí Mẫn Phong ngưng đọng lại, dừng trên người Tử Yên, Tử Yên nhân lúc người khác không chú ý, lặng lẽ gật đầu với hắn. Bờ môi Lí Mẫn Phong nhếch lên thành vẻ tươi cười.

Lão phu nhân cùng Lí Vị Ương trong lòng như có sự ăn ý, tự nói chuyện với nhau, bỏ đám người Đại phu nhân sang một bên. Lí Thường Hỉ nhìn thấy thật sự không vui, xoay người nói với Lí Trường Nhạc: “Đại tỷ, nghe nói hôm qua phụ thân ra ngoài về, có tặng cho tỷ một đôi khuyên tai hồng bảo thạch, dưới ánh mặt trời còn có thể đổi màu, có phải không?”

Lí Trường Nhạc mỉm cười nói: “Đúng là biết đổi màu, nghe nói là sứ thần dị quốc tiến cống.”

Lí Thường Hỉ lộ ra ánh mắt hâm mộ, Lí Thường Như hừ lạnh một tiếng quay mặt ra chỗ khác, Lí Thường Tiếu cười nói: “Hôm khác Đại tỷ nhất định phải lấy ra cho chúng muội thưởng thưởng đó.”

Lí Trường Nhạc gật đầu nói, cố ý liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, nói: “Hai muội không phải cũng nhận được vòng tay bảo thạch sao? Đúng rồi Tam muội, phụ thân tặng muội cái gì vậy?”

Lí Tiêu Nhiên đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lí Vị Ương, ra ngoài mấy ngày, ngay cả một cọng cỏ cũng không đem về cho nàng, Lí Trường Nhạc biết rõ mà còn cố hỏi, muốn thấy Lí Vị Ương thất thố trước mặt mọi người.

Lí Vị Ương khẽ cười nói: “Phụ thân bình an trở về chính là lễ vật tốt nhất tặng cho Vị Ương rồi, muội không cần thêm gì nữa.”

Đại phu nhân nghe xong, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra sự từ ái: “Vị Ương đúng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, các con phải học tập theo đấy!”

Lão phu nhân sờ từng chữ tinh tế viết bên trên Kinh Phật, thản nhiên nói: “Đúng là như thế.”

Trên mặt Đại phu nhân, không thể cười được nữa.

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Lí Mẫn Phong mặt mày bình tĩnh, đột nhiên nói: “Nói đến lễ vật, không biết quà đáp lễ Vị Ương đưa qua, Đại ca có vừa lòng không?”

Lí Mẫn Phong ngẩn người, thuận miệng nói: “Túi thêu kia đúng là rất xinh đẹp —— “

Lí Vị Ương đôi mắt chớp chớp, chiếu ra ánh sáng như đang lưu chuyển: “Túi thêu? Muội muội chưa bao giờ tặng túi thêu gì cả mà!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, sắc mặt Tử Yên hơi biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Hữu Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook