Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 268: Chương 256-2

Tần Giản

23/02/2017

Chuyện trên tấu chương so với sự tình Bùi Bảo Nhi còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả. Việt Tây Hoàng đế tám năm trước đã từng dụng hơn trăm vạn ngân lượng quốc khố, ở trên thượng nguồn Miên Giang xây một con đập Trấn Bắc lớn, không thể ngờ hôm qua lại vỡ đê, nước bao vây hơn nửa thành trì, thương dân chết không ít, lũ dâng cao vươn ngập đỉnh nhà. Hoàng đế phái người thăm dò, quan viên trình báo nói rõ ràng, là do quan viên đốc tạo lúc trước ăn bớt xén nguyên vật liệu, thay thế bằng hàng nhái. Mà tệ hơn cả, người phụ trách xây đập lớn đó lại là biểu thúc Bùi Bật - Bùi Hải.

Tham quan ô lại không hiếm, đây chỉ là giọt nước giữa biển khơi. Bùi Hậu thản nhiên nói:"Lý Vị Ương tin tức thập phần linh thông, ta nghĩ nàng sớm đã biết người Bùi gia phụ trách những chuyện này, còn cẩn thận điều tra nghiên cứu. Cho nên chưa đợi tới lúc tin tức truyền tới tai, nàng đã bố trí chặt chẽ thế cục, trước tiên phái người ẩn vào dân chúng tung tin đồn, nói rằng đập vỡ lần này là do lỗi của Bùi Hải. Ta cũng đã phân phó người điều tra qua, chuyện vỡ đê lần này, người phụ trách chuyên môn xây dựng lập tức trốn không còn bóng dáng, sổ sách ghi lại cũng không cánh mà bay. Tình hình này là muốn thập toàn vu oan giá họa cho Bùi Hải."

Bùi Bật hàm răng run run: "Lý Vị Ương này thật sự là thái quá khủng bố người ta, vì đối phó Bùi gia, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói không chừng vỡ đập lần này cũng là do một tay nàng ta..."

Bùi hậu lắc lắc đầu, cười lạnh đáp: "Bùi Hải cá tính quá mức tầm thường, nếu không có cái họ Bùi gia trên đầu, hắn căn bản không có tư cách ngồi trên vị trí đó! Ta mặc dù ở trong cung, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nghe nói thủ hạ hắn thường ngày cậy Bùi gia quyền thế làm xằng làm bậy. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, ngươi ắt cũng đã biết tới. Thứ gọi là đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến nhỏ, Quách Gia chẳng qua là đang lợi dụng Bùi gia phân tranh mà ra tay thôi."

Kỳ thật Bùi Bật cũng biết chuyện này cùng Lý Vị Ương không quan hệ, bởi vì từ lúc nửa năm trước hắn đã nghe thấy người thân tín nói rằng con đê không vững. Lúc ấy hắn đã nói với Bùi Hải phái người đi tu sửa, không thể ngờ được năm nay rốt cuộc đê vẫn vỡ! Có thể thấy Bùi Hải căn bản chưa từng để lời nói của hắn vào tai! Hoặc là lại ngựa quen đường cũ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kiếm chác -- Lý Vị Ương chỉ là nương cơ hội này mà ra tay, hơn nữa còn thận trọng dàn xếp, hết thảy mực đen đều đổ lên người Bùi Hải!

Gia tộc đấu tranh không thể không có thị phi thiện ác, mà nếu cái lỗ này chui không qua, tâm này thật đáng chết! Bùi Bật không khỏi cắn răng đạo: "Lý Vị Ương này tâm ngoan thủ lạt vô ngần, nay vì bảo toàn Bùi gia chỉ sợ..."

Bùi hoàng hậu thản nhiên đáp lời: "Ta đã truyền tin tức cho Bùi Hải, nay hắn đã sớm treo cổ tự tử. Hơn nữa trước khi chết để lại di chúc, thỉnh nguyện đem hết gia tài nộp quốc khố, trấn an dân chúng, ta nghĩ hoàng đế sẽ không truy cứu việc này thêm."

Treo cổ tự sát? Bùi Hải cũng là trụ cột Bùi gia, Bùi Bật vẫn nghĩ thúc phụ xảy ra sự tình này, triều đình hết thảy đều tạm thời cậy vào Bùi Hải, lại không thể tưởng được nay hắn bị Lý Vị Ương quyết đoán bức đến chỗ chết.

Bùi hậu liếc hắn một cái liền biết tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói: "Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn Bùi gia."

Bùi Bật trong lòng hận đến cực điểm, hận đến mức chỉ muốn lập tức đem đao chém chết Lý Vị Ương mới thôi. Dù sao hắn bất đồng với đám người Bùi Huy, rất nhanh liền trấn tĩnh, thấp giọng nói:"Nương nương, thỉnh người đem hạ nhân lui xuống hết."

Bùi hoàng hậu nhướng mày, phất tay nói: "Các ngươi đều lui xuống đi."

Tất cả cung nữ đều nhất loạt lui xuống, Bùi Bật tỉ mỉ kiểm tra bên trong bên ngoài góc trái góc phải một lúc, chỉ khi tin tưởng chẳng có ai nghe lén được thì mới nhíu mày tới gần Bùi Hậu nói:"Nương nương, Quách Gia nay khí thế bức người như vậy, địa vị của Thái Tử cũng đang rung chuyển lung lay không ít, bệ hạ lại một lòng che chở Quách gia, theo ta thấy, không bằng đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân".

Thân phụ của Bùi Bật chính là Bùi Uyên, người nắm trong tay hai mươi vạn đại quân, đóng quân tại biên giới. Bùi Hoàng hậu biến sắc đáp: "Ý của ngươi là —— "

Bùi Bật đột nhiên tiến gần sát, dùng ngón trỏ chấm vào tách trà, trên nền đất viết xuống bốn chữ to. Bùi Hậu nhìn bốn chữ kia rồi nhìn lên Bùi Bật, ánh mắt của hắn thập phần lãnh khốc.

Bốn chữ này chính là: Kiến lập tân quân.

Dụng ý của hắn rõ ràng đang có ý là, hắn muốn ủng hộ Thái tử, nói thẳng ra là đang muốn mưu phản.

Bùi Bật nhẹ giọng:"Nương nương, ta cũng biết thời cơ lúc này không tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ Bùi gia sẽ bị truy đuổi không còn một mẩu. Đến lúc đó dẫu phụ thân có dẫn binh quay về, trước mắt cũng chỉ còn cảnh nhà tan cửa nát, suy sụp tinh thần, không thể cứu vãn."



Quân quyền là quân quyền, gia tộc là gia tộc, một gia tộc phồn vinh hưng thịnh phải có người xuất sắc chống đỡ phía sau. Dựa vào tình huống hiện tại, kỳ thật đã chẳng thể vãn hồi, Bùi thị hưng thịnh giàu có nay trụ cột đã gãy, tuyệt tổ tuyệt tông, không người nối dõi, thanh danh suy vong, khó có thể tồn tại lâu dài, ảnh hưởng sâu nặng tới toàn bộ gia tộc.

Bùi Bật thấy thần sắc Hoàng hậu vừa động, lập tức không ngừng cố gắng nói:"Danh môn tiên triều Đằng thị, nương nương có nhớ không?"

Đằng thị tiên triều trước kia là gia tộc được hoàng thất thập phần nể trọng, chỉ tiếc Đằng thị gia người sống không thọ, vừa đến tuổi tráng niên đã sớm quy thiên, trụ cột gia Đằng Chương chỉ hưởng thọ có bốn mươi tuổi, toàn bộ gia tộc chỉ có hai người sống ngoài sáu mươi. Bởi vì thế, Đằng thị dẫu hưng thịnh kỳ đầu, nhưng nếu chẳng có người nối dõi dòng họ cũng khó có thể tồn tại lâu dài. Giống như một vòng xoay ác tính, không có người nối dõi, thịnh thế Đằng gia không có kẻ kế thừa liền dần dà suy tàn, cho nên bốn thế hệ sau chẳng còn ai duy trì hưng thịnh. Chưa tới ba mươi năm, Đằng gia tựu mai danh ẩn tích, trừ bỏ nguyên nhân tình thế chính trị biến hóa khôn lường mà khiến Đằng gia đào thải, không thể không nhắc tới khả năng tuyệt hậu mà suy vong.

Ý tứ trong lời Bùi Bật thể hiện rõ ràng, nay dưới tay Lý Vị Ương, Bùi gia tổn thất thảm trọng, nhất là cốt cán Bùi gia nay chẳng còn ai sống sót, trừ bỏ Bùi Bật yếu đuối bệnh tật. Hiện tại Bùi gia chỉ còn biện pháp kiếm người thừa kế, nhưng cứ mãi như thế cũng không phải là chuyện hay. Bùi Bật đưa tay lên cổ xẹt một đường, ánh mắt lạnh lùng nói:"Nương nương, trước hết đem quân binh ra khống chế đại thế gia cùng Hoàng Cung, bắt người Tề Quốc Công phủ, đem tánh mạng chúng ra uy hiếp khiến trưởng tử Quách gia kia không thể khởi binh, chúng ta liền có thể phụ trợ Thái Tử dễ dàng đăng cơ."

Bùi Hậu cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo nhìn hắn lại chẳng khác nào nhìn một hài tử vắt mũi chưa sạch:"Bùi Bật, ngươi có thể vì Thái Tử khởi binh, cũng có thể vì Bùi gia mà khởi nghĩa, trừ bỏ hai kẻ thân tín này, không có ai khẳng định sẽ một lòng theo sau ngươi. Bởi vì bệ hạ tuy không thích Thái tử, nhưng lại chưa có ý định phế truất hắn, nếu hiện tại phản loạn, chính là vô duyên vô cớ xuất chiến, chính là đại kỵ chiến trận. Nếu dựa theo cách nói của ngươi, đột nhiên làm khó làm dễ, sau đó nâng đỡ Thái tử đăng cơ, chúng ta làm sao có khả năng ngăn chặn miệng lưỡi người đời? Kế sách này, chẳng khác nào chữa lợn lành thành lợn què."

Bùi Bật sớm bị Lý Vị Ương bức đến tận cùng, một câu nói cũng không ra, hắn không có năng lực sinh dục, không thể sinh hạ con nối dõi, Bùi thị toàn bộ từ nay về sau đoạn tuyệt. Hơn nữa hắn còn mang trọng bệnh trong người, thật sự không còn kẻ nào trợ lực hắn chống lại Quách gia trường cửu, khiến hắn nhất thời xúc động liền khiêu khích Bùi hậu tạo phản.

Bùi Hậu nhìn đến thần tình của hắn, giọng điệu chậm trãi đáp:"Trong lòng ta biết nên làm như thế nào rồi, không cần ngươi nhiều lời, mau lui ra đi."

Bùi Bật vẫn chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu lên thốt: "Nương nương, nhưng giờ phút này..."

Bùi hoàng hậu mỉm cười: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tùy ý cho Lý Vị Ương làm xằng làm bậy, nàng rất nhanh sẽ biết, hết thảy đều vuột khỏi tầm tay nàng."

Bùi Bật nghe đến đó thoáng suy nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ý tử Bùi Hậu. Hắn gật đầu nói: "Tuân mệnh, nương nương." Nói xong, hắn xoay người lui đi ra ngoài.

Một trận gió thổi tới, thổi tắt ánh nến lập lòe, ánh sáng yếu ớt tắt ngóm, chỉ thấy được nam châu trên trán Bùi Hậu trong bóng tối rạng rỡ lóe sáng, nổi bật lên gương mặt tuyệt mỹ cùng thần sắc an nhiên của nàng, thoạt nhìn có chút biến hóa kỳ lạ, nàng đột nhiên nhẹ giọng cười khẽ, lắc lắc đầu trầm tư:"Tuổi trẻ đến cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn." Những lời này hiển nhiên là đang hướng tới Bùi Bật.

Tĩnh Vương Nguyên Anh nghe được tin tức thời điểm đã khuya, hắn thúc ngựa hối hả chạy thẳng vào cung. Khi hắn đuổi tới cung điện Quách Huệ phi, cả một mảnh trời bị lửa nhuộm thành một mảng hồng sắc, cung điện phía trước tụ tập nhiều người, trăm tên đại nội thị vệ náo loạn đứng thành một hàng rào chắn cách điện hai mươi thước, ngăn chặn người không cứu hỏa can thiệp đi vào. Tĩnh vương Nguyên Anh mạnh tay đẩy một thị vệ, lạnh lùng nói:"Mẫu phi của ta đang ở bên trong phải không? Vì sao chẳng có ai đi cứu mẫu phi?!"

Nguyên Anh vẫn luôn là kẻ trầm tĩnh, nhưng giờ phút này hắn giận quá hóa rồ, hớt hả hớt hải, thống lĩnh thị vệ vừa nhìn thấy thần sắc của hắn, không dám nhiều lời, nhanh chân thối lui sang một bên. Nguyên Anh đi xuyên qua hàng rào chắn, hổn hển chạy nhanh tới cung điện bên trong, chỉ thấy trước mắt một biển lửa, hỏa xà điên cuồng từ cửa sổ mà trường vào, không khí nóng bức làm người ta khó thở, nơi nơi khói đặc bao trùm, bốn phía đầu người di chuyển không dừng, không ít kẻ sợ hãi kêu gào, khói đen che phủ tầm mắt hắn. "Mẫu phi!", Nguyên Anh kêu lớn, bởi vì khẩn trương, nên không có ai nghe tiếng hắn, hắn vội vàng bắt lấy thái giám gần kề:"Quách Huệ phi đâu? Nàng đi ra hay chưa?"

Toàn bộ đại điện như bị đại hỏa cắn nuốt, lửa cháy cao ngất vượt cả nóc nhà, bừng bừng khói tỏa nóng rực. Thái giám nơm nớp lo sợ nói:"Sau khi ngọn lửa bốc lên, vẫn chưa có ai nhìn thấy Huệ phi nương nương.. Nàng.. Chỉ sợ.. đang còn ở bên trong.." Bọn họ đều nhìn thấy lửa rồi vội vàng cứu hỏa, về phần người ở trong đại điện chỉ sợ không có ai cả gan chạy đến xem..

Tĩnh Vương hoàn toàn ngớ ra, lúc này ngọn lửa trước mắt càng lúc càng hung tợn, lính cứu hỏa không ngừng hất nước vào đám cháy, nhưng cũng không thể ngăn cản nó, bởi vì ngọn lửa quá lớn, xô nước trong tay chẳng khác nào đang đem muối bỏ biển. Nguyên Anh thấy tình hình này, vô cùng nóng nảy, bất chấp tất cả lao thân vào đám cháy, không nghe thấy tiếng la thất thanh phía sau:"Tĩnh vương điện hạ xông vào rồi! Mau đi cứu người!"

Tĩnh vương không quan tâm vọt vào đám cháy, thị vệ thống lĩnh không khỏi nôn nóng, bây giờ Quách Huệ phi sinh tử không rõ, nếu còn mất thêm cả tính mạng của Tĩnh vương, tội hắn phải chịu nhất định không nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn lớn tiếng thất thanh:"Quân binh đâu! Mau đi vào cứu Tĩnh vương điện hạ!"

Lửa cháy quá lớn quá dữ tợn, không ai dám nhúc nhích, mắt đối mắt nhìn nhau, trơ trơ đứng nhìn ngọn lửa lan rộng!

Sau đó, mọi người dường như đã buông thả hy vọng cứu vớt Tĩnh vương điện hạ khỏi đám cháy, chỉ đột nhiên thấy giữa biển lửa có người lao ra, mặt đầy khói đen, đầu tóc hỗn loạn, thái dương còn bị thương máu chảy ồ ồ, nhưng tay lại ôm chặt một người, thống lĩnh thị vệ vội vàng chạy lên:"Điện ha!"



Tĩnh vương điện hạ ôm người đi ra, bước chân vững vàng, mọi người tai truyền đếm thanh âm "Oanh!" một tiếng lớn, đám cháy bùng phát, bên trong cây xà ngang lớn đột nhiên rơi xuống, nện xuống nền đất giữa chánh điện. Cung điện đã từng trang nghiêm oanh lệ ầm ầm sập xuống, tiếng lửa cháy râm rang không ngừng bên tai, khói đen bốc lên tứ phía.

Nhìn thấy trong tay Tĩnh vương chính là Quách Huệ phi đang mê man, thống lĩnh thị vệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng phân phó người thỉnh Thái y đến, đem Tĩnh vương cùng Quách Huệ phi chẩn trị. Mà cung điện phía sau chỉ còn trơ lại một đống đổ nát, Tĩnh vương mạnh quay đầu, nhìn chằm chằm đống tro tàn ngập tràn dưới biển lửa đầy thê lương, ánh mắt bên trong lộ rõ vẻ căm hận. Quách Huệ phi trong cung xưa nay cẩn trọng, làm sao có thể vô duyên vô cớ cháy? Nhất định có người cố ý phóng hỏa, rõ ràng đang cảnh cáo bọn họ.

Tin tức vừa truyền tới Quách gia, Lý Vị Ương liền buông cuốn sách trong tay, không khỏi nhíu mày, lập tức nhanh chóng trấn định. Mà Quách phu nhân cũng vội vàng loạn ngữ nói:"Huệ phi nương nương không sao chứ?"

Kẻ truyền tin liền nói:"Tĩnh vương điện hạ nói, nương nương chỉ hít không ít khói bụi, không có gì đáng lo, chỉ là người vẫn chưa thanh tỉnh."

Quách phu nhân nghe xong hai tay liền chấp lại, dáng vóc tiều tụy tụng A di đà Phật một tiếng, lại đột nhiên nhớ tới:"Chuyện này ngàn vạn lần không được nói cho Trần Lưu công chúa, không được làm cho nàng lo lắng! Sáng mai ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh chỉ, vào cung thăm Huệ phi nương nương một chuyến." Kẻ bẩm báo kia vội vàng rời khỏi, Quách phu nhân sắc mặt vẫn như trước, vô cùng sầu não, nàng quay đầu nói với Lý Vị Ương:"Gia nhi, con xem chuyện này tại sao lại xảy ra?"

Lý Vị Ương tuy không muốn làm Quách phu nhân sợ, nhưng cũng không nỡ nhìn nàng sầu lo, đành bình thản nói:"Là có kẻ có ý định cảnh cáo Quách gia, khuyên chúng ta không nên làm loạn."

Quách phu nhân giật mình, không ngăn được đáp:"Con nói đây là do Bùi Hậu.." Nói tới đó, nàng liền ngưng trọng.

Lý Vị Ương thần sắc ung dung, trận hỏa hoạn này không phải muốn ám sát Quách Huệ phi, mà là muốn cho Quách gia nhân biết. Bàn tay Bùi Hậu tỏa ra bốn phía, chỉ cần nàng muốn, ngay cả chốn thâm cung thủ vệ sâm nghiêm cũng có thể động thủ, huống chi Quách phủ bé nhỏ? Hỏa thiêu Quách Huệ phi phủ chẳng qua là đang cảnh cáo, nếu Lý Vị Ương không dừng tay, mục tiêu tiếp theo sẽ là toàn tộc Quách gia. Bùi Hậu quả nhiên tâm tư ác nhẫn, Lý Vị Ương tặng cho nàng lễ vật kia, nàng lập tức đáp trả không khoan nhượng, có qua có lại mới vừa lòng nhau, chẳng qua nàng đáp lễ cũng quá nhanh đi.

Lý Vị Ương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, xem ra nàng hãy còn hấp tấp, nếu không đối phương cũng sẽ không làm ra hành động như vậy.

Quách phu nhân rất nhanh liền nhíu mày: "Sự việc này thật sự là đáng sợ, bên trong Hoàng cung mà có thể phát sinh chuyện như thế!"

Lý Vị Ương cúi đầu trầm tư, bất luận như thế nào tên cũng đã bắn, nàng muốn hủy diệt Bùi gia, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng!

Hạ nhân vừa đến bẩm báo đúng thời điểm hắn đang dạo hoa viên thưởng rượu, nghe chuyện cung Quách Huệ phi cháy, liếc mắt khẽ đáp:"Ồ! Đã chết rồi sao?"

Thái giám kia lập tức kinh hãi, vội vàng hồi bẩm:"Nương nương cát nhân thiên tướng, đã được Tĩnh vương điện hạ cứu khỏi đám cháy."

Hoàng đế cười nhẹ đáp: "Không chết là tốt rồi, làm gì phải bẩm báo, lui xuống đi đi!"

Trong lòng thái giám kia càng thêm khủng hoảng, thấy tâm tư Hoàng đế như vậy, không dám nói thêm điều gì, khom lưng quay đầu liền lui xuống.

Trong mắt Hoàng đế nhìn tới ly rượu, lại nâng lên cạn một chén, rồi ngẩng đầu nhìn ánh sao băng xẹt qua phía chân trời, ánh sao sáng chói trong nháy mắt lướt qua. Hắn nâng ly rượu hướng tới ánh sao băng đang dần tan biến, miệng lẩm bẩm:"Phi tinh a phi tinh, trẫm kính ngươi một ly rượu! Đế vương cổ kim đều giống ngươi, đảo mắt tựu biến thành hư ảo. Ai cũng kính ta vạn tuế, nhưng vạn tuế Thiên tử trên đời làm sao có đây?"

Hắn nói xong đột nhiên phá lên cười, người chung quanh thấy Hoàng đế điên cuồng, không khỏi càng thêm sợ hãi, nhao nhao cúi đầu xuống, chỉ sợ dù là ai cũng đoán không ra tâm tư vị Hoàng đế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Hữu Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook