• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:..Lam Thiên..

Bởi vì chuyện xảy ra ở lễ hoa đăng nên nàng đã thành công tuyên truyền, thanh danh của ‘Mỹ Nhân Đường’ và ‘NoãnYên Lâu’ xem như triệt để vang dội ở kinh thành , sinh ý vô cùng tốt, cơ hồ ngày ngày đều đầy ngập khách, trong điếm bọn tiểu nhị đều bận đến sứt đầu mẻ trán.

Liền ngay cả Lí thị cũng hưng trí bừng bừng mang theo hai tỷ muội Hạ Liên cùng Hạ Dung đến ‘Mỹ Nhân Đường’ chọn mua vài loại son và kem dưỡng da .

Lê Viện, Thủy thị đang ngồi ở trong phòng tay cầm tú hoa châm chuyên tâm thêu thùa, sáng nay bà dùng xong đồ ăn sáng liền đi tới Thanh Hoa Đường thỉnh an phu nhân, nhưng tỳ nữ lại báo cho bà biết phu nhân đã cùng hai vị đích tiểu thư đã đi ra ngoài . Lúc gần đi có nói qua miễn bà hôm nay không phải tới thỉnh an.

Bà đành phải trở về Lê Viện, bản thân cảm thấy nhàn rỗi, liền muốn thêu thùa một chút.

Lúc này, lại thấy Bích Phục đi vào thông truyền “Phu nhân, vừa rồi tỳ nữ của Lí phu nhân đến truyền, nói là có việc muốn ngài đi qua Thanh Hoa Đường một chuyến.”

Thủy thị sửng sốt, có vẻ có chút kinh ngạc, không phải buổi sáng phu nhân đã đi ra ngoài sao, hiện tại trở về là có chuyện gì muốn tìm bà?

Nghi hoặc là nghi hoặc, Thủy thị vẫn buông bức tranh thêu trong tay xuống, phủ thêm áo choàng mềm mại ấm áp mang theo Bích Phục xuất môn đi tới Thanh Hoa Đường.

Vừa mới bước vào phòng bà liền thấy Lí thị cùng hai nữ nhi của nàng ta đang ngồi vây quanh cái bàn tròn, trên bàn bày biện hàng hóa do Mỹ Nhân Đường bán ra , có một ít vẫn đóng gói còn chưa mở, xem ra là vừa mua trở về không lâu.

Thủy thị hơi hơi quỳ gối phân biệt đối với Lí thị cùng hai cái nữ nhi của nàng ta thi lễ một cái. Ngay cả mí mắt Lý thị cũng không nâng một chút, chỉ phất phất tay để bà đứng ở một bên.

Hạ Liên cùng Hạ Dung cũng không để bà vào mắt, đều chính là một mặt hưng phấn cầm son và kem bảo vệ da nhìn đi nhìn lại, nửa điểm cũng luyến tiếc buông ra.

Lí thị trực tiếp lấy ra một hộp son màu đỏ, đưa tay quẹt một chút bôi lên mặt, quay về phía gương liên tục nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẻ mặt khoe khoang nhìn về phía Thủy thị đang đứng, hỏi một câu “Đẹp mắt không?”

Thủy thị nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại lập tức nhu thuận cúi đầu nói “Đẹp mắt.”

Lí thị đắc ý nhếch khóe miệng lên, hiển nhiên đối với câu trả lời này nàng ta rất vừa lòng. Lại sợ không kích thích được người ta, một mặt kiêu ngạo nói “một hộp son đã mất tới năm mươi lượng bạc, cũng chỉ có quý phu nhân trong kinh thành mới dùng dám dùng.”\

Ngụ ý chính là ngươi bất quá chỉ là một thiếp thất, không có tư cách dùng loại đồ tốt này.

Thủy thị lại làm như không hiểu, chỉ gật gật đầu. Tuy rằng bà biết phu nhân đây là cố ý muốn kích thích bà, nhưng tính tình bà từ trước tới này đều dịu dàng, mọi việc đều có thói quen nhường một chút, cũng liền không để ở trong lòng.

Hơn nữa bà vẫn luôn dùng son của Mỹ Nhân Đường , hơn nừa đồ Ngưng Nhi mua cho bà đều là đồ quý nhất tốt nhất, đem ra so sánh, bà liền càng thêm không tất yếu phải đem lời của phu nhân để vào trong lòng .

Lí thị cũng không biết Thủy thị dùng là son gì, mắt thấy đối phương không hề có phản ứng, một quyền của nàng ta tựa như đánh vào bông vải mềm, chỉ cảm thấy có chút bực mình.

Nhưng lập tức nàng ta liền bật cười trào phúng nhìn Thủy thị nói “Ta thiếu chút nữa đã quên chính sự, còn chưa có chúc mừng Thủy di nương đâu.” Nghĩ đến tin tức trong cung vừa truyền ra sáng nay, nàng ta liền cảm thấy tâm tình vô cùng tốt.

Thủy thị có chút nghi hoặc ngẩng đầu, vẻ mặt thập phần không hiểu “Phu nhân đây là có ý tứ gì, hỉ từ đâu đến?” Không biết vì sao, tổng lời nói của phu nhân khiến bà cảm thấy có chút lo sợ bất an, tựa hồ sắp có chuyện không tốt.

Lúc này vẻ mặt Lý thị liền sáng lạn cười nói“Trước đó vài ngày, Tĩnh Vương Thế Tử tuyển thân, Hoàng Hậu hạ chỉ để tất cả quan viên từ chính ngũ phẩm trở lên ít nhất phải báo lên ngày sinh tháng đẻ của một nữ nhi vừa độ tuổi tiến cung tham tuyển. Nhị nha đầu trong phủ chúng ta vừa vặn thích hợp, ta liền cấp báo đi lên. Hôm nay buổi sáng trong cung truyền đến tin tức, nhị nha đầu trúng cử , hiện tại đã đem bức họa đưa vào Tĩnh Vương Phủ, hơn nữa canh thiếp ( giấy ghi ngày sinh tháng đẻ) của nàng còn là cái thứ nhất được Tĩnh Vương Phi cấp lưu lại . Sẽ chờ chính thức cấp một danh phận , ta nghĩ, vị trí thị thiếp trong vương phủ sợ là chạy không được , này không phải trước tiên nên chúc mừng ngươi một tiếng sao?.”

Thủy thị cảm thấy cả kinh, lui về sau mấy bước “Thị thiếp của Tĩnh Vương Phủ ?” Nhưng lại muốn Ngưng Nhi đi làm thị thiếp, điều này sao có thể. Chính bà là một thiếp thất, biết rõ làm thiếp khó khăn. Bà còn muốn qua chút thời gian nữa để lão gia giúp Ngưng Nhi tìm một hôn sự tốt, không cầu nhà trai có gia thế gì, chỉ cần có thể đối với Ngưng Nhi tốt là được, đến lúc đó gả qua làm chính thất phu nhân an bình sống qua cả đời. Nhưng hiện tại lại phải tới Tĩnh Vương Phủ đi làm thiếp cho người ta.

Lí thị cười đến không có hảo ý đứng lên, vừa thấy Thủy thị sau khi nghe được liền một bộ dáng chịu đả kích, sắp té xỉu. Nàng ta tâm tình cực tốt, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói “Đúng vậy, đây chính là phúc phận của nhị nha đầu, có thể đi vào vương phủ làm thiếp kia nhưng là người khác cầu còn không được . Tuy rằng nói thân thể Tĩnh Vương thế tử không tốt, là một ma ốm, sợ là sống không qua vài năm nhưng người ta lại là một thế tử, thân phận vô cùng quý giá , hiện tại có thể coi trọng nhị nha đầu, đây chính là chuyện tốt nàng đời trước tu luyện mới có được. Dù sao quan chức của lão gia như vậy, hơn nữa nàng còn chỉ là một thứ nữ, có thể đi vào vương phủ làm thiếp, nói như thế nào cũng đều là trèo cao.”

Thủy thị nghe xong nhất thời thân mình mềm nhũn, sau đó ngã đi. Bích Phục vội vàng tiến lên đỡ bà. Chỉ thấy phu nhân một mặt dại ra, rõ ràng là một bộ dáng chịu không nổi đả kích. Bất giác nàng thầm hận Lí thị, Lí phu nhân này quả thực hơi quá đáng, thế nhưng lại muốn tiểu thư đi gả cho một người bệnh sắp chết.

Này không phải cưỡng ép đem tiểu thư đẩy vào trong hố lửa sao, còn ở trước mặt phu nhân đem lời nói đến đường hoàng như vậy, nếu thật sự là chuyện tốt, sao không thấy ngươi đem nữ nhi của chính mình đưa đi.

Thủy thị chỉ cảm thấy trời đều muốn sập xuống , nữ nhi của bà lại phải gả cho một ma bệnh làm thiếp, này còn không phải muốn Ngưng Nhi tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết sao?, tâm phu nhân tại sao lại ngoan độc như vậy?. Nữ nhi đáng thương của bà.

Thủy thị càng nghĩ càng cảm thấy không thở nổi, nhất thời nghiêng đầu, té xỉu ở trên người Bích Phục.

Bích Phục nhất thời hoảng thần, hét lớn “Người đâu, mau tới, phu nhân té xỉu .”

Lí thị mắt thấy Thủy thị ngất đi, cũng có chút ngây người, nhưng lập tức lại phản ứng lại, lạnh lùng nở nụ cười. Mới như vậy đã không chịu nổi , chờ mấy ngày nữa ta đem tất cả các ngươi đều đuổi ra phủ, đến lúc đó sợ là các ngươi ngay cả khóc cũng không có chỗ để khóc đi.

Lập tức lại lạnh lùng trừng mắt hướng Bích Phục, quát lớn “Ở trong này quỷ gọi cái gì, còn không mau đem nàng ta mang về Lê Viện đi, thật sự là xúi xẻo.”

Bích Phục nhất thời trong cơn giận dữ, chỉ có thể để một bà tử thô sử hỗ trợ đem Thủy thị đưa trở về, trong lòng thầm hận, hôm nay ngươi đối đãi với phu nhân như vậy, ngày sau tiểu thư chắc chắn hoàn trả ngươi gấp trăm lần.

Bích phục mang theo Thủy thị vừa đi, Hạ Dung vội vàng dựa sát vào Lí thị hỏi “Nương, vừa rồi người nói là thật sao? Hạ Thính Ngưng kia thật sự bị chọn vào phủ làm thiếp ?”

Hạ Liên cũng đồng dạng , vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mẫu thân, dù sao việc này liên quan tới nàng, phải biết rằng nguyên bản nên đưa ngày sinh tháng đẻ của nàng tiến cung tham tuyển .

Lí thị tươi cười đầy mặt gậtư đầu, nói “Kia là đương nhiên, trong cung truyền đến tin tức nói nàng có trong danh sách trúng cử, cậu của các con còn nghe được hôm qua trong số bức họa bị đưa vào vương phủ, canh thiếp của nàng là cái thứ nhất bị Tĩnh vương phi lưu lại . Tuy rằng còn chưa có định ra cấp cho danh phận gì, nhưng bất quá với địa vị nhà chúng ta, còn có thân phận của nàng, làm thiếp là chuyện tất nhiên. Về phần biểu tỷ các con, ài!, hiện tại tuy rằng còn chưa có thu được tin tức canh thiếp bị lưu lại, nhưng là khó bảo toàn sẽ không bị lựa chọn a.”

Đều do đệ muội kia của nàng, không có việc gì liền sớm như vậy đem vài cái thứ nữ gả đi ra ngoài làm chi, hiện tại tốt lắm, có chuyện lại tìm không được người đến thế thân, thật sự là một đầu heo, cả ngày cũng chỉ nhớ thương chuyện gả vài cái thứ nữ để đổi lấy một khoản đồ cưới phong phú

Thôi thôi, chuyện gia sự của đệ đệ phải xem tạo hóa của các nàng . Hiện tại chuyện của chính mình mới là trọng yếu, ma ma nói rất đúng, chờ nhị nha đầu này vào vương phủ, thì sẽ có người khác thu thập nàng. Chính mình chỉ cần tìm cách đối phó với Thủy thị là được.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định vẻ mặt Hạ Dung nhất thời cao hứng, lại nghe đến chuyện của biểu tỷ , nàng liền có chút không cho là đúng “Kia cũng là chuyện không có biện pháp, ai kêu mợ đều đem người cấp gả đi. Nhưng Hạ Thính Ngưng đã bị lựa chọn , nương thế nào lại không nói sớm.”

Dung mạo của Hạ Thính Ngưng tựa như một cái gai cắm ở trong lòng nàng, khiến nàng ghen tị đến không được. Hiện tại rốt cục khẳng định nàng phải gả đi cấp người ta làm thiếp, hơn nữa không lâu sau còn có thể phải thủ tiết. Tâm tình của nàng tự nhiên liền tốt lên.

Về phần biểu tỷ, gia sự của người khác nàng mới không nghĩ quản nhiều như vậy, việc này muốn trách thì trách mợ đi. Hoàng Hậu hạ chỉ , đích biểu tỷ nhà cậu lại vừa khéo phù hợp yêu cầu, phải vào cung tham tuyển. Nhà bọn họ đã có thể không may mắn như vậy , vài cái thứ nữ đều bị mợ tùy tiện tìm người gả sớm đi, hiện tại cũng chỉ còn lại một đích nữ là biểu tỷ.\

Đưa bát tự vào cung tham tuyển, biểu tỷ nhưng là náo đến muốn tìm cái chết, mợ cũng đều muốn xanh mặt hối hận . Về phần cậu hẳn là muốn đi hỏi thăm chuyện của biểu tỷ nhưng không thành lại nghe được chuyện của Hạ Thính Ngưng bị Tĩnh vương phi để lại canh thiếp.

Hạ Liên nghe xong cũng là một mặt thả lỏng cao hứng, Hạ Thính Ngưng đã bị tuyển trúng, vậy nàng liền không có chuyện gì . Tương lai nàng phải gả cho một quý nhân thân phận cao, hảo hưởng hết vinh hoa phú quý. Về phần Tĩnh vương thế tử kia, tuy rằng gia thế bối cảnh đều là khó chọn được , nhưng đáng tiếc đúng là một người đoản mệnh , nàng coi như phát phát thiện tâm, lưu lại cho Hạ Thính Ngưng dùng đi.

Lí thị một mặt sủng nịch nhìn nữ nhi “Nương cũng là sáng nay mới thu được tin tức từ cậu các con, nhưng lúc đó lại vội vàng cùng các con đến Mỹ Nhân Đường chọn mấy loại son, nên chưa kịp cùng các con nói. Hiện tại chuyện Hạ Thính Ngưng đã được giải quyết , kế tiếp các con chỉ cần hảo hảo biểu hiện, tranh thủ gả cho một danh môn vọng tộc, như vậy nương liền cảm thấy mỹ mãn .”

Hạ Liên và Hạ Dung tất nhiên là dùng sức gật đầu, một mặt hướng tới. Mấy ngày nay đi theo vị Tuyên Nghĩa Bá Phu Nhân là bạn tốt trước kia của của mẫu thân , tham gia không ít yến hội thượng lưu do các phu nhân tổ chức. Cũng khiến các nàng kiến thức được Hầu phủ và Quốc Công phủ phồn hoa cùng phú quý. Các nàng hiện tại cũng tràn đầy chờ mong, muốn trôi qua một cuộc sống xa xỉ.

Cho dù mẫu thân không nói, các nàng cũng sẽ liều mạng muốn gả cho một thế gia trong đại tộc đi .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Xi Ca Manh08:06 24/06/2017
sao lâu k ra chap vậy???
Avatar
thi họa08:06 24/06/2017
sao lâu quá không thấy đăng chương mới thế ad???
BÌNH LUẬN FACEBOOK