• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tỳ nữ nhất thời cả kinh, thu tay, kinh ngạc không hiểu nhìn về phía Bách Lí Dung Cẩn. Lại chỉ thấy thế tử yên lặng nhìn bức họa rơi xuống trên đất đã mở ra.

Bách Lí Dung Cẩn kinh ngạc nhìn nữ tử trong bức họa, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ.

Chỉ thấy nữ tử trên bức họa quỳnh tư hoa mạo (xinh đẹp), mặt mày như họa, hai mắt như nước, môi hồng bóng nhuận.

Rõ ràng là Hạ Thính Ngưng không thể nghi ngờ.

Hắn không khỏi hạ thắt lưng tự tay nhặt bức họa lên, nhẹ nhàng lau bụi bặm dính ở phía trên. Dĩ nhiên là nàng, nữ tử gặp được ở ‘Túy hương lâu’ chữa bệnh cho hắn.

Thanh Vũ nhìn thấy nữ tử trên bức họa cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lại có chuyện trùng hợp như vậy, nữ tử lại ở trong danh sách trúng tuyển.

Bách Lí Dung Cẩn lẳng lặng nhìn nử tử cười nhạt yếu ớt trên bức họa, nàng sẽ ở trong những người trúng tuyển, thực là chuyện hắn chưa tùng đoán trước. Ngoài ý muốn như vậy, nhưng không khỏi khiến hắn theo đáy lòng sinh ra vài phần vui mừng.

Ghi tên dưới bức họa, là dùng chữ nhỏ sở viết ba chữ ‘Hạ Thính Ngưng’.

Hạ, Thính, Ngưng. Bách Lí Dung Cẩn ở trong lòng nhẹ nhàng mà nhớ kỹ, thì ra, nàng họ Hạ, đây là tên của nàng sao.

Ngày ấy nàng vội vàng từ biệt, cũng không có lưu lại tên họ địa chỉ. Hắn càng không thể nào biết được nửa điểm tin tức của nàng.

“Cẩn Nhi?” Tĩnh vương phi có chút nghi hoặc gọi Bách Lí Dung Cẩn một tiếng, mắt thấy con vẫn không nhúc nhích xuất thần nhìn bức họa trong tay, bà chỉ cảm thấy vạn phần kinh ngạc.

Nhưng lập tức liền cười đến vẻ mặt vui mừng, Cẩn Nhi sợ là nhìn trúng nữ tử trong bức họa, vừa rồi nhìn hắn ngồi ở trên ghế, đối với nữ tử trong bức họa rất thờ ơ. Bà còn có chút lo lắng Cẩn Nhi đến cuối cùng không để ý ai, sẽ không chịu tuyển đâu.

Bách Lí Dung Cẩn nghe đến Tĩnh vương phi gọi to hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến vẻ mặt mẫu thân chờ mong, thế này mới ý thức được hành động vừa rồi của mình hình như có chút không ổn.

Hắn nhưng lại cứ như vậy đứng ở tại chỗ, tay cầm bức họa kinh ngạc nhìn một hồi lâu. Bách Lí Dung Cẩn nhất thời cảm thấy cực không được tự nhiên, đôi mắt cũng có chút trốn tránh.

Tĩnh vương phi lại có vẻ thập phần cao hứng “Cẩn Nhi là nhìn trúng nữ tử trong bức họa con đang cầm sao? Là tiểu thư của phủ nào nha? Mau lấy đi qua đây cho nương nhìn một cái.”

Thực tại bà cảm thấy tò mò, đến cùng là nữ tử như thế nào, nhưng lại dễ dàng liền vào mắt Cẩn Nhi như vậy. Tính tình của con bà hiểu rất rõ, đối nữ tử thật sự có chút đạm mạc. Trong Thanh Lan viện này tổng cộng cũng liền chỉ có hai cái tỳ nữ, còn lại hoặc là là thị vệ cùng gã sai vặt, hoặc là chính là một ít thô sử bà tử.

Nếu không là biết rõ con từ nhỏ đó là tính tình đạm mạc, đối với ai đều giống nhau, không quan hệ nam nữ. Bà chỉ sợ đã sớm lo lắng hắn hướng đến... .

Bách Lí Dung Cẩn phản xạ tính đem bức họa cuộn lại, goaaus vào trong ống tay áo rộng, vẻ mặt mang theo một chút né tránh “Con muốn về phòng nghỉ ngơi trước, chuyện bức họa, qua mấy ngày lại cùng nương nói.”

Nói xong liền xoay người hướng trong phòng đi đến, bộ pháp rõ ràng so ngày thường nhanh chút, trên mặt tuuets trắng giống như mang theo quẫn trạng bị người vạch trần, bóng dáng thon dài rời đi nhưng lại có vẻ có chút chật vật.

Thanh Vũ có chút ngây người nhìn bóng lưng Bách Lí Dung Cẩn rời đi, hơi hơi mở to hai mắt, này hay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng thế tử như vậy, là vì vị Hạ tiểu thư kia sao?

Thẳng đến Bách Lí Dung Cẩn vào phòng hắn mới phản ứng lại, âm thầm mắng chính mình một tiếng, cho dù là bởi vì vị Hạ tiểu thư kia, vậy cũng là chuyện tốt. Khó được thế tử rốt cục có thẻ đem một người nữ tử để ở trong lòng, hơn nữa Hạ tiểu thư còn có một tay y thuật cao minh. Đây không phải là ông trời tác hợp cho sao.

Nghĩ vậy, Thanh Vũ vội vàng hướng Tĩnh vương phi hành lễ cáo lui, trở lại trong phòng tiếp tục canh gác cho Bách Lí Dung Cẩn.

Tĩnh vương phi xem bóng lưng con xoay người vào nhà, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, cất giấu làm cái gì, cho dù bà không xem bức họa cũng có thể nghĩ biện pháp biết là ai.

Nhẹ lắc đầu, Tĩnh vương phi vẫy vẫy tay gọi tù nữ đang nhặt bức họa, ý bảo đối phương đi lại “Ngươi vừa mới có thể thấy rõ nữ tử trên bức họa là ai?”

Tỳ nữ nâng mấy bức họa vừa nhặt lên, tới gần chút nói “Nô tì thấy rõ, là tiểu thư Hạ phủ, Hạ Thính Ngưng.”

Tĩnh vương phi vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý ma ma “Đem canh thiếp của nàng lưu lại.”

Lí ma ma liên tục gật đầu, biết vương phi đây là lựa chọn tiểu thư Hạ phủ kia, vào phủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Ban đêm lạnh, gió lạnh tàn sát bừa bãi. Trong trời đêm, ánh trăng có chút chóng mặt.

Trong phòng ở Thanh Lan viên, nửa điểm cũng không có nhận đến bên ngoài gió đêm rét lạnh quấy nhiễu. Ttong phòng sáng ngời rộng lớn, nơi nơi đều làm cho người ta cảm thấy rất là ấm áp.

Bách Lí Dung Cẩn vừa mới tắm xong mặc cẩm y màu trắng, tóc dài mềm mại như mực phân tán, có chút ẩm. Đôi mắt mang theo một chút khí trời.

Xinh đẹp làm cho người ta có chút hít thở không thông.

Trong màn lụa trắng trên giường có đệm nhung thien nga, bên trong xoã tung mềm mại, trân châu sáng bóng nhàn nhạt.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng tựa vào gối mềm trên giường, vươn tay lấy bức tranh đặt ở đầu giường ra, cởi bở đai buộc, nhẹ nhàng mở ra.

Nhìn Hạ Thính Ngưng đang khẽ mỉm cười trong ức họa, bất giác hơi hơi gợi lên khóe môi, cũng lộ ra một chút tươi cười.

Hắn nhẹ nhàng phất qua bức họa, họa sĩ vẽ tranh kia, họa kỹ cũng không cao siêu, không có thể đem vẻ đẹp của nàng đều bày ra đến, xa không kịp bản nhân của nàng một phần mười.

Hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy bức họa của nàng, không thể phủ nhận, trong lòng hắn có vài phần vui sướng .

Một ngày kia gặp nhau, tựa như hướng tâm bình tĩnh như hồ nước của hắn ném một hòn đá nhỏ, nổi lên gợn sóng nhỏ.

Trước đó vài ngày, hắn càng siêng năng đi ‘Túy hương lâu’ mấy lần, theo bản năng hi vọng có thể tại kia nhìn thấy nàng, đáng tiếc trời không theo lòng người, mỗi một lần hắn đợi hồi lâu cũng không thể gặp nàng.

Thanh Vũ cũng từng hướng tiểu nhị tìm hiểu tin tức của nàng, được đến trả lời cũng là, dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua nàng, là khách hàng mới. Từ sau ngày ấy, nàng cũng không có đi qua ‘Túy hương lâu’ dùng bữa.

Được đến tin tức như vậy, hắn không khỏi có chút thất lạc.

Cũng không tưởng, hôm nay nàng nhưng lại sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện tại trước mắt hắn. Khiến hắn có chút vui mừng, đồng thời nhưng cũng có chút lo lắng.

Như hắn cầu cưới nàng, nàng sẽ đồng ý sao? Tuy rằng chỉ thấy qua ngắn ngủn một lần, nhưng theo ngày ấy nàng làm việc hành động đến xem, hắn liền biết nàng cũng không phải một người chỉ biết nghe theo cha mẹ chi mệnh, nữ tử theo đúng khuôn phép.

Y hắn xem ra, nàng định là người cực có chủ kiến. Nữ tử như vậy, sẽ đồng ý gả cho hắn sao.

Thiên kim thế gia trong kinh này cơ hồ đều nhận định hắn bạc mệnh, sợ là sống không quá hai mươi lăm tuổi. Lần này nếu không có dì hạ chỉ, chỉ sợ không có tiểu thư nhà ai là nguyện ý gả cho hắn .

Mà tiểu thư các phủ đưa ngày sinh tháng đẻ vào cung, cũng đều là bị bức không thể cãi lại ý chỉ, tất cả rơi vào đường cùng mới đi tham tuyển. Phần lớn trong các nàng là thứ nữ không được sủng, chỉ có cá biệt quan vien trong nhà quả thật không có thứ nữ vừa độ tuổi mới có thể nhịn đau đưa đích nữ tham tuyển.

Những người này chỉ sợ không một người không âm thầm cầu nguyện có thể bị rớt, miễn cho gả cho hắn người sắp chết sống không được bao lâu như vậy.

Trừ bỏ Thanh Vũ, không có người biết, thân thể hắn nhưng lại ở chậm rãi chuyển tốt. Tuy rằng chính là có một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn quả thật cảm giác được, mỗi ngày dùng dược thiện nàng lưu lại, hắn thật sự tốt lên.

Nhận thức như vậy, không thể nghi ngờ là khiến hắn kinh hỉ. Cũng khiến hắn càng thêm tò mò, nàng đến tột cùng là nữ tử như thế nào.

Lúc hắn toát ra ý tưởng thú nàng về, trong lòng nhưng không phản cảm. Tương phản, là có vài phần thích .

Mỗi một lần nghĩ đến nàng, hắn sẽ không tự giác nghĩ đến ngày ấy hành động thân thiết ngày ấy nàng cho mình ăn mật. Cho tới bây giờ, trên môi hắn dường như còn lưu lại xúc cảm đầu ngón tay nàng ấm áp.

Nàng sẽ đồng ý gả cho hắn sao? Bách Lí Dung Cẩn không cấp đáp án được cho mình.

Một ngày kia khi nàng rời đi chính mình đáy lòng cảm thấy phiền muộn, hiện tại tựa hồ lại đã trở lại.

Trong đêm yên tĩnh, lưu lại hắn một người đối với bức họa suy nghĩ sâu xa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Xi Ca Manh08:06 24/06/2017
sao lâu k ra chap vậy???
Avatar
thi họa08:06 24/06/2017
sao lâu quá không thấy đăng chương mới thế ad???
BÌNH LUẬN FACEBOOK