Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 24: Chương 24

Tây Phong Tiễn Tiễn

03/02/2017

Edit: voi còi

“Ma ma, ngươi mau thả ta ra, ta phải đi qua giáo huấn tiện nhân kia mới được.” Lí thị vừa ra sức giãy dụa vừa nói.

Tiền ma ma nào dám thả, nếu thả ra không chừng lại náo xảy ra chuyện gì không biết đâu, chỉ có thể lôi kéo đối phương không buông tay. Lại mắt thấy bộ dáng phu nhân nổi trận lôi đình, nửa điểm cũng không nghe lời của bà ta vào tai.

Rơi vào đường cùng chỉ phải lớn tiếng đe dọa nói “Phu nhân cái dạng này là muốn bị lão gia hưu sao?”

Nghe nói như thế, Lí thị như bị điện giật, cả người nhất thời cứng ở tại nơi đó, cũng không lại tiếp tục nháo.

Tiền ma ma âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem phu nhân chấn định lại. Lại nhìn về phía thủ vệ gã sai vặt đang sững sờ ở một bên, phất phất tay để bọn họ đi xuống, đợi lát nữa bà muốn cùng phu nhân nói chuyện cũng không thể để người khác nghe thấy được.

Qua hồi lâu, Lí thị mới hồi phục tinh thần lại, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Tiền ma ma “Vừa rồi ý của ma ma là gì, cái gì kêu ‘Bị lão gia hưu’. Chẳng lẽ nói vì tiện nhân Thủy thị kia, lão gia sẽ không để ý tình cảm phu thê nhiều năm giữa chúng ta sao.”

Tiền ma ma nhanh chóng an ủi nói “Phu nhân, vừa rồi ma ma chính là muốn cho ngài tỉnh táo lại, không thể cứ như vậy chạy đi thư phòng. Vậy không phải rõ ràng đi chọc lão gia không vui sao?”

Lí thị đập bàn một cái thật mạnh nói: “Vậy lại thế nào, tiện nhân Thủy thị kia đều dám minh mục trương đảm chạy tới quyến rũ lão gia, ta chính là giáo huấn nàng một chút lại như thế nào.”

Tiền ma ma bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, thiếp thất hầu hạ lão gia đó lại là chuyện bình thường đâu, chính là phu nhân quá mức ghen tị, mỗi lần đều phải náo loạn lên. Còn tiếp tục như vậy, thế nhưng là đại đại không ổn a.

Tiền ma ma chỉ có thể tinh tế về phía bà ta phân tích nói “Phu nhân, ngài cứ như vậy chạy tới thư phòng giáo huấn Thủy di nương kia thì như thế nào, chẳng những chọc giận lão gia, còn không duyên cớ được cái thanh danh là đố phụ.”

Gặp bộ dáng phu nhân nhà mình vẫn không dao động như cũ, Tiền ma ma đành phải một lần nữa hạ thuốc mạnh: “Tuy rằng phu nhân ngài có đại thiếu gia, lại có lão phu nhân giúp đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra là không có người có thể lay động được địa vị đương gia chủ mẫu này của ngài. Nhưng mà ngài đừng quên, Thủy di nương kia cũng sinh nhi tử nha, vẫn là một đứa con khả năng rất có tiền đồ. Lại bằng thủ đoạn của nhị tiểu thư kia, Thủy di nương cũng không phải là không có cơ hội lên làm bình thê nha.”

Vừa nghe đến hai chữ ‘Bình thê’, Lí thị rốt cục có phản ứng, ánh mắt mở tròn xoe, cất cao thanh âm “Bình thê? Mụ ta nghĩ đều không cần nghĩ, tiện nhân chết tiệt kia, mụ dám?”

Tiền ma ma lại nói “Có cái gì không dám, xưa nay nhị tiểu thư chính là cái lợi hại, có nàng ta ở một bên giúp đỡ Thủy di nương, việc này thật đúng nói không chính xác. Phu nhân ngài nếu tại thời điểm này gấp gáp đi qua đưa cho nhóm các nàng nhược điểm, không chừng còn liền thành sự thực đâu.”



Lí thị vừa nghe, nhất thời hoảng thần, cũng bất chấp tức giận, vội vàng nhìn về phía Tiền ma ma “Vậy ma ma nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ta cứ để cho hồ mị tử đánh tới cửa hay sao.” Muốn thực để cho Thủy thị thành bình thê, cùng bà cùng ngồi cùng ăn, vậy không phải bà bị tức chết hay sao.

Tiền ma ma tận tình khuyên bảo “Phu nhân ngài đừng nóng vội, hiện tại chỉ có thể nhẫn. Đặc biệt không thể đi trêu chọc nhị tiểu thư. Ngài ngẫm lại, chuyện đưa bát tự cùng bức họa vào cung tham tuyển, chúng ta nhưng là lấy nàng thay thế tam tiểu thư. Nếu như nàng thật sự trúng cử, ngài lại tại lúc mấu chốt đi lên giáo huấn Thủy di nương, chọc giận nhị tiểu thư kia, không phải cho nàng cơ hội giống lần trước nói ác độc đến sao. Đến lúc đó chúng ta làm sao tìm người đưa vào trong vương phủ đi, một cái làm không tốt, đó nhưng là tội kháng chỉ, toàn phủ đều phải gặp nạn.”

Lí thị nhất thời bị nghẹn lại, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Tiện nhân chết tiệt kia, hiện tại vì Liên nhi, vậy khẩu khí này bà nuốt không được cũng phải nuốt .

Mắt thấy Lí thị đã bình tĩnh lại, Tiền ma ma liền mượn cơ hội nói “Phu nhân cũng không cần lo lắng như thế, bức họa cùng ngày sinh tháng đẻ của nhị tiểu thư đưa vào cung cũng có mười ngày sau, nói vậy mấy ngày nay sẽ có tin tức truyền đến, ngài lại nhẫn nại thêm mấy ngày. Đến lúc đó tin tức truyền đến, như nhị tiểu thư bị tuyển, thì phải là làm thiếp cho một tên ma ốm. Hơn nữa, Tĩnh vương thế tử cuối cùng cũng thú chính phi, nàng lại xinh đẹp như vậy, chính thất nào có thể chấp nhận nàng, đời này đừng nghĩ có hi vọng gì.”

Lí thị nghe xong lại vội vàng hỏi “Vậy nếu nàng không được tuyển thì sao?”

Tiền ma ma nhất thời cười lạnh nói “Nếu là không được tuyển, vậy thì rất tốt, nàng một cái thứ nữ, là gả gà vẫn là gả chó, không phải đều là phu nhân ngài một câu định đoạt sao. Hai loại kết quả này, mặc kệ là thế nào nhị tiểu thư đều là muốn ra phủ đi, chỉ cần nàng vừa đi, còn lại Thủy di nương căn bản là không đủ lo, đến lúc đó tùy tiện tìm cái sai đem bà ta đuổi ra là được.”

Lí thị nghe vậy không khỏi mày giãn ra, rất đồng ý gật gật đầu “Ma ma nói đúng, cũng là như thế, ta đây liền nhẫn vài ngày, đến lúc đó lại đem các nàng hết thảy đuổi ra phủ đi, để giải mối hận trong lòng của ta.”

Sáng sớm, gió lạnh gào thét mà qua, làm cho người ta không khỏi nắm thật chặt quần áo, cảm thấy rét lạnh.

Hoàng cung, trong Phượng Tê cung, hoàng hậu An Nhã Vận vừa mới đứng dậy, rời khỏi giường lớn có đệm nhung thiên nga cùng chăn lông tuyết trắng tinh mỹ. Bị gió lạnh trong điện thổi tới, thân mình nhất thời không tự giác rụt lui.

Một bên cung nữ hầu hạ vội vàng đem áo khoác lông hồ mang tới, choàng lên trên người hoàng hậu. Áo lông hồ mềm mại khoác lên cực kỳ ấm áp, khiến hoàng hậu cảm thấy không lại lạnh như vậy.

Mặt khác các cung nữ đang đứng nghiêm túc, trong tay mỗi người phân biệt nâng đầy đủ mọi thứ đồ dùng rửa mặt cùng y phục. Dưới sự chỉ đạo của Vệ ma ma trợ thủ đắc lực của hoàng hậu nâng mọi thứ đi lên phía trước, lại từ cung nữ khác lấy ra này nọ vì hoàng hậu rửa mặt cùng mặc y phục.

Trải qua một phen ép buộc, rửa mặt mặc tốt y phục hoàng hậu từ Vệ ma ma tự tay đỡ ngồi xuống trước gương trang điểm, từ cung nữ chuyên môn phụ trách trang điểm cho hoàng hậu đi lên, búi tóc cũng đeo các loại trang sức.

Phía trên bàn trang điểm đặt một hộp gỗ tinh xảo, chỉ thấy cung nữ nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong để bốn hộp gỗ điêu khắc hoa văn tinh mỹ. Những thứ chỉ được đặt trong hộp gỗ đó, hiển nhiên rất được chủ nhân coi trọng.



Cung nữ vươn tay lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở nắp hộp, một cỗ thơm ngát tỏa ra, mùi hoa nhài thấm vào ruột gan theo trong hộp phiêu tán ra. Làm cho người ta cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái.

Đây là mùi hương mà hoàng hậu thích nhất, bà nhìn hộp gỗ trog tay cung nữ, khuôn mặt trang điểm cẩn thận không khỏi lộ ra tươi cười.

Vệ ma ma bên cạnh nhìn thấy mặt chủ tử nhà mình mang tươi cười, cũng cao hứng nói “Vương phi đến cùng là thân muội muội của nương nương, cái gì tốt đều muốn tặng ngài một phần. Đến cùng là thân tỷ muội, phần tâm này nha, đều muốn đến một khối đi.”

Buổi chiều hôm qua, Tĩnh vương phi tự mình tiến cung mang đến mấy hộp son cùng kem bảo vệ da, nói là vừa mới mua, dùng xong cảm giác vô cùng tốt. Cũng mua cho nương nương mấy hộp, mở nắp hộp ra vừa thấy, chọn đều là màu sắc và mùi hương mà nương nương thích nhất.

Sau khi nương nương xem xong lập tức liền che môi nở nụ cười, sai cung nữ cũng đi lấy mấy hộp son cùng kem bảo vệ da mang ra.

Kỳ thật hôm qua nương nương liền phái cung nữ ra cung, đến ‘Mỹ nhân đường’ mới khai trương đi mua đồ. Lúc cung nữ trở về đồng dạng mua trở về son cùng kem bảo vệ da, mỗi dạng đều mua nhiều mấy hộp, thì ra là nương nương giao đãi mua cho Tĩnh vương phi một phần.

Không từng tưởng, tỷ muội hai người đều mua cho đối phương một phần. Lẫn nhau đều cho đối phương bốn hộp, cái này mua gì đó nhưng là một phần cũng chưa thiếu, chính là trao đổi một chút mà thôi.

Nghe được Vệ ma ma nói như vậy, hoàng hậu nhìn hộp kem bảo vệ da trên tay cung nữ ánh mắt liền dũ phát ôn hòa lên “Nhã Tố đến cùng là thân muội muội của bản cung, đều là trong bụng mẹ xuất ra, tất nhiên là mọi chuyện đều để cho bản cung một phần, làm sao là người khác có thể so sánh được .”

Hai tỷ muội bà từ nhỏ liền cực tốt, chẳng sợ chính mình tiến cung làm hoàng hậu, hiện tại đã không thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng nếu có chút thứ tốtnhất định cũng sẽ mang cho đối phương một phần, phần tình cảm tỷ muội làm sao cũng đoạn không được.

Vệ ma ma cũng đứng ở một bên gật đầu phụ họa. Hoàng hậu trong mắt mỉm cười để cung nữ tiếp tục trang điểm, khi sáng sớm thức dậy nhân mùa đông khắc nghiệt sở mang đến rét lạnh, bà nhìn đến mấy hộp son cùng kem bảo vệ da này liền tiêu tán.

Cung nữ hai tay tinh tế vì hoàng hậu thoa kem bảo vệ da, lại lấy ra son hồng tiên diễm bôi lên. Cuối cùng đeo đồ trang sức tinh mỹ, khuyên tai xinh đẹp, vòng tay xa hoa. Cả người có vẻ cực kì ung dung đẹp đẽ quý giá.

Vệ ma ma nhìn cũng không khỏi khen “Nương nương vốn là dung mạo khuynh thành, hôm nay thoạt nhìn so với ngày xưa còn muốn nhiếp lòng người. Son này quả thật là vô cùng tốt, chính là cống phẩm trong cung dùng cũng so ra kém nha.”

Hoàng hậu cũng cực kì vừa lòng xem trang dung của chính mình, trong lòng thập phần vui mừng, thật không nghĩ tới chẳng qua là thay đổi hộp son, đã đem bà trang điểm được so dĩ vãng còn muốn lại đẹp hơn vài phần.

Hoàng hậu đang nhìn mình trong gương, đột nhiên có cung nữ báo lại “Nương nương, Phùng công công đến .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook