• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: voi còi

Ngày hè nắng hè chói chang, trên cây ve sầu kêu to không biết mỏi mệt.

Trong một tòa nhà tại Nghi Hưng thành, một tiểu nha đầu mặc xiêm y xanh biếc xem ra như là mới từ bên ngoài trở về, tới lúc gấp rút vội vàng đi nhanh hướng trong phòng phía tây tòa nhà mà đi.

Tiểu nha đầu đẩy cửa phòng “Chi nha” một tiếng, bước nhanh đi đến bên cạnh nữ tử đang ngồi ở giường bắt đầu thêu hoa, trên mặt bởi vì sốt ruột chạy đi mà đỏ bừng, đã không che giấu được hưng phấn: “Tiểu thư, nô tì mới từ Cẩm Đoạn phường trở về, ngài đoán như thế nào?”

Tiểu nha đầu không đợi nữ tử trên giường trả lời, lại tiếp tục mặt mày hớn hở nói: “Chưởng quầy kia vừa thấy nô tỳ đến, liền giống như sói thấy dê non vậy, thẳng hỏi nô tỳ có đem túi hương cùng hầu bao mang đi hay không. Nói là những thứ này các công tử ca cùng thiên kim tiểu thư đều thích được ngay, sáng sớm liền bán hết sạch hàng. Nhiều ngày nay đã có thật nhiều công tử gia, tiểu thư sai người đến hỏi hàng mới đã có chưa. Nô tì liền ấn tiểu thư nói, đem ngài nghĩ hiệp ước cho hắn ký, bạc cũng thanh toán hết, người xem.”

Tiểu nha đầu vừa nói vừa theo trong lòng đem ngân phiếu lấy ra, nhìn những tờ ngân phiếu trắng bóng nàng kích động cực kỳ, tiểu thư làm túi hương cùng hầu bao này nhưng lại trị giá vài trăm lượng đâu. Cùng với lúc trước tiểu thư để chính mình cầm gửi bán mấy bức thêu, cộng lại có thể có gần hai ngàn lượng bạc đấy. Lúc này nàng đi trên đường đều giữ quá chặt chẽ, sợ làm cho người ta đoạt đi.

Hạ Thính Ngưng giương mắt nhìn tiểu nha đầu Vãn Ngọc nói được hoa chân múa tay vui sướng, lại một mặt tỏa ánh sáng thẳng nhìn chằm chằm ngân phiếu, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ánh mắt đảo qua ngân phiếu trên bàn liếc mắt một cái, gần hai ngàn lượng, cảm thấy hiểu rõ: “Vậy mấy bức thêu cũng bán.”

Tiểu nha đầu tên là Vãn Ngọc gật đầu như đảo tỏi: “Bán bán, chưởng quầy Du Nhiên cư nói bán hai ngàn lượng. Nô tì dựa theo phía trước nói cho hắn từng tý một rõ ràng, hắn còn hỏi nô tỳ bao lâu có bức tranh thêu mới đấy.”

Hạ Thính Ngưng gật đầu lên tiếng, hương túi cùng hầu bao này thêu tinh xảo lại xinh đẹp, hơn nữa là triều đại này lại không có, tự nhiên rất được lòng người phú quý công tử gia, tiểu thư yêu thích. Nàng lại thêu hai mặt riêng mấy bức kích cỡ lớn, không chỉ đa dạng mới mẻ độc đáo, tú pháp càng là trước đây chưa từng gặp. Mua đến tặng lễ, hạ thọ lại càng thích hợp. Chính là thêu hai mặt cực phí công phu, mấy bức tranh thêu kia nàng phải mất nhiều năm mới thêu xong đầy đủ. Nhưng mà cũng giúp nàng đổi lấy mấy ngàn lượng bạc này, cũng coi như đáng.

Hạ Thính Ngưng cầm lấy ngân phiếu tính toán, thu lại đưa cho Vãn Ngọc: “Thu hồi lại đi, giờ cũng đến lúc Vân Nhi cũng nên tan học, dọn dẹp một chút, dọn cơm đi.”

Hạ Tử Vân là đệ đệ của Hạ Thính Ngưng, năm nay mười tuổi, so với Hạ Thính Ngưng thì nhỏ hơn bốn tuổi, xưa nay đều sẽ đi học đường đi học.

“Vâng, tiểu thư.” Vãn Ngọc vui mừng đem ngân phiếu thu vào cất trong một cái hộp nhỏ khóa lại, lại vội vàng đi phòng bếp thu xếp đồ ăn.

Hạ Thính Ngưng buông bức tranh thêu trong tay, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn vài cành hoa lan trắng ngoài cửa sổ, suy nghĩ tung bay. Nhoáng một cái đã đi đến thế giới này tám năm, còn nhớ rõ chính mình rõ ràng là bị tai nạn xe cộ, không nghĩ vừa ngủ dậy nhưng lại thành một tiểu nữ oa sáu tuổi.

Đó là một triều đại không có lịch sử ghi lại, nhưng cùng Trung Quốc cổ đại phi thường tương tự. Trung Quốc cổ đại có này nọ, nơi này đại bộ phận cũng có, nhưng mà cũng có chút không có. Liền tỷ như túi hương cùng hầu bao kia, nơi này đúng là không có.

Hạ Thính Ngưng cười khẽ, cái này đổ tiện nghi chính mình. Vài thứ kia nhưng là vì nàng mang đến chút bạc không nhỏ a. Phải biết rằng ở cổ đại, nữ tử là không có gì địa vị đáng nói, chỉ có có tiền, mới có thể không bị người bài bố.

Hạ Thính Ngưng đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, Vãn Ngọc cũng đã theo bên ngoài đẩy cửa ra tiến vào: “Tiểu thư, cơm dọn xong. Phu nhân cùng thiếu gia đã ở đại sảnh chờ ngài.”

Nghe vậy, Hạ Thính Ngưng thu hồi suy nghĩ, trở về câu: “Được, đi thôi”. Vươn tay đóng cửa sổ, ra cửa phòng hướng đại sảnh đi đến.

Trong đại sảnh, Thủy thị đang ngồi ở cạnh bàn tròn nghe tiểu nhi tử kể lại chuyện hôm nay trên học đường, xa xa nhìn đến nữ nhi đến, vội vẫy tay để nàng đến ngồi bên người bản thân: “Ngưng Nhi, mau tới chỗ nương này”.

Hạ Thính Ngưng cười đi vào đại sảnh, ngồi xuống bên người mẫu thân nàng. Thủy thị kéo tay nữ nhi nhà mình qua, vẻ mặt mỉm cười đoan trang khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thính Ngưng kia càng lớn càng xinh đẹp tinh xảo.

Trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ nhu tình, thầm than: Ngưng Nhi từ nhỏ chính là đứa thông minh, làm việc ổn trọng, lại có trí tuệ cùng kiến thức không thua nam nhi. Nếu là thân nam nhi, tương lai tiền đồ định là không có giới hạn, đáng tiếc lại cứ là cái nữ tử, nữ nhi gia luôn phải gả phu gia tốt (nhà chồng tốt), đời này mới có dựa vào. Chính là thân phận này của Ngưng Nhi... Ai...

May mắn, bây giờ Vân Nhi có Ngưng Nhi dạy, công khóa cũng là vô cùng tốt. Nói vậy ngày sau cũng sẽ không kém đến thế nào đi, đợi Vân Nhi có tiền đồ, nhất định có thể quan tâm tỷ tỷ của hắn một hai.

Thủy thị nghĩ đến điều này, không khỏi thoáng yên tâm.

Ngồi ở bên tay phải của Thủy thị chính là đệ đệ Hạ Tử Vân nhỏ hơn Hạ Thính Ngưng bốn tuổi, mặt mày kia sinh được có sáu bảy phân giống Hạ Thính Ngưng.

Hạ Tử Vân vừa thấy tỷ tỷ nhà mình đến, lập tức liền nhảy nhót đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Thính Ngưng, một đôi mắt đen xinh đẹp tỏa sáng lóe lên tia hưng phấn: “Tỷ, hôm qua phu tử ra đề, đệ đều dựa theo tỷ dạy đệ mà đáp, phu tử nghe xong thật vừa lòng, thẳng khen đệ nói rất tốt đấy.”

Hạ Thính Ngưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đệ đệ hưng phấn, cười sờ sờ đầu của hắn: “Ừ, tuy rằng phu tử khen đệ, nhưng đệ cũng không được kiêu ngạo tự mãn.”

“Vân Nhi biết đến”. Hạ Tử Vân ngoan ngoãn gật gật đầu, trả lời giòn tan.

Thủy thị nhìn nhi nữ( con trái và con gái) thân cận hữu ái như vậy, trong lòng cũng thật là vui mừng, vội gọi nhóm tỳ nữ truyền lệnh, lại cười nói: “Đến, Ngưng Nhi, Vân Nhi. Mau dùng cơm đi, hai người các con ăn nhiều một chút”.

Hạ Thính Ngưng nhìn vẻ mặt mẫu thân từ ái đang gắp thức ăn cho mình và đệ đệ, lại nhìn nhìn chỉ có mẫu tử ba người ngồi bàn ăn.

Không khỏi nghĩ tới vị tiện nghi phụ thân kiếp này của nàng.

Ai, ở trong lòng thở dài một tiếng, người mẫu thân này của nình, người cũng như tên, dịu dàng dễ mến, tính tình mềm mại. Nói dễ nghe chút là hiền lành, nói khó nghe chút chính là ngu ngốc.

Nghe nói năm đó ngoại tổ phụ cảnh nhà sa sút, sớm qua đời, chỉ để lại một mình mẫu thân cùng một chút gia sản, mẫu thân một cái tiểu thư cổ đại khuê các đại môn không ra, nhị môn không bước, trông coi tòa nhà và gia sản mà ngoại tổ phụ để lại, trong lòng khủng hoảng có thể nghĩ.

Vừa vặn khi đó, gặp phụ thân đến Nghi Hưng thành ban sai (đi tuyển dụng binh lính và thu bạc về cho triều đình), lưỡng tình tương duyệt, từ đây liền đi theo bên người ông ta. Chính là sau này tiện nghi phụ thân mang mẫu thân trở về phủ đệ ở kinh đô, muốn cho bà một danh phận chính thức. Lại nhân chính thất đối trượng phu một mình nạp thiếp rất có phê bình kín đáo, hơn nữa lão mẫu thân của tiện nghi phụ thân không biết vì sao cũng không đồng ý ông ta đem mẫu thân tiếp hồi phủ. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể trở lại Nghi Hưng thành an trí mẫu thân ở tòa nhà này.

Vừa mới bắt đầu vài năm còn hoàn hảo, tiện nghi phụ thân ở Nghi Hưng thành nhậm chức, một năm cũng chỉ hồi kinh đô hai lần. Chính cái gọi là thiên cao hoàng đế xa, mẫu thân cùng ông ta tất nhiên là qua vài năm thời gian hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng theo vài năm trước phụ thân bị triệu hồi kinh đô, mẫu thân đã có nhiều năm cũng không từng gặp qua phụ thân rồi, chỉ có mỗi tháng có thể thu được ông sai người đưa tới thư cùng một chút bạc.

Nghe mẫu thân nói tiện nghi phụ thân kia con đường làm quan thuận lợi, thời gian trước đã lên tới tứ phẩm, bạc đưa tới cũng nhiều hơn trước.

Sau khi Hạ Thính Ngưng nghe xong chỉ hừ lạnh trong lòng một tiếng, liền về chút bạc này, chẳng qua miễn cưỡng đủ để một nhà có cái ấm no. Thật sự là một nam nhân vô dụng.

Dùng xong cơm trưa, Hạ Thính Ngưng cáo biệt mẫu thân, lại phân phó đệ đệ trở về phòng nghỉ trưa. Có thế này mới mang theo tỳ nữ hướng phòng của mình đi đến, vừa đi vừa phân phó Vãn Ngọc: “Đi tìm Quan bá đến đây.”

Vãn Ngọc lên tiếng trả lời mà đi, xoay người hướng nhà cũ bên kia đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh07:11 18/11/2017
1 tuần ra 1 chương nhưng không rõ thứ mấy ra
Avatar
Xi Ca Manh08:06 24/06/2017
sao lâu k ra chap vậy???
Avatar
thi họa08:06 24/06/2017
sao lâu quá không thấy đăng chương mới thế ad???
BÌNH LUẬN FACEBOOK