• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:..Lam Thiên..

Tại Tĩnh vương phủ, bên trong nội viện tinh xảo hoa mỹ.

Bách Lí Dung Cẩn ngồi ở trên bàn đá cẩm thạch, trên người khoác áo choàng lông cáo màu ngân bạch ấm áp .

Hắn nhẹ nhàng lay chuyển chiếc đèn hoa đăng màu tím nhạt xinh xắn trong tay. Ánh trăng vừa sáng tỏ lại vừa nhu hòa chiếu vào người hắn, khiến cả người hắn được phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng mở miệng nói “Thanh Vũ, ngươi nói đèn hoa đăng này, là do ai làm đây?” Lại có tâm tư linh lung nhanh nhẹn như vậy.

Thanh Vũ chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ không biết, hôm nay khó có được buổi tối không có gió, thế tử liền nghĩ muốn ra bên ngoài ngồi một chút, ngắm ánh trăng trong viện.

Ai biết lại được ngắm đèn hoa đăng bay đầy trời, chỉ thấy trên bầu trời đêm có rất nhiều đèn hoa đăng, xa xa nhìn lại, tựa như một đoàn ánh sáng nhiều màu sắc đang trôi lơ lửng .

Kỳ cảnh giống như vậy , từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua nên lập tức liền chấn động ,si ngốc nhìn một hồi lâu.

Một lúc sau đèn hoa đăng trên không trung liền bắt đầu chậm rãi rơi xuống dưới. Có vài cái thuận thế rơi xuống trong viện, hắn thật sự không kiềm chế được sự hiều kỳ trong lòng, nên liền thuận tay nhặt lên một cái.

Chỉ thấy bên dưới đèn buộc một tờ giấy, vừa nhìn mới biết được, ‘Mỹ Nhân Đường’và ‘ Noãn Yên Lâu’ sắp sửa khai trương tại kinh thành. Trên giấy viết mời khách nhân khắp nơi quang lâm.

Đây là một loại giấy mời giống như thiếp mời, nhưng so với thiệp mời nội dung khác nhau rất nhiều. Trên giấy không chỉ có lời mời, mà còn đem cửa hàng và tửu lâu sắp khai trương đều giới thiệu một lần.

Khiến hắn không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là người như thế nào mới có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy, cũng làm ra loại đèn đặc biệt như vậy.

Bách Lí Dung Cẩn cười yếu ớt nói “Có thể làm ra cái đèn như vậy , nhất định không phải là người bình thường.” Chỉ cần nhìn thiết kế của đèn này, cũng đã đủ khiến mọi người tâm phục .

Thanh Vũ đồng ý gật đầu, chợt một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho người ta không khỏi rùng mình một cái.

“Thế tử, gió nổi lên , thân thể ngài vừa có khởi sắc, vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Thanh Vũ lay lay bả vai hắn, mở miệng khuyên nhủ.

Từ lúc thế tử bắt đầu dùng lọ mật, lại thêm mỗi ngày ăn nhiều thêm chút hoa quả, nên đã nhiều ngày bệnh tình cũng không tái phát , cả người khí sắc thoạt nhìn tốt lên không ít.

Làm cho Thanh Vũ cảm thấy vui vẻ rất nhiều nên càng khẩn trương thúc giục trù phòng, vừa đến thời gian dùng bữa cần phải đem dược thiện bưng lên trước.

Thế tử đã kết hợp ăn vài ngày, hiện tại chỉ hy vọng dược thiện này cũng có thể giống như lọ mật và hoa quả kia đều có hữu hiệu như vậy.

Bách Lí Dung Cẩn thản nhiên gật đầu, cầm đèn hoa đăng đứng dậy, chậm rãi trở về trong phòng. Quả thật mấy nay hắn tốt lên rất nhiều, sau khi ăn một chút đồ ngọt và mật mỗi ngày, hắn liền không còn cảm thấy choáng váng cùng vô lực như trước, giống như hắn chưa bao giờ bị bệnh này.

Mỗi lần nhìn lọ mật, thưởng thức dược thiện trong miệng, hắn tổng sẽ lơ đãng nhớ đến nữ tử thanh linh như lan kia.

--Truyện chỉ được đăng tải tại Diễn Đàn Lê Qúy Đôn - ..Lam Thiên..—

Ngày thứ ba, trời vừa sáng.

Hạ Thính Ngưng khó được ngày tự động dậy thật sớm, Vãn Ngọc ở bên cạnh hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu mặc y phục.

Dùng xong đồ ăn sáng, tâm tình nàng thật tốt mang theo Thủy thị và Hạ Tử Vân lên xe ngựa, tới Mỹ Nhân Đường.

Từ sau khi Thủy thị tới kinh thành, đây vẫn là lần đầu tiên xuất môn, trên mặt có vẻ có chút vui mừng. Hạ Tử Vân cũng vén màn xe ló đầu nhìn ra ngoài, tuy rằng bình thường hắn đều phải xuất môn đến trường học, nhưng phụ thân quản hắn rất chặt, nên hắn cũng không cơ hội xem đường lớn.

Một đường bình ổn đi tới trước cửa Mỹ Nhân Đường , Hạ Thính Ngưng vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy trên đường lớn ngựa xe như nước, thỉnh thoảng lại có xe ngựa chạy đến, vài vị phu nhân nhân hoặc thiên kim tiểu thư từ bên trong đi ra. Lục tục hướng tới Mỹ Nhân Đường.

Rất nhiều xe ngựa cứng rắn đem ‘Mỹ Nhân Đường’ và ‘Noãn Yên Lâu’ đối diện vây quanh chật như nêm cối.

Thủy thị thấy thế cũng thập phần kinh ngạc, thế nhưng lại náo nhiệt như vậy, bà không khỏi có chút chần chờ nói “Ngưng Nhi, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta còn muốn đi vào sao?”

Hạ Thính Ngưng trừng mắt nhìn, tràng diện này thật đúng là có chút đồ sộ. Nàng nhẹ nhàng kéo tay mẫu thân Thủy thị và đệ đệ Hạ Tử Vân qua nói “Không có việc gì, chúng ta cũng vào đi thôi. Chỉ là hơi nhiều người, nên phải nắm chặt tay ta mới được.”

Sau đó Hạ Thính Ngưng lôi kéo tay mẫu thân cùng đệ đệ , cẩn thận tránh đi đám người, Vãn Ngọc thì lại đi phía sau ba người, phòng ngừa có người nào không cẩn thận đụng phải chủ tử từ phía sau.

Đoàn người Hạ Thính Ngưng theo đám người thuận lợi bước vào Mỹ Nhân Đường.

Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy toàn bộ chưởng quầy và bọn tiểu nhị nơi này đều bận đến sứt đầu mẻ trán, hận không thể một người tách thành hai người. Nửa khắc cũng không dám dừng tiếp đón các vị phu nhân và tiểu thư đang lục tục đi vào không ngừng

Chưởng quầy Mỹ Nhân Đường lơ đãng quay đầu đúng lúc nhìn thấy Hạ Thính Ngưng, nhất thời ánh mắt sáng lên, đang muốn đi qua, lại bị vài phu nhân y phục xinh đẹp quý giá cấp làm vướng chân. Bất đắc dĩ hắn đành phải tươi cười giới thiệu sản phẩm của Mỹ Nhân Đường cho các nàng.

Hạ Thính Ngưng hướng chưởng quầy nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng ánh mắt ý bảo hắn chiếu cố tốt khách nhân là được, còn nàng bước chân nhẹ nhàng, mang theo mẫu thân và đệ đệ lập tức đi lên lầu hai.

Đi tới lầu hai rộng rãi, nơi này xếp chỉnh tề một loạt bàn ghế, hôm nay khách nhân đến đây chọn mua gần như đều đem tất cả vị trí ở nơi này ngồi hết.

Hạ Thính Ngưng nhìn quét qua một hồi, mới phát hiện ở một góc phía đông có một cái bàn trống không, nàng mang theo mẫu thân và đệ đệ đi qua ngồi xuống.

Sau đó liền kiểm tra tình huống ở lầu hai. Mỗi một bàn, bên cạch khách nhân đều có một thị nữ trong cửa hàng đứng phụng vụ.

Những phu nhân quý tộc và thiên kim tiểu thư vừa lật quyển sách trên bàn, vừa nghe thị nữ giải thích và giới thiệu cho các nàng.

Thính thoảng lại có khách nhân sau khi thử dùng một ít sản phẩm liền vừa lòng hạ giá, sảng khoái trả bạc cầm hàng rời đi. Thường thường cứ một bàn khách nhân chân trước vừa mới rời đi, sau lưng liền lại có người lên lầu.

Chừng mười một thị nữ thỉnh thoảng lại đi tới đi lui, vội vàng giúp khách nhân giới thiệu và giải thích, hoặc là lấy một ít sản phẩm dùng thử cho đối phương thử dùng ,hoặc là xuống lầu lấy hàng hóa khách nhân muốn mua.

Toàn bộ lầu hai có vẻ vô cùng náo nhiệt. Khiến cho Hạ Thính Ngưng vui vẻ giơ lên khóe miệng.

Thủy thị vừa vừa ngồi xuống, liền có chút ngạc nhiên quan xát chung quanh, chỉ thấy người ngồi nơi này đều là phụ nhân và tiểu thư trẻ tuổi một thân lăng la tơ lụa,. Vừa thấy liền biết là người quyền quý hoặc gia đình giàu có, khiến bà có chút lo lắng đứng lên.

Hạ Thính Ngưng lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đem quyển sách trên bàn đẩy tới trước mặt mẫu thân Thủy thị “Nương, người xem sách đi, xem có nhìn trúng cái gì không.”

Trong sách đều có ghi lại tất cả sản phẩm của Mỹ Nhân Đường, ấn theo giá từ thấp đến cao mà sắp xếp, cũng có tranh vẽ phụ họa và giải thích. Này là do nàng mất rất nhiều thời gian mới làm ra đước một quyển, lại để cho người ta vẽ ra thêm hai mươi mấy bản, đặt ở Mỹ Nhân Đường để cho khách hàng có thể thuận tiện chọn mua.

Lúc này, một tiểu nha đầu mặc y phục màu hồng sắc, nhìn thập phần lanh lợi bước nhanh tới chỗ Hạ Thính Ngưng.

Hạ Thính Ngưng đã nhận ra đối phương, nàng là nữ nhi của chưởng quầy Mỹ Nhân Đường, tên là Hồng Âm, năm nay mười hai tuổi, là nữ hài tử vừa lanh lợi lại thông minh, nên phụ thân nàng liền đem nàng an bày cho nàng làm việc ở Mỹ Nhân Đường.

Xem bộ dáng nàng vội vàng đi tới , hiển nhiên là đã nhận ra Hạ Thính Ngưng.

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng hướng nàng lắc lắc đầu, Hồng Âm lập tức hiểu được, tiểu thư không muốn bại lộ thân phận, nên nàng lập tức thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới, thi lễ một cái sau liền cười ngọt ngào hỏi “Không biết phu nhân và tiểu thư muốn mua gì? Hồng Âm có thể giúp các vị đi lấy.”

Hạ Thính Ngưng cười dịu dàng nói “Ngươi trước đợi một chút, đợi sau khi nương ta xem thì quyết định.”

Hồng Âm vội vàng gật đầu, thối lui đứng sang một bên.

Thủy thị nghe vậy liền mở ra quyển sách ra, chỉ nhìn một chút, liền kinh ngạc nói “Ngưng Nhi, thế nào mà son và tuyết hoa cao ( kem dưỡng da) con đưa cho ta dùng lại giống với đồ của Mỹ Nhân Đường vậy ?. Còn có xà phòng, trong viện chúng ta cũng không phải đang dùng sao?”

Hạ Tử Vân cũng hiếu kỳ nhìn vào quyển sách.

“ Cửa hàng này ở Nghi Hưng Thành cũng có, là con mua ở đó . Có lẽ chủ nhân của cửa hàng kia cũng đến kinh thành mở thêm phân nhánh .” Hạ Thính Ngưng mặt không đỏ khí không suyễn nói dối .

Thủy thị nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ “Thì ra là như vậy. Trách không được mấy thứ này nhìn quen mắt.”

Mắt thấy Thủy thị còn muốn lật sách, Hạ Thính Ngưng liền trực tiếp nói với Hồng Âm “Đi lấy mấy hộp tuyết hoa cao có hương hoa lài và hoa mai hương đến. Phấn nhạt, phấn hồng, son đỏ mỗi thứ lấy một hộp. Mặt khác, tuyết hoa cao mùi trúc cũng lấy hai hộp tới đây. Về phần xà phòng thì không cần ”

Nàng còn nhớ xà phòng trong viện nàng mới lấy thêm mấy ngày hôm trước, mẫu thân chỉ cần thêm mấy hộp son và tuyết hoa cao là được. Về phần đệ đệ, tuyết hoa cao mùi trúc đó là do nàng phân phó người làm làm riêng cho hắn.

Chỉ vì lúc ở Nghi Hưng Thành, nàng từng muốn lấy tuyết hoa cao cho đệ đệ dùng, nhưng hắn lại ngại mùi này có vẻ nữ khí, nên thế nào cũng không chịu dùng. Cho nên Hạ Thính Ngưng ở lúc nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới thì bỏ thêm mùi trúc cho tuyết hoa cao.

Hạ Thính Ngưng vừa dứt lời, Hồng Âm liền hơi phúc thân, sau đó đi xuống dưới lầu lấy đồ tiểu thư muốn mang lên.

Một bên Thủy thị vừa nghe xong liền mở to hai mắt, gấp giọng nói “Không cho đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh07:11 18/11/2017
1 tuần ra 1 chương nhưng không rõ thứ mấy ra
Avatar
Xi Ca Manh08:06 24/06/2017
sao lâu k ra chap vậy???
Avatar
thi họa08:06 24/06/2017
sao lâu quá không thấy đăng chương mới thế ad???
BÌNH LUẬN FACEBOOK