• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lí thị mang theo hai nữ nhi từ yến hội trở về phủ, vẻ mặt cao hứng trở lại Thanh Hoa Đường.

Hôm nay Lí thị có thể nhận được bái thiếp tham gia yến hội của Bình Nam hầu phu nhân, việc này nàng ta còn phải đa tạ vị bằng hữu khuê phòng lúc nàng ta còn chưa xuất giá hỗ trỡ.

Vị bằng hữu khuê phòng này của nàng ta may mắn gả cho Tuyên Nghĩa Bá làm kế thất, sau này lại sinh được nhi tử, địa vị được củng cố. Người ta nhớ tới giao tình với Lí thị ngày xưa, cho nên mới tự mình mở miệng thay nàng từ chỗ Bình Nam Hầu phu nhân thỉnh cầu thêm một tấm thiếp.

Lí thị vì lần yến hội này, không tiếc hạ cả vốn lẫn gốc đem hai nữ nhi trang điểm tỉ mỉ từ trong ra ngoài một phen. Chính là hi vọng các nàng có thể được những vị phu nhân quyền quý kia để ý, định được một thân sự ( hôn nhân) tốt, từ đó bay lên đầu cành làm phượng hoàng.

Hơn nữa xem tình hình hôm nay, có vài vị phu nhân quan lớn đối với Liên nhi và Dung Nhi có ấn tượng cũng không sai. Nếu có thể được những vị hoàng thân quốc thích nhìn trúng vậy thì rất tốt.

Lí thị nghĩ tới chuyện này, vẻ mặt không khỏi tỏa ánh sáng nói với hai nữ nhi “Qua mấy ngày nữa còn có một vị Quốc Công phu nhân cũng muốn làm yến hội, nương nói dát cả họng mới có thể lấy được một tấm bái thiếp, đến lúc đó các con cần phải nắm chắc cơ hội hảo hảo biểu hiện một phen mới được.”

Hạ Liên và Hạ Dung nghe xong vẻ mặt thẹn thùng, yến hội ở Bình Nam Hầu phủ có nhiều quý công tử, đều là người từ trước tới này các nàng chưa từng gặp qua. Các nàng một đám đều không kịp nhìn, chỉ lo biểu hiện một phen thật tốt, hi vọng có thể được công tử quý tộc nhìn trúng.

Hiện tại vừa nghe đến Lí thị nói qua mấy ngày còn có Quốc Công phu nhân cũng muốn làm yến hội, lòng càng thêm tràn đầy vui mừng cùng hi vọng.

Hạ Dung khó nén được vẻ mặt đắc ý: tướng mạo của nàng và tỷ tỷ ở trong đám tiểu thư quan gia tại trong kinh thành cũng coi như là thượng thừa chi tư, đến lúc đó nếu có thể được danh môn vọng tộc nhìn trúng, đính hạ thân sự. Như vậy liền có thể trở thành người trên người,hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận.

Trên mặt Hạ Liên tuy rằng chưa biểu lộ cái gì, nhưng trong lòng cũng đã âm thầm tìm cách đến ngày đó nên biểu hiện ra phong thái như thế nào mới tốt.

Nhắc tới kinh thành thế nào bỗng nhiên lại tổ chức yến hội liên tiếp, kỳ thật nói đến cùng đó cũng là bởi vì Tĩnh vương thế tử Bách Lí Dung Cẩn muốn tuyển thân sự.

Chuyện này khiến cho phu nhân của các nhà thế gia có nữ nhi vừa độ tuổi đều rất lo lắng, chẳng may nữ nhi của chính mình không cẩn thận bị Tĩnh vương phi nhìn trúng, đến lúc đó lại ngại quyền thế của Tĩnh vương phủ, các nàng chính là muốn không gả nữ nhi cũng không được.

Việc này khiến các phu nhân quyền quý vô cùng sỡ hại, nên mới vội vàng thay nữ nhi chính mình chọn một phu gia tốt, trước đem việc thân sự đính xuống, tránh thoát tai họa lần này.

Hiện nay đã có Bình Nam Hầu phu nhân mở đầu, nên những phu nhân quý tộc khác trong kinh thành cũng theo đó mà làm, thậm chí ngay cả Phúc Dương vương phi cũng hạ bái thiếp muốn tổ chức yến hội.

Thân cận yến một cái lại một cái tới liên tiếp,nguyên nhân đều là vì giúp nữ nhi nhà mình tìm một cửa nhân duyên tốt, hơn nữa cũng có thể thay nhi tử chưa đón dâu chọn một tiểu thư thích hợp.

Đèn hoa vừa lên, Hạ Thính Ngưng làm việc như thường lệ, nàng ngồi ở trước bàn làm việc xử lý công việc sinh ý. Tri kỷ Vãn Ngọc bưng tới mấy đĩa điểm tâm cho tiểu thư nhà mình ăn lấp bụng.

Ngửi được mùi thơm của điểm tâm, Hạ Thính Ngưng cười nhìn nàng một cái “Hiện tại đã muộn, ngươi đi ngủ trước đi.”

Vãn Ngọc rót một ly trà nóng đem qua nói “Nô tì không buồn ngủ, tiểu thư uống ngụm trà nóng, sau đó lại ăn thêm mấy khối điểm tâm”

Hạ Thính Ngưng tiếp nhận chung trà, độ ấm vừa vặn tốt, điểm tâm để ở một bên cũng là mân côi tô mà nàng thích nhất.

Mở nắp ly trà, nhẹ nhàng thổi một chút sau đó nhấp một ngụm trà, đột nhiên nàng lại nhớ tới chuyện của mẫu thân Thủy thị, nàng ngẩng đầu hỏi “chuyện ta bảo các ngươi đi hỏi thăm có manh mối không?”

Vãn Ngọc tiến lên vài bước, phóng thấp thanh âm nói “Tiểu thư là hỏi chuyện của Hạ lão phu nhân?”

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, nàng muốn biết Hạ lão phu nhân đến cùng là vì chuyện gì mà lại không muốn gặp mẫu thân nàng như vậy.

Nếu nói là do Lí thị bịa đặt bôi nhọ mẫu thân nàng, thì chiếu theo sự quan sát mấy ngày nay của nàng, Hạ lão phu nhân này cũng chẳng phải người hồ đồ, nói như thế nào cũng sẽ không nhẹ dạ cả tin lời nói từ một phía của Lí thị mới đúng.

Cho nên mấy ngày trước đây nàng mới phái Vãn Ngọc âm thầm hỏi thăm một chút về chuyện xưa của Hạ lão phu nhân, nàng muốn nhìn một chút có phải có cái gì đặc biệt hay không.

Vãn Ngọc tiếp tục hạ giọng nói “ chuyện của Hạ lão phu nhân chỉ có vài người lão nhân ở trong phủ mới biết, trừ bỏ mấy người trung thành và tận tâm với lão phu nhân. Thì nô tì biết được thời gian Chu bà tử ở trù phòng (*) tại Hạ phủ cũng không ngắn. Hơn nữa người này có một khuyết điểm, chính là tham ăn.”

(*) trù phòng: Phòng bếp

Hạ Thính Ngưng hơi hơi rũ mắt xuống, nhẹ giọng phân phó nói “Một khi đã như vậy, Minh Nhi để cho người mang hai túi hạt dưa đưa cho nàng ta đi.”

Hạt dưa ở Thiên Kỳ quốc là đồ ăn mới xuất hiện, những người ở nơi này căn bản không biết hạt dưa này sao chín là có thể ăn được, chỉ biết làm thành hạt giống để dùng.

Chu bà tử kia là người tham ăn, vậy không còn gì tốt hơn. Tục ngữ nói, “Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản”. Nghĩ đến ngày mai hẳn là nàng có thể nhận được đáp án mình muốn biết.

(*)Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản = (hay) Cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Sáng sớm ngày tiếp theo, trù phòng Hạ phủ đã bận rộn làm việc.

Chu bà tử chính ra sức vung thìa chuẩn bị đồ ăn sáng cho vài vị chủ tử, từ lúc rời giường cho đến bây giờ, nàng đã đứng gần một canh giờ, làm nàng mệt muốn chết.

Sau đó một đám tỳ nữ bưng mâm đồ ăn đi lên, ở trong một phòng bếp khác nha đầu nhóm lửa cùng bà tử đều đang chen lấn chạy tới ăn điểm tâm, chỉ sợ trễ một chút đồ ăn đã bị người đoạt hết.

Lúc này Chu bà tử lại một mình mang theo một cái hộp đựng thức ăn lớn lặng lẽ đi ra phía sau trù phòng, đặt mông ngồi trên thềm đá đem thực hộp để lên thềm đá.

Ánh mắt nàng ta nhìn quanh khắp nơi, sau khi xác định không có người, mới nhanh chóng mở hộp đựng thức ăn. Mang ra một chén cơm tẻ lớn thơm ngào ngạt, hai món ăn mặn cùng một món ăn chay nóng hổi, lại thêm một chén canh trứng đầy đến độ muốn tràn cả ra ngoài.

Cầm đôi đũa lên lùa từng ngụm cơm lớn vào miệng, càng không ngừng gắp thức ăn trong đĩa, oạch oạch mà ăn.

Vừa ăn nàng ta còn vừa oán thầm: phu nhân này thật đúng là keo kiệt, trong phủ nhiều người như vậy, cũng không để cho phòng bếp thu mua nhiều gà, vịt, thịt cá và rau dưa một chút, cả ngày cầm bạc trong tay không buông. Làm hại nàng mỗi ngày cũng chỉ có thể mò được một chút nước như vậy, còn chưa đủ làm cho người ta nhét kẽ răng.

Đang lúc Chu bà tử nâng chén canh trứng lớn lên uống, thì cách đó không xa lại có một tỳ nữ mặc y sam, mang theo một cái giỏ trúc nhỏ dùng vải che lại đi đến thềm đá, cười chào hỏi nói “Chu mụ mụ, thì ra ngài ở chỗ này a, khiến ta phải tìm một hồi a.”

Chu bà tử cả kinh, vội vàng buông canh trứng mới uống được một nửa xuống, tay chân luống cuống đem bát đũa thu vào trong hộp, cuối cùng dùng tay áo xoa xoa miệng, mới chê cười nói “Đây không phải là Lục Vu cô nương bên người nhị tiểu thư sao!. Không biết tìm lão bà tử ta có chuyện gì? Hay là nhị tiểu thư đối với đồ ăn sáng hôm nay không vừa lòng, nếu không lão bà tử ta lại đi chuẩn bị một phần đò ăn khác.”

Vừa mới dứt lời, Chu bà tử liền thật muốn vả vào miệng mình. Nhị tiểu thư này từ lúc vào phủ đến giờ, đều tự mình nấu ăn tại Lê viện, đồ ăn bên kia cũng không phải do nàng phụ trách, liên quan gì tới nàng.

Này cũng không thể trách đầu nàng nhất thời mất linh quang, chủ yếu là do vị nhị tiểu thư này quá lợi hại. Mới vừa vào phủ đã đem phu nhân làm cho tức giận gần chết, tay Vương ma ma đến bây giờ còn chưa có khỏi đâu, sưng to như móng heo, cho nên nàng nào có lá gan dám cùng vị cô nãi nãi này đối nghịch.

Nàng còn nghe các quản sự của Hạ phủ nói Lê viện kia là do nhị tiểu thư cầm quyền, trừ bỏ để cho người ta mỗi tháng đi tới phòng thu chi của Hạ phủ lĩnh bạc cho ba vị chủ tử ra thì tiền tiêu vặt của hạ nhân trong Lê viện đều là do vị nhị tiểu thư này phát, nửa điểm cũng không dùng bạc của Hạ phủ, chủ tử khác càng là cho dù nghĩ cũng đừng nghĩ có thể sai sử được hạ nhân của Lê Viện.

Liền ngay cả nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày của Lê viện bên kia, cũng đều là nhất đẳng loại tốt nhất. Cái gì gà vịt cá ngan, bào ngư, gia cầm đều có hết, các loại hải sản, hoa quả khô cũng đầy đủ. Có mấy lần nàng nhìn thấy, rất nhiều thứ tốt, chính là phu nhân bên này cũng không dám mạnh bạo thu mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng như vậy.

Lục Vu thấy Chu bà tử thay đổi mặt, cũng không vạch trần, mỉm cười ngồi xuống thềm đá nói“Chu mụ mụ có tâm, tiểu thư rất vừa lòng với đồ ăn sáng, hôm nay đến là có thứ tốt muốn tặng cho Chu mụ mụ.”

Hai mắt Chu bà tử sáng lên, vội vàng lấy lòng cười nói “Không biết là thứ gì tốt?”

Lục Vu nhẹ nhàng mở giỏ trúc, lấy một cái bao giấy mở ra. Bên trong chính là một đống hạt dưa.

Chu bà tử ghé sát vào xem, lại ngửi ngửi, hỏi “Đây là cái gì vậy? mùi rất thơm.”

Một tay Lục Vu cầm một viên hạt dưa, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng dùng sức,“Cách” một tiếng, vỏ hạt dưa vỡ đôi, lộ ra nhân dưa trắng mập ở bên trong. Sau đó cười đáp “Cái này gọi là hạt dưa, là đồ ăn mới. Chu mụ mụ, ngài nếm thử xem.”

Chu bà tử tiếp nhận hạt dưa, một phen bỏ vào miệng ăn, vừa ăn vừa không ngừng gật đầu “Không sai, cái này thật đúng là ăn ngon.” Không chỉ có ngửi thơm, mà ăn cũng thơm.

Lục Vu khẽ cười nói “Kia là đương nhiên, hạt dưa này là do tiểu thư nhà ta bí chế, chỉ cung cấp làm đồ ăn vặt cho phu nhân và thiếu gia nhà chúng ta. Bên ngoài không có bán, người khác chính là có tiền cũng không mua được, liền ngay cả lão gia muốn ăn, cũng phải đến Lê viện cùng phu nhân nói một chút.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh07:11 18/11/2017
1 tuần ra 1 chương nhưng không rõ thứ mấy ra
Avatar
Xi Ca Manh08:06 24/06/2017
sao lâu k ra chap vậy???
Avatar
thi họa08:06 24/06/2017
sao lâu quá không thấy đăng chương mới thế ad???
BÌNH LUẬN FACEBOOK