• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:..Lam Thiên

Không giống với Bách Lí Lộ Dao kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay , cuộc sống giam cầm của Hứa thị đã có thể tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nàng ta còn có thể một, hai biết được tin tức bên ngoài.

Thật giống như hiện tại, Hứa thị đã biết Bách Lí Lộ Dao được đón trở về, nhất thời vừa mừng vừa sợ, lo lắng vài này liên tiếp cũng bởi vì vậy mà thoáng vơi đi một chút.

Mà người tiến đến hội báo tin tức này, trên mặt Trần ma ma lại hiện ra vẻ do dự, một bộ dáng có chuyện muốn nói.

Hứa thị mắt thấy đối phương lộ ra vẻ mặt này, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, nàng ta cảm thấy không ổn nói “Ma ma, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì mau nói cho ta biết.”

Trần ma ma ngẩng đầu liếc mặt nhìn Hứa thị một cái, khó xử nói “Kỳ thật, việc hôn sự của đại tiểu thư đã định ra rồi, lần này được đón trở về là vì để thành hôn .”

Nghe nói như vậy, Hứa thị nhất thời cả kinh, cả người đứng lên nói “chuyện quan trọng như vậy, tại sao bây giờ ngươi mới đến báo?”

Trần ma ma vội vàng xua tay nói “Lão nô cũng là vừa mới mới biết, vương phi bên kia che giấu rất kỹ, vẫn là hôm nay nhà trai đến hạ sính, lão nô mới biết được .”

Hứa thị túm chặt khăn lụa màu đỏ trong tay nói “Định là công tử nhà ai? Ngươi đều dò thăm được gì, mau nhất nhất nói ra.”

Trần ma ma nghe vậy rụt rụt cổ nói “Định là thứ tử của chính tam phẩm Ngũ đại nhân, nghe nói vị Ngũ đại nhân này không lâu nữa sẽ tới Thương Châu nhậm chức, bởi vì đường sá xa xôi, Thương Châu lại là nguyên quán của Ngũ đại nhân , cho nên đi chuyến này sẽ mang theo gia quyến liên can cùng đi, coi như là định cư hồi hương .”

Hứa thị nhất thời ngây người, há miệng thở dốc lại một câu cũng nói không nên lời, Thương Châu? định cư? Vậy chẳng phải nữ nhi sẽ phải gả xa, rốt cuộc không trở về được. Tại Kinh Thành này, tốt xấu gì nàng cũng là thứ nữ của vương gia, mọi việc còn có thể được quan tâm một hai , ở phu gia cũng có thể ngẩng đầu nói chuyện, không đến mức phải chịu cái gì ủy khuất.

Chỉ khi nào gả xa, cho dù ở nơi kia xảy ra chuyện gì, nhưng đường sá xa xôi , cũng là nước xa không cứu được lửa gần, có người nào có thể làm chỗ dựa cho nàng khiến nàng không bị khi dễ. Chính là ngay cả có thân phận thứ nữ vương phủ cũng vô dụng.

Nghĩ đến chuyện này, Hứa thị nhất thời gấp đến độ ở trong phòng xoay quanh, hiện tại phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn đứng nhìn nữ nhi gả tới Thương Châu? Mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là nàng mười tháng hoài thai, là miếng thịt từ trên người nàng rớt xuống.

Trần ma ma đứng ở một bên khuyên nhủ “Hứa di nương, ngài đừng nóng vội. Tổng có thể nghĩ biện pháp khác .”

Hứa thị vặn chiếc khăn trên tay nói “Ta có thể không vội sao, Dao nhi vốn là có thể làm hoàng tử phi , hiện tại khen ngược, chẳng những phải gả cho một quan gia chính tam phẩm nho nhỏ mà còn phải lặn lội đường xa đến Thương Châu , địa phương quỷ quái kia.”

Nàng chỉ biết quả nhiên vương phi không phải là người có lòng khoan dung chi tâm, này, vừa có hội tốt liền đã nghĩ biện pháp muốn đem Dao nhi cấp phái ra ngoài, lúc này mới qua vài ngày, nhanh như vậy liền định tốt phu gia cho Dao nhi, ngay cả sính lễ cũng đã hạ.

Trần ma ma khẽ thở dài nói “Ài, điều này cũng đúng, ai biết vương gia đang nghĩ cái gì đâu, hảo hảo không cho làm hoàng tử phi , lại muốn đem đại tiểu thư gả cho một quan gia bình thường.”

Hứa thị ngừng lại, nhất thời đánh rớt chiếc khăn trong tay, giọng căm hận nói “Đến cùng cũng không phải con của hắn, có thể trông cậy vào hắn cái gì đây.”

Trần ma ma nhất thời bị hù, sợ tới mức luôn miệng nói “Ôi uy, di nương, lời này nên nói nhỏ một chút, nếu để cho người khác nghe được, kia, thật đúng là không thể cứu vãn.”

Được người nhắc tỉnh như vậy, Hứa thị cũng tự biết chính mình không cẩn thận nói sai, nhưng vẫn là phẫn nộ nói “Vốn là như vậy, đến cùng cũng không phải là cha ruột, sao có thể thực sự trông cậy vào hắn là thật tâm thương yêu Dao nhi .”

Chung quy là cách một tầng , bằng không làm sao có thể không để tâm tới Dao nhi như vậy.

Hứa thị càng nghĩ càng khó chịu, trực tiếp nhìn Trần ma ma nói “Ngươi lập tức tới Bách Lí Phủ, nói cho lão bất tử kia cùng nhi tử của bà ta, đến cùng còn muốn nhận cháu gái và nữ nhi hay không, làm cho các nàng tìm cách quấy rối cửa hôn sự này của Dao nhi, nếu làm không tốt, đừng trách ta xé rách tầng cửa sổ giấy này .”

Lão bất tử kia uy hiếp nàng nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên đổi lại thành nàng đến uy hiếp đối phương đi .

Trần ma ma nghe vậy có chút lo lắng nói “Này nếu bức đối phương nóng nảy, bọn họ thẹn quá thành giận thì phải làm sao bây giờ?”

Hứa thị hừ một tiếng, nâng nâng cái trâm cài đầu trên đầu nói “Thẹn quá thành giận thì như thế nào, lão bất tử kia làm thế nào cũng sẽ không dám theo ta xé rách mặt. Lần trước sau khi nói như vậy, không phải bà ta liền an định một thời gian sao.”

Nàng nhưng xem như đã hiểu, lão bất tử kia thật sự ham hưởng lạc mới không bỏ được buông tha cây rụng tiền này là nàng. Việc này một khi bại lộ, vậy Bách Lý Phủ đã sớm phá bị hư nát còn có thể chịu được lửa giận của vương gia mới là lạ. Nàng hiện tại chính là nắm chắc điểm ấy, mới dám đưa ra yêu cầu như vậy.

Trần ma ma nghe vậy cũng là đồng ý gật đầu, cũng đúng, lần trước nàng chỉ cầm hai ngàn hai đưa qua, lại đem lời nói của di nương thuật lại một lần, tuy rằng sắc mặt của Bách Lí lão phu nhân lúc đó khó coi đến dọa người, nhưng đến cùng vẫn là không có làm ra hành động gì. Có thể thấy được uy hiếp của di nương quả thật có hiệu quả .

Hứa thị thở nhẹ nói “Thời điểm tới nên kiên cường một chút, hảo hảo tỏa ra bộ dáng lợn chết không sợ nước nóng.”

Nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt , lão bất tử kia so với nàng còn sợ vương gia biết chân tướng hơn, ai kêu hết thảy chuyện này đều là do đối phương làm chủ mưu, người của Bách Lí phủ lại không chịu thua kém , đã sớm bại hết gia nghiệp, lúc này nếu như cùng nàng xé rách ra mặt, đem sự tình truyền đến tai vương gia, như vậy Bách Lí Phủ tuyệt đối sẽ bị triệt để phá nát ngay sau đó.

Trần ma ma cúi đầu lên tiếng sau đó liền lui xuống.

Hai người trong phòng ai cũng đều không có chú ý tới, trên nóc nhà có một đạo bóng đen chợt lóe mà qua.

Trần ma ma cẩn thận ra khỏi viện đi đến cửa hông của Vương Phủ, tùy tiện lấy một cái cớ, lại đưa cho thủ vệ một cái hầu bao phân lượng không nhỏ , có thế này mới được cho qua.

Ra khởi Vương Phủ, Trần ma ma trái quẹo phải quẹo một đường đi đến trước một tòa phủ đệ trang hoàng khí phái , trái phải nhìn quanh một chút, xác định không có người theo sau, có thế này mới nhanh chóng tiến vào.

Ở dưới sự chỉ dẫn của tỳ nữ trong phủ, Trần ma ma quen thuộc đi đến viện của Bách Lí lão phu nhân, đúng lúc nhìn thấy Bách Lý lão phu nhân đang tựa vào giường buồn ngủ.

Chỉ thấy trên đầu bà ta đội khăn thêu tường vân màu đỏ, một thân y phục gấm vóc màu đỏ thẫm, hai mắt khẽ nhắm, lão ma ma phía sau từng chút lại từng chút vì nàng nhu ấn huyệt thái dương. Một chút cũng không có bởi vì Trần ma ma đã đến mà có ý tứ muốn mở mắt ra.

Nhìn thấy một màn này, Trần ma ma âm thầm hừ lạnh, có cái gì tốt mà sĩ diện , mấy năm nay nếu không phải có một bó lớn ngân lượng của di nương chống đỡ, lão phu nhân này làm sao còn có thể giống như bây giờ, ăn mặc không cao quý cộng thêm có tỳ nữ hầu hạ .

Không phải là lần trước chỉ bằng lòng cầm hai ngàn lượng của di nương sao, lúc này vừa tới, lão phu nhân liền minh trương mục đảm biểu thị công khai bất mãn với chính mình, thực đem chính mình trở thành tổ tông sao.

Trần ma ma nhất thời liền đứng thẳng thắt lưng, thua người không thua trận đem tất cả những lời Hứa thị phân phó lúc trước nhất nhất nói lại một lần, nàng ũng không tin dọa không được Bách Lí lão phu nhân này.

Quả nhiên, Bách Lí lão phu nhân vừa nghe xong vài câu mở đầu, bỗng nhiên liền mở mắt. Nghe xong lời nói sau của Trần ma ma , trên mặt nhất thời liền giống như bị đóng băng triệt để.

Trong lòng Trần ma ma nhất thời thoải mái hơn không ít, rất có khí thế nói tiếp câu sau “Di nương nói, chuyện này nếu như không nhanh chóng làm tốt, nàng sẽ đem sự tình truyền đến tai vương gia, đến lúc đó, ai cũng không có trái cây tốt mà ăn.” Nói xong liền nhấc chân rời đi .

Chỉ để lại Bách Lí lão phu nhân tức giận đến nội thương, Trương ma ma vẫn luôn hầu hạ bên cạnh vội vàng bưng một chén trà nhỏ đi lại nói “Lão phu nhân, ngài trước uống chút trà cho bớt giận.”

Bách Lí lão phu nhân một phen liền huy rớt chén trà, giận dữ nói “Hứa tiện nhân này, cư nhiên dám uy hiếp ta như vậy.”

Trương ma ma liên thanh nói “Lão phu nhân, thân mình ngài quan trọng hơn, cùng nàng tức giận không đáng.”

Bách Lí lão phu nhân trợn tròn mắt lên nói “Cái tiện nhân kia cũng không ngẫm lại, lúc trước nếu không là ta, nàng có thể có được cuộc sống phú quý như hiện tại sao. Đồ tiện nhân ăn cây táo, rào cây sung. Sớm biết như vậy ta sẽ không đem nàng an bày đến bên người Bách Lý Triệt, dưỡng ra một bạch nhãn lang như vậy.”

Bất quá là để nàng lấy một chút bạc trở về thôi, này vốn chính là chính mình nên được . Không có an bày lúc trước, tiện nhân này sao có thể tiến vào vương phủ làm thiếp thất, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mấy ngày trước đây muốn nàng lấy vài vạn hai mà thôi, ai nghĩ đến đối phương cư nhiên dám phái người trở về nói là không có, cũng chỉ cho chính là hai ngàn lượng, này là cho ăn mày sao.

Hiện tại lại càng dám lớn mật uy hiếp nàng như vậy , tiện nhân đáng chết này. Bách Lí lão phu nhân càng nghĩ càng phát hận.

Vừa vặn, con trai độc nhất của Bách Lí lão phu nhân Bách Lí Tuân đã trở lại, mang theo một thân mùi rượu, vừa thấy liền biết mới từ xóm cô đầu ( xóm làng chơi )trở về.

Bách Lí lão phu nhân vừa thấy, càng phát ra tức giận, nhắm ngay hắn mắng “Ngươi cái túi rỗng, cả ngày trừ bỏ uống rượu tìm hoan còn có thể làm gì, cũng chỉ biết tạo ra cục diện rối rắm để ta phải thu thập.”

Bách Lí Tuân mang theo ba phần say, mặc dù đã nhiều lần bị mắng, cũng là tập mãi thành thói quen nói “Nương, con lại như thế nào, không phải là uống một chút hoa tửu thôi sao. Từ đâu ra cục diện rối rắm muốn ngài thu thập .”

Lúc này hắn cũng không gây chuyện đánh nhau, bất quá là mới nếm thử tư vị hoa khôi trong Thiên Hương Lâu mà thôi, hắn nhưng là đã trả đủ bạc .

Bách Lí lão phu nhân lạnh lùng hừ nói “Còn không phải là chuyện tốt của nữ nhi của ngươi.”

Nữ nhi? Bách Lí Tuân không cho là đúng nói “Vi nhi các nàng sao? Các nàng có thể có chuyện gì chứ, không đều ở trong viện học thêu sao?”

Bách Lí lão phu nhân nhất thời vô cùng tức giận nói “Ta nói là Lộ Dao.”

Lộ Dao? Bách Lí Tuân suy nghĩ cả buổi, mới nhớ tới hắn quả thật còn có một đứa con riêng tiện nghi nữ nhi được ngươi nuôi hộ, nhất thời vô cùng không thèm để ý nói “Nha, là Lộ Dao sao?, nàng thế nào , không phải ở trong Vương Phủ một bước lên trời sao.”

Đối với nữ nhi này, hắn thật sự là không dậy nổi cái tâm tình quan tâm gì. Bất quá là cùng nương nàng vuốt ve qua vài lần mà thôi. Từ nhỏ lại chưa từng thấy qua mặt, cũng chưa từng gọi hắn một câu phụ thân. Quả thực so với người xa lạ còn không bằng, lúc này bất thình lình nghe tên của nữ nhi như vậy, còn có thể trông cậy vào hắn sinh ra bao nhiêu quan tâm để ý đến.

Bách Lí lão phu nhân trừng hai mắt nói “Ngươi câm miệng cho ta, hiện tại có việc muốn giao cho ngươi đi làm, ngươi lại đây nhớ kỹ cho ta.”

Nàng nghĩ tới, chuyện của đứa cháu gái này thật đúng là không bỏ mặc được, nếu như không đem chuyện hôn sự làm thất bại, còn không biết cái tiện nhân Hứa Họa kia sẽ làm ra chuyện gì, hiện tại Bách Lí Phủ còn cần bạc của tiện nhân này chống đỡ, nếu sự tình bị bại lộ, bị Bách Lí Triệt cái thứ tử kia ghi hận, vậy Bách Lí Phủ đã có thể thật sự là phải hủy diệt .Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:.. Lam Thiên..

Bách Lí Tuân không tình nguyện chuyển bước chân đi đến trước mặt Bách Lí lão phu nhân, nghe nàng nhỏ giọng phân phó.

Ai cũng không chú ý tới, bên cửa sổ,‘ một đạo bóng đen bay đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Xi Ca Manh08:06 24/06/2017
sao lâu k ra chap vậy???
Avatar
thi họa08:06 24/06/2017
sao lâu quá không thấy đăng chương mới thế ad???
BÌNH LUẬN FACEBOOK