• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Midori

Beta: Tiểu Tuyền

Điều bốn mươi vạn đại quân của Sơn Đông, Sơn Tây...... Từ Lệnh Nghi mặc dù đang ở nhà, nhưng chuyện trên triều đình cũng vẫn chú ý cặn kẽ, hắn cũng không có nghe nói, có thể thấy được hoàng thượng mới vừa đưa ra quyết định.

Lâm trận đổi tướng......

Hắn suy nghĩ một chút, hỏi Ung Vương: “Hiện tại chiến sự như thế nào? Là ai đề nghị đổi Âu Dương Minh đi?”

Thành Tuyên Đồng bị phá, Phạm Duy Cương tung tích không rõ.

Không rõ thì tốt, lấy cái chết đền tội.

Chỉ sợ còn sống, sau này truy cứu, cả gia tộc sẽ bị liên lụy.

“Đại Đồng Tổng binh Triệu Nặc ngăn Thát tử tại Đại Đồng, cấp báo thỉnh cầu tăng thêm binh lính. Hoàng thượng liền phái Âu Dương Minh đi.” Ung Vương cười nói, “Binh bộ Đường Thượng Thư tự mình đi đến Thông Châu vận chuyển lương thảo. chuyện của Cẩn ca nhi, ta cũng đã nói qua với Đường Thượng Thư rồi.”

“Đây là chuyện của Ổn Doanh, nhóm Đô Đốc của Ngũ quân phủ đô đốc bọn họ đều tranh nhau muốn đi sao?” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Chúng ta mà lẫn vào theo, chỉ sợ sẽ chọc lời ra tiếng vào.” Còn nói lên chiến sự, “Biết phái người nào làm Tham tướng không?”

“Thật giống như điều mấy tham tướng của Sơn Đông cùng Hà Nam tới đây.” Ung Vương gia hưng phấn đi tới, lại thấy Từ Lệnh Nghi thật sự không có hứng thú, ồn ào mà không có kẹo ăn, nói nhảm mấy câu, liền ngượng ngùng cáo từ.

Từ Lệnh Nghi một mình ngồi ở trong phòng một lúc lâu.

Âu Dương Minh nhậm chức Bình Tây Đại tướng quân...... Hắn vẫn làm việc ở trong cấm vệ quân, trung thành là không thành vấn đề, nhưng chuyện đánh giặc không thể đem so với trung thành ..... Phạm Duy Cương, năm đó là thị vệ của tiên Đế, bởi vì trung thành, cho nên được đảm nhiệm Tổng Binh Tuyên Đồng...... Cũng không biết hiện tại ra sao?

Hắn đứng ở trước “ Cửu Châu dư địa chí”, thần sắc có chút tối tăm.

Thập Nhất Nương cũng đang ở đó suy nghĩ.

Không giữ Ung Vương lại ăn cơm, tính toán thời gian, Ung Vương chắc là đã cáo từ.

Nàng sai Lãnh Hương đi tìm hiểu.

Hàm Tiếu đi vào bẩm: “Phu nhân, vợ Vạn Nghĩa Tông và vợ Thường Cửu Hà đã sắp xếp xong xuôi, đến hành lễ với người!”

“ Để cho các nàng vào đi!”

Nghe được tin tức của phủ Tuyên Đồng, Thập Nhất Nương lập tức sai Vạn Đại Hiển thu hoạch trái cây ở rừng, một nhà Vạn Nghĩa Tông cùng với một nhà Thường Cửu Hà ở Điền Trang được đón vào trong ngõ Kim Ngư—— nàng sợ Thát tử đánh tới Yên kinh, người hai nhà tránh không kịp, bị chiến hỏa liên lụy.

“Phu nhân đúng là người có tấm lòng nhân hậu, người khoan dung, cứu khổ cứu nạn.” Mấy ngày đã qua, vợ Vợ Vạn Nghĩa Tông cùng vợ Thường Cửu Hà nói đến chuyện này sắc mặt xám còn như màu đất, run run, “Nếu không phải ngài bảo chúng ta đem những đồ vật không mang đi được bỏ lại, chạy nhanh vào thành trước lúc đóng cửa thành, bây giờ chúng ta có muốn vào thành cũng vào không được rồi!”

Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn.

Vợ Thường Cửu Hà bận rộn giải thích: “Tuyên Đồng bị phá, nhiều người đều trốn đến Yên Kinh, hiện tại mọi người đều biết tin tức, cũng hướng vào trong thành mà đi. Người của Ngũ thành binh mã ty ngày ngày ở ngoài cửa thành xua đuổi lưu dân, nhìn quần thô áo vải, tất cả đều không cho vào thành. Có ít người không thể làm gì khác hơn là hướng Sơn Đông, Hà Nam đi, nghe nói có mấy vạn người đấy! Trên đường đều là ăn vỏ cây.”

Vợ Vạn Nghĩa Tông cũng than thở theo: “Đương gia của chúng ta ngày ngày ngồi ở dưới mái hiên lo lắng mờ mịt, còn nói nếu thư của phu nhân tới muộn một chút, chúng ta đã không thể vào được thành rồi.” Lại nói, “Phu nhân, sẽ không đánh tới đây thật chứ? Đây là dưới chân thiên tử a!”

Trong lòng Thập Nhất Nương cũng không có cơ sở chắc chắn nào.

Nếu như Từ Lệnh Nghi không có biện pháp bảo toàn nàng, vậy người như Vạn Nghĩa Tông, Thường Cửu Hà như lại càng không có bảo đảm!

“ Chắc có lẽ không đâu.” Nàng hàm hàm hồ hồ nói, “Dù sao, có ta một ngày, thì có các ngươi một ngày!”

Hai người yên lòng xuống, cám ơn lại tạ ơn với Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương tán gẫu mấy câu cùng các nàng, nhìn hai người mỉm cười từ bên ngoài đi vào, đứng ở một bên không nói lời nào, biết Thập Nhất Nương có việc, nên cung kính dập đầu cáo lui.

“Phu nhân, Ung Vương gia đã đi rồi, Hầu gia một mình ở thư phòng” Hàm Tiếu hành lễ, kín đáo nói, “Dặn dò Đăng Hoa, ai cũng không gặp.”

Thập Nhất Nương gật đầu, cho đến khi Từ Lệnh Nghi trở về phòng mới hỏi hắn: “Ung Vương gia tới làm gì vậy?”

“Không có gì!” Từ Lệnh Nghi hời hợt nói, “Nói đến chiến sự.”

Một chữ cụ thể cũng không nói.

Thập Nhất Nương cũng không hỏi.

Ôn nhu hầu hạ hắn ngủ lại.

Nửa đêm, Từ Lệnh Nghi đem nàng ôm vào trong ngực, trái với ngày thường nhu tình mật ý, trong vội vàng lại mang chút táo bạo, chốc lát cũng không nguyện ý buông tay, thật giống như không để ý thì nàng sẽ chạy đi vậy.

Thập Nhất Nương chịu đựng rung động, thân thể như nước rất nhanh bị đốt sôi trào lên. Nhưng theo từng đợt từng đợt triều tuôn, nàng bắt đầu dần dần có chút theo không kịp tiết tấu, càng về sau, chỉ có chịu đựng, trong lòng bắt đầu có chút hiểu.

Hắn thật giống như mượn cơ hội này chứng minh cái gì đó!

Không đành lòng mở miệng giận trách hắn, ngược lại tận lực buông lỏng thân thể mặc hắn muốn làm gì thì làm...... Cho đến khi mắt nàng dần dần có chút hoa lên, Từ Lệnh Nghi mới cảm giác được có cái gì không đúng, bận rộn ngừng lại, ôm Thập Nhất Nương khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy xuân sắc đều có chút cứng ngắc: “ Mặc Ngôn, Mặc Ngôn......” giọng nói vô cùng lo lắng mà bất an.

Thập Nhất Nương chậm chạp thở ra.

Mấy ngày nay Từ Lệnh Nghi quá khác thường.

Nhất định là có chuyện gì để ở trong lòng không có cách nào buông được lại không thể nói rõ với người bên cạnh.

Nghĩ đến lần cuối cùng tiên đế gọi hắn tiến cung, lúc hắn thong dong an bài chuyện trong nhà...... Trong lòng nàng có nồng đậm trìu mến, động tác không khỏi mềm nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn, trấn an cảm xúc của hắn.

Mình hôm nay làm sao vậy? Thế nhưng lại không thể khống chế được cảm xúc rồi.

Từ Lệnh Nghi sinh lòng áy náy, tung mình nằm thẳng ở một bên, âm thanh ồ ồ một hồi lâu cũng không có thở bình thường lại.

Trong bóng tối, Thập Nhất Nương cắn răng, úp sấp trên người hắn, cắn lỗ tai của hắn ngập ngừng: “Thiếp rất thích......” Vươn tay ra, trêu chọc hắn.

Từ Lệnh Nghi biết thân thể của nàng, giờ phút này bất quá là theo mình, nên sinh lòng áy náy, thân thể nhưng kìm lòng không được...... Do dự một hồi lâu, mới nắm tay nàng.

“ Mặc Ngôn!” Hắn hôn hai má của nàng, “Ta không sao......” giọng điệu cố kiềm chế, lộ ra vẻ rất khó khăn.

Thập Nhất Nương cảm nhận được thân thể của hắn lại càng phấn khởi...... thuận thế vào ngõ.

Từ Lệnh Nghi cúi đầu “Hừ” một tiếng, cũng nhịn không được nữa, tung mình đè ép nàng bắt đầu luật động!

Cũng may Thập Nhất Nương khó được chủ động như tiêu hồn, để cho hắn không có kiên trì quá lâu liền bỏ thành.

Thập Nhất Nương thật dài thở ra.

Từ Lệnh Nghi không nỡ đứng dậy, cùng nàng nghỉ ngơi một hồi lâu mới ôm nàng đi tịnh phòng.

Đợi thu thập xong một lần nữa nằm xuống, phía ngoài đã có tiếng bọn nha hoàn rời giường.

“Hầu gia, để thiếp thân hầu hạ ngươi đứng lên đi!”

Từ trước cũng có thời điểm náo đến hừng sáng như vậy, nhưng suy nghĩ đến nhi tử, tức phụ,Tôn Tử còn có hai vị di nương cũng sẽ thỉnh an bọn họ, bọn họ bắt đầu trước, đi thỉnh an Thái phu nhân rồi sẽ trở về ngủ bù.

Lần này Từ Lệnh Nghi lại không lên tiếng, mà đem Thập Nhất Nương đang muốn đứng dậy ôm thật chặt ở trong ngực, dùng hành động thực tế của mình nói cho nàng.

“Hầu gia......” Thập Nhất Nương có chút bất an.

Từ Lệnh Nghi lại dùng bàn tay to che ánh mắt nàng: “Ngủ đi!” Lại nói, “Ta giúp nàng!”

Trong ngực của hắn rất ấm áp dễ chịu, Thập Nhất Nương cũng thật sự mệt mỏi, liếc mắt lên một cái, lại bắt đầu tỉnh ngủ, nhưng hết lần này tới lần khác Từ Lệnh Nghi lại ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu “Có ta đây”, mí mắt nàng cũng không mở ra được nữa, chìm vào ngủ say.

Không biết qua bao lâu, Hổ Phách nhẹ giọng gọi nàng: “Phu nhân, phu nhân, ngài mau tỉnh lại, công chúa Giang Đô đã tới!”

Thập Nhất Nương chợt ngồi dậy: “Hầu gia đâu?”

“Hầu gia bị hoàng thượng gọi tiến cung!” Hổ Phách đã giúp nàng chuẩn bị xong xiêm y, cũng biết nàng lo lắng nhất cái gì nên nói, “Đã nói chuyện cùng Tứ thiếu phu nhân và Ngũ Thiếu phu nhân, ngày hôm qua ngài có chút bị lạnh, đầu có chút mê man, để cho các nàng buổi tối lại tới vấn an!”

Thập Nhất Nương vội vã gật đầu, đứng dậy mặc xiêm y.

Hổ Phách khóe mắt liếc thấy tốt đầu vai còn lưu lại dấu vết màu tím, cúi đầu mím môi cười cười, tay chân lanh lẹ giúp đở mặc bộ hoa bối tử.

Công chúa Giang Đô không đợi kịp, một mặt la hét một mặt vào trong phòng: “Mợ, mợ!”

Kể từ khi Cẩn ca nhi đi Quý Châu, Thập Nhất Nương liền từ “phu nhân Vĩnh Bình Hầu” biến thành “Mợ.”

Thập Nhất Nương tay chân có chút như nhũn ra, nắm hai lần cũng không thành công, Hổ Phách nhìn thấy bước lên phía trước hỗ trợ, công chúa Giang Đô đã xông vào.

“Ai nha! Mợ còn không có trang điểm xong sao?” công chúa Giang Đô có chút bất ngờ, nàng xưa nay hào phóng, cũng không lúng túng, ngồi ở bên cạnh Thập Nhất Nương, ánh mắt lại bị một đóa tấn hoa ở trong Kính liêm hấp dẫn.

“Thật là xinh đẹp!”Nàng để ở trong tay thưởng thức.

Tấn hoa kia có kích cỡ như bàn tay trẻ con, dùng vỏ sò màu trắng làm cánh hoa, làm thành một đóa hoa Ngọc Lan Hoa sắp nở, trang điểm đường viền hoa là dùng san hô màu hồng cùng Trân Châu xuyên thành một sợi châu, màu sắc sáng bóng thanh nhã nhưng lộ ra vẻ hoa lệ, làm cho người nhìn kinh diễm.

Hoa này là Từ Lệnh Nghi tặng. Lúc trước chỉ cảm thấy Hoa quá lớn, trọng lượng quá nặng, mang đi ra ngoài không để ý thì búi tóc sẽ từ trên chảy xuống, hiện tại cảm thấy cầm ở trên tay thưởng thức cũng là vật không tệ.

Thập Nhất Nương cười cười, ôn nhu hỏi công chúa Giang Đô: “Hôm nay ngài làm sao lại rãnh rỗi đến nơi này của ta?” Cũng không nói chuyện tấn hoa này.

Công chúa Giang Đô cũng là nhìn quen vật đẹp mắt, lại vì có chuyện mà đến, nên cũng không để ở trong lòng, rất tùy ý mà đem Tấn Hoa đặt ở trong Kính liêm, sắc mặt nghiêm chỉnh nói: “Mợ, người có biết ngày hôm qua Tam Hoàng huynh đến đây hay không?”

Thập Nhất Nương đứng dậy, một mặt dẫn công chúa Giang Đô ngồi xuống lâm song đại kháng, một mặt cười nói: “Ta biết.”

“ Vậy người có biết Tam Hoàng huynh tới là vì cái gì hay không?” công chúa Giang Đô hỏi tiếp.

Thập Nhất Nương sững sờ: “Ta còn chưa kịp nói chuyện này với Hầu gia.”

Nàng vừa dứt lời, Giang Đô công chúa đã “Ai nha” một tiếng, thận trọng nói: “Người cũng thiệt là, tuyệt không quan tâm Cẩn ca nhi —— Âu Dương Minh lập tức sẽ nhậm chức Bình Tây Đại tướng quân, lĩnh bốn mươi vạn quân đến Đại Đồng đánh Thát tử. Tam hoàng huynh có ý tốt nói cùng cậu, để cho hắn đem Cẩn ca nhi từ Quý Châu đưa về Yên kinh, đi theo Lộ Thượng Thư làm chút ít chuyện vận chuyển quân lương, chờ Âu Dương Minh kỳ khai đắc thắng ( vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã), lấy thân phận của Cẩn ca nhi, thế nào cũng có thể nhận được Hầu bá tước.” Nàng vừa nói, vội la lên, “Mợ, đây cũng là cơ hội khó được, Đại Chu trong ngoài không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào đấy! Lại là Tam hoàng huynh ra mặt, chuyện này làm sẽ thuận bườm xuôi gió, kết quả cậu lại nói, người sợ nói xấu, uyển chuyển cự tuyệt Tam hoàng huynh. Tam hoàng huynh giận đến ở nhà giơ chân, vẫn là Tam Hoàng tẩu vội vã tới nói cho ta biết, để cho ta ra mặt khuyên nhủ cậu, ta đây mới biết được.”

Thập Nhất Nương nghe vậy vui mừng.

Cho tới bây giờ nàng không muốn để nhi tử tranh giành với Từ Tự Truân, nhưng tương lai của nhi tử sẽ như thế nào, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. bây giờ có cơ hội khiến tương lai của nhi tử rõ ràng hơn, nàng dĩ nhiên cao hứng. Nhưng này cao hứng mới vừa hiện lên đến trên mặt, nàng lại rất nhanh tỉnh táo lại.

Vận lương thảo là có thể phong Hầu tước hoặc là Bá tước...... Thiên hạ nào có chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống thế này!

Sợ là sợ đến lúc đó cái quân công này là đoạt của những tướng sĩ đao thật thương thật không có bối cảnh chiến đấu hăng hái ở trên chiến trường đẫm máu.

Huống chi Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy không được.

*Kính liêm: hộp đựng đồ trang sức có gương soi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham thị thanh uyên07:09 07/09/2016
bạn ơi, mình rất thích theo dõi trên webtruyen nhưng quảng cáo luôn che kín toàn màn hình, quảng cáo không có gì là không tốt cả nhưng nên chiếm một góc nhỏ thôi thì webtruyen mới còn là webtruyen các bạn ơi.
Avatar
thuy nguyen20:08 06/08/2016
chờ cả năm rồi lâu ra quá
Avatar
mai anh18:04 19/04/2015
sao con may chuong cuoi kg lam cho het luon em.
Avatar
PHONG HẠ11:09 29/09/2014
ADD ƠI! SAO CẢ THÁNG RỒI MÀ CHƯA CÓ CHƯƠNG MỚI. :(((((((((((
BÌNH LUẬN FACEBOOK