• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thập Nhất Nương thấy sắc mặt Thập Nương dữ tợn, con ngươi đen thùi có hai luồng hỏa đang đốt, lại muốn đến xô nàng như lần trước, đẩy ngã thân thể này xuống đất làm mất tánh mạng, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc lùi bước, ngươi càng lùi bước, thì người khác càng cảm thấy ngươi yếu đuối.

Nàng cười trong suốt nhìn Thập Nương: “Mẫu thân vừa nói như vậy. Cũng không biết khi nào thì đi. Tỷ tỷ có đồ vật gì cần ta mang đi sao?” Khi nói chuyện, Thập Nhất Nương lưng đứng thẳng tắp như cây tùng, lộ nên sự nghiêm nghị.

Thập Nương ngẩn ra.

Thập Nhất Nương cũng không dám bức nàng quá nhanh. Nếu hai người thật sự náo lên, mặc kệ là ai đúng ai sai, tổng sẽ làm cho người ta nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi, chanh chua. Một cây làm chẳng nên non, nếu không thì hai tỉ muội dù như thế nào sao lại không có một người lùi bước Đại thái thái biết, tuy quở trách Thập Nương tính tình ngang ngược, nhưng sẽ càng trách mình không biết cách xử lý gây nên mâu thuẫn. Nói không chừng, còn có thể làm cho hình tượng mình ở trong mắt đại thái thái suy giảm.

Nàng tỏ ra yếu thế lui ra phía sau vài bước, cười nói: “Tỷ tỷ hiếm khi xuống lầu đến chỗ ta, nơi này cũng không có cái gì tốt để chiêu đãi. Lần trước tổ chức tiệc, Ngũ tỷ có tặng ta hai bao tín dương mao tiêm hảo hạng. Tỷ tỷ biết, ta không phải là người hiểu trà, ta uống cũng như đàn gãy tai trâu. Không bằng tỷ tỷ nếm thử chút xem hương vị thế nào? Nếu cảm thấy hợp khẩu vị, ta bảo Đông Thanh tặng cho Bách Chi.”

Thập Nương không khỏi cười lạnh: “Rốt cuộc là bất đồng, lại còn có tín dương mao tiêm!” Tức giận trong đáy mắt giảm đi không ít.

Người này tính tình lúc nào cũng vậy, “tiếp tục thì sẽ yếu, đến lần ba thì phải nghỉ”, ngươi chắn được chiêu thứ nhất của nàng, lại nguyện ý khuất phục, cơn tức của nàng tự nhiên cũng liền giảm.

Thập Nhất Nương nhìn nàng tươi cười thân thiết, sau đó đem áo choàng trên người cởi xuống dưới đưa Hổ Phách, bộ dáng không hề muốn ra cửa, thành tâm đãi khách, lại phân phó Đông Thanh đi pha trà, cho Tân Cúc đem đệm da sóc mình thường dùng đặt lên trên ghế con cho Thập Nương ngồi.

Sắc mặt Thập Nương nguôi giận.

Ai biết, tiếp nhận áo choàng xong tròng mắt Hổ Phách chuyển động, cười nói: “Thập nhất tiểu thư, đại thái truyền gọi ngài đi …… Nếu không, ta đi nói cùng San Hô tỷ tỷ một tiếng, nói ngài sẽ đi lập tức, nhờ nàng giúp che dấu tạm thời ở trước mặt đại thái thái?”

Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm kêu không ổn.

Thập Nương ngày thường nghe không lọt tai là có người lấy đại thái thái để trấn áp nàng.

Chính là câu khiển trách Hổ Phách của nàng còn không có thoát ra khỏi miệng, sắc mặt Thập Nương đã biến đổi, tiến lên từng bước hất đổ cái bàn tròn sơn đen trong phòng nàng – bàn tròn này làm bằng gỗ tử đàn, rất nặng, ngay cả nàng sử dụng lực gấp hai lần cũng chưa thể ném đi, đơn giản dùng ống tay áo đảo qua ở trên bàn đảo, bộ ấm trà ” rầm” rơi xuống đất nát từng mảnh.

Động tác của Thập Nương rất nhanh, Hổ Phách ngây ra như phỗng.

Thập Nhất Nương không khỏi rên rỉ.

Các dụng cụ trong phòng đều phải lên danh sách, dựa vào bốn mùa để đổi mới, bộ ấm trà màu phấn hoa cẩm chướng trên bàn giá trị ít nhất mười lượng bạc…… Nàng chắc phải bồi thường.

Bỗng trong đầu chợt lóe ý niệm, Thập Nương đã kéo ống tay áo vọt đến chỗ nàng.

Thập Nhất Nương biết, nếu bàn tay này của Thập Nương đánh đến, trừ phi giống trước đem mình đánh chết, bằng không, Thập Nương bị chụp mũ là “Không có tình cảm anh em” mà mình cũng chạy không thoát…… Nàng vừa định giơ tay che đầu, khóe mắt đảo qua gương mặt Đông Thanh hoảng sợ, trong lòng khẽ động.

Nếu mình thật sự bị đánh…… Có phải là có thể không cần đi Yến Kinh không?

Trong nháy mắt, nàng kiên cường ngăn chận bản năng lấy tay bảo vệ đầu.

“Thập tiểu thư, ngươi không để ý đến mình, thì cũng phải nghĩ cho Tứ di nương chứ!”

Hổ Phách lo lắng quát to tiếng, Đông Thanh đã một tay kéo Thập Nhất Nương đẩy ra phía sau lưng mình, bức rèm nhoáng lên một cái, Bách Chi cùng Cửu Hương vọt vào, một trái một phải giữ chặt Thập Nương, không cho Thập Nương nhúc nhích.

” Cẩu nô tài, trong mắt các ngươi còn có ta là chủ tử không?” thái dương Thập Nương gân xanh nổi lên, mắt đỏ đậm, giống dã thú bị vây ở lồng sắt, bộ dáng thập phần dọa người.

Bách Chi sắc mặt lại càng khó xem, nàng hướng tới Thập Nhất Nương gật gật đầu: “Thập nhất tiểu thư, tiểu thư nhà chúng ta thất lễ, đợi lát nữa chúng ta lại đến bồi tội với ngài.”

Cửu Hương cũng mang vẻ mặt xin lỗi hướng Thập Nhất Nương gật gật đầu, sau đó hai người túm Thập Nương kéo đi.

Thập Nương một bên chửi bậy, một bên giãy dụa, giơ chân lên đá ghế con ngã lăn một bên, Bách Chi cùng Cửu Hương cũng không nói một lời, chỉ ra sức kéo Thập Nương đi ra ngoài.

Hai người bọn họ đều cao lớn, Thập Nương rất nhanh bị kéo đi ra ngoài.

“…… Các ngươi hai cái tiểu dâm phụ, tiểu chân chó kia cho các ngươi ưu đãi gì, các ngươi phải giúp người ngoài không giúp……”

” Thập tiểu thư ,” thanh âm Bách Chi có chút uể oải,” Ngài cũng không cần mắng, chúng ta chính là không muốn kết cục giống Bích Đào cùng Hồng Đào thôi!”

Thanh âm Thập Nương đang quàng quạc ngừng lại.

Theo các mama trong nhà nói, Bích Đào cùng Hồng Đào đều bị đánh bản tử, sau đó bị bán đến kỹ viện…… Các nàng đều là hầu hạ Thập Nương từ nhỏ……

“Thập tiểu thư, ngài bình tĩnh đi!” âm thanh Bách Chi mang theo mỏi mệt,”Ngài náo loạn như vậy có cái gì tốt? Đại thái thái nhìn trộm xem ngài vẫn là xem Tứ di nương có thể đi bước ra khỏi sương phòng đó không. Lại nói tiếp, ngài năm nay cũng mười bốn tuổi, nếu sớm , đều đã có thể làm mẹ người, như thế nào không trưởng thành một chút……”

Thanh âm càng lúc càng xa, sau một lúc lâu, người trong phòng Thập Nhất Nương mới phục hồi lại tinh thần.

” Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ!” Đông Thanh kéo tay Thập Nhất Nương, có chút kích động đánh giá nàng từ trên xuống dưới, “Sao ngài không né một chút. Nếu bị bàn tay đánh lên, không hư mặt mới lạ……”

Lời của nàng vừa mới thốt mới ra, bức rèm cửa không hề có dấu hiệu bị vén lên, hé ra khuôn mặt cười tủm tỉm xuất hiện trong tầm mắt mọi người: “Ôi, đây là chuyện gì vậy? Thập nhất tiểu thư phát giận thật lớn a!”

” Hứa mama!”

Mọi người trong phòng hơi biến sắc, Đông Thanh há mồm muốn giải thích, Thập Nhất Nương đã hung hăng nhéo tay nàng một chút, cười trong suốt nghênh đón:”Mama thật sự là khách quý!”

Tròng mắt Hứa mama chuyển động, nhìn khắp nơi trong phòng, lúc này mới cười hướng Thập Nhất Nương hành lễ, nói:” Đại thái thái phân phó ta đến phòng ngũ tiểu thư cùng phòng thập nhất tiểu thư nhìn xem, xem có cần bổ sung tăng giảm gì hay không. Không nghĩ tới, ngũ tiểu thư nơi đó thiếu mất hai cây bút lông sói thượng hạng, ngài nơi này, thì ra thiếu một bộ ấm trà màu phấn.” Nói xong, miệng cười rộ lên.

Thập Nhất Nương cũng cười: “Vậy làm phiền mama nhớ giúp, đến lúc đó cho chúng ta thêm.” Lại gom các mảnh vỡ trên mặt đất đem nàng nghênh tiến phòng ngủ mình,”Mama tiến vào uống chén trà đi!”

Hứa mama cũng không thèm nhìn dưới chân ghế con, thần sắc tự nhiên đi theo Thập Nhất Nương tiến vào trong.

Hổ Phách vội chỉ huy Trúc Hương dâng trà mang điểm tâm, Đông Thanh lại dẫn Tân Cúc cùng Thu Cúc quét tước chỗ bừa bãi trong phòng ăn cơm.

******

Hứa mama mang chung trà lên uống một ngụm trà, lắng tai nghe động tĩnh chỗ ăn cơm, thế nhưng chỉ có âm thanh sột soạt rất nhỏ.

Nàng không khỏi âm thầm gật đầu.

Nói vậy Đông Thanh cùng Tân Cúc nhìn có khách đến, cho nên ngồi xổm trên đất dùng khăn con bọc xung quanh tay để nhặt mảnh vỡ.

Hứa mama đặt chung trà xuống, Hổ Phách vội vàng chuẩn bị tốt sổ sách mang qua:”Mama mời xem.”

” Ta đây sẽ không khách khí.” Hứa mama cười, đem sổ sách mở ra trên bàn trà, sau đó lấy ra một cái hộp nho nhỏ trong ống tay áo, mở ra, lấy ra cặp kính mắt cẩn thận nhìn.

Hổ Phách không khỏi âm thầm kinh hãi.

Kính mắt này, là lúc huynh đệ nhà mẹ đẻ đại thái thái đến Quảng Đông tham nghị sự cho người từ Quảng Đông mang tới, đừng nói là La phủ, mà cả Dư Hàng cũng chỉ có một bộ này. Không nghĩ tới, đại thái thái lại đem nó thưởng cho Hứa mama…… Trong lòng không khỏi hâm mộ, làm người được như Hứa mama vậy, cũng không tính là sống uổng phí!

Thập Nhất Nương lại nghĩ đến Thập Nương.

Nghe nói, năm đó Tứ di nương từ Phúc Kiến trở về lập tức cầm sổ sách trong tay giao toàn bộ, ở trước mặt thái thái tuân thủ quy củ không vượt qua giới hạn, nếu không phải Thập Nương đánh mình, đại thái thái thật đúng là tìm không tìm ra cớ để xử lý nàng…… Người kín đáo như vậy sao lại sinh ra một cái nữ nhi lỗ mãng thiếu hiểu biết như Thập Nương vậy……

Tâm tư hai người trầm mặc không nói, chỉ có âm thanh sột soạt lật sổ sách của Hứa mama vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Thật lâu sau, Hứa mama ngẩng đầu, cười đem kính mắt bỏ vào hộp, một lần nữa cho vào ống tay áo:” Chính như lời tiểu thư nói, bình thường đại thái thái thưởng đồ vật này nọ nhiều, nếu chỉ dùng hằng ngày, cũng sẽ không cần thêm cái gì. Nhưng ma vào kinh, phải đi nhà Đại cô nãi nãi, chúc thọ thái phu nhân Từ gia, đến lúc đó, cả sảnh đường phú quý, chúng ta không so được với quý tộc hậu duệ hoàng thất, nhưng cũng không thể tỏ ra quá kém. Đại thái thái đã bảo lão Cát Tường làm cho thập nhất tiểu thư một bộ trang sức san hô đồi mồi vỏ sò, một bộ trang sức bạc trân châu đỏ. Ta vừa thấy mấy ngày trước y phục mùa xuân của thập nhất tiểu thư đã làm xong, nhưng vậy thật đúng lúc, không cần thêm gì. Chẳng qua không biết thập nhất tiểu thư còn nghĩ muốn thêm cái gì không?”

Thập Nhất Nương cười nói:” Ta cũng không nghĩ muốn thêm cái gì.”

Hứa mama nghe xong liền cười đứng lên: “Một khi đã như vậy, ta sẽ liền trở về chỗ đại thái thái!”

Thập Nhất Nương đứng lên tiễn khách:” Làm phiền mama đã đi một chuyến.”

” Thập nhất tiểu thư luôn khách khí như vậy.” Hứa mama cười đáp lời, cùng Thập Nhất Nương cáo từ, đi chỗ đại thái thái.

” Như thế nào?” Đại thái thái nửa ngồi nửa nằm trên quý phi trong phòng, mặt không chút thay đổi nhìn nha hoàn trong phòng rón ra rón rén thu thập hòm xiểng.

Hứa mama do dự một lát.

Đại thái thái liền đứng dậy:” Ngươi theo ta.”

Hứa mama lên tiếng” Dạ”, cùng đại thái thái đi chỗ ăn cơm dưới lầu.

“Như thế nào? Hai cái tiểu nha đầu đều đưa ra yêu cầu?” Ánh mắt đại thái thái có chút lạnh.

Hứa mama vội châm một ly trà cho đại thái thái, cười nói: “Đồ vật của hai vị tiểu thư ta đều nhìn, bình thường ngài thưởng nhiều, lại mới làm y phục mùa xuân, cũng không có gì phải gia giảm gì. Thật ra, ngũ tiểu thư có nói muốn mua hai cây bút lông sói hảo hạng, chỉ có năm mươi lượng bạc. Nhưng Thập nhất tiểu thư cái gì cũng không yêu cầu…… Bất quá, lúc ta đi đến, lại nhìn thấy một việc!”

Không muốn ở trước mặt nha hoàn trong phòng nói ra, thì tự nhiên không phải việc bình thường!

Đại thái thái “Nga” một tiếng, ngồi thẳng thân mình, bộ dáng chăm chút lắng nghe.

Hứa mama tiến lên hai bước, áp thanh âm thật thấp: “Thập tiểu thư đến phòng Thập Nhất tiểu thư náo loạn, đem đồ vật trong phòng đều đập bể. Lúc ta đi vào, giả bộ không biết hỏi thập nhất tiểu thư, là thập nhất tiểu thư đang nóng giận sao? Thập nhất tiểu thư chỉ im lặng không đáp…… Thái thái, lúc đầu ngài tuyển thập nhất tiểu thư, ta còn không vui lắm. Cảm thấy không bằng ngũ tiểu thư, có huynh đệ ở nhà…… Hiện tại xem ra, nàng thật sự là người có lòng nhân hậu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Van88815:09 09/09/2017
Truyện không hay, quá dài v.v. Tới từ thế kỷ 21 mà lại cam chịu twuj nguyện chia sẻ phu quân và luôn tuân lệnh mọi người
Avatar
pham thị thanh uyên07:09 07/09/2016
bạn ơi, mình rất thích theo dõi trên webtruyen nhưng quảng cáo luôn che kín toàn màn hình, quảng cáo không có gì là không tốt cả nhưng nên chiếm một góc nhỏ thôi thì webtruyen mới còn là webtruyen các bạn ơi.
Avatar
thuy nguyen20:08 06/08/2016
chờ cả năm rồi lâu ra quá
Avatar
mai anh18:04 19/04/2015
sao con may chuong cuoi kg lam cho het luon em.
Avatar
PHONG HẠ11:09 29/09/2014
ADD ƠI! SAO CẢ THÁNG RỒI MÀ CHƯA CÓ CHƯƠNG MỚI. :(((((((((((
BÌNH LUẬN FACEBOOK