• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thập Nhất Nương thay đổi xiêm y xong thì đi ra, San Hô ở bên chỗ đại thái thái đã đến đây, đang cùng Hổ Phách nói chuyện. Thấy Thập Nhất Nương đến, San Hô tiến lên hành lễ, cười nói:” Thập nhất tiểu thư, nô tì đến cầu ngài một cái ân điển.”

Đã đến cầu người, thì trong lòng đều đã cân nhắc một phen, có bốn, năm phần nắm chắc mới có thể mở miệng .

Thập Nhất Nương xem nàng mi mắt mang theo ý cười, nên việc nàng cầu khẳng định là chuyện dễ dàng, liền cười nói: “San Hô tỷ tỷ có việc gì cứ trực tiếp nói!”

San Hô liền liếc mắt nhìn Hổ Phách một cái, cười nói: “Ngài cũng biết, Hổ Phách vốn quản lý xiêm y trang sức trong phòng đại thái thái, hiện giờ phải đến phòng ngài, nguyên lai mọi việc của nàng là ta tiếp tay.” Nói xong, trên mặt lộ ra vài phần đỏ ửng,” Tráp của Đại thái thái có vài món nạm tơ vàng bị lung lay, mấy tiểu nha hoàn lấy ra xem, nhưng không thể để nguyên trở lại…… Muốn nhờ Hổ Phách đi qua nhìn xem.”

Là chính nàng tò mò, lấy ra xem không thể để lại như cũ đi!

Thập Nhất Nương khóe miệng mỉm cười: “Ngươi cùng Hổ Phách là tỉ muội cùng phòng, cùng Đông Thanh cũng thân thiết, có việc gì, chỉ cần bảo các nàng đi hỗ trợ, không cần khách khí như vậy.”

San Hô nghe xong sắc mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng hành lễ với Thập Nhất Nương , rồi lôi kéo Hổ Phách ra cửa.

Bên ngoài, trời xanh mây trắng, cây hoàng dương to bằng bắp tay người lẳng lặng đứng.

Hổ Phách không khỏi thở dài một hơi.

“Mới đến đây không được một ngày, liền bắt đầu than ngắn thở dài!” San Hô trêu ghẹo,” Như thế nào? Nghĩ muốn về phòng đại thái thái?”

Hổ Phách cười mà không đáp, chính là thân thiết khéo cánh tay San Hô: “Đa tạ tỷ tỷ tới đúng lúc. Bằng không, thật không biết nên như thế nào cho tốt?”

” Có cái gì khó ?” San Hô cười nói,” Ý ngươi bất quá là tìm cái cớ tránh đi, để cho chủ tớ các nàng có thể nói vài câu cần nói. Dù cho ta không đến, ngươi sẽ tìm cái cớ khác cũng giống nhau thôi. Có cái gì khó? Còn phải vất vả dặn ta nhất định đến kêu ngươi đi ra ngoài! Đây là ý tốt của người, để cho các nàng biết thì đã làm sao!”

Hổ Phách nhẹ nhàng thở dài một hơi:” Ta dù sao cũng là người giữa đường bị cắm vào. Không thể so với Đông Thanh tỷ tỷ cùng Tân Cúc tỷ tỷ, là lúc thập nhất tiểu thư bị bệnh tận trung hầu hạ. Có một số việc, còn cần có nhiều thời gian mới tốt!”

San Hô không cho là đúng, vì vậy nghe xong liền ” khúc khích” cười: “Ngươi nha, thật đúng là bảo hộ chủ tận tâm. Ta thật không biết nói cái gì cho phải. Ngươi làm được nhất thời, có thể làm cả đời? Muội muội là người thông minh. Đông Thanh so với thập nhất tiểu thư lớn hơn sáu tuổi, chỉ sợ là không đợi được. Cho dù là có thể đợi, Diêu mama bị ám đấu, quyết không đòi được là không bỏ qua. Hiện giờ đại thái thái đem ngươi đưa đến trong phòng thập nhất tiểu thư, bên ngoài dường như là ngươi giáng chức, từ chỗ nhà chính nhiều lợi ích phải đến trong phòng của thứ tiểu thư. Trên thực tế, đây chính là đại thái thái đối với ngươi ban ơn.” Nói xong, thì giọng nói buồn bả,” Không giống chúng ta, về sau cứ như vậy. Không phải thưởng cho đại gia, Tứ gia, thì cũng là gả cho cái gã sai vặt. Gả cho cái gã sai vặt tốt không nói, nếu thưởng cho đại gia, Tứ gia, các nãi nãi nghĩ chúng ta nguyên là hầu hạ qua đại thái thái, trong lòng sao lại không có một chút đề phòng nào. Còn chân chính đợi đến khi Thiếu phu nhân làm đương gia thì chúng ta tuổi đã già, đã không biết bị trong nhà vứt đến cái góc nào rồi…. giống như ngươi vậy mới tốt! So với thập nhất tiểu thư chỉ lớn hơn ba tuổi, về sau cùng xuất giá, bằng vào tướng mạo tài nghệ của ngươi, sẽ được vài năm sủng ái. Sinh một nam nửa nữ , thì hậu vận cũng còn có cái để dựa vào……”

Hổ Phách không có trả lời, ánh mắt nhìn cây hoàng dương đã có chút ngây dại.

” Cũng chỉ có tỷ tỷ mới cùng ta nói vài câu thật lòng!” Nàng nắm tay San Hô, đầu ngón tay lạnh như băng như sương,”Nhưng theo như lời tỷ tỷ, đến lúc đó, chỉ sợ ta sẽ cùng thập nhất tiểu thư đi vào nhà cô gia. Tuy nói đây là lòng tốt của đại thái thái, nhưng ngươi xem tam tiểu thư của đại di nương sinh đi. Nghe nói cùng đi qua đó cũng có bốn người, một cái chết vì bệnh, một cái thưởng cho gã sai vặt dẫn ngựa của cô gia, hai kẻ còn lại thì do cô gia uống rượu say tặng cho người khác…… Chính là thập nhất tiểu thư, chỉ sợ cũng không biết tương lai của mình làm sao, càng huống chi là người như chúng ta vậy! Tỷ tỷ, đường nào cũng không đi dễ dàng a!”

San Hô khóe miệng khép lại, muốn nói lại thôi.

Chính xác, đường nào cũng không dễ dàng!

Ánh mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, không khỏi kéo bả vai Hổ Phách an ủi nàng: “Muội muội tốt, đại thái thái ở trong nhiều người chúng ta nhưng lại lựa chọn ngươi, thì ngươi sẽ tự cái có phúc đó!”

Giọng điệu tái nhợt, lại vô lực.

******

Nhìn thấy Hổ Phách cùng San Hô ra khỏi Lục Quân Lâu, Thập Nhất Nương gọi người bên người nói.

“…… Nếu đại thái thái đã đem nàng đưa đến trong phòng chúng ta, thì phải là người trong phòng chúng ta. Nàng mới đến chưa quen, không khỏi có chút xa lạ. Mọi người phải đối đãi giống như thân tỉ muội mới phải.”

Đông Thanh, Tân Cúc cùng Thu Cúc, Trúc Hương, Tân mama, Đường mama đều khom đầu gối hành lễ cung kính ứng” Dạ”.

Thập Nhất Nương liền cười bưng trà:”Đông Thanh cùng Tân Cúc lưu lại, ta còn có mấy câu phải hỏi!”

Bọn người Thu Cúc khom đầu gối hành lễ rồi lui đi xuống.

Thập Nhất Nương liền chỉ ghế con bên người:”Ngồi xuống nói chuyện đi!”

Hai người biết Thập Nhất Nương không phải nói chuyện xã giao, cho các nàng ngồi xuống, chính là thành lòng cho ngươi ngồi. Không nghĩ cho ngươi ngồi, sẽ không nói như vậy.

Đông Thanh cùng Tân Cúc liền một trái một phải ngồi ở trên ghế con.

Thập Nhất Nương trầm tư sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Các ngươi hai người đều là tâm phúc trong phòng ta, thừa dịp Hổ Phách không ở đây, ta có vài việc đểcác ngươi đi làm!” Nói xong, lại thấp giọng một chút,” Việc này, tạm thời chỉ hai người biết là được!”

Ngụ ý, là các nàng đừng nói cho những người khác!

Hai người thấy Ánh mắt Thập Nhất Nương lộ ra vài phần nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm trang, nên hai miệng đồng thanh nói: “Thập nhất tiểu thư yên tâm. Chúng ta sẽ không nói lung tung .”

Thập Nhất Nương gật gật đầu, lại trầm tư một lát, lúc này mới nói: “Tân Cúc, ngươi cùng Tử Uyển trong phòng ngũ tiểu thư quan hệ không tồi. Mấy ngày nay liền đến phòng nàng nhiều một chút. Nhìn xem ngũ tiểu thư trong khoảng thời gian này đã làm gì? Có ai đi phòng nàng thăm hỏi nàng? Nàng đi đến chỗ nào? Càng nhiều càng tốt!”

Tân Cúc vội gật đầu ứng” Dạ”.

“Ngươi cho Thu Cúc giúp đỡ hỏi thăm một chút chuyện đại di nương cùng Nhị di nương năm đó …… Nàng là người hầu của gia, người bên người luôn luôn biết việc này.”

Nếu là giao cho nàng, thì ngay cả Thu Cúc cũng phải gạt, không cho nàng bấy iết là Thập Nhất Nương muốn nghe tình huống của hai vị di nương.

Tân Cúc lập tức ứng” Dạ”.

Ánh mắt Thập Nhất Nương liền dừng ở trên người Đông Thanh: “Ta chuẩn bị làm tiệc đón gió tẩy trần cho Hổ Phách. Đem Hứa mama, Ngô Hiếu Toàn Gia , Diêu mama, còn có nha hoàn trong phòng đại thái thái, nha hoàn Lục Quân Lâu cùng Kiều viên nha hoàn đều mời tạo náo nhiệt. Việc này, sẽ do ngươi đảm trách.”

” Mấy vị mama?” Đông Thanh ngạc nhiên,”Họ đều là những vị đắc lực bên người đại thái thái, chỉ sợ là……”

Ýtứ là: Chỉ sợ các nàng thân phận không đủ, mời không được!

” Tới hay không là việc của các nàng, mời hay không mời là chuyện của chúng ta.” Thập Nhất Nương đối với chần chờ của nàng có chút không bận tâm,” Ngươi nghe ta phân phó đi mời là được.”

Cũng phải, không mời liền mất cấp bậc lễ nghĩa…… Dù sao cũng không đến, mời có lệ cũng tốt.

Đông Thanh gật gật đầu.

Thập Nhất Nương lại nói: “Trong phòng đại thái thái, ta sẽ đi mời; ba vị mama nơi đó, ngươi tự mình đi mời; về phần Kiều viên cùng Lục Quân Lâu, đưa cái thiếp mời là được!”

Vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu đáo. Phái mình đi, dù có vài vị mama không đến, cũng không bị mất mặt.

Đông Thanh lên tiếng” Dạ”.

” Thời gian mở tiệc liền định ở giờ chính dậu. Chỗ làm tiệc, ngay tại noãn các mọi người thường xuyên dùng. Đến lúc đó, ngươi nói nhàn thoại nhiều cùng vài vị tỉ muội trong phòng đại thái thái. Hỏi trong khoảng thời gian này trong phòng đại thái thái đều có chuyện gì. Ví dụ như, Đại lão gia cùng đại gia đều gửi thư cho đại thái thái. Đại thái thái nhận được thư của Đại lão gia thì thái độ thế nào, nhận được thư đại gia đưa tới là thái độ gì……”

Nghe đến đó, Đông Thanh mới giật mình hiểu ra.

Mùa đông ngày ngắn, đến chính dậu thì mặt trời đã tối, các phòng chủ tử cũng đã dùng cơm chiều, nha hoàn bà tử không cần làm việc. Đem tiệc tổ chức lúc này, nghĩ đến, tự nhiên sẽ đến, không nghĩ đến, sẽ lấy cớ không đến– ai nghĩ đến, ai không nghĩ đến, vừa xem liền hiểu ngay.

Hơn nữa mời khách như thế. Chính mình là nha hoàn, lại bị phái đi mời ba vị mama đắc thế, ngũ tiểu thư ở Kiều viên, Thập tiểu thư cùng thập nhị tiểu thư ở Lục Quân Lâu, đều là chủ tử chân chính của La phủ, lại chỉ phái tặng cái thiếp mời đi– tiểu thư căn bản là không chuẩn bị mời ba vị mama cùng ba vị tiểu thư.

Đến lúc đó, trời đông giá rét, trong tiệc từ trên xuống dưới lại chỉ có các nha hoàn nho nhỏ bọn nàng, vài chén rượu uống xong, mọi người ngồi xuống dưới, gì nên nói, cái gì không nên nói , chỉ sợ đều nói ra hết, huống chi nàng sẽ “nói nhàn thoại nhiều cùng vài vị tỉ muội trong phòng đại thái thái “……

Như vậy quanh co lòng vòng, bất quá là vì biết đại thái thái bên kia có cái gì dị thường thôi.

Nàng lại nhớ Hổ Phách đột nhiên đến…… Xem bộ dáng, sự tình chỉ sợ không phải đưa người đến đơn giản như vậy. Nghĩ đến hình dáng tuổi tác của Hổ Phách……

Đông Thanh trong lòng còn có mấy phần bực bội.

Nàng hướng Thập Nhất Nương cam đoan:” Nô tì nhất định đem việc này hỏi thăm rõ ràng.”

Nghe giọng điệu chém đinh chặt sắt của Đông Thanh, Thập Nhất Nương đã biết Đông Thanh hiểu lầm.

Dù nàng rất muốn nghe tin tức, nhưng lại càng sợ đả thảo kinh xà hơn.

” Việc này, có thể làm thì làm, không thể làm, thì cũng không cầnmiễn cưỡng.” Thập Nhất Nương tận lực làm cho thần thái có vẻ thoải mái,” Để cho người khác biết, thì sẽ không tốt.”

Đông Thanh ba năm nay ở bên người Thập Nhất Nương, như thế nào không biết tình cảnh gian nan của nàng.

” Tiểu thư yên tâm, không có ai biết được.”

Thập Nhất Nương biết Đông Thanh luôn luôn thận trọng, lại thấy, nếu việc đều đã phân phó đi xuống, có thể thành hay không thành, chính là thiên ý, nên tinh thần khẩn trương cũng hơi thả lỏng. Cười nói:” Nếu ngày mai để cho Hổ Phách đón gió tẩy trần, hãy lấy mười lượng bạc đưa đến phòng bếp, làm cho các nàng giúp đỡ đặt mua một bàn.”

Đông Thanh ứng” Dạ”.

Tân Cúc cười nói: ” Tiểu thư hồ đồ. Đông Thanh tỷ tỷ đã giao chìa khóa rồi, chẳng lẽ bảo nàng đưa tiền của chính mình. Cho dù Đông Thanh tỷ nguyện ý, trong túi không tiền, cũng lấy không ra được a!”

Thập Nhất Nương thật quên mất việc này, nên không khỏi a a cười rộ lên.

******

Buổi tối, đợi Hổ Phách trở về, Thập Nhất Nương liền đem việc tổ chức tiệc nói cùng nàng:”…… Cũng là muốn nương cơ hội này cho ngươi cùng tỉ muội trong phòng chính thức nhận diện.”

Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, nàng rất nhanh cười hướng Thập Nhất Nương nói cám ơn, đáy mắt đã không thể che dấu bất an.

Thập Nhất Nương thấy rõ ràng.

Chân mày cau lại nhưng không dễ nhận ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Van88815:09 09/09/2017
Truyện không hay, quá dài v.v. Tới từ thế kỷ 21 mà lại cam chịu twuj nguyện chia sẻ phu quân và luôn tuân lệnh mọi người
Avatar
pham thị thanh uyên07:09 07/09/2016
bạn ơi, mình rất thích theo dõi trên webtruyen nhưng quảng cáo luôn che kín toàn màn hình, quảng cáo không có gì là không tốt cả nhưng nên chiếm một góc nhỏ thôi thì webtruyen mới còn là webtruyen các bạn ơi.
Avatar
thuy nguyen20:08 06/08/2016
chờ cả năm rồi lâu ra quá
Avatar
mai anh18:04 19/04/2015
sao con may chuong cuoi kg lam cho het luon em.
Avatar
PHONG HẠ11:09 29/09/2014
ADD ƠI! SAO CẢ THÁNG RỒI MÀ CHƯA CÓ CHƯƠNG MỚI. :(((((((((((
BÌNH LUẬN FACEBOOK