• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
La phủ có quy định, đầu giờ tuất các phòng phải đóng cửa.

Lạc Kiều cuối giờ dậu mới về tới Chi Vân viện.

Các tiểu nha hoàn bước lên phía trước tiếp đón, ngồi xuống dưới cởi guốc mộc cho nàng, đem nàng đưa vào phòng.

Lại có tiểu nha hoàn mang lò sưởi tay đi lên.

Nàng lắc lắc đầu, phân phó: “Mang nước đến cho ta rửa mặt, ta còn phải đi chỗ đại thái thái báo lại.”

Các tiểu nha hoàn không dám chậm chạp, vội lấy quần áo sạch sẽ cho nàng thay, mang nước ấm đến cho nàng rửa mặt, chải đầu một lần nữa, Lạc Kiều nhìn thấy đã thu thập sẵn sàng, liền cầm lấy lò sưởi tay to, rồi mới đi đến phòng đại thái thái.

Tam di nương đang mang theo mấy tiểu nha hoàn vây quanh chậu than trong nhà làm thêu thùa may vá, thấy Lạc Kiều, liền cười nói: “Bên kia tan tiệc rồi sao? Như thế nào sớm như vậy đã trở lại?”

Lạc Kiều cười nói:”Còn không có tan. Mấy người San Hô chơi hành tửu lệnh uống rượu rất thống khoái!” Nói xong, liền tiến lên đánh giá đồ thêu trong tay Tam di nương “Cá chép này, thêu thật sống động. Là cho ngũ tiểu thư sao?”

Đáy mắt Kha di nương liền lộ ra một tia ôn nhu: “Ta nhàn rỗi vô sự, nên làm cho nàng kiện váy áo. Sang năm đầu xuân vừa đúng lúc để mặc.”

Lạc Kiều cùng Kha di nương nói vài câu, rồi đứng dậy lên lầu đi phòng ngủ đại thái thái:”…… Đi thỉnh an đại thái thái!”

” Đại thái thái đang cùng Hứa mama nói chuyện!” Kha di nương đầu cũng không có ngẩng lên tiếp tục thêu cá chép,”Nói có việc thì đợi lát nữa!”

Câu nguyên bản là ” Ai cũng không gặp”!

Trong lòng Lạc Kiều cười cười tự giễu, trên mặt tươi cười lại thập phần thanh thoát:”Bên cạnh khẳng định là có tiểu nha hoàn chờ, ta đi đến đó xem như có mặt, nếu đại thái thái có hỏi thì có người đáp lời, miễn cho thái thái nghĩ ta đi nơi đó, chơi vui không biết thời gian!”

Kha di nương ngẩng đầu cười cười:” Cũng phải.” Lại cúi đầu tiếp tục thêu.

Lạc Kiều rón rén đi lên mặt đất trên lầu.

Trên lầu tĩnh lặng, chỉ có các tiểu nha hoàn vây quanh chậu than trong tay cầm cái lò sưởi tay ngồi im ở thang lầu giữ. Phía đông phòng ngủ, bức rèm cửa lộ ra ngọn đèn mờ nhạt kéo dài, chiếu vào sàn gỗ, có một loại yên tĩnh đến cô độc.

Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiểu nha hoàn nâng mạnh đầu lên, thấy Lạc Kiều, nàng liền cười rộ.

Lạc Kiều không chờ nàng mở miệng, liền phân phó nói: “Ngươi đi bẩm đi! Đại thái thái đang chờ ta báo lại!”

Tiểu nha hoàn do dự một chút, bước trầm tĩnh đi đến bức rèm phía trước bẩm.

” Cho nàng tiến vào!” giọng nói của Đại thái thái không che dấu được mỏi mệt.

Lạc Kiều kéo kéo góc áo, lúc này mới đi vào.

Những Nha hoàn bà tử thường ngày hầu hạ ở trong phòng hoàn toàn không thấy, cách giường tám bước trên tủ dài ở hành lang có một chiếc đèn bát giác cung đình, một ngọn đèn đặt ở trước giường đạp trên chân đèn thêu ngũ thọ màu đỏ, bốn phía là tủ sơn màu hồng giờ phút này đều trở nên đen như bóng ma do ngọn đèn hắt lại, như dã thú rình cắn làm cho người ta sợ hãi.

“Đã trở lại!” Đại thái thái tựa vào gối tựa trên giường, khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện phía sau bức màn hồng có vẻ thực mơ hồ, “Hứa mama, đưa cho nàng cái ghế.”

Ngồi ở bên giường, Hứa mama cười đứng lên bưng cái ghế con đặt ở đầu giường.

Lạc Kiều khom đầu gối hành lễ, rồi hướng đại thái thái nói cám ơn, nhẹ ngồi ở ghế con.

” Bên kia tình huống như thế nào?”

Đại thái thái ngồi thẳng thân mình, con ngươi lóe ra hào quang sắc bén trong bóng đêm.

Lạc Kiều dừng một chút, mới châm chước nói:” Lúc ta đến, nhìn thấy Ngô Hiếu Toàn gia ……” Nàng liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, muốn nhìn rõ xem biểu tình của đại thái thái, không biết là ánh sáng rất tối, hay là đại thái thái không có lộ ra khác thường, Lạc Kiều không thu hoạch được gì.”Còn có San Hô, Phỉ Thúy, Đại Mạo, Đỗ Quyên cùng Đỗ Vi trong phòng chúng ta. Vũ Đồng, Vũ Hòe, Bạch Châu cùng Kim Châu trong phòng thập nhị tiểu thư. Đông Thanh trong phòng thập nhất tiểu thư cùng Ngô Hiếu Toàn gia và Hổ Phách, San Hô ngồi một bàn, Tân Cúc cùng Thu Cúc, Trúc Hương thì ở một bên hầu hạ. Tổng cộng làm bốn đĩa món ăn, bốn món nguội, bốn món nóng, mười món chính, một cái lẩu. Ta không đợi tiệc tan thì trở lại. Không biết món chính là cái gì?”

” Trong phòng Ngũ Nương cùng Thập Nương liền không có động tĩnh gì?” Đại thái thái thanh âm có chút lạnh.

Lạc Kiều vội nói: “Nghe nói ngũ tiểu thư đã phái Tử Vi lại đây, tặng hai bao Tín Dương mao tiêm làm hạ lễ; trong phòng Thập tiểu thư là Bách Chi đi , tặng một cái hà bao, một cái khăn lau.”

Đại thái thái trầm mặc một lúc lâu, nói:” Ngươi lui ra đi thôi!”

Lạc Kiều cúi đầu khoanh tay đi ra ngoài.

Đại thái thái liền hỏi Hứa mama:” Ngươi xem đi?”

” Trong lòng Thái thái rõ ràng như gương sáng .” Hứa mama tươi cười ôn hòa,”Đâu cần nô tì mở miệng.”

Đại thái thái hít một hơi, vỗ vỗ tay Hứa mama:” Kết quả vẫn chỉ để lại chủ tớ hai người chúng ta.”

Hứa mama cảm động, khóe mắt có nước mắt trong suốt lóe ra: “Thái thái còn nói lời nhụt chí. Ngài canh giữ gia nghiệp lớn, con cháu đầy nhà, khắp Dư Hàng cũng tìm không ra người có phúc khí hơn so với ngài.”

Đại thái thái thở dài một hơi, suy sụp rồi ngã xuống, tựa vào gối tựa: “Cũng không biết có thể dùng được hay không?”

Hứa mama liền đứng lên cúi người đỡ lưng đại thái thái, đem gối tựa rút đi ra, chậm rãi cho đại thái thái nằm xuống.

” Trên đời này làm gì có người không dùng nổi. Chỉ xem ngài dùng như thế nào thôi!” Thanh âm nàng ôn hòa, không nhanh không chậm, trầm ổn làm yên ổn lòng người,”Đại tiểu thư là người thông minh nhất mà ta nhìn thấy ở trên đời này, những gì ngài nghĩ, nàng nhất định cũng nghĩ tới; ngài không có nghĩ đến, nàng nhất định cũng đã nghĩ tới. Ngài là người sinh dưỡng nàng, ta là người nhìn thấy nàng lớn lên , lúc này, chúng ta không giúp nàng, thì ai giúp nàng? Ngài dù không tin ánh mắt của chính mình, cũng phải tin tưởng ánh mắt của Đại tiểu thư. Huống chi, vài năm nay Đại tiểu thư ở trong kinh, qua lại với một đám quý nhân, ánh mắt đã sớm khác. Ngài a, hãy thu hồi lo lắng của ngài, an tâm hưởng những ngày thư thái.” Trong khi nói chuyện, đã đem góc chăn thu xếp tốt.

” Đông Tình, hôm nay ngươi ngủ với ta đi!” Đại thái thái khóe miệng có ý cười,”Chúng ta thật lâu rồi không có nói chuyện như vậy.”

Hứa mama cười rộ lên:”Ta nhiều năm cũng không có ngủ ở chân giường của đại thái thái rồi, nên vẫn còn nhớ.” Nói xong, đi ra ngoài kêu tiểu nha hoàn mang đệm tiến vào.

******

Lúc này, Noãn Các vẫn náo nhiệt. Đông Thanh hướng tới Tân Cúc đưa ánh mắt, lặng lẽ trở về Lục Quân Lâu.

“…… Đại thái thái là ngủ trưa xong thì nhận được thư của Đại lão gia, không đầy thời gian một chén trà nhỏ, tây phủ tam nãi nãi, đến thương lượng đại thái thái việc cúng tế đất, đi vào thông báo chính là Đỗ Vi.” Đông Thanh cùng Thập Nhất Nương ngồi vây quanh chậu than,”Ngày đó Gió Bắc thổi mạnh, không biết ai đem cửa sổ phía sau gian lầu mở ra, lúc nàng tiến vào, bức mành đập mạnh vào khung cửa, tiếng vang rất lón. Lúc ấy Đại thái thái ném một chung trà lại đây, xém một chút liền nện ở trên đầu Đỗ Vi.”

La gia ở trong tay lão thái gia đã từng phân phủ một lần, lão thái gia vốn được phân đến đông viện của La phủ, một cái đường đệ của lão thái gia được phân đến tây viện La phủ. Mọi người liền ở đông phủ, còn tây phủ thì kêu gào.

Thập Nhất Nương dùng kẹp gắp đi than đã cháy hết trắng như bạc ra khỏi chậu than đang cháy đỏ rực.

Nói cách khác, đại thái thái nhận được thư của Đại lão gia xong, tức giận nên giận cá chém thớt tiểu nha hoàn vén mành.

“Nhận được thư của đại gia (con trai lớn) là lúc ăn cơm chiều.” Đông Thanh sắp xếp lại tin tức mình nghe được,” Bởi vì buổi chiều đại thái thái vừa phát hỏa, nên tất cả mọi người đều căng thẳng . Lúc ấy là Phỉ Thúy ở một bên hầu hạ, nhận được thư xong, đại thái thái nắm chặt thư cái gì nói cũng chưa nói. Đứng dậy đi lại vài vòng ở trong phòng, sau đó kêu người đi mời Hứa mama đến. Hai người một mình ở trong phòng nói đến nửa đêm.”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Chẳng lẽ đại thái thái là cái loại người càng gặp được đại sự thì càng trở nên bình tĩnh? Hoặc là, chính mình đã đoán sai? Không, cho dù chính mình đã đoán sai, thì đại di nương cùng Nhị di nương chẳng lẽ cũng đã đoán sai? Ngô Hiếu Toàn gia , chẳng lẽ cũng đã đoán sai?

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đứng dậy bước thong thả ở trong phòng.

Lần này tổ chức tiệc, vốn chính là đá thử vàng. Thái độ Ngũ Nương, Thập Nương, Thập Nhị Nương đều giống như bình thường. Không tầm thường chính là Ngô Hiếu Toàn gia cùng Lạc Kiều– hai người đều rất nhiệt tình, nhưng hai người này đều là người có thể nghiền ngẫm được tâm tư của đại thái thái. Đặc biệt là Ngô Hiếu Toàn gia, nàng đi lại ở nội viện, cùng các phòng các ốc đều giao tiếp tốt. Trượng phu lại là đại tổng quản La gia, quản hết mọi việc đối ngoại của La gia. Có việc gì, thì tin tức của nàng hẳn là là linh thông nhất……

Thập Nhất Nương không khỏi dừng bước.

“Ngô mama đâu? Ngô mama có hành động gì đặc biệt hay không? Hoặc là, nói gì đó kỳ quái?”

Đông Thanh giật mình, cúi đầu trầm tư một lúc lâu, mới chần chờ nói: “Ngô mama một mực nghe chúng ta nói chuyện……” Nói nói tới đây, nàng đột nhiên chấn động,” Đúng rồi, uống rượu được một nửa, Ngô mama liền bảo ta dìu nàng đi tịnh phòng. Nàng bỉu môi cùng ta nói một câu rất kỳ quái.”

Thập Nhất Nương không khỏi đi qua ngồi ở bên người Đông Thanh.

” Nói gì?”

Thấy thần sắc Thập Nhất Nương khẩn trương, đối lời nói của Ngô Hiếu Toàn gia lại coi trọng như vậy, Đông Thanh suy nghĩ một hồi, rồi đem nguyên văn lời của Ngô Hiếu Toàn gia lặp lại một lần:” Nàng nói: “Vẫn là ở trong này khoái hoạt. Về đến nhà, thường thường là có một người, lạnh lùng trông vắng. Lão tử nhà chúng ta mỗi ngày đều vội hủy đi tường đông rồi tu bổ tường tây, không có thời gian liếc mắt xem ta một cái. Nếu mà lấy lòng bên này, liền đắc tội bên kia. Lấy lòng bên kia, lại đắc tội bên này. Bên ngoài không có người. Nếu không, mới sáng sớm đã bị Lạc Kiều truyền đi gặp đại thái thái. Trở về liền nhăn mày nhăn mặt đến bây giờ. Không giống như Lô Vĩnh Quý cùng theo Đại tiểu thư đi Yến Kinh, vài năm không thấy, ngay tại Yến Kinh đã mua tòa nhà, trở thành người kinh thành. Cái này quả thật là người gác cổng nhà Tể tướng cũng như làm quan thất phẩm! Ta nha, lười nhìn sắc mặt hắn, nương cơ hội này đi ra ngoài. Miễn cho hắn nghĩ ta ở bên trong liền không đi ra ngoài đi chơi được.”

Hủy tường đông bổ tường tây…… Hai đầu không tốt làm người…… Bị Lạc Kiều truyền đi gặp đại thái thái…… Trở về sau liền mặt co mày cáu…… Không giống như Lô Vĩnh Quý cùng Đại tiểu thư đi Yến Kinh…… Lại xem sắc mặt…… Nương cơ hội này đi bên ngoài vui chơi……

Ngô Hiếu Toàn gia , rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì?

Cả hai nàng, đều là tâm phúc của đại thái thái!

Lại có cái gì đáng giá để nàng mạo hiểm đắc tội đại thái thái mà xuất đầu ám chỉ cho nàng?

Thập Nhất Nương lâm vào trầm tư.

“Sau đó chúng ta trở lại noãn các, Lạc Kiều đã đi rồi. Phỉ Thúy thì đang quở trách Liên Kiều.”

” Nga!” Thập Nhất Nương phục hồi tinh thần lại,”Nàng nói cái gì?”

Đông Thanh cười nói: “Ngài cũng biết, hai người bọn họ luôn luôn bất hòa. Hình như là lúc Liên Kiều làm việc có sai cái gì đó, bị Hứa mama tát một cái, ở trên mặt còn dấu tay, mấy ngày này đều không thể lộ mặt trước mặt người khác — Phỉ Thúy có chút vui sướng khi người gặp họa.”

Thập Nhất Nương lại một lần nữa lâm vào trầm tư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham thị thanh uyên07:09 07/09/2016
bạn ơi, mình rất thích theo dõi trên webtruyen nhưng quảng cáo luôn che kín toàn màn hình, quảng cáo không có gì là không tốt cả nhưng nên chiếm một góc nhỏ thôi thì webtruyen mới còn là webtruyen các bạn ơi.
Avatar
thuy nguyen20:08 06/08/2016
chờ cả năm rồi lâu ra quá
Avatar
mai anh18:04 19/04/2015
sao con may chuong cuoi kg lam cho het luon em.
Avatar
PHONG HẠ11:09 29/09/2014
ADD ƠI! SAO CẢ THÁNG RỒI MÀ CHƯA CÓ CHƯƠNG MỚI. :(((((((((((
BÌNH LUẬN FACEBOOK