• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cung Đông Ninh là chủ soái, ở bên cạnh hắn, chắc là không có nguy hiểm gì a!

Thập Nhất Nương thật dài thở phào một cái, càng thêm chú ý chiến sự hữu quân.

Sau tiết Đoan Ngọ, chiến báo Cam Châu thông báo, Cung Đông Ninh tổng cộng tiêu diệt kẻ địch hơn một vạn người cũng nhờ đó thu được chiến mã huấn luyện tân binh, ba nghìn kỵ sĩ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy thẳng tới Đại Đồng, giết hai nghìn quân địch, có hai vạn Thát quân khác hướng Gia Dự quan chạy trốn, giải thoát cho Âu Dương Minh bị vây khốn. Đến trung tuần tháng năm, lại có tin chiến thắng truyền đến, Cung Đông Ninh để Đô Ti binh mã Tứ Xuyên trấn thủ Cam Châu, hắn tự mình dẫn binh mã Đô Ti Quý Châu chạy tới Đại Đồng, tiêu diệt hơn hai vạn người Thát tử.

Từ Lệnh Nghi vui mừng nhướng mày: “Bỏ Tuyên Đồng mà đi Đại Đồng, cắt đứt đường lui của Thát tử, hơn nữa hợp với Âu Dương Minh vây binh tấn công Tuyên Đồng, vừa thu lại đất đã mất, lại giải nguy cho Yên Kinh.” Sau đó cao giọng gọi Đăng Hoa, “Đưa bài tử, ta muốn tiến cung.” Giọng nói vui vẻ.

Hắn đã thật lâu không có nói như vậy rồi.

Thập Nhất Nương cũng đứng lên mỉm cười theo: “Có phải cuộc chiến tranh này phần thắng rất lớn hay không?”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, ngồi vào bên giường ôn nhu đối với nàng nói: “Cho nên ta muốn tiến cung —— phải thuyết phục hoàng thượng để cho Cung Đông Ninh tới chỉ huy tam quân, bằng không, một quân hai soái, đến lúc đó nhất định sẽ có biến cố.”

Dưới tình huống như vậy, hoàng thượng hẳn là sẽ đồng ý tấu thỉnh của Từ Lệnh Nghi!

Trong lòng Thập Nhất Nương lúc này thoải mái hơn không ít.

Động tác của Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng đem vài sợi tóc đen rủ xuống bên tai nàng vén đến sau tai, ôn nhu nói: “Hôm nay khí trời rất tốt, nàng có muốn về phía sau vườn hoa ngồi một chút hay không?”

Kể từ khi ngày đó, nàng vẫn không thoải mái.

Hắn biết, đây là tâm bệnh của nàng nên không có mời đại phu, lúc nàng muốn ngủ thì ngủ, lúc không muốn ngủ thì tùy, lúc làm thiêu thùa may vá hoặc là xem sách một chút, mọi chuyện đều theo tâm ý của nàng, mặc dù như vậy, nàng vẫn ngày từng ngày lại thêm tái nhợt.

Hoặc là lúc trước quá bị đè nén, lúc này tâm tình đột nhiên thoải mái, thế nhưng cảm thấy hơi mệt một chút. Thập Nhất Nương nằm ở trên gối lớn: “Thiếp muốn ngủ một lát” Người lười biếng, không có tinh thần.

Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt gần như trong suốt nàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Vậy thì ngủ một lúc. Chuyện trong nhà đã có Khương thị, còn có Anh Nương.” Tiện tay giúp nàng dịch dịch góc chăn, không nhịn được an ủi nàng: “Trên thư Cung Đông Ninh cũng nói, Cẩn ca nhi rất thông minh, vừa học liền biết, một hồi đã thông, hắn rất thích, hôm nay để cho Cẩn ca nhi giúp đở hắn sửa sang lại văn thư đấy!” Sợ nàng không biết lợi hại trong đó, lại giải thích, “ Việc Cẩn ca nhi làm bây giờ giống như Đại học sĩ nội các —— đem các ty các vệ trong quân sửa sang lại xong sau đó giao cho Cung Đông Ninh phê duyệt, sau đó lại đem công văn Cung Đông Ninh phê duyệt tốt chuyển cho các ty các vệ, nhìn như vụn vặt, nhưng có thể hiểu rõ chuyện lớn chuyện nhỏ trong quân, có thể học được không ít việc đâu, đối với hắn sau này có trợ giúp rất lớn.” Lại nói, “Nếu lần này Thát tử nguy cấp, mấy năm này Tây Bắc cũng sẽ không thái bình. Sau chiến tranh, Cung Đông Ninh hơn phân nửa sẽ được nhận hàm Binh Bộ Thị Lang, cho dù Đô Đốc của Hữu quân phủ đô đốc trấn giữ Tây Bắc. Hắn cũng có ý muốn đem Cẩn ca nhi mang theo trên người tôi luyện mấy năm, sau đó lại từ từ buông tay để cho con tự mình ngăn chặn một phía cũng không muộn.”

Ngụ ý, lần này Cẩn ca nhi không cần ra chiến trường, cũng không cần tranh giành quân công, sau này có rất nhiều cơ hội.

“Cung đại nhân suy nghĩ thật chu đáo.” trong lòng Thập Nhất Nương lại thoải mái thêm vài phần, giữa lông mày liền có hơn mấy phần thanh thoát.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy, khóe miệng khẽ vểnh lên, giọng nói càng thêm nhu hòa: “Vậy nàng mau ngủ một lúc đi! Buổi trưa, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa, có được hay không?”

Thập Nhất Nương “Ừ” một tiếng, tung mình ngủ.

Từ Lệnh Nghi lẳng lặng ngồi một hồi, mới rón rén đứng dậy đi thư phòng.

* * * * * *

Giấc ngủ của Thập Nhất Nương rất sâu, ngủ dậy mới phát hiện mặt trời đã ngả về tây, sớm qua thời gian ăn trưa.

“ Sao lại không gọi ta dậy?” Nàng hỏi Lãnh Hương đang hầu hạ nàng mặc quần áo.

“Hầu gia đang do dự có muốn gọi ngài hay không, kết quả Cung Lí có nội thị tới, bảo Hầu gia lập tức tiến cung,” tiểu nha hoàn nâng chậu đồng đi vào, Lãnh Hương đem khăn lớn choàng ở trước ngực Thập Nhất Nương, giúp nàng vuốt ống tay áo, “Hầu gia lại bảo tụi nô tỳ đừng kinh động ngài!”

Thập Nhất Nương rửa mặt: “ Vậy chẳng phải Hầu gia cũng không ăn trưa sao?”

“Đúng vậy” Lãnh Hương vừa nói, Hàm Tiếu đã bưng cháo tổ yến đi vào.

Có lẽ nằm đã lâu, thân thể còn có chút yếu.

Thập Nhất Nương dùng cháo tổ yến, một lần nữa tựa vào chăn: “Để cho phòng bếp chuẩn bị, lúc Hầu gia trở lại, lại dâng lên.”

Hàm Tiếu lên tiếng đi.

Chỉ chốc lát, Từ Lệnh Nghi từ Cung Lí trở lại, không đổi xiêm y ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất Nương, “Còn muốn ngủ sao? Có ăn trưa hay không?”

“ Có” Thập Nhất Nương cười nói, “Nghe nói Hầu gia chưa kịp dùng cơm trưa liền vào Cung, nhất định rất đói đúng không? Ngài nhanh đi đổi lại xiêm y, thiếp sẽ truyền lệnh cho đám nha hoàn.”

Từ Lệnh Nghi thấy nàng tinh thần rất tốt, cười cười, xoay người đi tịnh phòng.

Thập Nhất Nương lại âm thầm kỳ quái.

Làm sao nụ cười của Từ Lệnh Nghi nhìn qua có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ là chuyện tiến cung không thuận lợi?

Tim của nàng lại căng thẳng lên.

Đợi Từ Lệnh Nghi dùng xong cơm rồi, nhẹ giọng nói: “ Chuyện Cung Đông Ninh, hoàng thượng nói như thế nào rồi?”

Thần sắc Từ Lệnh Nghi ngưng lại.

Thập Nhất Nương liền nói: “Thiếp mặc dù lo lắng, nhưng Hầu gia từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, người hãy nói cho thiếp biết, cũng tránh cho thiếp từ nơi khác nghe được chút ít linh tinh gì thì càng sợ hãi hơn.”

Đây là hậu binh cho hắn sao?

Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ cười, lại không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý.

“Hoàng thượng để lại Sơn Đông Đô Ti Đăng Châu Vệ, Trữ Hải vệ, Tế Nam vệ, Bình Sơn vệ một vạn binh lực cho Âu Dương Minh, những binh lực khác toàn bộ do Cung Đông Ninh chỉ huy.”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên, rất nhanh hiểu được: “Hoàng thượng muốn cho Âu Dương Minh lập công chuộc tội?”

“Bốn mươi vạn đại quân, hao tổn hai phần ba.” Từ Lệnh Nghi trầm giọng nói, “Âu Dương Minh chỉ có lập quân công, mới có thể miễn tội chết.”

Hoàng thượng che chở như vậy, vẫn chỉ là “Có thể” mà thôi......

Trong lòng Thập Nhất Nương rầu rĩ, đột nhiên nghĩ đến Phạm Duy Cương: “Vậy Phạm đại nhân thì sao?”

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi buồn bã, một hồi lâu mới nói: “Nếu hắn cùng sống chết với Tuyên Đồng, còn có thể chuyện cũ bỏ qua, hiện tại......” Cười khổ lắc đầu.

Thập Nhất Nương nghe trong lòng vừa động: “Hầu gia, chẳng lẽ biết tung tích của Phạm Duy Cương?”

Từ Lệnh Nghi trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: “Hắn tự sát bỏ mình!”

Thập Nhất Nương hít vào miệng một hơi lạnh, qua một hồi lâu mới hồ nghi nói: “Tại sao không có nghe được tin tức?”

Giọng của Từ Lệnh Nghi thấp hơn: “Có người hầu cận của hắn tới gặp ta, để cho ta giúp hắn hướng Hoàng thượng cầu tình, hy vọng không trách đến người nhà.”

Thập Nhất Nương không khỏi buồn bã: “Vua nào triều thần nấy. Nếu như tiên đế biết được, nói không chừng hắn còn có cơ hội lãnh một vạn binh, có một cơ hội lấy công chuộc tội!”

Từ Lệnh Nghi cũng có chút cảm khái: “Cho nên có lúc ta nghĩ, hoặc là đàng hoàng sống ở một bên, đừng tham gia vào tranh giành của triều đình; hoặc là có bản lãnh lật tay làm mây úp tay làm mưa, trải qua mấy triều không đổ.”

Thập Nhất Nương nhìn hắn một bộ dạng lo quốc lo dân, không khỏi nhấp miệng cười: “ Vậy Hầu gia trải qua mấy triều rồi?”

“ Ba triều!” Từ Lệnh Nghi thấy nàng khó được tâm tình tốt liền trêu chọc nàng vui vẻ, giọng nói lộ ra vẻ có chút khoa trương, “Từ Kiến Vũ đến Vĩnh Hòa đến Hi Trữ, ta cũng coi như là nguyên lão ba triều rồi.”

Thập Nhất Nương nhìn đầu tóc đen nhánh của hắn, nhịn không được bật cười lên.

Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội kéo nàng: “ Nàng ăn một chút gì đi rồi cùng ta đi vấn an Nương!”

“Ừ!” Thập Nhất Nương đồng ý, thuận thế gục ở trên đầu vai hắn cười.

Thân thể mềm như không xương, cả người đều nhu hòa xuống tới, không giống với thường ngày hờ hững.

Từ Lệnh Nghi cười hôn một chút hai má của nàng, đem nàng ôm ngang đến lâm song đại kháng, giúp nàng mang giày.

Đây là lần đầu tiên.

Thập Nhất Nương có chút xấu hổ: “ Thiếp tự làm”

Từ Lệnh Nghi chẳng qua là cười nhìn nàng: “Đạp chân!”

Phía ngoài có tiếng bước chân của tiểu nha hoàn: “Hầu gia, phu nhân, bữa tối tới!”

Thập Nhất Nương bận rộn mang giày, liếc xéo Từ Lệnh Nghi một cái.

Từ Lệnh Nghi ở một bên cười.

Không khí trong nhà trở nên ấm áp.

Nhóm nha hoàn, tức phụ cùng bà Tử đều nhất tề thở phào nhẹ nhỏm.

Lãnh Hương lại báo Hổ Phách: “Phu nhân cùng Hầu gia hòa hảo rồi!”

Hổ phách lạnh mặt: “Phu nhân và Hầu gia lúc nào giận chứ? Phu nhân bất quá là lo lắng Lục thiếu gia thôi. Không thể nói hươu nói vượn.”

Lãnh Hương bận rộn thấp đầu: “Nô tỳ biết sai sẽ không dám nữa!”

Hổ phách hài lòng “Hừ” một tiếng, ánh mắt lại hướng trong phòng nhìn lại, thấy Thập Nhất Nương mặc một kiện áo lăng màu xanh nhạt, bộ hao bối tử màu vàng nhạt, trên lỗ tai rủ xuống khuyên tai vàng ròng gắn Hồng Bảo Thạch, nhẹ nói cười cùng Từ Lệnh Nghi sóng vai đi ra.

Thập Nhất Nương cũng đã mấy hôm không có tâm tình chỉnh đốn cách ăn mặc rồi, xem ra, sau cơn mưa trời lại sáng rồi!

Khóe miệng Hổ phách bất giác tràn ra nụ cười.

* * * * * *

Thái phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương cũng rất cao hứng: “Sắc mặt tốt hơn nhiều rồi!”

Thập Nhất Nương cười giúp Thái phu nhân tiếp chén trà.

“Thân thể tốt là tốt rồi!” Thái phu nhân không có uống trà, nhưng lấy thạch anh trong mâm anh đào ăn, “Con không thoải mái, tiết Đoan Ngọ chúng ta cũng không qua tốt.” Thái phu nhân đối với Nhị phu nhân nói, “Ngày mai chúng ta đi Lưu Phương Ổ chèo thuyền đi? Năm nay ta còn chưa chèo thuyền đâu” Giống như hài tử.

Thái phu nhân không thể so với lúc trước, đi chèo thuyền, bên cạnh được Khổng Vũ cùng bà tử chiếu cố.

Nhị phu nhân giống như nhìn Thập Nhất Nương trưng cầu ý kiến: “Nếu không, ngày mai chúng ta đi chèo thuyền đi?”

“Tốt! Tốt!” Không đợi Thập Nhất Nương nói chuyện, Ngũ phu nhân đã cười nói, “Mấy ngày nay mọi người trôi qua hoảng sợ đè nén rồi, thừa dịp khí trời tốt, chúng ta vui vẻ tưng bừng một chút!”

Thập Nhất Nương lại cảm thấy khí trời quá nóng, nhưng tất cả mọi người muốn đi, nàng tất nhiên phải biết nghe lời, cười đồng ý, để cho Khương thị an bài chuyện chèo thuyền, đến hôm đó phe phẩy quạt tròn ngồi ở trong lương đình hóng mát, nhìn Nhị phu nhân, Ngũ phu nhân, Anh Nương, Sân ca nhi, Thành ca nhi, Đình ca nhi, Trang ca Nhi cười hì hì ở trong hồ nước gợn xanh biếc chèo thuyền.

Gió mát từ từ tới, nàng không khỏi chợp mắt.

Hiện tại đã là giữa mùa hạ rồi, Tây Bắc mùa xuân tới muộn, nhưng cũng hẳn là tới. Chỉ cần cỏ tươi tốt, chính là mùa chăn thả tốt, bỏ lỡ một quý này, sẽ bỏ lỡ một năm này, tin chiến thắng của Cung Đông Ninh lại liên tiếp báo về, những thứ Thát tử kia hẳn là đều quy phục giống như tên bắn đi! Tràng chiến tranh này cũng rất nhanh có thể kết thúc!

Nghĩ tới những thứ này, Thập Nhất Nương tâm tình tốt hơn.

Ở một bên hầu hạ Khương thị nhìn cười nâng cái đĩa sứ thanh hoa hình hoa sen có chân cao chứa củ ấu: “Mẫu thân, là bên Nam Kinh đưa tới, ngài nếm thử xem!”

Thập Nhất Nương cười cầm củ ấu.

Sóng nước xanh biếc trong hồ truyền đến tiếng kinh hô của Đình ca nhi cùng Trang ca nhi .

Sân ca nhi mang theo hai cháu trai đem thuyền vạch đến trong bụi hoa sen, hai tiểu tử đang ở nơi đó hái hoa sen.

Khương thị cười hỏi Thập Nhất Nương: “Nghe Cung đại nhân liên tục báo cáo thắng lợi, Lục thúc rất nhanh sẽ trở lại đúng không?”

Trước mặt Thái phu nhân, tất cả mọi người không dám nói Cung Đông Ninh đảm nhận Đô Đốc của hữu quân phủ đô đốc, đang dẫn nhân mã Đô Ti Quý Châu ở Tuyên Đồng đánh giặc.

Thập Nhất Nương gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên: “Đúng vậy a, Cẩn ca nhi sẽ trở lại rất nhanh”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Van88815:09 09/09/2017
Truyện không hay, quá dài v.v. Tới từ thế kỷ 21 mà lại cam chịu twuj nguyện chia sẻ phu quân và luôn tuân lệnh mọi người
Avatar
pham thị thanh uyên07:09 07/09/2016
bạn ơi, mình rất thích theo dõi trên webtruyen nhưng quảng cáo luôn che kín toàn màn hình, quảng cáo không có gì là không tốt cả nhưng nên chiếm một góc nhỏ thôi thì webtruyen mới còn là webtruyen các bạn ơi.
Avatar
thuy nguyen20:08 06/08/2016
chờ cả năm rồi lâu ra quá
Avatar
mai anh18:04 19/04/2015
sao con may chuong cuoi kg lam cho het luon em.
Avatar
PHONG HẠ11:09 29/09/2014
ADD ƠI! SAO CẢ THÁNG RỒI MÀ CHƯA CÓ CHƯƠNG MỚI. :(((((((((((
BÌNH LUẬN FACEBOOK