• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngô Hiếu Toàn gia nghe Ngữ khí của Ngũ Nương thì rất là bất mãn, vội cười theo mặt:” Đại thái thái đã biết. Chẳng qua không hỏi cẩn thận như ngũ tiểu thư vậy.”

Bình thường Ngũ Nương lanh lợi là thế giờ phút này thần sắc cũng biến đổi, nghiêm mặt nói:” Mẫu thân đã chú ý, giao lại việc này cho ba người chúng ta. Nếu có gì sơ suất, ai trong chúng ta cũng không thoát khỏi quan hệ. Có lời cần nói, ta cũng sẽ không thể không nói……”

Ngô Hiếu Toàn Gia tuy là tổng quản La gia, nhưng Ngô Hiếu Toàn Gia không là người hầu của La phủ. Bình thường chỉ đi theo bên người đại thái thái, cùng đại thái thái nói chuyện, hoặc là giúp đỡ làm chân chạy việc vặt, đại thái thái giống như rất thích bên người có cái người như vậy, đối đãi nàng tuy không có nể trọng bằng Hứa mama, nhưng cũng có mấy phân tín nhiệm. Bởi vậy La gia từ trên xuống dưới đều nể mặt nàng mấy phần.

Thập Nhất Nương nghe khẩu khí của Ngũ Nương là muốn giáo huấn, không khỏi trong lòng âm thầm thở dài.

Tất cả mọi người đều là nhìn sắc mặt của đại thái thái làm việc, có đôi khi, Ngũ Nương biểu hiện quá mức cao ngạo.

Tỷ như trong việc này, Ngô Hiếu Toàn Gia ngay từ đầu liền đã giảng giải bộ dáng bình phong, nhưng Ngũ Nương chẳng những ra mặt phản đối, còn nói một đống lý do khó xử. Sau đó Ngũ Nương hỏi “Mẫu thân có biết việc này không”, Ngô Hiếu Toàn gia nói “Thái thái hỏi không cẩn thận”…… Hết thảy, đều là uyển chuyển nói cho Ngũ Nương, việc này, đại thái thái biết.

Nàng xem nụ cười của Ngô Hiếu Toàn Gia có một tia cứng nhắc, liền đánh gảy lời Ngũ Nương nói, cười hỏi:”Ngô mama, thước tấc bình phong sẽ không thay đổi chứ?”

Thập Nhất Nương nói xen vào đánh gảy giáo huấn của Ngũ Nương, Ngô Hiếu Toàn gia tự nhiên là vui mừng cảm kích. Vội cười nói:”Lớn một chút có vẻ quá phô trương, nhỏ một chút có vẻ không xứng. Nên sẽ không thay đổi.” Ngữ khí thập phần ôn hòa.

“Vậy tỷ tỷ trước hết chiếu theo thước tấc viết chữ đi!” Thập Nhất Nương cười trong suốt nhìn Ngũ Nương,”Hiện tại cách ngày tặng thọ lễ còn hơn ba tháng, chúng ta bắt tay làm trước, chờ tìm được vật liệu gỗ thích hợp, rồi làm bệ bình phong, làm khung bình phong cũng không muộn.”

Ngô Hiếu Toàn gia nghe không khỏi trong lòng cười lạnh.

Nhìn xem thập nhất tiểu thư người ta, ôn hòa hữu lễ, rộng lượng khoan hồng, nói chuyện làm việc, ai cũng không bắt được sai lầm, cái này mới kêu là khôn khéo. Thái độ này không phải ai cũng so sánh được, có những người nói chuyện tự cho là khôi hài, nhưng lại không biết đạo lý, người biết nói chuyện sẽ không nói nhiều, cũng không nói giọng như sợ người không biết nàng hiểu chuyện, bùm bùm nói những thứ vô ích. Cho dù kêu to hơn nữa thì cũng chỉ là nữa thùng nước, người ta chứa nước đầy thùng mới không cần kêu to………Thấy Đại thái thái thích chút ít, đã tự cho mình là tiểu thư!

” Đúng là ý này.” Nàng vẻ mặt tươi cười phụ họa Thập Nhất Nương ,”Mấy cửa hàng vật liệu gỗ đều là cửa hàng có thực lực nhất Hàng Châu phủ, trong nhà cũng có trữ hàng, chẳng qua là không phù hợp yêu cầu của chúng ta thôi. Vạn nhất không được, thì lấy lùi làm tiến, liều mạng dùng mấy khối, cũng giống nhau thôi.”

Ngũ Nương nhìn thấy Ngô Hiếu Toàn gia trong mắt chợt lóe lên châm chọc, trong lòng cả kinh, ý thức mình đã nói nhiều.

Nghĩ lại cũng cảm thấy âm thầm tức giận.

Đồ ác nô, bất quá là ỷ vào thế của đại thái thái, liền ngay cả tiểu thư đều không để vào mắt…… Lại nói tiếp, còn không phải bởi vì mình không phải đại thái thái thân sinh …… Lúc Nguyên Nương ở nhà, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng có một số việc lại nhớ rõ rành mạch.

Có một lần Nguyên Nương thấy bánh trôi bánh đậu nhân quá ngọt, ăn một nửa bỏ lại bát. Ngô Hiếu Toàn Gia, bưng lên ăn, còn tâm đắc nói, tốt quá Đại tiểu thư không thích ăn, tiện nghi cho ta. Bộ dáng như chó vẫy đuôi……..

Hai tay của nàng, không khỏi gắt gao nắm lại.

Thì có tiểu nha hoàn tiến vào bảo cho biết: “Ngũ tiểu thư, cơm trưa bày thế nào?”

” Chỉ mãi nói chuyện, thật quên hết chung quanh.” Ngũ Nương hít một hơi thật dài, trên mặt tươi cười càng sáng lạn. Nàng lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua,”Không ngờ đã muộn như thế. Hai vị lưu lại cùng nhau ăn cơm trưa đi!” Lại phân phó tiểu nha hoàn kia: “Đi đến phòng bếp nói một tiếng, thập nhất tiểu thư cùng Ngô mama ở ta nơi này dùng cơm, mang đến vài món hai vị thích ăn.”

Nghĩ đến sự tình còn không có quyết định, trở về chỗ đại thái thái còn không biết có chuẩn bị cơm cho nàng hay không, trở về viện của mình ăn, lại phải tốn củi gạo, không bằng ở nơi ngũ tiểu thư ăn mới tốt.

Ngô Hiếu Toàn gia cười nói:” Vậy làm cho ngũ tiểu thư tốn kém rồi.”

Mọi người ăn uống là tính phí chung, mỗi bậc đều có quy định, nếu thêm đồ ăn, thì chính mình phải ra tiền.

Ngũ Nương cười nói:” Yên tâm, ăn không chết ta.”

Thập Nhất Nương có mấy phấn do dự.

Tiểu nha hoàn kia còn không có đi, đột nhiên nói:” Thập nhất tiểu thư, ngài là lo lắng sự việc trong phòng ngài không có an trí?”

Thập Nhất Nương nghe thầm giật mình.

Nàng thật là lo lắng sự trong phòng……

Nhưng không thể đối với Ngũ Nương nói.

Sợ nàng cảm thấy chính mình coi trọng Hổ Phách mà không nể mặt nàng– tuy đây là sự thật.

Ngũ Nương nghe xong quả nhiên đem ánh mắt hướng về Thập Nhất Nương.

Nhưng còn không có đợi Thập Nhất Nương giải thích, thì tiểu nha hoàn kia đã nói:”Thập nhất tiểu thư yên tâm. Tân Cúc tỷ tỷ mới đến. Nhìn thấy ngài cùng tiểu thư nhà chúng ta đang nói chuyện, nên không dám hồi bẩm. Nghe nàng nói, mọi chuyện trong phòng ngài Đông Thanh tỷ tỷ đều an bài tốt lắm—chỗ Hổ Phách tỷ tỷ ở cũng thu thập tốt, chờ người trở về Lục Quân Lâu, có thể làm cho phòng bếp cấp thêm đồ ăn cho Hổ Phách tỷ tỷ đón gió tẩy trần. Ngài an tâm ở nơi chúng ta dùng cơm đi!”

Nàng thanh âm thanh thúy, mồn miệng lanh lợi, nói chuyện có trật tự, nên ánh mắt mọi người không khỏi đều dừng ở trên người nàng, trong đó cũng có Ngũ Nương.

Tiểu nha hoàn kia bộ dáng bất quá tám, chín tuổi , còn không có chải đầu, ngày thường mắt hạnh má đào, mặc kiện áo vải bông màu xanh biếc, xinh đẹp đứng ở nơi đó, xinh xắn như chồi non tháng ba.

Ngô Hiếu Toàn gia nhìn thấy cũng thích, cười nói:” Nha đầu nhà ai? Bộ dạng tốt, miệng cũng khéo.”

Nha hoàn kia cười tiến lên khom đầu gối hành lễ, tự mình tiến cử:” Nô tì kêu Chước Đào, nhân Thu Lăng tỷ tỷ bệnh, đại thái thái dặn đưa người về nhà dưỡng bệnh, Hứa mama an bài ta bổ khuyết vào chỗ của nàng. Triệu Thịnh trướng phòng chính là bào huynh(anh ruột) của ta. Khi nô tì đến phòng của ngũ tiểu thư, có đi theo vài vị tỷ tỷ học quy củ, thế mới biết tiến lui. Không dám nhận mama nó khích lệ.”

“Chước Đào!” Ngô mama cười nói,”Ta nhìn bộ dạng ngươi như vậy, không giống đào, mà giống như liễu!”

Chước Đào thập phần lanh lợi, lập tức nói:” Đa tạ mama. Nô tì cũng thấy chữ này không tốt, không bằng mama nhấc tay giúp đỡ, làm cho nô tì cũng hưởng phúc khí mama.”

Nói mấy câu nói liền làm Ngô Hiếu Toàn Gia vui vẻ ra mặt:” Đạy cũng không phải là việc của ta. Ngươi đến hỏi tiểu thư nhà các ngươi đi.”

Chước Đào liền quỳ đến trước mặt Ngũ Nương:” Xin tiểu thư cho nô tì một cái tên.”

“Ngươi như vậy là học ai?” bộ dáng Ngũ Nương dở khóc dở cười,”Thân thể da thịt chịu ơn cha mẹ, tên cũng thế. Ở trong phòng ta, không có đổi tên này nọ.” Rồi nói tiếp “Nhanh đi phòng bếp truyền cơm đi!”

Chước Đào vâng vâng đáp, xoay người đi truyền cơm.

Ngô Hiếu Toàn gia nhìn bóng dáng của nàng cười nói:” Cái này quả thật đúng như câu ‘Không phải người một nhà, thì không vào chung cửa’. Nha hoàn này cũng là người miệng mồm lanh lợi .”

******

Ăn cơm xong, Thập Nhất Nương nhịn không được mà ngáp một cái.

Ngũ Nương ngẩn người.

Thập Nhất Nương ngượng ngùng nói: “Mỗi ngày đều có thói quen ngủ trưa, dù là mùa đông cũng không ngoại lệ. Cho nên không nghĩ ở lại nơi tỷ tỷ ăn cơm……”

Sự khó chịu ở trong lòng Ngũ Nương vì lúc đầu Thập Nhất Nương muốn về đã tan thành mây khói, nàng cười nói: “Một khi đã như vậy, ngươi cứ lên giường ta ngủ một hồi đi!”

“Để Tử Vi tỷ tỷ pha cho chúng ta chén trà đậm đi!” Thập Nhất Nương cười nói,”Vẫn là việc bình phong quan trọng hơn. Bằng không, ta cũng ngủ không yên.”

Ngũ Nương cười gật gật đầu, cùng Thập Nhất Nương, Ngô Hiếu Toàn gia đi thư phòng, rồi kêu Tử Vi phao trà đậm đến.

Mọi người thương lượng tốt một ít chi tiết, sau đó Ngô Hiếu Toàn Gia liền muốn đi về báo cho đại thái thái biết :”…… Miễn cho đại thái thái mong.” Lại đem mấy bản nháp tốt nhất mà Ngũ Nương viết nắm ở trong tay.

Ngũ Nương thấy hiểu được, nên đứng dậy cười nói:” Vậy cùng đi– đúng lúc để cho mẫu thân nhìn xem ta họa mấy bàn nháp, xem nàng lão nhân gia có vừa ý không, mà thập nhất muội cũng có chiếu theo nó để thêu tốt.”

Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ.

Hai người này đánh lôi đài với nhau, lại đem nàng kéo vào cùng.

Bất quá, đi báo cáo chuyện công, nàng sẽ không cự tuyệt .

“Ta cũng muốn biết mẫu thân thích nhất cái nào!” Thập Nhất Nương cười cùng các nàng đi đến chỗ đại thái thái.

Xa xa , còn có tiểu nha hoàn thỉnh an các nàng, vén bức rèm lên.

Vào cửa, liền thấy đại di nương cùng Nhị di nương ngồi ở ghế con bên giường La Hán nhỏ đang cùng đại thái thái nói chuyện.

Đại di nương Đoạn thị cùng Nhị di nương Viên thị nguyên đều là đại nha hoàn bên người Đại lão gia, đại thái thái sau khi gả qua, liền làm chủ mà thu phòng, nâng làm di nương. Đại di nương sinh Nhị Nương cùng Tam Nương, Nhị di nương sinh Nhị gia. Nhị Nương ba tuổi chết yểu, Nhị gia lại chỉ sống được hai ngày. Tam Nương thì do sinh không đủ tháng, từ nhỏ thân thể không tốt, đến năm mười lăm tuổi, đại thái thái liền làm chủ, gả cho một đứa cháu trai thứ xuất của nhà mẹ đẻ mình, không đến ba năm liền bệnh chết, cũng không có lưu lại con cái, đành phải đem nữ nhi của thiếp thất làm con thừa tự đeo tang cho nàng.

Từ đó về sau, đại di nương liền theo Nhị di nương ăn chay trường. Đại thái thái cũng đặc biệt mời sư phó làm đồ chay ở nhà bếp nhỏ của hai vị di nương. Người phải tu tại gia, cho nên hai vị di nương vài năm nay không có ở trước mặt đại thái thái hầu hạ.

Như thế nào, hôm nay đột nhiên lại đến chỗ đại thái thái cùng nói chuyện thế?

Trong lòng Thập Nhất Nương lấy làm kỳ quái, nhưng trên mặt nửa điểm cũng không dám lộ ra. Cười trong suốt đi theo Ngũ Nương thỉnh an đại thái thái cùng hai vị di nương, rồi im lặng đứng ở phía sau Ngũ Nương khoảng cách nửa bước.

Hai vị di nương đều tóc bạc sớm, đại di nương thì thân thể mượt mà, nhìn có vẻ rất tráng kiện, Nhị di nương thân thể hơi gầy, nhìn có vẻ nghiêm khắc. Nhưng mặc kệ là đại di nương hay là Nhị di nương, khi thấy Thập Nhất Nương , đều hướng nàng hơi cười rộ lên.

Đại thái thái nhìn thấy cũng cười:” Chỉ là giúp ngươi thêu mấy trang phật kinh mang đến Từ An tự, các ngươi nhìn thấy nàng liền vui vẻ như vậy.”

Đại di nương cười nói:” Còn nguyện ý đi theo chúng ta học kinh, chúng ta như thế nào có thể không thích!”

Nói xong Thập Nhất Nương sắc mặt khẽ hồng, cúi thấp đầu.

Đại thái thái nhìn Thập Nhất Nương cười cười, rất là hòa ái thân thiết.

Ngũ Nương liền bảo Ngô Hiếu Toàn gia đem bản nháp lấy ra: “Chúng ta thương lượng mấy cách rồi, nên muốn mời mẫu thân giúp đỡ ra cái chủ ý!”

Đại nha hoàn khác của Đại thái thái là Lạc Kiều, tiếp nhận bàn nháp từ Ngô Hiếu Toàn Gia trình cho đại thái thái.

Đại thái thái nhìn thoáng qua, đưa cho đại di nương ở một bên: “Ngươi cũng giúp đỡ nhìn xem, cái nào tốt?”

Đại di nương tiếp, cười nhìn thoáng qua, nói:” Thái thái biết ta rồi, mấy năm gần đây ánh mắt nhìn không rõ. Hay để cho Nhị di nương giúp đỡ nhìn xem đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham thị thanh uyên07:09 07/09/2016
bạn ơi, mình rất thích theo dõi trên webtruyen nhưng quảng cáo luôn che kín toàn màn hình, quảng cáo không có gì là không tốt cả nhưng nên chiếm một góc nhỏ thôi thì webtruyen mới còn là webtruyen các bạn ơi.
Avatar
thuy nguyen20:08 06/08/2016
chờ cả năm rồi lâu ra quá
Avatar
mai anh18:04 19/04/2015
sao con may chuong cuoi kg lam cho het luon em.
Avatar
PHONG HẠ11:09 29/09/2014
ADD ƠI! SAO CẢ THÁNG RỒI MÀ CHƯA CÓ CHƯƠNG MỚI. :(((((((((((
BÌNH LUẬN FACEBOOK