• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Midori

Beta: Tiểu Tuyền

Từ Lệnh Nghi biểu lộ tán thành: “Con và Giới ca nhi cùng xử lý chuyện này đi”

Từ Tự Truân lên tiếng “Vâng”.

Đình ca nhi thấy người lớn nói xong, cười hì hì chạy tới trước mặt Thập Nhất Nương: “Tổ mẫu, Lục thúc phụ lúc nào trở lại a?”

Nghe được hắn nhắc tới Cẩn ca nhi, ánh mắt Thập Nhất Nương buồn bả, miễn cưỡng nở ra nụ cười nhu hòa: “Đình ca nhi nhớ Lục thúc phụ rồi?”

Đình ca nhi gật đầu, cười nói: “Thất thúc phụ nói, nếu Lục thúc phụ ở nhà thì tốt, bọn họ có thể cùng đi Đại Đồng rồi.” Vừa nói vừa cao hứng nhảy nói: “Tổ mẫu, tổ mẫu, cháu trưởng thành cũng muốn đi theo Lục thúc phụ cùng Thất thúc phụ đi Đại Đồng!”

Thập Nhất Nương cười đem Đình ca nhi ôm vào trong ngực: “Đình ca nhi của chúng ta thật nghe lời!”

Đang nói, Từ Tự Giới cùng Anh Nương mang theo Trang ca nhi đi tới.

Trang ca nhi hâm mộ nhìn Đình ca nhi ở trong ngực Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương nhìn thấy liền cười hướng hắn vẫy.

Trang ca Nhi lập tức chạy tới. Hai huynh đệ vui vẻ ra mặt mà kéo tay.

Từ Lệnh Nghi đã phân phó Từ Tự Giới đi theo Từ Tự Truân đi đóng cửa hàng gạo, lại dặn dò hai người: “...... Phái mấy hộ viện đi qua, sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện chuyện cướp đoạt lương thực!”

Từ Tự Truân trầm ngâm nói: “Có nên viết cáo thị nói là vì niêm phong thành, gạo không thể vận chuyển vào, cửa hàng gạo sẽ không có gạo để bán. Người khác biết cửa hàng gạo vì vậy mà đóng cửa, cũng sẽ không cướp đoạt nữa. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần phái hộ viện đi qua......” Hắn chần chờ nói, “ Con sợ đến lúc đó người hầu trong nhà không đủ..”

“Không thể!” Từ Lệnh Nghi lập tức phản đối nói, “Như vậy sẽ dẫn đến khủng hoảng. Vẫn là tăng thêm người đi! Về phần hộ viện trong nhà, ta sẽ thương lượng với Bạch tổng quản.”

Hai cha con thương lượng chuyện trong nhà, các nữ quyến ở một bên an tĩnh nghe, đợi chuyện đều an bài xong xuôi, Từ Lệnh Nghi đứng lên, mọi người cùng một lúc đi theo đến chỗ Thái phu nhân.

Thái phu nhân ở Phật đường, lúc đi ra trên người còn có mùi đàn hương nhàn nhạt.

“Ngài sớm như vậy đã đi lễ Phật rồi?” Từ Lệnh Nghi cười nói.

“Bên ngoài loạn quá, cũng không biết Thát tử này bao giờ mới bị tiêu diệt.” Lão nhân gia khí sắc không tốt lắm, được Nhị phu nhân dìu, thần sắc mệt mỏi ngồi ở gần cửa sổ lớn trên giường gạch, “Ta thắp cho Bồ Tát nhiều hơn mấy nén Hương, van xin Bồ Tát phù hộ Âu Dương tướng quân có thể kỳ khai đắc thắng*, sớm ngày dẫn quân về triều, thiên hạ cũng có thể thái bình”

*kỳ khai đắc thắng: ( thắng ngay từ trận đầu),

Biết thành Tuyên Đồng bị phá, Từ Lệnh Nghi đón đám người Thái phu nhân trở về trước tiên.

“Nương không cần quá lo lắng.” Từ Lệnh Nghi cười nhận lấy trà nha hoàn bưng đến, đích thân dâng cho Thái phu nhân, an ủi Thái phu nhân nói, “Có bốn mươi vạn đại quân đấy! Đại Đồng rất nhanh sẽ truyền đến tin chiến thắng.” Sau đó chuyển chủ đề, đem chuyện Từ Tự Truân đưa ra chủ ý đem hai cửa hàng gạo đóng cửa nói cho Thái phu nhân.

Thái phu nhân từ ái nhìn Từ Tự Truân, khẽ gật đầu: “Đây mới là phong thái của thế tử.” Sau đó nhìn những người khác trong nhà một cái, dặn dò, “Các ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không nên cùng dân chúng tranh giành lợi ích, sẽ làm cho người hận đấy!”

Mọi người khom người đáp “Vâng.”

Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân mang theo Sân ca nhi cùng Thành ca nhi đã tới.

Hành lễ với Thái phu nhân, mọi người chào hỏi lẫn nhau, lại quay đầu lại, Thái phu nhân thế nhưng ngồi ở chỗ đó ngủ gật, mọi người nhanh chóng dừng lại đề tài.

Nhị phu nhân thì nhẹ nhàng mà lắc lắc Thái phu nhân: “Nương, nếu ngài mệt rồi, thì trở về phòng nghỉ đi thôi!”

Thái phu nhân ngẩng đầu lên, thần sắc có chút mờ mịt nhìn mọi người: “Sao các con lại không nói chuyện rồi!”

Từ Lệnh Nghi hướng Từ Lệnh Khoan nháy mắt, cười nói: “Ngoại viện còn có việc, chúng con đang muốn cáo lui đây!”

“À” Thái phu nhân gật đầu, “Vậy các con đi mau lên!” Sau đó phân phó Nhị phu nhân, “Đem ‘Kim Cương Kinh’ lấy ra, chúng ta tiếp tục chép phần tiếp theo của ngày hôm qua.”

Nhị phu nhân cười đáp, những người khác đứng dậy cáo từ.

Vẫn chưa ra khỏi sân nhỏ, Từ Lệnh Khoan lôi Từ Lệnh Nghi: “Tứ ca, ta có việc muốn thương lượng với huynh.”

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút: “Chúng ta đi thư phòng!”

Từ Lệnh Khoan gật đầu, đi theo Từ Lệnh Nghi đi.

Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân nói mấy câu, cũng từng người tản ra.

Khương thị dìu Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, khí sắc của ngài không tốt lắm, có muốn mời đại phu đến khám hay không?”

Anh Nương mang theo hai đứa bé cười hi hi đi ở phía trước, nghe vậy xoay người lại, đánh giá Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, có phải người không thoải mái hay không? Tứ tẩu nói rất đúng, hay là mời đại phu đến xem một chút đi a!”

“Không cần!” cả hai đêm ngủ không ngon, lại lo lắng Cẩn ca nhi, khí sắc làm sao có thể tốt, Thập Nhất Nương nói, “Ta nghỉ ngơi một chút là được!” Rồi hướng Khương thị nói, “ Phòng khách bên kia, con đi xử lí đi! Nếu có vấn đề gì không nắm chắc thì hỏi lại ta!”

Hai người thấy thái độ nàng kiên quyết, không tiện nhiều lời, hầu hạ Thập Nhất Nương ngủ lại, Khương thị đi phòng khách xử lý việc nhà, Anh Nương mang theo hai đứa bé ở chính viện chơi, Thập Nhất Nương có chuyện gì, có thể gọi đến.

Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, không nghe được một chút tiếng vang nào, rõ ràng mệt chết đi, nhưng khó mà ngủ, trong đầu tất cả đều là Cẩn ca nhi.

Nếu quả thật đến mức độ đó, Cung Đông Ninh sẽ sắp xếp cho Cẩn ca nhi một chức vụ gì đây? Là vì bảo toàn tính mạng của Cẩn ca nhi mà để cho hắn an toàn đợi ở phía sau? Hay là giống với Ung Vương, cảm thấy đó là một cơ hội, để cho Cẩn ca nhi trước trận xung phong giành quân công phong thê ấm tử*đây?

*phong thê ấm tử: (vợ con hưởng đặc quyền: công thần thời phong kiến, vợ được ban tước hiệu, con được tập ấm làm quan)

Mặc dù chưa từng thấy Cung Đông Ninh, nhưng thông qua miêu tả của Từ Lệnh Nghi đối với Cung Đông Ninh, chỉ sợ Cung Đông Ninh cũng là người tình nguyện “Da ngựa bọc thây mà còn” ..... Vậy thì nguy rồi...... Hắn hơn phân nửa sẽ an bài Cẩn ca nhi ra trận giết địch......

Nghĩ tới những thứ này, Thập Nhất Nương nơi nào còn ngủ được.

Nàng loạt xoạt ngồi dậy.

Hàm Tiếu hầu hạ bên cạnh lập tức tiến lên nhẹ giọng nói: “Phu nhân, ngài muốn cái gì?”

Nàng muốn nhi tử bình an!

Thập Nhất Nương ở trong lòng lặng yên nói, chưa từng có lúc nào hi vọng Âu Dương Minh đánh bại những thứ Thát tử kia giống như lúc này vậy.

Nàng không khỏi chắp tay trước ngực, lên tiếng niệm “Bồ Tát phù hộ.”

Hàm Tiếu khuôn mặt hoài nghi, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, ngài, ngài đây là làm sao?”

Nàng hầu hạ Thập Nhất Nương thời gian không dài, nhưng cũng nhìn ra được, Thập Nhất Nương không quá thích lễ Phật, ít nhất, trong nhà Thập Nhất Nương cũng chưa giống như những phụ nhân gia đình phú quý khác, cũng xây Phật đường hoặc là để điện thờ …, càng không có thời điểm rảnh rỗi liền mời sư thái về trong nhà mà giảng kinh hoặc là nói chuyện phiếm.

Thập Nhất Nương nghe liền vén chăn ngồi dậy: “ Hàm Tiếu đi gọi Hổ Phách cho ta!”

Mỉm cười không dám chậm trễ, vội vã đi gọi Hổ Phách.

“Hổ Phách,” Thập Nhất Nương nói, “Ta muốn đi Từ Nguyên Tự dâng hương, ngươi đi nói một tiếng cùng Bạch tổng quản, xem có chỗ nào bất tiện không?”

Hổ Phách đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cung thanh xác nhận, bước nhanh đi tới chỗ Bạch tổng quản.

Không khí bên ngoài có chút khẩn trương, nhưng bởi vì là ý của Thập Nhất Nương, Bạch tổng quản tất nhiên phải nghĩ hết biện pháp khắc phục.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch tổng quản phái thị vệ chỗ quản sự tự mình phụng bồi Thập Nhất Nương đi Từ Nguyên Tự.

Từ Nguyên Tự hương khói rất vượng, rất nhiều phụ nhân ngập ngừng quỳ thẳng bồ đoàn không đứng lên, vị sư tiếp khách của Từ Nguyên Tự thật vất vả mới tìm được cơ hội đem Thập Nhất Nương nghênh đến Đại Hùng bảo điện.

“ Xin người phù hộ cho Cẩn ca nhi bình an vô sự, chỉ cần người có thể làm được, ta nguyện ý từ nay về sau làm tín đồ của người......” Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, thành kính khấn cầu.

Nhưng chuyện vẫn phát triển theo hướng mà người không thể ngờ được.

Không có mấy ngày, thì chiến báo truyền đến. Âu Dương Minh chia ra ba đường, một đường trợ giúp Đại Đồng, một đường vây quét công chiếm Tuyên Đồng cùng Thát tử, một đường trú đóng ở chỗ cách Yên kinh bốn trăm dặm. Mà Tuyên Đồng bao vây lâu chẳng được, Đại Đồng kế tiếp bại lui, binh lực hao tổn ba phần mười.

Hoàng thượng triệu Từ Lệnh Nghi tiến cung.

Chưa tới giữa trưa, Thập Nhất Nương đã nhận được tin tức.

Binh bộ cho Cung Đông Ninh là Đô Đốc của hữu quân phủ đô đốc, Đinh Trị đảm nhiệm Binh Bộ Thị Lang, Cung Đông Ninh không cần vào kinh tạ ơn, lập tức dẫn binh lực hữu quân phủ đô đốc đóng quân tại Cam Châu, Đinh Trị ngay hôm đó vào kinh nhậm chức.

Thập Nhất Nương ngơ ngác đứng ở nơi đó, im lặng một hồi lâu.

Buổi trưa, Từ Lệnh Nghi trở lại.

Hổ Phách ra đón.

“Hầu gia,” giọng nói của nàng so sánh với bình thường nhẹ hơn mấy phần, “Phu nhân không thoải mái, ở trong nhà nằm......”Một câu nói còn chưa nói hết, nội thất truyền đến tiếng của Thập Nhất Nương: “Có phải Hầu gia đã trở về hay không?”

Trên mặt Hổ Phách lộ ra vẻ do dự.

Từ Lệnh Nghi đã vén mành mà vào.

“Ta đã trở về!”

Thập Nhất Nương xột xoạt ngồi dậy, đuổi nha hoàn hầu hạ bên cạnh ra ngoài.

“Người ngài phái đi, còn đi theo bên người Cẩn ca nhi không?” La trướng ánh sáng chưa đầy, càng lộ ra làn da trắng như tuyết của nàng, mang theo mấy phân yếu nhược.

Từ Lệnh Nghi ngồi vào bên giường, không khỏi cầm tay nàng: “Vẫn đi theo bên cạnh hắn.” Lại nói, “Ta đã sai người mang tin cho bọn hắn, để cho bọn họ nhất định chú ý an toàn cho Cẩn ca nhi ......”

“Bàng sư phụ không phải là quân tịch, hắn có thể đi theo không?” Thập Nhất Nương cắt đứt lời của hắn, để cho hắn an ủi nàng “Nàng đừng lo lắng” trong nội tâm cứng đờ, cũng làm cho hắn ngoài ý muốn, giọng nói dừng lại, một lát sau mới nói, “Ta đã để người giúp Bàng sư phụ cùng Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ bọn họ lấy quân tịch, có bọn họ bên cạnh, Cẩn ca nhi cũng có người có thể dùng.”

“Biết Cung Đông Ninh đem Cẩn ca nhi an bài ở nơi nào không?”

Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói: “Cung Đông Ninh dù sao cũng là Thống soái tam quan, có một số việc, ta không thể hỏi tới.”

Thập Nhất Nương gật đầu, không có hỏi nhiều, lại xột xoạt nằm xuống: “Thiếp có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hầu gia có việc thì gọi Hổ Phách a!” Vừa nói, nhắm hai mắt lại.

Từ Lệnh Nghi nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng chân mày cau lại, hồi lâu mới thật dài thở dài, nhẹ nhàng mà đứng dậy rời đi nội thất.

Khóe mắt Thập Nhất Nương rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.

* * * * * *

Hoặc là dĩ dật đãi lao*, hoặc là đả thảo kinh xà, hai mươi ngày sau, từ Cam Châu truyền đến tin tức, hữu quân của Cung Đông Ninh cách Cam Châu còn có năm trăm dặm gần Lương Châu Vệ gặp phải phục kích của Thát tử, hữu quân chết hơn một ngàn người, giết địch hơn năm trăm người, tù binh Thát tử hơn một trăm người, ngựa thu được hơn ba trăm con.

*dĩ dật đãi lao:( trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi mới tiến đánh)

Tin tức truyền đến, tất cả mọi người chủ động không để ý đến tổn hại của hữu quân, đem lực chú ý đặt ở trên “Giết địch hơn năm trăm người, tù binh Thát tử hơn một trăm người, thu được hơn ba trăm con ngựa”, đặc biệt là đối lập với Đại Đồng thất thủ, lại càng lộ ra vẻ trân quý.

Hoàng thượng liên tục gọi Từ Lệnh Nghi tiến cung.

Không bao lâu, Cam Châu lại truyền tin chiến thắng.

Hữu quân giết ba nghìn địch, tù binh Thát tử hơn hai ngàn người, thu được hơn một ngàn con ngựa.

Yên kinh tinh thần chấn động, đầu đường cuối ngõ đều nói về Cung Đông Ninh.

Từ Lệnh Nghi bận rộn hơn, có đôi khi còn có thể bị ở lại trong cung. Vợ chồng thỉnh thoảng gặp mặt, Thập Nhất Nương luôn hỏi hắn: “ Có tin tức của Cẩn ca nhi hay không?”

“Hắn rất tốt.” Từ Lệnh Nghi trong tươi cười mang theo vài phần an ủi, “Cung Đông Ninh đem Cẩn ca nhi mang theo trên người. Bây giờ Cẩn ca nhi là thân vệ của Cung Đông Ninh đấy!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Van88815:09 09/09/2017
Truyện không hay, quá dài v.v. Tới từ thế kỷ 21 mà lại cam chịu twuj nguyện chia sẻ phu quân và luôn tuân lệnh mọi người
Avatar
pham thị thanh uyên07:09 07/09/2016
bạn ơi, mình rất thích theo dõi trên webtruyen nhưng quảng cáo luôn che kín toàn màn hình, quảng cáo không có gì là không tốt cả nhưng nên chiếm một góc nhỏ thôi thì webtruyen mới còn là webtruyen các bạn ơi.
Avatar
thuy nguyen20:08 06/08/2016
chờ cả năm rồi lâu ra quá
Avatar
mai anh18:04 19/04/2015
sao con may chuong cuoi kg lam cho het luon em.
Avatar
PHONG HẠ11:09 29/09/2014
ADD ƠI! SAO CẢ THÁNG RỒI MÀ CHƯA CÓ CHƯƠNG MỚI. :(((((((((((
BÌNH LUẬN FACEBOOK